(exa) nobody knows.
mục miêu tả:
- idea inspired by mv(s) lalali - seventeen, bad news & nobody knows - kiss of life.
- enigma cảnh sát thanh tra mùi quế (?) lee seokmin (34) x alpha sinh viên năm cuối mùi cà phê (?) choi seungcheol (22)
- có chi tiết đề cập đến xâm hại tình dục và bạo hành thể chất. alpha trong shot này sẽ có một góc nhìn đặc biệt hơn so với các góc nhìn bình thường.
tổng số từ: 8490 từ, không tính mục miêu tả.
=============
đêm. cổng hộp đêm lost cherry, í ới tiếng hò hét và còi xe cảnh sát.
- lục soát kỹ càng, tạm thời không được để cho ai rời khỏi lost cherry nửa bước! - một giọng đàn ông vang lên đầy nghiêm nghị giữa màn đêm. - chú ý kỹ người ở các phòng vvip, đừng để người trong các phòng đó bị dính một vết thương nào!
thì đấy, giọng ải giọng ai ngoài giọng của ngài thiếu tá đáng kính trực thuộc bộ phận thanh tra lee seokmin. giới thiệu sơ cua về lee seokmin, năm nay hắn đã ba mươi tư tuổi, đã có vợ, là một enigma điển hình với mùi hương nồng cay của quế, gần như ngày nào cũng phải vác mặt ra khỏi nhà để kiểm tra và xử lý các trường hợp hộp đêm hoặc là bar pub có các hành vi không đứng đắn. chẹp miệng nhìn quanh quẩn, seokmin phẩy tay, giao cho cấp dưới xử lý với tên chủ sở hữu của hộp đêm, còn mình thì đi thẳng lên khu phòng vvip để xử lý thêm mấy trường hợp cứng đầu ở trên đó...
mà, có thể nói theo cách vui vẻ không quạo khác, bây giờ hắn đang đi bắt vợ về. thoáng thấy mùi cà phê arabica quen thuộc vẩn vương quanh đầu mũi, seokmin đảo mắt cười thầm, chà, đây rồi, phòng số tám. nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa, hắn nín thở, rồi không thèm báo trước mà mở cửa luôn, vì hắn biết, bé con nhà mình sẽ không bao giờ tỏ ra bất ngờ vì những cú mở cửa bất chợt này của đám thanh tra và hắn.
- choi seungcheol, em chơi đủ chưa?
ngồi ở chính giữa phòng là một người con trai rất xinh đẹp, tóc xinh buộc một chỏm nghịch ngợm ở đằng sau, đang ngả ngớn chia mấy tấm bài tú lơ khơ cùng với đám bạn. mùi cà phê rang đậm vơn vởn trong không khí, toả hương thừa đủ để có thể dựng một kẻ đương chìm trong giấc ngủ phải bật dậy ngay tức thì. tay nhón lấy một quân bài, bé con nhìn lướt qua một lượt, rồi tự nhiên bật cười ré lên, khi trông thấy bóng dáng của đức lang quân điển trai đạo mạo đang đứng chình ình ở trước mặt mình.
- chẳng phải chú bảo em là chú đi bắt mấy thằng nghiện trên bar opium sao? - em cười hì, kéo chồng của em vào lòng mình rồi hỏi, ngón tay lả lơi lướt trên hàng cúc áo cảnh phục. - sao bây giờ chú lại ở đây rồi?
- tại nghe bác gong bảo em nói em đi sang nhà bạn ôn thi nên tiện thì tôi đi đón em luôn. - không hề khó chịu với hành động quen thuộc này của bé con, seokmin mỉm cười trả lời. - không ngờ em lại đi ôn thi ở đây luôn đấy.
- học xong rồi, thèm đồ. - đôi môi đỏ chúm chím kia hôn chụt lên má hắn một cái, rồi cười phá lên trả lời khi thấy cặp mắt mí lót đang ngẩn ngơ hướng về phía mình. - haha, em đùa chú thôi, tự nhiên em thèm whiskey ấy mà.
- thèm thì về nhà mà uống. đừng có uống ở mấy chỗ này, nhỡ đâu tôi không kiểm soát được xong em lại bị bắt, hoặc nhỡ đâu lại đến kỳ rut đột ngột thì sao? - hắn cau mày nhìn em hỏi tiếp, giọng điệu có đôi phần trách móc. - một lần bảo lãnh từ đồn sau khi làm loạn ở trong nhà tắm hơi công cộng bên hongdae vẫn chưa là đủ với em à?
