body
mục miêu tả:
- nhẹ nhàng, chủ yếu thiên về mặt cảm xúc.
- được viết sau caratland 2024.
tổng số từ: 4170 từ, không tính mục miêu tả.
=============
làm idol đôi lúc đúng là khó chịu vô cùng.
lee seokmin đã tự nhủ trong bụng như vậy, sau khi đã hoàn thành xong phần thể hiện bài hát không hợp với bản thân của mình. vốn dĩ hắn và mingyu tính là sẽ thực hiện guilty theo cách vui vẻ hài hước như mọi khi hắn hay vậy, nhưng hắn lại chẳng ngờ, phản ứng của đám đông dưới sân khấu lại tiêu cực đến thế. thật đúng là fan service, luôn là con dao hai lưỡi, và luôn là cái trạng thái vui vẻ thì ít mà bực mình thì nhiều.
- bình tĩnh, hít thở một hơi thật sâu cho tao, nào.
sau khi cởi ra bộ áo múi cơ giả bằng silicon giúp seokmin ra, kim mingyu đã lo lắng thì thầm với bạn mình như thế. tuy có tiếng là hay trêu chọc nhau (vẫn ở trong diện vui vẻ không quạo), thậm chí hồi follow tour diễn ra ở macau mingyu còn kéo áo seokmin lên để trêu chọc, nhưng cậu biết rất rõ là bạn mình không hề thoải mái khi lộ ra nhiều da thịt như vậy. thường seokmin sẽ giấu rất kỹ cơ thể mình, thi thoảng vui vẻ lắm thì cũng mặc áo ba lỗ vừa vặn, cùng lắm nữa thì cho xem tay với vài ba ít khi là ngực thôi. đến cả khi đi bơi, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà chọn lấy một chiếc áo phông hoặc áo bơi dài tay nào đấy. nhưng lần này khi thấy seokmin chọn guilty làm bài hát không hợp với bản thân, cậu lại có chút bất ngờ, vì không nghĩ là bạn mình lại sẵn sàng cho công cuộc để lộ da thịt đến thế, đến cả khi cậu đưa ra giải pháp dùng áo giả kia cũng đều bị hắn gạt phắt đi...
hoặc là, không.
vì thực tế cho thấy, kết thúc caratland, vào hậu trường, gỡ xong xuôi tất thảy những món đồ hỗ trợ âm thanh xuống rồi, lee seokmin mới bắt đầu ôm lấy seo myeongho mà khóc nức nở. hắn biết là bản thân mình cũng đã làm đến nước này để thể hiện rằng mình đã sẵn sàng khoe tất cả những thành tựu đã đạt được trên cơ thể mình rồi, nhưng cuối cùng vẫn là không thể. ngại thì đã, lại còn không đủ tự tin, hắn thẳng thắn thừa nhận mình là vậy. và nói thật lòng ra nữa là hắn cũng... không hài lòng với cơ thể của mình. cứ mỗi lần cởi áo ra, seokmin đều thở dài nhìn vào trong gương, trong lòng thầm nhủ rằng giá mà mình chăm chỉ tập tành thêm nữa thì chắc là sẽ ổn hơn. hắn biết hắn cũng khó tính lắm chứ, nhưng biết làm sao được.
- đau quá thì đừng có cố đi cái thằng này, tao khuyên thật đấy. - mingyu lắc đầu lo lắng khi thấy seokmin cố gắng tập thêm một lần tập cơ vai nữa, vào buổi sáng ngay trước khi caratland diễn ra ngày thứ nhất. dù gì hắn cũng đã quyết tâm rồi, lần này phải ăn cả ngã về không. nhưng hệ quả cuối cùng vẫn là không, khi họ lee đã bắt đầu có dấu hiệu bị căng cơ vai và cuối cùng vẫn phải dùng cái giải pháp bất đắc dĩ kia để thể hiện bài hát không hợp với bản thân mình trong caratland năm nay, rồi cuối cùng là thành ra như thế này. nghĩ đến đây, seokmin lại tủi thân, lại khóc thêm một tràng nữa, vì bất lực, và cũng vì giận bản thân. lại nữa rồi.
