cửu vĩ hồ
mục miêu tả:
- tình iu giữa nhân thú và người phàm 🤡
- người phàm lee seokmin x cửu vĩ hồ choi seungcheol.
- vì idea này được nảy ra bất chợt do nhìn thấy ảnh choi hồ ly xinh yêu quá là xinh yêu luôn (như trên ảnh bìa của shot này nhe) nên là sẽ có thiếu sót trong việc tìm hiểu kiến thức về hồ ly - cửu vĩ hồ lẫn nghề nghiệp của cửu vĩ hồ họ choi trong fic này, hi vọng cả nhà thông cảm giúp cháu nhe 🥹
tổng: 6270 từ, không tính mục miêu tả trên đây.
=============
tương truyền trong tất cả các loài vật, loài cáo có thể được coi là loài vật thông minh bậc nhất chỉ xếp sau con người. chúng có thể tựu tộc để tu luyện, cứ thế mà tu luyện cho đến khi đạt đến cảnh giới cao nhất là cửu vĩ thiên hồ, thế gian đích thực vô thượng cảnh giới, cáo hoá thành người, có thể thoải mái chu du thiên hạ học hỏi mọi điều. thông thường, cửu vĩ hồ khi hoá người đều là nữ nhân, thường rất xinh đẹp và thông minh. nhưng cũng có trường hợp cửu vĩ hồ là nam nhân - giống như ngài choi, choi seungcheol đây. một nghìn năm trước, ngay từ khi bế trên tay cáo con có bộ lông trắng muốt như tuyết, choi lão sư - tức là mẫu thân của chàng, đã gật gù nhận định ngay rằng cáo con sau này sẽ nắm chắc trong tay cả thiên hạ, hoặc không thì cũng phải cai quản một phần đất đai của cái đất cao ly này ấy chứ...
ừ thì đúng thật.
nhưng mà, nó lạ lắm. sau một nghìn năm gì đấy, cuối cùng thì cáo con trắng muốt đã tu luyện thành tinh, chín đuôi toả ra xung quanh trông tràn đầy uy lực, trở thành một mỹ nam xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, liếc mắt xung quanh một lát đã mau làm đám thiếu nữ xung quanh xôn xao bàn tán. nhưng nắm chắc trong tay cả thiên hạ như lời mẹ nói đâu thì lại chẳng thấy, chỉ thấy chàng vẫn sống yên bình qua ngày như vậy thôi. để tránh bị đám người đời nghi ngờ thân phận, seungcheol đã phải làm giả nhiều loại giấy tờ, thậm chí còn phải thay đổi nơi cư trú liên tục, mãi sau cùng mới có thể an cư lạc nghiệp ở một ngôi nhà nhỏ nằm ngay trung tâm seoul này. sống thế này thì cũng phải chọn nghề để mà kiếm cơm, và thế là chàng chọn làm nhà thiết kế bể thuỷ sinh, cũng may mắn là các thiết kế của chàng luôn luôn được săn đón rất nồng hậu, thậm chí từ đấy chàng còn tạo được luôn mối quan hệ thân thiết với nghị sĩ đảng g yoon jeonghan và doanh nhân người mỹ gốc hàn joshua hong (nghe nói là ngài yoon và ngài hong đang có tin đồn hẹn hò với nhau đấy). hai người đó khi biết chàng là cửu vĩ hồ cũng chẳng tỏ ra sợ hãi gì cả, thậm chí có hồi chàng biến về dạng cáo chín đuôi thì liền cưng nựng chàng như cưng em bé vậy. và đổi lại theo đó, họ sẽ giúp đỡ seungcheol trong việc xác thực giấy tờ với cơ quan chức năng và định cư lâu dài ở nơi ở hiện tại. ừm, cũng ổn, giờ chàng cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều thêm làm gì nữa, chỉ cần làm việc kiếm tiền và sống an yên như vậy thôi, là đủ rồi...
nhưng đấy là cho đến một hôm.
tưới mấy bể hạt giống nho nhỏ gần cửa sổ rồi bọc màng cẩn thận xong, choi seungcheol liền quay vào chiếc bể thuỷ sinh mà chàng đang thiết kế cho gia đình thủ tướng lee. đôi mắt to tròn chăm chú ngắm nghía kỹ càng một hồi, mãi rồi chàng mới dàn vào bên trong đấy một lớp phân nền mỏng, rồi tiếp đến là để một hòn đá lớn hơi gai góc để tạo hình đồi núi. đặt vào góc mấy cây cỏ bợ bốn lá xong, chàng liền đặt ngay tiếp vào đấy tiếp mấy cốc sao nhỏ, rồi cứ thế mà khéo léo sắp xếp, để bể thủy sinh trở thành một thiên hạ thu nhỏ, đồi núi trập trùng, rừng xanh bát ngát, giống như nơi sơn trang chàng và mẫu thân từng sống vậy...
ừ thì cũng là nắm chắc trong tay cả thiên hạ, hoặc không thì cũng phải cai quản một phần đất đai của cái đất cao ly này rồi đấy...
một tiếng đập cửa mạnh kéo dài đã cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của cửu vĩ hồ. seungcheol chép miệng đi ra khỏi phòng, xuống mở cửa xem là ai đã đập cửa tìm đến nhà mình đây, và đừng có nói là mấy tên cảnh sát nhé, chàng không thích bị họ làm phiền đâu...
