Seokchan
Author: Odette
...
Màn đêm của khu ngoại ô đẹp đẽ và yên bình đến lạ. Ở đây không có những tòa nhà cao tầng đến chọc trời, không có bảng điện hay đèn led, cũng không có nhiều đèn đường và không có nhiều xe cộ đi lại. Bởi vậy, không hề có ô nhiễm ánh sáng. Lee Chan dừng xe cạnh một căn nhà gỗ nhỏ. Cậu đỗ xe gọn gàng rồi cầm đồ xuống. Mặc dù giờ đã là nửa đêm rồi, xung quanh cũng không có nhiều đèn nhưng vẫn rất sáng sủa bởi những vì sao và ánh trăng đang lơ lửng trên bầu trời.
Không biết suy nghĩ thế nào mà mang đồ để vào trong nhà rồi cậu lại ra ngoài cửa ngồi trên chiếc ghế bành được đặt ngoài đó. Lee Chan nằm ngửa nhìn những vì sao đang lấp lánh tỏa sáng trên trời. Những ngôi sao này rất sáng, cậu biết, vì có người đã bảo với cậu rằng mỗi ngôi sao mà mắt người có thể nhìn thấy trên bầu trời đều lớn hơn và sáng hơn so với Mặt Trời nhiều lần. Ngoài ra, cậu còn được nghe là ngôi sao có độ sáng yếu nhất là Alpha Centauri nhưng tuy nhiên, nó vẫn sáng hơn Mặt Trời 1,5 lần và không thể dễ dàng nhìn thấy từ phần nơi Bắc bán cầu.
Trời đêm vào mùa thu nên gió cũng thổi khá mạnh khiến cậu hắt hơi nhưng Lee Chan vẫn muốn ngồi mãi ở nơi cửa nhà trên chiếc ghế bành đấy. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng thật buồn cười khi ngồi ngoài cho gió táp vào mình, nhưng với cậu lại khác. Ở chiếc ghế này thực sự rất ấm áp, có những đêm hè cậu và một người đã dành cả đêm nhìn ngắm những ngôi sao ở trên trời, cậu nghe người đó kể về sự kì diệu trên bầu trời kia.
Có lẽ lần đầu cậu đến đây là sáu năm trước. Lúc đó cậu mới chỉ ra trường được một năm là một tay bút vô danh tiểu tốt, công việc của cậu cũng không được ổn định, chỉ là viết thuê cho mấy tờ báo lả cải, hoặc mấy người thuê viết trên mạng. Cái nghề nghệ thuật nhiều lúc nhấn chìm con người vào chán nản, với một tâm hồn của người nghệ sĩ, Lee Chan cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.
Cậu từng mơ ước rằng mình là một tác giả với ngòi bút tài hoa, những tác phẩm của mình đều nằm trong mục best-seller. Nhưng chỉ là xã hội này không phải là một vườn cây tươi tốt hoa nở mà lại là một mảnh đất khô cứng cằn cỗi toàn là loài cây có gai. Trong quãng thời gian chán nản đó, cậu nhìn thấy một bài quảng cáo trên mạng về căn nhà gỗ này, cậu tạm gác lại việc mà đến đây rửa sạch tâm hồn u buồn của mình, và ở đó cậu gặp được một người nghiên cứu sinh.
Người mà Lee Chan gặp là một người nghiên cứu về vũ trụ, đặc biệt là về những vì sao. Lý do mà người ấy đến khác với lí do của cậu. Anh ấy tên là Lee Seokmin, anh giới thiệu với cậu rằng anh đến đây vì nơi ngoại ô này thoáng đãng, không bị ô nhiễm ánh sáng nên thấy những vì sao rất rõ, anh muốn đến đây để làm phần luận án của mình.
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang vì cuộc điện thoại gọi đến từ chị trợ lý.
"Lee Chan, bản thảo về tác phẩm mới của cậu bao giờ sẽ gửi được?"
Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Có lẽ là tuần sau chị ạ. Giờ em không có nhà."
Chị quản lí nghe thấy cậu không có nhà liền lập tức đoán ra được cậu đang ở đâu liền hỏi.
"Em lại ở ngoại ô à? Em gặp vấn đề trong việc sáng tác sao?"
"Không có đâu ạ, chỉ là tự nhiên em muốn đến đây thôi."