ôi chao cái đời thần tượng...
liếc mắt nhìn qua người yêu đang khóc nức nở lên trong lòng bạn thân, choi seungcheol cũng lo lắng và bực mình lắm. thực chất, chàng đã có linh cảm không lành về chuyện này, ngay từ khi seokmin chọn guilty là bài hát không hợp với bản thân năm nay rồi. nhưng chàng lại chẳng ngờ nổi là, phản ứng tiêu cực của đám đông phía dưới lại tác động mạnh đến con sói nhà chàng như thế. cơ bản là seungcheol cũng không quan trọng lắm việc lần này người yêu khoe thân ra hay là không, nhưng lại chẳng ngờ...
thề luôn, nếu đéo phải là người một nhà, tao thề với trời là tao sẽ thẳng tay thả bom chết con đĩ mẹ chúng mày.
và chỉ chờ có thế, seungcheol tiến đến, cười một nụ dịu dàng ôm lấy seokmin từ tay myeongho, rồi nhẹ hôn lên má em người thương một cái. sau cùng, lại tiếp tục một cái nữa lên môi, và hỏi một câu nhẹ nhàng, như này.
- đau lắm sao?
seokmin mếu máo gật đầu, mỏ chu chu ra như muốn anh người yêu hôn thêm cái nữa. seungcheol bật cười nhìn quanh, cúi xuống tai sói, nũng nịu một câu nhẹ nhàng như này.
- đưa anh về nhà đi, ở đây nhiều người lắm.
tất nhiên là phải làm 7749 các thứ việc liên quan nữa, và mãi đến khoảng một tiếng sau đó, hai người mới về được nhà - nhà ở đây nghĩa là căn hộ của seokmin và hansol. hôm nay hansol cáo lui qua bên seungkwan chơi, mà cũng vừa hay hôm nay jeonghan lại rủ jisoo đi khách sạn, nên là cũng vừa vặn không bị ai làm phiền. đóng cửa, cất đồ đạc, tẩy trang và ăn uống qua loa xong xuôi, seungcheol rủ seokmin khui bia ra uống. họ ngồi ở ban công, ngắm nhìn dòng xe di chuyển trên đường phố tấp nập và ánh đèn đường sáng rực như những vì sao.
yên bình vô cùng.
- mai còn tham gia sự kiện của loewe đấy bé. bé uống ít thôi nhé.
- seokmin này.
đặt lon bia xuống, seungcheol nhỏ giọng gọi tên em người yêu.
- em đây bé ơi.
không nói không rằng, seungcheol liền leo lên ngồi yên vị trên đùi của seokmin, ngay, lập, tức. chàng ghé môi hôn lên đôi môi mà chàng yêu chết đi được, hơi day nhẹ răng ở môi dưới, đôi tay xinh cũng không yên phận mà luồn vào trong áo, lướt nhẹ trên những múi cơ săn chắc đang phập phồng vì kích thích đột ngột.
- b...bé ơi... - nhìn thấy thỏ xinh vừa hôn vừa nghịch ngợm trên thân thể mình, lee seokmin tròn mắt ngạc nhiên, vội vã dứt môi ra nhìn anh người thương một lượt rồi nhẹ giọng bảo. - đừng quậy...