ơn trời, không phải là cảnh sát.
mà đấy lại là một người con trai, tướng mạo cao ráo khôi ngô tuấn tú, đang thở hổn hển bám vào vách tường nhà seungcheol. mặt hắn đỏ bừng, thân nhiệt cao như người bị sốt, hắn gồng người lên, đôi mắt đỏ lừ nhìn về phía người ở trong nhà, và để ý kỹ một chút, thân dưới của hắn cộm lên dưới lớp quần tây, cả khuôn mặt lẫn đôi bàn tay thon đẹp nổi đầy gân có mấy vết thương bắt đầu đóng vảy.
- giúp... giúp tôi với... - hắn thều thào ngước nhìn lên phía seungcheol. ái ngại nhìn về phía người lạ đang dùng ánh mắt đang bắt đầu tối sầm nhìn lên mình, không còn cách nào khác, chàng liền khoác cánh tay của người kia lên vai, đẩy người đó vào sofa và cởi áo khoác ngoài ra cho hắn. ngồi xuống bắt mạch sơ cua, cảm nhận thấy tiếng nhịp tim đập mạnh, chàng tự nhiên buột miệng chửi thề một tiếng, khi bắt gặp túp lều nhỏ dựng lên trong quần và khuôn miệng đang khó chịu rền rĩ nọ.
con mẹ nó tên này bị dính xuân dược rồi.
quay đầu không được mà lùi bước cũng khó, tiến thoái lưỡng nan, thế là seungcheol liền nhanh tay chồm mình lên hôn vào môi người kia để tạm thời trấn an hắn lại. khá tiếc là tuy sống lâu ngàn tuổi như vậy, nhưng kinh nghiệm yêu đương của cửu vĩ hồ lại gần như là con số không, huống hồ là kỹ thuật hôn môi kia. cứ nhìn vào cái cách chàng lúng túng vụng về bắt lấy môi dưới của người ta mà hôn hôn chụt chụt thì biết. mà đã thế chàng lại còn thở hồng hộc giữa mấy nụ hôn ngắt quãng này nữa, và tự nhiên cửu vĩ hồ trộm nghĩ, có khi nào người ta không thích cách mình hôn không, mà sao cứ đơ người như khúc gỗ thế kia...
ối giồi ôi, nhầm to.
vì đấy là tại người ta đang bận tận hưởng nụ hôn của người lạ kia thôi chứ người ta có phải là khúc gỗ trơ ra đâu. chỉ chờ đến khi seungcheol chịu nhả môi ra, người kia liền ngồi thẳng dậy, kéo gáy chàng vào mà mở miệng hôn thêm mấy lần nữa. luồn lưỡi vào trong khoang miệng thơm mùi anh đào của seungcheol, tay hắn đây cũng chẳng vừa, lần lần mò mò vào trong lớp áo sơ mi rộng thùng thình, hại chàng phải cố gắng thu tiếng rên rỉ của mình vào - chàng không hề muốn người khác nghe được tiếng rên rỉ của cửu vĩ hồ đâu, thật đấy.
mà khoan, quên mất chưa cởi áo sơ mi cho tên này. buông được người kia ra khỏi môi rồi, seungcheol hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, tay lần mò cởi từng cúc trên chiếc áo sơ mi màu trắng kem. và vâng, chàng liền mím môi nuốt nước bọt khi vừa mới mở được ba cúc trên áo của hắn. khuôn ngực nở vòng cung, xương quai xanh hiện rõ, đã vậy lại còn có một nốt ruồi in đậm thật đậm ở gần khe ngực nữa chứ. trong cơn mơ màng, thấy đối phương đỏ mặt khựng tay lại, hắn liền cười và trầm giọng hỏi:
- người đẹp thấy cơ thể của tôi đẹp lắm sao?
vãi cả lều.
một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu chàng cửu vĩ hồ. ngay lập tức, chàng bực mình đè người kia xuống, cúi lưỡi liếm dọc khe ngực của hắn, còn không quên bồi thêm vào nốt ruồi kia một cái cắn khá đau, làm người kia có chút tỉnh táo trở lại. nhìn xuống người đẹp đang làm loạn ở ngực mình, hắn cũng chẳng muốn nhịn nữa, ngay lập tức đè seungcheol xuống và, cởi sạch sẽ tất cả những gì chàng đang mang trên người cả hai. và, hết cứu, khi làn da trắng nõn của người lạ kia được giải phóng khỏi lớp áo sơ mi thùng thình, thì đó là lúc hắn bắt đầu nổ tung. vừa một tay ghì vai seungcheol xuống, hắn nhanh tay đút một rồi hai rồi ba ngón để chào hỏi khe đào của người đẹp một chút. mấy ngón tay thon dài nhưng sần ráp chui vào trong làm seungcheol khổ sở nấc lên, đôi mắt to tròn bắt đầu ậng nước dần theo từng nhịp tay, khỏi nhịn được nữa, cửu vĩ hồ mếu máo rên lên cầu xin người kia nhẹ tay thôi.
