Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đảo lộn.

Sân khấu rực rỡ ánh đèn cùng tiếng reo hò vang dội. Park Wonbin, đứng ở chính giữa, mỉm cười rạng rỡ ngắm nhìn hàng chục nghìn người hâm mộ bên dưới. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Từng động tác của cậu chuẩn xác, mạnh mẽ, ánh mắt sáng lên theo từng nhịp beat.

Tiếng nhạc dừng lại, pháo giấy nổ tung. Các thành viên cúi chào, nói lời cảm ơn. Đèn sân khấu tắt, cả nhóm lui vào hậu trường.

Wonbin mệt mỏi thả người xuống ghế, lấy chai nước uống một hơi.

Bíp!

Một âm thanh quen thuộc lại vang lên, không phải từ điện thoại, cũng không phải từ loa, mà là trong đầu cậu.

[Nhiệm vụ khởi động: Lựa chọn hành động (trong vòng 30 giây).

1. Môi chạm môi với Song Eunseok.

2. Tát vào mặt Song Eunseok.

3. Cắn vào chân Song Eunseok.

Trường hợp không chọn: sẽ bị ngứa toàn thân trong 24 giờ.]

"..."

Cậu ngẩn người, suýt sặc nước. "Cái quái...?!" Wonbin quay trái quay phải. Các thành viên khác đang bận tháo mic, uống nước, cởi áo khoác,...

Trong khi cậu còn bối rối, giọng nữ máy móc lại nhấn mạnh.

[Thời gian còn lại: 25... 24...]

"Điên rồi sao?" Wonbin cắn môi.

Môi chạm môi với Eunseok? Trước mặt staff và mấy chục người? Không đời nào! Nhưng cái thứ hai cũng không ổn chút nào, cái cuối cùng lại càng...

[20...19...]

Eunseok vừa tháo xong mic, quay sang hỏi, "Em bị sao vậy? Mặt đỏ thế?"

Wonbin nuốt nước bọt. "Vâng...không...không có gì đâu..."

Chạm một cái là xong, coi như tai nạn nghề nghiệp, cậu tự nhủ.

[15...14...]

Không kịp nghĩ thêm, Wonbin bước lại, giả vờ trượt chân. Chụt! Môi cậu khẽ chạm vào khóe môi Eunseok.

Cả không gian như đóng băng.

Mọi người phía sau trợn tròn mắt, một số thành viên khác thì há hốc mồm.

Wonbin bật dậy, lùi lại. "Xin...xin lỗi! Em...trượt chân!"

Eunseok khựng lại vài giây, ánh mắt khó đoán. "...Ừm." anh chỉ đáp gọn, rồi quay đi như chẳng có chuyện gì.

Wonbin trừng mắt. Cái hệ thống này đúng là quái gở. Cậu cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào mà cái thứ chết tiệt này xuất hiện nữa.

Hình như là hôm chuẩn bị cho buổi ghi hình quảng cáo, Wonbin đang ở hậu trường, thấy có một nhân viên hậu cần loay hoay với chiếc bảng đèn LED. Không ngờ là ổ điện đang bị hở, dây cáp thì nằm chình ình dưới sàn. Wonbin vừa bước qua liền trượt chân, bàn tay thuận thể chạm đúng vào chỗ điện giật. Tạch! Một tia sáng loé lên, cậu chỉ kịp "A!" một tiếng trước khi mắt tối sầm.

Khi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nghe được là một giọng nữ máy móc vang vọng trong đầu.

[Xin chào, vật chủ! Hệ thống Nhiệm vụ Lựa Chọn xin hân hạnh đồng hành cùng bạn từ giờ phút này.]

Ban đầu Wonbin nghĩ mình ảo tưởng, nhưng giọng nói lại tiếp tục:

[Hệ thống sẽ đưa ra cho bạn ba lựa chọn. Bạn buộc phải chọn một. Không chọn = chịu hình phạt ngẫu nhiên. Chúc may mắn.]