- cởi áo ra đi... - chớp chớp mắt xinh nhìn con sói nhà mình đang vô cùng hoang mang hồ quỳnh hương, seungcheol hôn bồi thêm vào môi hắn một cái chuồn chuồn lướt qua nữa, rồi khẽ giọng thủ thỉ. - ý là anh muốn kiểm tra xem em bị đau thế nào thôi...
nhìn đến đây, lee seokmin không khỏi cười bất lực trước anh người yêu. gì thì gì chứ dù có là thỏ xinh nhà hắn, nhưng với tư cách là leader tổng quản của seventeen, thì choi seungcheol sẽ không cho phép bất kỳ ai trong nhóm có vấn đề bất ổn, kể cả thể xác lẫn tinh thần. nhưng mà, kiểu kiểm tra này sao mà lạ lắm à nha. bằng chứng là hết sờ nắn đến hai bên ngực nở vòng cung, móng thỏ lại bắt đầu lướt xuống nơi bụng dưới thắt lại, và trông có vẻ như là đang bắt đầu luồn xuống người anh em mới bắt đầu đi vào chế độ bán cương kia kìa.
- choi seungcheol, em không đùa đâu. - kéo móng thỏ ra khỏi áo, seokmin thở hắt lắc đầu. nói thật là dù hắn thích vô cùng chuyện thỏ xinh nhà hắn chủ động câu dẫn như vậy, nhưng hôm nay không phải là lúc, hắn mệt rồi. - hôm nay mình ôm nhau ngủ thôi, mai anh có lịch trình đấy.
một phút im lặng xuyên qua hai người bọn họ. như bình thường, nếu như seokmin nói vậy, seungcheol sẽ để yên cho hắn tịnh tâm lại và không quấy rầy hắn làm gì cả. nhưng hôm nay thì không được, phải nói chuyện thôi, chứ không thì lại...
- nghe anh, có gì nói hết ra đây đi, đừng nghĩ nhiều quá, mệt lắm. - vẫn ngồi ngoan trên đùi sói, seungcheol thở dài quàng tay qua cổ em người thương, âu yếm cụng trán mình vào trán hắn một lát mà bảo. - mình cứ trò chuyện thẳng thắn với nhau như mọi khi, được không? nếu em không muốn thì không sao, nhưng ít nhất thì nói chuyện với nhau sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều so với việc chịu đựng và suy nghĩ một mình mà.
lee seokmin mím môi. dĩ nhiên là hắn cũng muốn nói chuyện cơ thể mình bị đau đến thế nào và mình đã thất vọng về bản thân ra sao với seungcheol lắm chứ. bất giác, tay seokmin run rẩy nắm chặt lại, và hắn lại thở hắt, thêm một cái, lại nữa rồi, cái trạng thái im lặng chết tiệt này.
- không sao, anh không ép em đâu. - thấy biểu hiện của con sói nhà mình trông có vẻ bất ổn hơn lúc nãy, seungcheol thở dài lắc đầu, buông tay khỏi cổ seokmin mà rằng. - thôi anh vào trong ngủ đây.
- ở đây với em. đi mà.
ngay khi choi seungcheol toan đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, thì lee seokmin đã ngẩng đầu lên, phụng phịu đưa móng sói níu lấy vai của thỏ xinh mà cầu xin chàng ở đây với mình. thoáng thấy ánh mắt cún con của sói, seungcheol phì cười, không đứng lên nữa, cứ vậy mà ngoan ngoãn ngồi trên đùi sói.
- em rất thất vọng với bản thân mình.
sau một hồi dây dưa môi hôn, quay ra làm một ngụm bia xong, lee seokmin bắt đầu nặng nề nói.
- em thất vọng ở điểm nào?
- mọi thứ. nhất là cơ thể này.
nghe đến đây choi seungcheol có chút nhói trong lòng. chẳng phải là mấy đợt trước seokmin còn hồ hởi nói trên weverse với carat rằng hắn sẽ đặt mục tiêu tập luyện cuối cùng là có thể tự tin khoe ra ngoài những đường nét trên cơ thể này sao? sao lại thế này rồi?