Lee Chan đã ở với người bạn thuê đặt cùng căn nhà gỗ này bốn tháng. Cậu ở để thư dãn đầu óc để lấy lại tinh thần, còn anh ở đây phục vụ cho công việc nghiên cứu của mình. Cả bốn tháng của hai người họ cứ lẳng lặng trôi như thế. Đôi lúc cậu sẽ nghịch ngợm ra hỏi anh về những vấn đề nằm trong bài luận rồi cậu sẽ chăm chú nghe anh nói về những vì sao, những hành tinh. Hai người xem ra cũng là rất hợp cạ với nhau.
Qua bốn tháng, hai người đều rời đi. Nhưng mà đến hè, chỉ có một mình Lee Chan là quay lại, Seokmin chẳng thấy đâu rồi cứ thế chạy thắng ra khỏi cuộc đời cậu. Năm đầu tiên, rồi năm thứ hai và qua đến năm thứ ba cùng những năm khác nữa, cậu vẫn đều đặn đến, nhưng cũng chỉ có một mình. Sau này, khi trở thành một tác giả nổi tiếng, cậu đã hỏi mua lại căn nhà này. Chủ căn nhà cũng không chần chừ mà lập tức bán nó với một cái giá rất rẻ bởi ngôi nhà nãy cũng đã quá cũ kĩ, xa trung tâm thành phố và xung quanh cũng chẳng có địa điểm du lịch, không thu hút được khách.
Ngày cậu kí hợp đồng và chuyển tiền, sau khi kết thúc giao dịch bỗng nhiên cậu lại thấy nực cười. Một căn nhà gỗ từ bao đời rồi, đến chủ nhà cũng không cần đến nó nữa mà cũng mau chóng bán đi, rẻ tiền như thế nhưng với cậu sao lại quý giá như vậy. Có lẽ, cậu vẫn hy vọng, nếu cứ thường xuyên đến căn nhà cậu sẽ gặp được anh nghiên cứu sinh ấy. Lúc cả hai rời đi, chỉ là một câu tạm biệt, đến cách liên lạc với nhau cũng chẳng có. Lee Chan nghĩ mình cũng thật ngu ngốc đi. Ngu ngốc đến cách liên lạc cũng không thể hỏi xin, ngu ngốc đi thích người ta mà cũng chẳng biết người ta còn biết mình là ai không.
...
Tận sáng hôm sau dậy, cậu mới phát hiện ra rằng mình ngủ quên ngoài cửa cả đêm liền giật mình lảo đảo đứng dậy đi vào. Hình như vẫn là thói quen sáu năm trước không thể thay đổi. Vì được nghe kể và giảng giải về những vì sao khiến cậu cảm thấy rất thích thú khiến cho ban đêm cậu cứ hiếu kì ra ngoài ngắm trời đêm rồi ngủ quên luôn bên ngoài đó nhưng sáng hôm sau dậy lại nằm yên vị trong giường. Thói quen trong vỏn vẹn bốn tháng, mà tận sáu năm, bỏ không nổi.
Cảm thấy cổ họng của mình khá khó chịu nên cậu đành đi pha một cốc mật ong chanh rồi uống. Xem ra là do hậu quả của việc ngủ đêm ngoài cửa.
Ở đây Lee Chan cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì. Ngày xưa ở tận hai người nên lúc nào cũng có tiếng người, có sinh khí nhưng giờ cũng chỉ có mình cậu quanh quẩn không biết làm gì. Lee Chan lại bò lên giường ngủ một giấc dài đến tận tầm chiều. Lúc dậy vừa kịp giờ đi nấu bữa tối, cậu lại lật đật vào bếp làm mấy món đơn giản rồi bê ra ngoài ăn.
Hoàng hôn đang xuống, trời nhuốm màu đỏ rực. Đối với một tâm hồn văn chương như Lee Chan, cảnh mặt trời dần lặn khuất chứa đựng bao nhiêu là khung bậc cảm xúc. Nhưng cậu lại nhỉ nhớ đúng đến một chuyện. Là Lee Seokmin đã khai sáng cho cậu rằng trên Sao Hỏa, hoàng hôn có màu xanh. Lúc đầu cậu chẳng chịu tin rồi cho là anh đang nói dối để gạt mình nhưng cuối cùng cũng ê chề chấp nhận đó là sự thật. Seokmin cũng chẳng nóng giận vì cậu không tin mình mà chỉ giải thích là do các hạt bụi mịn trong bầu khí quyển của Sao Hỏa cho phép ánh sáng xanh đi qua dễ dàng hơn các ánh sáng khác.