- nhẹ... nhẹ thôi... xin cậu mà...
không nói không rằng, người kia cúi xuống ngậm lấy môi dưới của seungcheol. không biết nữa, hình như hắn cũng đã bắt đầu hơi tinh tỉnh khỏi xuân dược rồi. seungcheol đoán là vậy, vì khi hắn chuyển lên cắn vào vùng da gần xương hàm của chàng, hắn có dừng lại một chút, rồi hổn hển thì thầm nói tên mình:
- tôi tên seokmin, phiền anh một chút rồi...
mẹ kiếp. biết thế đéo nên mở cửa.
và rồi choi seungcheol đã gần như khóc ré lên, hiện luôn cả tai cáo trắng muốt, ngay khi cái người tên là seokmin kia bắt đầu thâm nhập cậu em béo mẫm vào trong khe đào của chàng, lần đầu tiên. đã vậy hắn còn chẳng thèm kiêng dè mà cứ thế thúc thật mạnh vào trong, miệng lại còn day cắn đầu ngực đến sưng tấy, vừa mạnh vừa nhanh vừa sâu, hại chàng cong hết cả thân mình lên mà thút thít khóc đòi nhẹ thôi. nói ở trên là bắt đầu hơi tinh tỉnh vậy, nhưng giờ chắc có vẻ là không, vì có thút thít khóc đòi nhẹ thôi như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn chẳng thèm chậm lại, vẫn dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào mắt seungcheol mà tăng thêm tốc độ. nhưng cũng hên là tên nhóc này có vẻ vẫn còn tình người, bằng chứng là hắn cũng cố gắng mút môi seungcheol liên tục, cứ thế để chàng chìm dần vào khoái cảm đang bắt đầu tiến tới. nửa tỉnh, nửa mê, chẳng biết được đường nào mà lần.
hên là tên này không chịch mình đến mức hiện nguyên cả hình cáo...
choi seungcheol đỏ mặt nghĩ thầm, trong khi đang dọn dẹp lại phòng ốc cho sạch sẽ vào ngay buổi sáng hôm sau đấy. chiều nay chàng có lịch hẹn với gia đình thủ tướng lee để dự tiệc mừng cậu con trai út du học trở về. người kia thì đã rời khỏi nhà chàng từ sớm, hên là tên này cũng đã tỉnh lại sau trận xuân dược nên cũng có ý thức dọn dẹp hiện trường gớm, đã vậy lại còn để lại tờ note kèm cả số điện thoại và tên người nếu cần nữa. nhìn vào tờ note màu xanh nhạt được để trên bàn, seungcheol vô thức bật cười.
tổ sư nhà cậu, tên nhõi con.
thật ra thì với tộc cáo, đặc biệt là với một cửu vĩ hồ như seungcheol, họ không quan trọng lắm lần đầu của cửu vĩ hồ đâu, mà thay vào đó, họ chỉ quan tâm đến việc tìm được chân ái cả đời mà thôi. nắn bóp lưng cho đỡ mỏi, seungcheol mở điện thoại lên, nhắn hỏi xem nhà may jeon có kịp đưa đồ đến cho mình không. cậu ấy trả lời lại rằng khoảng mười hai giờ sẽ có người đưa đồ đến cho chàng, kèm thêm một số phụ kiện dành cho nam mặc suit. tắt máy, seungcheol đứng lên, cất chổi vào một góc phòng, rồi tiếp tục làm việc. chậc, quá thể thật, nếu không có tên nhõi con tên seokmin kia đến làm phiền thì chắc hẳn chàng đã làm xong được phân nửa công việc từ tối hôm qua rồi, nghĩ có điên không cơ chứ.
và mãi rồi mới đến buổi chiều. mặc xong bộ suit thẳng thớm trắng phau, choi seungcheol gọi một chiếc taxi để đi đến nhà hàng ấy. vuốt vuốt mái tóc cho thật gọn gàng, chàng hít một hơi, thoa một lớp son dưỡng có màu lên môi, dù gì cũng là phận tôm tép may mắn được người ta để mắt đến, thôi thì cũng phải chỉn chu hẳn hoi một chút.
xe dừng lại ở trước cửa nhà hàng. thanh toán cho người tài xế trẻ xong, seungcheol bước xuống xe và vào trong. thủ tướng lee và phu nhân đã có mặt ở đó, niềm nở chào đón chàng, và mời chàng vào trong phòng ăn. tự nhiên seungcheol nghĩ, chắc là cậu ấm đấy cũng kiểu bé cưng đáng yêu chứ nhỉ, thấy lee phu nhân cứ xuýt xoa khen con trai cưng mãi thôi. nghe xong chàng trộm cười, có khi đúng là bé cưng đáng yêu thật.
và rồi, nụ cười trộm xinh đẹp của cửu vĩ hồ đột nhiên tắt ngấm, khi nhận ra được danh tính của cái cậu ấm bé cưng đáng yêu mà lee phu nhân xuýt xoa đang ngồi trong phòng ăn kia là ai.
bé cưng đáng yêu cái đầu bờ.