- min, nghe anh nói này. - quàng tay qua đằng sau cổ em người thương, seungcheol tựa đầu vào vai hắn mà thao thao bất tuyệt mấy câu. - nói cái này em có thể không tin lắm nhưng mà... anh nghĩ là em biết mà, em còn được tận mắt chứng kiến luôn là đằng khác ấy. đã có một khoảng thời gian anh tự ti về cân nặng của mình, đến mức giảm cân rất nhiều, giảm nhiều đến độ mà đến bây giờ nhìn lại anh còn không nhận ra được mình ấy. nhưng mà sau khoảng thời gian về daegu nghỉ ngơi và đón kkuma về, có một hôm anh xem lại những hình ảnh ngày trước của mình. và anh nghĩ là, nếu như mình vẫn giữ khư khư mình ở cái đà tự ti như thế, thì không chừng mình sẽ dần đánh mất hình ảnh tốt đẹp nhất của mình. em cũng nghĩ giống anh, đúng không? vậy nên là anh quyết định thay đổi bản thân từ đó, ăn nhiều hơn một chút và học cách yêu bản thân lành mạnh nhất có thể. dù gì thì ăn nhiều hơn một chút cũng chẳng chết đâu. và cả... lúc đó anh có nhớ em nói với anh rằng em rất yêu những lúc mà anh ăn được món gì đó ngon. đó là lúc anh nhận ra anh tệ với bản thân mình như thế nào, và anh lấy đó là động lực để yêu bản thân mình hơn.
từng lời, từng lời một, seungcheol cứ vậy mà bộc bạch hết những tâm sự của mình với người mình yêu. và sau cùng, để chốt hạ vấn đề, chàng cúi xuống hôn lên môi seokmin một cái nữa, rồi nhỏ giọng thủ thỉ, như thế này.
- anh yêu em, yêu em nhất. mọi thứ của em anh đều rất yêu, kể cả cơ thể này nữa. cơ thể em rất đẹp, anh nói thật. nên là em không việc gì phải tự ti đâu. nói chứ em không biết là, lúc em mặc những áo ôm vừa khít người, anh đã nhìn em rồi cười tự hào, thậm chí còn có phần cảm thấy kiêu ngạo, vì hình thể bạn trai của anh lại đẹp đến nhường này mà...
- chứ không phải là bé đang muốn em hả...?
đang liến thoắng thủ thỉ mấy câu, seungcheol đã bị seokmin nhéo mũi trêu chọc ngay. nhưng thay vì tỏ ra bực mình như mọi khi, chàng chỉ hơi chun mũi cười, và lắc đầu. cuối cùng thì bạn trai chàng cũng đã thả lỏng với bản thân mình và lấy lại được sự vui vẻ thường trực rồi.
- chỉ nghĩ được mấy cái đó là nhanh!
- nhưng bé không phủ nhận, đúng không?
lại được cái khoản hỏi vặn này nữa!
- mau, mau, bế anh vào giường, mau!
nghe đến đây, seungcheol bĩu môi nũng nịu, và dĩ nhiên là seokmin không thể không nghe, ngay lập tức liền bế anh người thương vào phòng. bật ánh đèn ngủ sáng vừa phải, cả hai ôm lấy nhau, lại dây dưa môi hôn đầy đê mê một hồi. nhưng khi định đặt seungcheol nằm xuống và toan cởi áo ra, thì seokmin liền bị anh người thương chặn móng thỏ lại. và.
- hôm nay em nằm yên đấy đi, anh toàn quyền chủ động.
nghe đến đây lee seokmin tròn mắt. gì chứ trong chuyện chăn gối thì hầu như hắn đều nắm quyền chủ động, chứ chuyện seungcheol chủ động thì thôi khỏi đi, vì hắn sợ thỏ xinh nhà mình bị đau và khó chịu nên là cứ giành quyền kiểm soát suốt. mà thôi, dù gì cũng là tự thỏ xinh một mực đề nghị, nếu hắn từ chối thì xác định luôn là đêm nay ngủ ở ngoài sofa đi là vừa.