- em biết là chú sẽ luôn bảo vệ em mà.
bé con cười hì hì lắc đầu, ngón tay gãi gãi trêu đùa dưới cằm seokmin, chỏm tóc đằng sau lúc lắc trông tinh nghịch và nhí nhảnh vô cùng. choi seungcheol, vừa mới bước đến ngưỡng hai mươi hai, đã có chồng, hiện đang là sinh viên năm cuối thuộc khoa diễn xuất của trường đại học svt. và nếu như em không đưa ra tấm thẻ căn cước có ghi chữ alpha to chình ình trên mục giới tính phụ, thì với khuôn mặt xinh đẹp này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người lầm tưởng rằng em là omega rồi cũng nên. và cũng đừng tưởng là em chỉ biết sóng tay tiêu tiền của chồng rồi ăn chơi đàn đúm như thế này - chơi ra chơi, học ra học, đấy là nguyên tắc sống bất di bất dịch của sinh viên xuất sắc nhất khoá hiện tại của khoa diễn xuất trường đại học svt choi seungcheol. em chơi hết mình và học cũng hết sức, lần nào người ta cũng thấy em được trường nêu tên với cương vị là sinh viên xuất sắc nhất khoá. như một kiểu tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên, mặc dù không ưa seungcheol ra mặt vì những trò nghịch ngợm loạn làng loạn xóm của em và bạn bè, nhưng ban giám hiệu trường vẫn phải muối mặt ngậm ngùi đánh cho em hạnh kiểm loại tốt, phần vì ở trường em rất ngoan ngoãn lễ phép với các giảng viên, và một phần nữa...
cũng là vì cả nể ngài thiếu tá trưởng phòng thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở seoul lee seokmin. mà lại nói về chuyện tại sao hai người họ kết hôn, thì chuyện này cũng có hơi dài một chút. seokmin gặp seungcheol lần đầu cũng là ở đồn cảnh sát, khoảng năm sáu năm trở về trước, khi học sinh trường cấp ba quốc tế svt choi seungcheol lúc đó vừa mới dính dáng đến một vụ gây gổ ở sân bóng ném. tóc em hồi đấy nhuộm một màu đỏ chót, dòm chẳng khác nào một quả anh đào chín mọng tươi ngon cả.
- tên?
- choi seungcheol.
- tuổi?
- mười bảy.
- giới tính phụ?
- alpha.
lee seokmin, khi ấy vẫn còn ở hàm thiếu úy, nghe đến tên của em liền ngẩng đầu lên khỏi đống ghi chép biên bản. và hắn nhướng mày à lên một tiếng, nhìn cậu nhóc tóc đỏ trước mặt mà nở một nụ cười ái ngại vô cùng.
- à, con trai của đại tá choi. - sau một hồi im lặng nhìn vào seungcheol, mãi rồi seokmin mới lên tiếng. - thế hôm nay ba không lên bảo lãnh cho à?
- đừng nhắc đến ông già đó trước mặt tôi.
cáu kỉnh nhìn về phía người đàn ông trước mặt, seungcheol giật giọng trả lời, xém chút nữa đứng phắt dậy đập bàn ném giấy. mùi cà phê arabica rang đậm theo đó cũng tỏa khắp đồn cảnh sát, đậm đà y như một ly espresso vừa mới được pha từ máy xong. đôi mắt to tròn của em ậng nước, thiếu chút nữa là đã đỏ hoe, như thể muốn khóc oà lên đến nơi. nghe xong những lời phẫn nộ của mái đầu màu đỏ kia, seokmin cười gượng, hắn đóng nắp bút lại rồi lên tiếng, cố gắng toả một ít tin tức tố mùi quế thơm để xoa dịu cơn tức giận của bé con.
- được rồi, không nhắc nữa. ngồi ngoan ở đây, trình bày hết tất cả sự việc vừa nãy cho tôi vào giấy này. tôi không biết mùi quế này của tôi có thể xoa dịu được em hay không, nhưng trước tiên thì hít thở sâu, nhắm mắt lại, lẩm nhẩm từ một đến mười, điều hoà hơi thở thôi, em sẽ bình tĩnh hơn một chút đấy.
thiếu úy lee lúc đó chỉ nói thế thôi, chứ hắn cũng chẳng biết làm vậy có xoa dịu được cơn tức giận của bé con tóc đỏ trước mặt mình hay không nữa. nào ngờ, chỉ với một mùi quế thơm và cả hướng dẫn hít thở như vậy, seungcheol liền mau chóng bình tĩnh trở lại chỉ trong vòng một nốt nhạc. mười phút sau, tờ tường trình được đưa đến phía seokmin, hắn cầm lấy tờ giấy đọc qua một lượt sự việc được trình bày trên đó. rồi, như nghĩ đến điều gì đấy, hắn chạy qua chỗ thượng sĩ kim, đưa tờ tường trình ra cho cậu ta xem, và.
- mingyu này.
- hả?
- hay là thôi cứ để tao bảo lãnh thằng bé này ra ngoài nhé. tiền bảo lãnh cứ báo trừ vào lương tháng này của tao, chứ nhìn nó cứ lầm lầm lũi lũi ngồi ở trong này tao lại không chịu được.
- này lee seokmin. - mingyu sau khi nghe seokmin bảo vậy liền kéo hắn vào một góc để cằn nhằn. - việc mẹ gì mày phải lo chuyện bao đồng như thế? lão choi đã có ý thả rông con như vậy rồi, mày nên hiểu là lão ấy muốn con vào hẳn trại giáo dưỡng hoặc là để nó chết mẹ rũ ở đâu cũng được. đằng này mày lại đi rước chuyện bao đồng vào mình, rồi lại phiền, lại mệt cho mà xem?