Ba bốn ngày ở ngoại ô của Lee Chan đúng là nhàn nhã hệt như một tên thất nghiệp, cũng may cậu không thất nghiệp thật. Bình thường cậu đến đây vào mùa hè nhưng giờ mùa thu lại xuất hiện ở đây. Là do hôm trước ngẫu hứng nên cậu mới một mạch lái xe tới. Đến hôm nay cũng phải thu dọn đồ về, hoàn thành bản thảo để nộp rồi.
Căn nhà lâu ngày bám bụi đã được cậu dọn dẹp lại sạch bóng, cậu sắp xếp lại đống đồ cũng không có đáng là bao trong nhà rồi khóa cửa, xếp đồ lên xe và đi về. Cho đến tận lúc đi vào làn đường cao tốc, cậu mới thôi chăm chăm nhìn vào chiếc gương chiếu hậu. Lee Chan vẫn cứ hy vọng bé nhỏ mòn mỏi rằng, anh ấy thật sự có thể trở lại căn nhà gỗ kia một lần. Nhưng cuối cùng vẫn là nỗi thất vọng ê chề trong lòng cậu bởi chẳng có ai ngoài cậu đến đó cả.
...
Mùa đông rất lạnh, tuyết rơi cũng dày, phủ trắng cả căn nhà gỗ chẳng có ai ở. Một chiếc ô tô đen dừng lại tại đó với hai người đàn ông bước xuống, Một người cầm máy ảnh đi tìm cảnh để chụp ở xung quanh, một người thì lại gần căn nhà gỗ, tò mò ghé vào quan sát mãi. Đến khi người cầm máy ảnh – tên y là Kim Mingyu gọi thì mới quay đầu lại.
-Này, giáo sư Lee, ở đây chẳng có gì để chụp cả, về đi.
Người đàn ông mặc chiếc áo phao dày đi từ căn nhà gỗ tiền gần xe trừng mắt bảo.
-Đừng có đem cái danh 'giáo sư Lee' của tôi ra cợt nhả nữa, gọi là Lee Seokmin giùm đi. Nhưng mà tôi thấy ở đây đẹp mà.
Người tên là Kim Mingyu lắc đầu tặc lưỡi, đưa tay chỉ vào căn nhà rồi nói.
-Ở đây chẳng có gì ngoài cái căn nhà này, sao giáo sư thấy đẹp được vậy? Mắt thẩm mỹ kém quá đi. Đúng là thôi thật dại dột khi nghe cậu bảo là sẽ đưa tôi đến địa điểm chụp ảnh đẹp lắm.
Y nói rồi mau chóng kéo anh lên xe, ở ngoài với thời tiết này dù có mặc bao nhiêu áo cũng sẽ sớm mà chết cóng.
Lúc đang lái xe Seokmin vẫn nhìn vào gương chiếu hậu lòng không ngừng thắc mắc. Đối với anh nơi này thực sự rất đẹp tại sao tên kia lại che được nhỉ? Lúc nhìn vào ngôi nhà, anh có một chút hy vọng sẽ nhìn được cậu nhóc sáu năm trước đang ngồi ở trong đó nhưng căn nhà cũ đó cũng chỉ là trống rỗng.
Anh thở dài, xốc lại tinh thần để lái xe. Sáu năm rồi, anh còn nhớ nhưng chắc cậu nhóc đó đã quên mất rồi. Về lại đây được rồi, thôi thì cũng nên để lại tình carm ở nơi bắt đầu, cậu nhóc đó chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là được.
...
Mùa hè, mùa đông, hoàn toàn tách biệt.
Khi người đến,
Người đã rời đi rồi.
Tình cảm chôn vùi trong dòng thời gian, nằm tận sâu trong tim từng người.
Có lẽ, sáu năm trước là lần cuối cùng họ cặp nhau.
Cứ thể, cả hai thật sự bỏ lỡ nhau.
End.
A/n: Gửi tới chủ nhân của chiếc món quà này một chút!
Được viết trong thời gian bận rộn tất bật điên cuồng, có thể chưa được dài hoặc chưa được chỉn chu nhưng mà hy vọng, nó vẫn sẽ là một món quà tinh thần tuyệt vời.
Thân tặng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com