- cởi áo nhé?
hôn vào má seokmin một cái, seungcheol nhỏ giọng hỏi, móng thỏ lại luồn vào trong áo mà lướt qua lướt lại trên khuôn ngực nở đẹp tựa tượng. mỗi lần ôm nhau hoặc là có mấy lần mất bình tĩnh, seungcheol đều thích đem mặt giấu gọn trong lồng ngực của em người thương, vững chãi mà êm ái vô cùng. đợi đến khi sói nhà gật đầu đồng ý, chàng nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi ra, từng đường nét rắn rỏi trên khuôn ngực nở hiện ra lần nào, thỏ xinh liền ngượng ngùng nuốt nước bọt ngay lập tức lần đó. nào, tập trung nào choi seungcheol. seungcheol hít thở tự nhủ trong lòng, rồi cúi xuống cổ, nhẹ nhàng để lại một hai dấu hôn sậm đỏ. rồi dần, những dấu hôn lại nở dần trên xương hàm sắc bén, rồi lại trôi xuống vùng xương quai xanh và bờ vai rộng.
- đau thì bảo anh nhé, anh sẽ cắn nhẹ lại.
- không, bé cứ tiếp tục đi, em ổn mà...
ấy là lee seokmin nói ở ngoài miệng thế, chứ tuyến phòng thủ của hắn đã sụp đổ ngay lập tức, ngay khi môi đỏ của thỏ xinh nhà hắn bắt đầu chạm đến quầng ngực đang bắt đầu dựng đứng lên của sói. vừa ngước nhìn lên để dò xét phản ứng của em người thương xong, seungcheol liền vùi mặt trở lại vào ngực người ta ngay, rồi nhẹ nhàng ghé miệng liếm cắn dăm mấy nụ vụn vặt, để lại thêm nhiều dấu hôn nữa trên làn da màu mật săn chắc.
thôi bỏ mẹ...
- ha... cheolie...
một tay lee seokmin ôm lấy đầu thỏ đang nhấp nhô giữa hai đầu ngực, và tay còn lại của hắn thì nắm chặt vào ga giường để ghìm mình trước những kích thích mà thỏ xinh chủ động dâng lên. và đến khi răng thỏ ngứa ngáy cắn một phát vào khe ngực và chiếc nốt ruồi choco chip ở ngay gần đó cho bõ, họ lee hơi ngửa cổ rít một tiếng, cánh tay vắt lên trán để ghìm mình trước cơn phê của dục cảm, con mẹ nó, phê thật. không giống như seokmin cắn phát nào là trúng phát đó, bé thỏ con nhà hắn khi hôn cắn thường rải rác những cái cắn vụn vặt nhẹ hều như gãi ngứa, nhưng lại thừa đủ để hắn trở nên phát điên và chỉ muốn đè thẳng chàng ra để ngấu nghiến thịt thỏ mà thôi. nhưng mà lần này phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn, nhắc đi nhắc lại phải là ba lần. lần này phải để yên cho thỏ xinh chủ động, đừng làm phiền đến, không thỏ xinh lại dỗi cho thì khổ.
- thơm quá... - seungcheol liếm nhẹ một cái nữa lên vùng vai rộng đang bắt đầu thả lỏng mà tròn xoe mắt cảm thán. - không biết là em dùng sữa tắm của hãng nào mà thơm thế nhỉ...?
tất nhiên là seokmin cũng muốn lên tiếng trả lời lắm. nhưng chưa kịp mở miệng, thì hắn đã phải thốt lên từng tiếng thở gằn, khi móng thỏ bắt đầu lướt xuống và vuốt ve qua lại con chim non trên cành hoa, qua một lớp quần cotton thể thao màu xám.