vốn tưởng là tình một đêm đột ngột vì bất đắc dĩ phải cứu người lạ khỏi tác động của xuân dược, ai mà dè người lạ đấy lại chễm chệ ngồi bên cạnh thủ tướng lee, thậm chí còn là quan hệ cha con thắm thiết vô cùng cơ chứ. choi seungcheol nghiến răng nuốt nước bọt cái ực, đôi mắt to tròn liến thoắng nhìn quanh nhà hàng hòng tìm chỗ trốn. à đúng rồi, nhà vệ sinh. nhưng tiếc là chỗ đấy cũng đang quá tải vì hôm nay khách đến nhà hàng quá đông, thành ra cuối cùng cửu vĩ hồ lại phải ấm ức quay trở về nơi cửa phòng ăn mà thập thò chưa chịu vào.
ngó thấy người kia vẫn cứ ngần ngừ chưa chịu vào trong phòng ăn, lee seokmin liền đứng lên. thật ra hắn đã nhận ra ngay chàng cửu vĩ hồ tối hôm qua khi thoáng thấy chàng đứng cùng ba mẹ mình rồi. chạy ra khỏi cửa, hắn nắm lấy bàn tay đang cố bịt miệng lại kia, rồi nhìn xung quanh một lượt và thì thầm:
- không nghĩ là anh lại ở đây luôn.
- còn tôi thì lại không nghĩ cậu là con trai của thủ tướng lee đâu đấy. - đến nước này, hết cứu, seungcheol ngước nhìn người kia mà trả lời lại. - à quên mất nói cậu biết, thủ tướng lee có mời tôi thiết kế bể thuỷ sinh cho ông ấy, nên là tôi mới có được một ít phúc phận để đến đây.
- à ra vậy. - hắn cười, rồi hỏi tiếp. - ở dưới của anh còn đau không? xin lỗi vì đã làm phiền anh đêm hôm qua.
- không sao, tôi có uống thuốc giảm đau lúc sáng rồi. - nghe đến đây chàng cười xoà. - mà hỏi cái, sao cậu lại bị dính xuân dược vậy?
- hôm qua tôi đi uống ở bar headliner với mấy người bạn, có một cô nàng tiến đến chỗ tôi làm quen. nói cái này chứ tôi không thích con gái cho lắm, nên tôi từ chối luôn, nào ngờ cô ta cứ cố nài nỉ mời rượu, nên là tôi cũng đành chiều theo cô ta. uống được hai phút thì trong người bắt đầu cồn cào, cảm thấy khó chịu nên tôi xin kiếu trước. vốn tính bắt taxi về để tự giải quyết, nào ngờ thấy nóng trong người quá nên mới tìm nhà dân xung quanh xin giúp đỡ, may mà gặp được anh. xin lỗi vì đã làm phiền anh đêm qua rồi.
nhìn lên khuôn mặt điển trai cao ráo đang ở trước mặt mình, choi seungcheol nghiêng đầu, chớp chớp mắt đánh giá sơ cua. so với lúc chập chờn ánh đèn nhỏ chiếu ở phòng khách, thì bây giờ chàng cửu vĩ hồ mới được tận mắt diện kiến khuôn mặt của kẻ phiền phức tìm đến đêm hôm qua, đúng là sắc sảo và nam tính hơn nhiều so với tưởng tượng. mái tóc đen xoăn được chải gọn, để một vài sợi loà xoà rơi xuống vầng trán sáng và đôi lông mày rậm sắc. sống mũi cao thẳng tắp vừa vặn, cảm tưởng như có thể trượt một đường thật điệu nghệ trên đó cũng nên. xương hàm hiện rõ, bén, gò má hơi nhô, màu da bánh mật khoẻ mạnh và thêm cả, môi mỏng vừa phải, khi cười lên thì cả khuôn mặt sáng bừng như mặt trời mới thức dậy nữa...
thôi, tóm gọn lại là đẹp trai.
seungcheol chốt lại một câu trong đầu như vậy. rồi như chợt nhớ ra điều gì đấy, chàng giật mình chồm lên ôm lấy hai má của người kia mà hỏi ngay:
- mà đêm hôm qua cậu thấy tôi có biểu hiện gì lạ không?
- à, có. - người kia mỉm cười trả lời, giọng tỉnh như không. - có một con cáo trắng chín đuôi nằm ở bên cạnh tôi.
thôi bỏ mẹ.
đéo cứu nữa.
choi seungcheol chính thức bắt đầu khóc gọi ông cố ơi rồi.
liếc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cửu vĩ hồ đang nghệt ra vì bị phát hiện bí mật đã che giấu bao lâu nay, lee seokmin liền phụt cười. hắn tính mở miệng ghẹo chàng thêm một câu nữa, nhưng lại thôi, vì muộn giờ ăn mất rồi. bữa tối diễn ra nhanh chóng trong vòng hai giờ tròn, chủ yếu là chào hỏi giới thiệu xong rồi nói chuyện và ăn uống, nên nay seungcheol uống rất ít rượu. người kia cũng có uống, nhưng vì lái xe và vì ngại người nên hắn chỉ uống một ly cho phải phép. xong bữa rồi, choi seungcheol đứng lên, cúi đầu chào hỏi mọi người trong phòng rồi ra ngoài gọi taxi. nhưng ngay khi vừa mới mở khoá điện thoại, cửu vĩ hồ đã giật mình thon thót vì tiếng nói của người đằng sau - là lee seokmin, hắn cũng đang chuẩn bị đi về nhà, nên cũng tiện đường đi ra lấy xe.
