Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm tháng tuổi trẻ

Rồi ngày đó đã đến.

Ngày anh buông bỏ hào quang sân khấu để đến với mái ấm mà nửa đời sau anh một lòng muốn vun đắp.

Cảnh tượng ngày hôm đó hùng vĩ đến mức nào mà khiến mấy năm rồi em vẫn nhớ rõ như lần đầu được trông thấy.

Seok Jin của em đứng trước biển người rộng lớn, ánh sáng sân khấu chiếu rọi vào anh khiến cả người đắm chìm trong quầng sáng rực rỡ.

Hệt như một thiên thần thật thụ.

Anh dùng chất giọng dịu dàng nhất, ánh mắt ôn nhu nhất, ngắm nhìn những điểm sáng trên khán đài rộng lớn từng chút một.

Seok Jin đã cúi đầu thật lâu, trước sự nghẹn ngào của bao người, chính anh cũng không thể kiềm lòng được nữa.

Anh đã khóc, cảm xúc dần dần dâng trào nhưng anh vẫn phải cố gắng thật bình tĩnh.

Seok Jin biết sự chờ đợi ngay lúc này là thứ hủy diệt đi cảm xúc con người.

Anh hiểu rõ điều đó, cho nên dẹp hết bao xúc cảm ngổn ngang, anh lau đi khóe mắt ướt đẫm, chậm rãi nói rất chân thành.

"Mình sắp kết hôn rồi, đó là một cô gái tốt, Army đừng lo lắng nhé. Cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ mình, những người tri kỷ của mình. Mình sẽ luôn luôn nhớ đến các cậu, bằng tất cả tình yêu thương mà mình có, chân thành cảm ơn các cậu, mong các cậu cũng sẽ thật hạnh phúc, Army."

Em vẫn nhớ vào một ngày nào đó của những năm trước, trong một buổi giao lưu fan.

Một Army đã nhìn anh rất lâu nhưng không hề nói gì, Seok Jin đã cười rất ôn nhu, nắm lấy tay cậu ấy, cất giọng thật khẽ.

"Cậu có tâm sự có đúng không? Hãy nói cho mình đi."

Cho đến khi cô ấy lên tiếng, Seok Jin đã phát hiện cô ấy đang nghẹn ngào.

"Mình sắp kết hôn.."

Anh nghiêng đầu, cười nhẹ nhàng. "Vậy sao? Thật là một tin tốt, chúc cậu thật hạnh phúc nhé."

"Nhưng cậu vẫn mãi giữ một vị trí mà không ai có thể thay thế trong lòng mình, Seok Jin à."

Nửa đời sau sẽ thuộc về một người con trai khác, sẽ chẳng còn nhiệt huyết ủng hộ anh như ngày nào.

Nhưng chấp niệm đối với chàng trai của năm tháng tuổi trẻ ấy là quá lớn.

Nó trở thành một tình cảm còn vượt lên trên cả tình yêu, sẽ mãi mãi không gì có thể thay thế được.

Ngày này qua tháng nọ, trong một góc tim vẫn sẽ luôn có bóng hình của anh ấy.

Em nhớ ánh mắt của Seok Jin hôm đó rất phức tạp, là thứ tình cảm chất chứa trong lòng anh mà không thể diễn đạt thành lời.

Có lẽ anh đã nghĩ rằng, đến ngày anh an yên với người khác, Army của anh sẽ như thế nào đây?

Bởi vì anh hiểu rất rõ, tình yêu Army dành cho anh lớn đến nhường nào.

Và thời gian cuối cùng cũng mang đến những điều mà chúng ta vừa mong chờ vừa lo sợ nhất.

Khoảnh khắc Seok Jin nhẹ nhàng nói ra những lời ấy.

Cảm xúc trong em vỡ òa, vừa hạnh phúc vừa đau thương.

Sau khi nghe anh thông báo về quyết định cho cuộc sống của mình, em đã ra ngoài đi dạo một lúc lâu.