- đẹp quá... - lại tiếp tục là một lời khen nữa đến từ vị trí của choi seungcheol, và lần này thì móng thỏ đang bắt đầu gãi đến nơi bụng dưới đang thắt lại vì mơn trớn. - chăm chỉ ghê, cơ múi săn chắc rõ cồm cộm thế này rồi mà vẫn còn muốn giấu...
nói xong, không để cho seokmin kịp nói thêm câu gì, thỏ xinh liền cúi đầu, dùng răng cắn vào cạp quần thể thao mà kéo quần xuống, nhân đây thì cũng tranh thủ cởi bỏ luôn lớp quần lót chật chội đang giam cầm con quái thú đang cương cứng kia. ồ xin chào, lại gặp nhau rồi nhỉ cục cưng ơi.
- ái chà, đến giờ đi ăn kem rồi nhỉ min nhỉ.
vừa nhẹ một tay vuốt trụ, seungcheol vừa tiện một tay mân mê nơi đùi trong của seokmin, đợi đến khi sói nhà lắp bắp mấy tiếng thở dốc xong thì liền cúi đầu ngậm thẳng cây kem to tướng vào miệng. lưỡi thỏ nhân đây cũng tranh thủ miết một đường từ gốc tới ngọn, đá vài phát liếm láp rồi lại cạ thật nhẹ cùng răng thỏ ở trên đỉnh quy đầu sưng đỏ, và cuối cùng là mút trọn cả cây kem thơm mùi nam tính vào miệng một cách ngon lành.
- to quá... - giữa những tiếng mút mát bú liếm đầy dâm dục, môi đỏ chúm chím vẫn tranh thủ cảm thán độ to đùng của cây kem trước mặt. - lâu rồi cũng không được ăn kem... anh thèm...
hít hà, bình tĩnh nào lee seokmin. họ lee tự nhủ với lòng mình như vậy, khi đôi mắt mình thoáng chạm phải ánh mắt đầy thèm muốn của anh người thương. và tất nhiên là sau đấy, kem sữa hảo hạng đã bắn sạch vào trong miệng thỏ, nhiều đến mức trào hết ra khỏi đôi môi đỏ mọng kia kìa.
- nhiều quá... - thỏ con nuốt ực tinh dịch xuống họng, rồi chẹp miệng cảm thán người thương bắn ra nhiều quá. và đến đây thì seokmin bật cười tự nhủ, chứ nếu không phải là do lịch trình bận rộn, thì khéo đôi mông thỏ tròn xinh này đã được hắn cắm cọc và tưới tắm đầy đủ tinh dịch vào trong mỗi ngày rồi.
- nhớ bé... nên là em mới ra nhiều vậy đó...
cuối cùng thì lee seokmin cũng được mở miệng nói một câu. hắn hổn hển vuốt nhẹ mái tóc xanh khói mềm mại của anh người thương mà dịu giọng trả lời. xem ra dạo nay thỏ con nhà mình có vẻ thèm được ân ái lắm rồi. nghĩ đến đây, họ lee liền ngồi dậy, bế seungcheol vào lòng, rồi vừa dịu dàng hôn cắn lên vùng cổ nhạy cảm vừa thì thầm, tay tranh thủ luồn xuống mà nhẹ nhàng mơn trớn mông mềm.
- để bé vất vả rồi, em xin lỗi...
và như một kiểu tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên, không để cho seungcheol phải luống cuống tay chân lên nữa (mặc dù cũng không hẳn là luống cuống), seokmin liền xốc lại mình, bế thỏ vào lòng và nhanh chóng lấy lại thế chủ động của mình. cởi quần áo cho seungcheol xong rồi lại xoa xoa hình xăm cây ô liu trên tấm lưng trần, hắn cúi xuống, cắn hờ mấy cái lên khuôn ngực trắng ngần mà, nhẹ nhàng ngân giọng:
- cho phép em, nhé?
...
một tiếng sấm lớn làm choi seungcheol bật dậy giữa đêm. chẳng biết trời mưa từ khi nào, mà bây giờ vẫn rấm rứt rấm rứt từng đợt. nghiêng người bật đèn ngủ lên, seungcheol định trở mình đi ra ngoài bếp lấy nước uống, thì...