Oái oăm thay, "ba lựa chọn" này chưa bao giờ là bình thường. Hệ thống như cố tình chơi khăm, luôn đẩy cậu vào những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí xấu hổ muốn độn thổ. Hồi hệ thống này mới giáng xuống tiềm thức của Wonbin, những lựa chọn được đưa ra cũng không biến thái đến như thế, bình thường đều là cho ba chọn một, tần suất xuất hiện không cao, nội dung cũng không đến mức ngứa đòn. Vấn đề chính là, phần lớn mục tiêu của hệ thống này đều nhằm vào Song Eunseok, thực sự là như muốn gây chiến với anh ấy vậy. Mỗi khi Wonbin chần chừ không lựa chọn hoặc lên mạng tìm cách xoá bỏ sự tồn tại của nó, độ khó của toàn bộ hệ thống sẽ tăng lên.

Nếu chỉ có các lựa chọn không liên quan, chủ yếu là bắt cậu nói năng không đầu không đuôi, người khác hỏi một đằng lại đi trả lời một nẻo, làm cho cậu có vẻ rất ngốc nghếch thì cũng thôi đi; chứ cố tình thêm vào các lựa chọn biến thái như vậy thì rõ ràng là hệ thống này chẳng có động cơ tốt đẹp gì, không dưng lại xây dựng ra hình tượng mèo nhỏ khêu gợi, làm cậu giận sôi máu.




















































Một hôm, trong lúc cả nhóm đang ngồi ăn tối ở phòng khách, tiếng hệ thống lại vang lên.

[Nhiệm vụ: Lựa chọn hành động (trong vòng 30 giây).

1. Cướp miếng gà rán trên tay Song Eunseok và ăn ngay trước mặt anh.

2. Cởi đồ và chạy vòng quanh ký túc xá.

3. Cả hai.

Trường hợp không chọn: sẽ bị nổi mẩn đỏ khắp người trong 2 ngày.]

Wonbin suýt phun nước. Đùa nhau à?! Đây là bữa ăn của mọi người, không thể làm trò trẻ con như thế được! Nhưng...cởi đồ chạy quanh ký túc xá ư? Không, cảm ơn.

Cậu liếc nhìn Eunseok, anh đang yên lặng gắp miếng gà vàng giòn.

Thời gian đếm ngược bắt đầu.

Không còn cách nào, Wonbin bất ngờ vươn tay, giật lấy miếng gà rồi nhét vào miệng mình.

Các thành viên khác nhao nhao.

"Yah! Wonbin!"

"Đói quá hả em?"

Cậu giả vờ nhai ngon lành, nhưng khi nhìn sang, Eunseok lại đang mỉm cười rất nhẹ. Rất nhẹ thôi, nhưng đủ để làm tim Wonbin đập nhanh hơn. Không biết là anh thấy buồn cười hay là đang âm thầm tính sổ đây?















































Một sáng, nhóm có lịch trình dày đặc bắt đầu từ sớm. Là buổi chụp ảnh cho tạp chí thời trang. Stylist tất bật thay outfit cho từng người, makeup artist liên tục dặm phấn. Wonbin tranh thủ chợp mắt một chút, để cho chị makeup tô thêm một lớp son mỏng.

Mọi thứ vẫn yên ổn, cho đến khi...

[Nhiệm vụ: Lựa chọn lời thoại (trong vòng 60 giây).

1. Thì thầm vào tai Eunseok câu "Anh là của em" ngay trước khi chụp ảnh cặp.

2. Thì thầm vào tai Eunseok câu "Anh là con chó" ngay trước khi chụp ảnh cặp.

3. Thì thầm vào tai Eunseok câu "Anh là con chó của em" ngay trước khi chụp ảnh cặp.

Trường hợp không chọn: môi sẽ sưng như bánh bao trong 12 tiếng.]

Wonbin suýt giật bắn khỏi ghế. "Hả?!" Cậu vội liếc nhìn quanh, Eunseok đang đứng ở góc studio, chỉnh lại cổ áo, hoàn toàn không để ý.