- anh về với tôi đi cáo con, dù sao cũng tiện đường thì mình đi với nhau.
- không cần đâu, phiền cậu rồi.
kì kèo mãi trước cửa nhà hàng, cuối cùng thì cửu vĩ hồ cũng chịu thua, vì một câu doạ dẫm không lên xe tôi là tôi tiết lộ anh là cửu vĩ hồ đấy của tên người phàm đáng ghét. nhưng đổi lại, hắn không được gọi chàng là cáo con, dù gì cũng hơn kém nhau đến nghìn tuổi, nên theo đó cũng phải có kính trên nhường dưới, hơn nữa cũng chỉ là vừa mới quen biết, đừng có nên xưng hô thân mật như vậy. hai người không nói gì ngay sau khi lên xe nữa, mãi cho đến khi về đến cửa nhà rồi thì seokmin mới lên tiếng hỏi, mỉm cười chỉnh lại tóc cho đối phương đang bắt đầu bước vào cơn buồn ngủ:
- chủ nhật này anh đi chơi với tôi không?
- hả? - seungcheol tròn mắt. - đi đâu cơ...
- công viên everland. - seokmin cười híp mắt, đóng cúc áo cho seungcheol, dịu giọng nói. - còn giờ thì cáo con đi vào nhà ngủ nào. muộn rồi đấy.
- đã cấm cậu gọi tôi là cáo con rồi mà...!
- nếu tôi cứ thích gọi anh là cáo con như vậy thì sao? - hắn nghiêng đầu phụng phịu lại. - mỗi anh thôi, chứ tôi không có thích đặt biệt danh cho người khác vậy đâu.
nói rồi hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cái, chuồn chuồn lượn nước thôi.
- em về nhé, cáo con.
cạn lời.
nhìn bóng lưng đi xa dần khỏi tầm mắt, choi seungcheol bất giác rờ ngón tay lên môi mình mà nghĩ ngợi, lạ thật đấy. như đã nói ở trên, vốn hai người chỉ là tình một đêm bất đắc dĩ vì hắn dính phải xuân dược. còn lần thứ hai này là bất ngờ không hề dự tính trước, thôi bỏ qua đi. từng ấy điều kiện như vậy đã đủ để kết luận rằng họ vẫn chỉ là mối quan hệ một đêm chẳng hơn chẳng kém. nhưng tên nhõi con này lại ghé môi xuống hôn chàng thêm một cái nữa, đã vậy lại còn bồi thêm cái biệt danh cáo con, rồi còn rủ chàng đi chơi. thế này là thế nào?
mà thôi, bỏ đi, chấp với trẻ con làm gì. nhún vai một cái, seungcheol mở cửa đi vào trong, rồi tắm rửa, vệ sinh cá nhân và đi ngủ ngay lập tức.
...
ngày qua ngày trôi qua, lee seokmin con trai thủ tướng đây vốn từ cái danh tình một đêm của choi seungcheol, thì nay hắn đã được nâng cấp lên thành cái đuôi thứ mười của cửu vĩ hồ. trôi qua hai ba tháng gì đấy, hết lấy lý do đến xem bể thuỷ sinh của ba, hắn lại còn đưa thêm lý trấu nữa là đến đưa bảy bảy bốn chín món ăn món uống nhà nấu đến cho cáo con, xong lại còn rủ chàng đi chơi đi ăn, thi thoảng cũng có đi bar headliner kia uống một ly nữa. à, cũng có làm tình, nhưng thi thoảng thôi.
mà thôi không sao, có thêm một cái đuôi bám theo cũng đỡ cô đơn hơn nhiều so với quãng thời gian ngày trước. seungcheol mỉm cười nhủ lòng như vậy, khi đang ngồi trước laptop xem xét thêm mấy loại hệ thống làm mát và ấm cho bể thuỷ sinh. bên cạnh chàng là jeonghan đang ngồi đọc sách còn jisoo thì ngồi lên đùi anh đung đưa chân ăn sữa chua. ngẩng đầu thấy bạn mình cứ mỉm cười trong vô thức như vậy, jeonghan gập cuốn sách đang đọc lại, lên tiếng hỏi làm seungcheol giật nảy mình:
- làm gì mà cứ cười vẩn vơ thế bạn?
- hả... - ngơ ngác nhìn quanh, seungcheol gãi tai trả lời. - à không có gì.
- đang nghĩ đến nhóc kia hả? - jisoo cười cười hỏi tiếp. - giờ cứ thấy nhắc đến nhóc kia bọn tao toàn thấy suýt nữa thì tai cáo của mày lộ ra rồi kìa.
ừ thì cũng đúng là như thế thật...
- thích người ta sao?
jisoo bước xuống khỏi người jeonghan, tiến đến chỗ seungcheol hỏi tiếp. nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi, chàng thở dài, gật đầu cái rụp.