- ưm...
nhẹ nhàng kéo chăn ra, suýt nữa thì môi đỏ chúm chím thốt lên tiếng chửi thề. thì ý là mình lâu rồi cũng không ân ái, nhưng mà người yêu ơi, mình có cần thiết phải nhồi chặt cái con chim đại bàng to đùng đó vào trong khe đào rồi đi ngủ không vậy?
- a ưm... đ... đau... bé ơi đừng kẹp em...
tiếng ngái ngủ của lee seokmin và cánh tay trần đang quàng qua giữ lại làm choi seungcheol giật mình, thêm lần nữa. hắn nhíu mày mở mắt, cánh tay vẫn ôm chặt lấy thỏ con đang đứng hình vì cơn tỉnh ngủ đột ngột của sói. một tay vẫn ôm lấy seungcheol, seokmin với tay còn lại lấy điện thoại trên đầu giường, nhìn vào điện thoại một lúc rồi nói:
- mới ba giờ thôi, bé ngủ đi, em thương...
- xin lỗi. - seungcheol nhẹ giọng. - anh muốn đi uống nước...
- hả... thôi bé để em lấy cho...
seokmin nghe xong thì hơi cựa quậy thân mình, rồi vừa nói, hắn vừa lật người seungcheol xuống, nhẹ nhàng đưa cậu em trai rút lui khỏi khe đào sưng tấy. ma sát của dương vật qua vách thịt làm thỏ con hơi nhăn mặt vì đau - ừ cũng phải, vì chỉ còn một ít trơn trượt từ đống tinh dịch đang tích trữ trong khe đào thôi, nên là bây giờ làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng, không là thỏ xinh nhà mình sẽ bị đau đấy.
- không sao, em ở đây. em thương. - thoáng thấy đôi lông mày rậm hơi cau lại, seokmin vội hôn lên trán seungcheol mấy cái mà xuýt xoa. - bé ở đây chờ một tý nhé, em mang nước vào ngay đây.
trời vẫn mưa rấm rứt. về cơ bản, chăm sóc nhau sau mỗi lần quan hệ tình dục như thế này là một việc rất quan trọng để hâm nóng tình cảm của đôi bên. hoặc nếu không có tình cảm, thì việc đấy là việc làm để tỏ ra mình rất tôn trọng đối tác trên giường của nhau. và đối với lee seokmin, thì việc đó là tổng hợp tất cả hai cái mục đích kia, thậm chí hắn còn có cộng thêm một ít cẩn thận yêu chiều với anh người thương của hắn nữa là. quay trở lại trong phòng với bình nước mát, đưa cho seungcheol uống một ly xong, seokmin nằm xuống, nghiêng mình, đưa mắt ngắm đến mải mê những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của thỏ xinh nhà hắn. ừ, chàng xinh quá, xinh chết hắn rồi.
- nói cho em biết. - sau một hồi uống nước, seungcheol lại nằm xuống, trùm chăn kín người mà nhẹ thủ thỉ rằng. - cơ thể em rất đẹp, anh nói thật đấy, đừng quên.
- em biết, em xin lỗi. - rướn người qua để hôn lên trán thỏ con, seokmin cũng thì thầm. - lại đây, em ôm anh. anh cũng vất vả vì em rồi.
- hứa với anh.
ôm chầm lấy em người thương, seungcheol nhắm mắt, giọng nói bắt đầu nhỏ dần rồi tắt ngấm.
- là đừng tự ti với bản thân mình nữa nhé. em rất đẹp trai, em rất giỏi, cơ thể em cũng rất đẹp...
vỗ về thỏ con đi vào giấc ngủ ngon, lee seokmin bất giác bật cười khẽ, rồi nhẹ hôn lên trán chàng một cái mà thủ thỉ, một câu gọn nhẹ, như thế này.
được, em hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com