Cậu gào thét trong đầu, Hệ thống ơi, bà muốn tôi chết hả?! Đây là buổi chụp ảnh cho tạp chí đó! Câu đó mà lọt vào mic boom là tiêu!

[Thời gian còn lại: 50...49...]

"Trời ạ..." Wonbin lầm bầm, đứng lên, tìm cách tiếp cận Eunseok.

Photographer gọi vọng ra, "Hai em ra giữa chuẩn bị pose đôi nhé."

Wonbin tiến đến bên Eunseok, cố cười thật tự nhiên. Hai người đứng sát nhau để chỉnh dáng, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở nhẹ của anh.

[30...29...]

Không còn lựa chọn, Wonbin nghiêng người, ghé sát tai Eunseok. Giọng cậu run như sắp rớt tim ra ngoài.

"A-Anh...là của em..."

Cả người Eunseok khựng lại, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

"...Nói gì vậy?" Anh hỏi nhỏ.

"D-dạ...không...không có gì đâu ạ!" Wonbin lắp bắp, nhanh chóng quay mặt về phía camera.

Sau buổi chụp, Eunseok không nhắc lại chuyện đó, nhưng suốt cả ngày, anh cứ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể đang suy tính điều gì.














































Chiều đó, nhóm di chuyển đến phòng tập để chuẩn bị cho concert. Mọi người đều mệt mỏi, không ai để ý đến Wonbin đang ngồi thu lu uống nước ở góc phòng.

Hệ thống không bỏ qua cơ hội.

[Nhiệm vụ: Lựa chọn hành động

1. Lau mồ hôi trên cổ Eunseok bằng gấu áo của bạn.

2. Lau mồ hôi trên cổ Eunseok bằng ống quần của bạn.

3. Lau mồ hôi trên cổ Eunseok bằng tất chân của bạn.

Trường hợp không chọn: sẽ liên tục hắt xì mỗi 3 giây trong suốt buổi tập.]

"..."

Wonbin muốn khóc. Cậu ngó sang, Eunseok đang tập động tác dance, cổ áo sơ mi mở rộng, mồ hôi lấp lánh chảy xuống.

Cậu hít sâu, bước lại gần.

"Hyung...đứng yên một chút."

Eunseok nhướn mày, "Hả?"

Không để anh phản ứng, Wonbin túm lấy gấu áo hoodie của mình, chồm tới lau nhẹ cổ anh.

Không khí lập tức đổi khác. Eunseok im lặng, mắt anh dừng ở khoảng cách gần sát mặt cậu, hơi thở ấm áp phả vào má.

"Em đang làm cái gì vậy, Wonbin?"

"L-Lau mồ hôi thôi mà..."

Eunseok cười nhạt, nhưng không đẩy ra.

"Ừ. Anh cảm ơn."












































Sau một tuần bị hệ thống quằn tả tơi, Wonbin cảm giác như vừa trải qua một cơn bão hỗn loạn. Nào là bị bắt đứng giữa phòng tập, múa tay múa chân như khỉ; nào là bị ép nói những câu ngớ ngẩn trước mặt fan, khiến cậu đỏ mặt muốn độn thổ; nào là phải đội gối trên đầu đi quanh phòng Shotaro;...

Wonbin nằm dài trên giường, chán chường đến mức chẳng muốn nhấc điện thoại. Cậu thầm chửi rủa cái hệ thống chết tiệt đó trong đầu.

[Phát hiện suy nghĩ ác ý về hệ thống, độ khó đã được tăng lên, từ giờ sẽ ngẫu nhiên tung ra lựa chọn mù.]

má, chơi vậy mà cũng được à. Wonbin khóc không ra nước mắt...



































Không gian trường quay ngập tràn ánh sáng, máy quay lia liên tục, đạo cụ đầy màu sắc. Hôm nay cả nhóm đi quay quảng cáo kẹo dẻo cho một nhãn hàng nổi tiếng.