Nói không ghen tỵ đương nhiên là nói dối.

Cô gái đó đã lấy cả thế giới của em đi mà.

Nhưng trên những cảm xúc ích kỷ của bản thân, em vẫn mong anh được hạnh phúc.

Chàng trai của em tốt đến mức nào chứ?

Xứng đáng nhận được mọi yêu thương trên cõi đời này.

Dù là anh của mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí còn nhiều hơn thế nữa, em vẫn luôn ở phía sau ủng hộ anh bằng một cách thầm kín nào đó.

Cô gái nhiệt huyết của tuổi trẻ, chưa bao giờ lại có suy nghĩ trưởng thành như vậy.

Trên con đường phủ đầy hoa anh đào, ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến những cánh hoa hệt như có cánh, tung bay trong làn gió thoảng, tô điểm cho một khung cảnh mùa xuân thêm lộng lẫy.

Em bế một cậu nhóc nhỏ trên tay, cùng chồng của mình đi ngắm hoa đầu xuân.

Có một cậu bé chạy lướt qua em, cậu nhóc kia dường như rất thích thú, đưa tay lên muốn chạm vào hoa anh đào.

"Seok Jin à, anh nhìn thằng bé vui chưa kìa."

Bước chân em đột nhiên dừng lại, em xoay người, nhìn một gia đình mà em vừa đi ngang qua.

Thân ảnh kia quá quen thuộc, là anh ấy.

Anh bế cậu nhóc nhỏ đặt lên bờ vai vững chãi của mình, ngẩng đầu nhìn lên từng tán cây anh đào, dịu dàng nói.

"Nhóc con có thích không nào?"

"Thích bố ơi, anh đào đẹp quá!" Thằng bé còn cúi xuống vẫy vẫy người con gái đứng bên cạnh, cất giọng non nớt. "Mẹ, mẹ đến đây cùng ngắm với bố đi!"

Seok Jin đưa tay ra nắm lấy tay cô gái ấy, đối với cô ấy bằng tất cả ôn nhu mà anh có được.

Em đã nhìn theo cho đến khi thấy được khuôn mặt nghiêng nghiêng đang mỉm cười, ánh mắt long lanh vì hạnh phúc.

Cô gái mà anh chọn, đã thật sự mang đến một mái ấm cho anh.

Giấc mộng của tuổi trẻ, giờ đây có lẽ đã quá viên mãn rồi.

Khi mà người con trai cả đời này em quý trọng, cuối cùng đã được bình an, hưởng trọn một cuộc sống hạnh phúc mà anh ấy xứng đáng có được.

Em thu tầm mắt về, nhìn vào bé nhỏ trong lòng mình sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười.

"Chồng ơi, cảm ơn anh vì đã cho em một mái ấm."

Người đàn ông đi bên cạnh cong môi cười, nắm lấy tay em. "Thật sự không cần cảm ơn anh đâu mà."

Bỗng dưng anh ấy cúi xuống, thì thầm thật nhỏ.

"Cậu ấy đã quay lại nhìn em đấy.. và mỉm cười."

Army, mong rằng tất cả các cậu đều sẽ hạnh phúc.

Niềm vui của mình chính là được nhìn thấy nụ cười của Army.

Chúng ta sẽ mãi mãi là tri kỷ, là những người bạn thân nhất cuộc đời nhau.

Army ơi, cảm ơn các cậu nhiều lắm!

Những năm tháng ấy, trôi qua nhanh như một giấc mơ.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, chúng ta vẫn luôn là một phần ký ức đẹp đẽ của nhau.

Tạm biệt nhé, giấc mộng của tuổi trẻ.

End.
___

* Vào một khoảnh khắc nghĩ đến sau này và tâm trạng mình trở nên nặng nề, mình đã muốn viết ra vài dòng này.

Chỉ 1000 từ thôi nhưng cảm ơn mọi người đã đọc nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com