- đằng nào thì nó cũng biết được cái tai cáo của mày rồi, thôi thì làm một trận dò hỏi nó cho ra trò đi. - jeonghan nháy mắt bảo. - từng ấy cái biểu hiện đã hiện rõ rồi, nhưng nếu ví dụ nó muốn dùng đống biểu hiện đấy để trêu đùa mày thì để tao đánh nó phát. con thủ tướng tao vẫn đánh như thường nhé chứ không có cái chuyện kiêng nể này nọ đâu.
- giờ mày là nghị sĩ rồi đó bạn. - trước sự hào hiệp của bạn thân, choi seungcheol chỉ còn biết bật cười bất lực. - trưởng thành lên một xíu đi, giờ mình đâu còn là sinh viên nữa.
im lặng một hồi, rồi chàng lên tiếng tiếp:
- để thứ bảy này tao rủ nhóc kia đi chơi.
...
nói là làm, thế là seungcheol liền nhắn tin rủ seokmin đi chơi đêm đúng hôm thứ bảy đấy. thật ra thì cũng kiểu đi dạo với nói chuyện ở sông hàn cho khuây khoả một chút, chứ cũng chẳng có gì...
đấy là lee seokmin nghĩ vậy, còn choi seungcheol thì tính khác.
xe bắt đầu đi xuống hầm, và lee seokmin thì tính đưa cáo con của hắn lên nhà chơi. nhưng hắn chẳng ngờ nổi, chưa kịp thắng phanh đỗ vào chỗ để thường ngày, thì đã thấy seungcheol cười cười vươn người khoá cửa xe lại. đoạn, ngón tay của chàng cũng chẳng chịu ngoan, cứ vậy mà lướt lướt vẽ vời lên đũng quần của người ngồi lái xe bên cạnh.
- yên nào. - hắn rít lên, nắm chặt tay vào vô lăng. - để em đỗ xe hẳn hoi rồi mình làm gì cũng được.
- anh có làm gì đâu?
seungcheol chớp chớp mắt tròn bĩu môi, tay tiếp tục lần mò tìm khoá quần người kia mà kéo xuống. ái chà, đây rồi. cửu vĩ hồ lòng mừng như bắt được vàng, ngay khi cục vàng mười tám xăng ti nóng hổi được giải thoát khỏi lớp quần lót chật chội.
- CON MẸ NÓ... CHOI SEUNGCHEOL...!!!
vừa gồng một tay lên giữ chặt vô lăng, seokmin đặt tay còn lại lên đỉnh đầu của seungcheol để tránh chàng bị cộc đầu. hắn nghiến răng ken két, thở hắt sau từng đợt rít lên, ngay khi lưỡi của cáo con bắt đầu liếm láp xung quanh quy đầu sưng đỏ. phải nói là tuy kỹ thuật khẩu giao của cửu vĩ hồ không hẳn là tốt, nhưng vẫn đủ liếm mút để làm hắn phát điên, đã vậy vừa nãy chàng còn trêu chọc hắn đủ thứ trên trời dưới biển, sao mà hắn không nổ tung cho được. trộm vía là cả hai người bọn họ đều khá là hợp cạ trong chuyện chăn gối, nên là cứ vậy mà người tung kẻ hứng, dắt díu nhau cùng lên đến cao trào. cố ghìm mình để tinh dịch không bắn tràn vào trong khoang miệng của cửu vĩ hồ, seokmin tháo dây an toàn, mở cửa rồi quay qua bế seungcheol ra ghế sau. may mắn cho họ là bây giờ cũng đã là mười hai giờ đêm, không có ai lái xe xuống đây. đưa cáo con vào trong cùng mình rồi, chốt cửa xe lại, hắn đặt chàng ngồi lên đùi mình, âu yếm hôn lên môi đỏ của cửu vĩ hồ mà nhíu mày thủ thỉ:
- sao hôm nay anh quậy thế?
- tại yêu em nên mới quậy. - seungcheol bĩu môi. - chứ không là anh đá bay em ra xa ngay sau đêm hôm đó đấy.
nói xong, chàng cúi xuống, tiếp tục thủ thỉ đòi hôn, tay nhanh chóng cởi áo mình ra rồi lại cởi thêm cả cho người kia - hôm nay người họ lee nọ mặc một chiếc sơ mi màu ô liu, cổ tròng thêm một chiếc khuy thắt dây dạng tròn, và sở dĩ mặc như vậy là bởi vì hắn vừa mới tan làm ở trụ sở bộ ngoại giao thì đi cùng với cáo con luôn. nghe được lời ngỏ của người thương, lee seokmin có hơi khựng người lại, nhưng thôi, giờ phải xử lý cơn nứng đã, lát nữa muốn nói gì thì cứ nói. liếm môi, hít một hơi thật sâu, hắn ghé miệng vào một bên ngực cửu vĩ hồ mà cắn mút, và chẳng mấy chốc hai đầu anh đào của chàng đã thay phiên nhau sưng đỏ, hai bên da ngực trắng nõn được phủ đều dấu hôn với nước bọt. ở dưới của cửu vĩ hồ cũng chẳng được ngơi nghỉ, và chỉ một lát sau đấy thôi, choi seungcheol đã bắt đầu khóc thét, ngay khi lee seokmin bắt đầu ấn chàng nằm xuống rồi, bắt từ đùi đến cửa khe đào của chàng mà liếm láp mấy cái.
cho chừa cái tội hay trêu.