Đang là lúc nghỉ giữa chừng, mọi người cùng nhau đứng túm tụm lại một chỗ nói chuyện. Eunseok đứng trung tâm, tương tác với ống kính một cách tự nhiên.

Bất chợt, bảng nhiệm vụ hiện lên trong đầu Wonbin.

[Nhiệm vụ: Lựa chọn hành động.

1. Cho kẹo dẻo vào miệng Eunseok.

2. Cho ngón tay vào miệng Eunseok.

3. Cho ??? vào miệng Eunseok.

Trường hợp không chọn: tóc tạo kiểu sẽ tự xù như ổ quạ trong 3 giờ tới.]

Đây chính là lựa chọn mù phải không, Wonbin nghiến răng nghiến lợi âm thầm chất vấn hệ thống, làm sao tao biết được mày sẽ thao túng cơ thể tao cho cái gì vào miệng anh ấy cơ chứ?! Đương nhiên là chọn cái đầu tiên rồi.

Wonbin trên tay cầm viên kẹo dẻo, tranh thủ lúc Eunseok mở miệng cười mà nhét vào.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống lại có thông báo.

[Chúc mừng vật chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ở cấp độ mới. Hãy tiếp tục phát huy.]

Wonbin nghiến răng. Tiếp tục phát huy cái con khỉ!









































Được một hôm lịch trình của nhóm trống cả ngày. Wonbin nghĩ bụng hôm nay nhất định phải tận dụng để sống một ngày thật bình yên. Càng tránh xa Eunseok bao nhiêu thì càng tránh được cái hệ thống chết tiệt kia bấy nhiêu. Cậu rủ Sohee và Chanyoung đi mua sắm. Ba người rong ruổi hết trung tâm thương mại này đến cửa hàng thời trang khác, vừa thử quần áo vừa ăn vặt. Chớp mắt một cái trời đã tối.

Về ký túc xá, Wonbin tắm rửa sạch sẽ, cả người cảm thấy nhẹ nhõm, "Quả thật, hệ thống này chỉ một mực nhắm vào Eunseok. Nguyên ngày nay mình ở ngoài chẳng thấy nó hó hé gì nhiều."

Ai ngờ...vừa nghĩ xong, một giọng nói quen thuộc lại vang vọng trong đầu.

[Nhiệm vụ: Lựa chọn hành động.

1. Đăng một tấm ảnh làm mặt xấu lên mạng xã hội.

2. Đến trước phòng Eunseok.

3. Phát live trực tiếp quay lúc đi ngủ.

Trường hợp không chọn: nấc cụt liên tục suốt 24 tiếng.]

Wonbin nhìn loạt lựa chọn rồi ngoan ngoãn đi đến phòng Eunseok, không biết hệ thống sẽ giở trò gì tiếp theo.

[ Nhiệm vụ: Lựa chọn lời thoại.

1. Eunseok hyung, em muốn xem phim ma với anh.

2. Eunseok hyung, em muốn đánh nhau với anh.

3. Eunseok hyung, em muốn ??? với anh.

Trường hợp không chọn: như trên nhưng gấp đôi thời gian.]

Wonbin trầm ngâm suy nghĩ, cậu đã hơi hơi hiểu quy luật của cái gọi là lựa chọn mù này.

"???" là từ khoá bị ẩn đi, nên lựa chọn thứ ba đại ý là "Eunseok hyung, em muốn ăn khuya với anh" hoặc là "Eunseok hyung, em muốn chơi game với anh". Dù sao thì vẫn đỡ hơn là xem phim ma và đánh nhau.

Wonbin tự tin bấm lựa chọn số 3.
































Trong phòng, Song Eunseok đang đấm bốc với không khí, bất ngờ Wonbin tông cửa xông vào, hai má đỏ bừng, mắt nhắm chặt mà nói lớn.

"Eunseok hyung, em muốn lên giường với anh."







end.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com