Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 (2)

Seokkyung chạy thục mạng không ngừng nghỉ thì cũng đã đến nơi nhưng rõ ràng đây là biện pháp tạm thời vì cô chắc chắn tên cha hờ kia sẽ phái người điều tra và bắt cô lại hơn nữa vụ tai nạn còn gây ra ồn ào như vậy khó mà không gây chú ý.

Nhưng cho tới cùng giải pháp tốt nhất của cô bây giờ là tự kết liễu cuộc đời mình khi đó cô sẽ không còn là gánh nặng của mẹ và anh, cô sẽ không bị bắt lại chẳng phải vậy sao???

Seokkyung trầm mặt ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm một mình có lẽ chết cũng tốt sẽ chỉ đau một chút thôi phải không? Từ từ cô lần mò vào túi áo rút ra một con dao nhỏ.

Tách

Tách

Tách

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống rồi càng lúc mưa càng to, vậy đây là điềm báo sao? Ông trời cũng cảm thấy cô chết đi là một điều đúng đắn sao? Nếu đã vậy....

Cô mím môi nhìn chằm chằm vào lưỡi dao sắt bén từ từ nâng con dao lên cao.

" Chị ơi, em đến tạ lỗi với chị đây!" Như đã hạ quyết tâm  Seokkyung nhắm chặt mắt lại hướng con dao bằng tất cả sức lực của mình thẳng về trái tim mà đâm xuống.

Bốp

Cây dao trên tay cô văng ra xa trong sự bàng hoàng. Đôi mắt khiếp sợ mở to nhìn người đàn ông cao lớn trong màn mưa trước mặt.

" JO SEOKKYUNG!!!!" Tông giọng anh gào lên trong cơn mưa nhưng lại to một cách ngỡ ngàng sự giận dữ không thể che giấu.

"Anh..sao lại.."  Cô lắp bắp sợ hãi nhưng trong nháy mắt lập tức với lấy con dao bị ném văng gần đó nhưng phản xạ và sức lực của hai người quá chênh lệch. Trong ngay khoảng khắp cô nhất người Seok Hoon lập tức gì chặt cô xuống nền đất.

" JO SEOKKYUNG sao em dám...em không được...không được !" Cô ngỡ ngàng cớ sao trong giọng nói của anh cô lại nghe được sự căm phẫn, xót xa và điên cuồng?

" Anh... để em đi đi!" Seokkyung hạ giọng mệt mỏi.

" Seokkyung không không em không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được, anh xin lỗi anh sai rồi xin em về với anh nhé." Anh tuyệt đối không thể mất cô.

" Seok Hoon anh biết mà em còn mặt mũi nào nữa chứ!" Cô khóc nức lên nước mắt cô hoà vào nước mưa.

" Không không đây là lỗi của anh không!" Mắt anh đỏ ngầu ôm chặt cô trong màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com