- min... min... khoan đã...
chỉ bởi vài cái liếm láp như vậy mà nước mắt của cửu vĩ hồ đã trào ra, cục cưng xíu xìu xiu nhân đấy cũng đang muốn rục rịch đòi khóc. và quả nhiên là cục cưng đã khóc to sau khi bị người họ lee nọ liếm vuốt thật, dịch trắng nhớp nháp cứ thế mà chảy dọc xuống thân mình và cả nơi khe đào chảy nước kia. vừa cười vừa giơ bàn tay dính đầy sữa thơm lên cho cửu vĩ hồ nhìn, lee seokmin, nhân đây cũng nhả thêm một câu cợt nhả nữa để chọc ghẹo chàng cửu vĩ hồ đang xấu hổ kia:
- ai bảo anh cứ thích đi trêu em cơ.
- em... em im mồm...
chun mũi mắng người kia một câu vậy thôi, nhưng cuối cùng choi seungcheol vẫn phải chịu thua trước mấy ngón tay đẫm dịch đang bắt đầu cắm cọc trong khe đào của mình. cắm cọc nới lỏng thì thôi không nói, đằng này lee seokmin kia còn chơi bẩn hơn, không thèm ghì lực tay vào trọng điểm, vẫn cứ nhởn nhơ cố tình chọc ngoáy xung quanh. mấy đầu ngón tay bên kia cũng chẳng có hơi rảnh rang, nhanh nhẹn trườn lên đầu khấc đang rỉ dịch, lướt quanh quanh lỗ niệu đạo, không thèm báo trước mà chọc ngoáy vào lỗ, hại cửu vĩ hồ nằm dưới rên la lạc hết cả giọng.
biết thế vừa nãy đừng nên trêu thằng quỷ này.
nhưng cái biết thế của choi seungcheol nó cũng chỉ có đến được thế, khi lee seokmin kia đột ngột chạm trúng điểm nhạy cảm ở bên trong chàng. hắn bắt lấy đùi chàng cửu vĩ hồ, nghiến tay đâm ngón đúng vào trọng điểm đấy, từng nhịp chậm nhưng mạnh không chút nào thương tiếc.
- ha... min... min ơi... nhẹ thôi...
nghe tiếng cáo con khóc lóc van nài xong thì hắn cũng có nhẹ tay thật.
nhưng hỡi ôi đời đâu có như là mơ, vừa mới thở phào được một tý, seungcheol đã lại phải khóc thét ngay lập tức, vì thay thế ngón tay chậm lại, là cự vật nóng hổi mau mình chen vào khe đào chật chội. thấy cáo con cứ cắn răng quay mặt đi chỗ khác nức nở vì đau quá, seokmin dừng ngay động tác của mình lại, cúi xuống đặt liên tục lên môi của cửu vĩ hồ mấy nụ hôn dịu dàng. vừa lấy tay hắn xoa xoa lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi, hắn vừa cụng trán mình vào trán chàng mà dịu giọng trấn an:
- em xin lỗi, anh đau lắm không?
- kh... không... không đau... anh ổn... - mếu máo lắc đầu, seungcheol nghẹn giọng trả lời. - em cứ tiếp tục đi...
đúng là cũng hơi bất cẩn thật, vì họ lee hắn không có thói quen để dầu bôi trơn lẫn bao cao su ở trong xe. xoa xoa gò má nhoè nhoẹt nước mắt, hắn thở dài, hôn tiếp lên đôi môi đỏ mọng kia một cái nữa mà thủ thỉ:
- em đây, em yêu anh. khi nào anh thấy thật sự ổn thì hãy nói với em.
lee seokmin không dám thừa nhận rằng hắn là một bạn tình tốt. nhưng quý vị cứ nhìn vào cái bàn tay mà hắn đỡ trên đỉnh đầu cáo con đi - nguyên một cái cử chỉ đấy đã đủ để chứng minh hắn là một bạn tình tốt rồi. đợi cho đến khi cửu vĩ hồ hoàn toàn bình tĩnh, níu lấy tay áo sơ mi ngỏ ý muốn làm, seokmin mới dám đẩy hông thật chậm. hơi nóng làm cửa sổ xe phủ một lớp sương, nơi giao hợp kết dính lại với nhau làm một, môi hôn triền miên, dịu dàng vô tận. hôn lên làn mi cong vút của seungcheol, seokmin tự nhiên cười khẽ một tiếng. cáo con của hắn đúng là đáng yêu ghê.
- em sẽ làm hơi mạnh tay đấy. - hắn thì thầm với anh người thương. - nếu anh đau quá thì anh phải nói với em, nghe chưa.
biết là không thể quay đầu được nữa, choi seungcheol liền hổn hển bám chặt lấy cánh tay của người kia mà phối hợp với nhịp đẩy. chốc chốc, chàng lại vô thức rờ tay xuống vùng bụng, rờ vào thứ đang hơi gồ lên trên ấy mà len lén nuốt nước bọt. từng đấy cử chỉ nhỏ của chàng đều được thu gọn vào tầm mắt của người ở trên, và hắn không cười chàng thêm nữa, giờ hắn còn đang bận tập trung vào chuyên môn đưa đẩy đây này. dứt môi sau một hồi quấn quýt tít mù ôm nhau, seokmin liền rút khỏi người seungcheol, rồi lật chàng nằm sấp xuống. đoạn, hắn vỗ vỗ lên mông cửu vĩ hồ mấy cái mạnh mà nhắc:
- đưa đào xinh quay ra đây cho em xem nào, cáo con.
lý trí choi seungcheol bây giờ chỉ còn là một màu trắng xóa toàn dục vọng. cửu vĩ hồ hơi co gối, tóc đen sóng ướt đẫm mồ hôi, vùi khuôn mặt xinh đẹp vào chiếc gối tựa trên ghế sau mà cong hông lên. vòng mông tròn hoàn hảo, làn da trắng ngần được điểm xuyết thêm mấy vết vỗ tay hơi mạnh vào đấy, đã vậy lại còn thêm cả miệng huyệt nhỏ mấp máy nước dâm chảy xuống đùi trong, trông gợi dục không ma nào chịu được. nóng mắt nhìn xuống cáo con đang run rẩy vẫy đuôi gọi mời, lee seokmin liền vứt luôn mấy thứ dịu dàng trước đấy đi, hắn liếm môi tuốt cậu em lên xuống một lúc rồi ấn mạnh quy đầu sưng đỏ vào bên trong mà lên tốc độ thúc mạnh. một tay hắn vừa nắm lấy hông seungcheol, tay còn lại lần xuống dưới bé con đang ậm ực đòi phun trào mà vuốt ve. còn về phía choi seungcheol ư? nay chàng đang bận khóc lóc rên rỉ vì lực tiến lùi vừa nhanh vừa mạnh của người ta rồi, nhé.
- min ơi chậm... chậm lại... anh ra... không được...
cửu vĩ hồ mếu máo gồng mình, bé con ở dưới cũng đã bắn ra, sữa trắng bám đầy mặt da của ghế sau. bên này thì lee seokmin cũng đã gần đến, hắn cũng tính rút gậy thịt khỏi khe đào để bắn ra ngoài để cáo con của hắn nghỉ ngơi, ừ...
- b... bắn vào trong đi... - tiếng thều thào nũng nịu của seungcheol níu lấy dục vọng của hắn trở lại. - anh muốn...
và thế là. toang.
lầm bầm xin lỗi choi seungcheol mấy câu xong, lee seokmin liền bước vào ngay công cuộc phá hoa phá ngọc. hắn nắm lấy vòng eo của cửu vĩ hồ, thẳng thừng thả từng cú nhấp mạnh như găm vào trong nội huyệt. và họ lee nọ chỉ dừng lại, khi tất cả tinh túy của hắn được rót tràn khỏi khe đào. hài lòng nhìn vào tác phẩm mà mình vừa mới tạo ra một hồi, hắn hổn hển với tay lên lấy khăn giấy lau mấy dấu vết nhuốm màu ân ái vừa rồi, sau đấy liền lật seungcheol lại rồi, ôm chàng vào lòng mình vỗ về một chút.
- cheolie. - sau một hồi im lặng, seokmin lên tiếng hỏi, khi chợt nghĩ đến câu nói của seungcheol lúc chàng đang chủ động cởi đồ cho cả hai. - anh vừa nói là nếu anh không yêu em thì anh sẽ không tiếp tục quen em sau đêm đó, đúng không?
nghe xong câu hỏi ấy, seungcheol ngẩng mặt lên nhìn người kia mà khẽ gật đầu.
- ừm, tại vì anh cũng không ngờ là anh yêu em sau mấy tháng đây đấy. - chàng nhỏ giọng, đều đều hơi thở. - chứ ai bảo tại em chân thành quá, mà ở kiếp cửu vĩ hồ này của anh, từ trước đến nay có gặp được kẻ nào chân thành như em đâu.
nghe mấy lời thủ thỉ vậy của seungcheol, seokmin tự nhiên bật cười. hắn biết, vốn loài cửu vĩ hồ như chàng trong truyền thuyết dân gian xưa nay, là loài yêu quái vồ cùng xấu xa, đáng sợ, nửa người nửa yêu, lang thang ngoài đường ban đêm và ăn tim người. và bây giờ hắn muốn phản biện lại lập luận ấy, bằng tất cả dịu dàng và chân thành mà mấy tháng nay hắn chỉ để dành riêng cho chàng cửu vĩ hồ này của hắn mà thôi. mà cũng giống như người kia, đến chính lee seokmin cũng không nghĩ là hắn sẽ phải lòng chàng cửu vĩ hồ mà hắn đã say cùng một đêm đâu mà, rồi đến cả cái biệt danh cáo con kia cũng chỉ là ngẫu nhiên. nhưng chẳng ngờ sau mấy tháng ấy, tất cả lại là điều khiến hắn muốn dành cả kiếp này của mình để ở gần người được hắn gọi là cáo con này. cúi xuống hôn lên mái tóc của một choi seungcheol đang bắt đầu lim dim đôi mắt, lee seokmin thở hắt, mỉm cười thì thầm một câu, như này.
- em yêu anh, yêu anh cả kiếp này, cáo con của em ạ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com