- tao biết, nhưng tao không thể nhắm mắt làm ngơ như vậy được.
lee seokmin thở dài nói, gì thì gì chứ hắn không thể nào làm ngơ được với trường hợp này. báo cáo xin tan làm sớm và làm mấy thủ tục cần thiết để bảo lãnh xong, hắn đưa bé con tóc đỏ ra ngoài xe ô tô của mình, rồi.
- lát nữa em có bận học thêm học nếm gì không?
seungcheol lắc đầu, thái độ trông có vẻ ôn dịu hơn lúc ở trong đồn. tới đây seokmin không hỏi thêm nữa, hắn đưa em đến một cửa hàng tiện lợi, mua một que kem ốc quế vị vani cho em, bản thân cũng tranh thủ bóc một que socola ăn luôn. hai người ngồi ăn kem ở bàn liền cửa sổ lớn, ngắm nhìn dòng người tan sở và cả đám trẻ con tung tăng tíu tít cười đùa sau giờ học trên trường.
- tại sao chú lại quyết định bảo lãnh tôi ra ngoài như vậy?
sau một hồi im lặng (và ăn kem), mãi rồi seungcheol mới lên tiếng hỏi. câu hỏi của em làm seokmin ngập ngừng mấy mươi giây, rồi sau đó, hắn nhìn về phía em mà, trả lời, giọng bình thản chưa từng thấy:
- tại tôi nghĩ, mình cũng là một phường giống nhau. ngày xưa ba tôi cũng đối xử với anh em tôi giống như em, nên tôi hiểu rất rõ cảm giác này.
hắn nói thật, không điêu. hắn nhìn thấy được bản thân mình trước đó ở em. sinh ra trong một gia đình alpha có truyền thống là cảnh sát, hiển nhiên, lee seokmin cũng được kỳ vọng là sẽ tiếp bước trở thành cảnh sát như bố, ông lee hakmin, và anh trai, lee sangyeon. bề ngoài hào nhoáng gia giáo của gia đình sáu người họ, luôn luôn là một hình mẫu lý tưởng để ối kẻ ối người phải ngưỡng mộ và ghen tị. tự nhiên seokmin cảm thấy lợm giọng, và hắn bỗng tự cảm thấy mừng cho bọn người trần mắt thịt đó...
vì ít nhất thì bọn họ cũng chẳng bao giờ biết được, tấm lưng chưa được vạch áo ra kia là một tấm lưng xây xát bầm tím như thế nào. tất thảy bốn người con trai của lee hakmin, hiện tại chỉ còn ba người còn sống, và lee sangyeon, người con trai cả được nhắc đến vừa nãy, đã qua đời khi người con thứ hai lee seokmin vừa mới chập chững bước vào nhập học ở học viện cảnh sát seoul. anh ra đi trong một chiều mưa, cùng với một lọ thuốc ngủ và một bức thư tuyệt mệnh. chứng kiến cảnh ba đứa con còn lại của mình ôm chặt lấy thân xác chẳng còn chút hơi ấm nào của người anh cả mà khóc nức nở, lee hakmin, ông ta chỉ nở một nụ cười khẩy, đi ra ngoài phòng khách và để lại một câu, như thế này.
- ít nhất thì nó còn biết đường cuốn gói sớm. ở lại chỉ tổ ngứa mắt.
một nỗi kinh tởm trào lên họng seokmin ngay lúc ấy, và nếu như lời đó không phải là từ miệng cha mình, chắc chắn là hắn sẽ lao đến và đấm cho ông ta mấy cú thật đau vào mặt rồi. lee hakmin, bề ngoài thì là một alpha mùi trầm hương nghiêm nghị bệ vệ, rất liêm khiết và chỉ một lòng phụng sự cho ngành cảnh sát của cái đất đại hàn dân quốc này. nhưng ai mà có ngờ, cái lão già alpha liêm khiết ấy, lại là một kẻ luôn tìm kiếm đường luồn cúi và đút lót cho các ông lớn để giữ được cái hàm đại tá cho mình khi đó. và danh sách những cô gái omega vinh hạnh được đại tá lee để mắt tới, luôn là một tờ hoá đơn dài, ghi toàn những tiền, trang sức, mỹ phẩm và quần áo để cung phụng cho những con cừu non xinh đẹp đó. rồi cả, khi về đến nhà, ông ta luôn là cơn ác mộng của người vợ và những đứa con - gia trưởng, vũ phu, cục súc, từng ấy từ thô bỉ đó vẫn chưa là đủ để miêu tả kỹ lưỡng những gì mà bà yang soojin và đàn con phải chịu đựng suốt mấy chục năm trời qua. thậm chí, ngay cả việc sangyeon sinh ra cũng là kết quả từ việc lee hakmin thực hiện hành vi cưỡng dâm với bà soojin, và đó cũng là lý do anh ghi tại sao anh lại quyết định kết liễu cuộc đời mình như vậy trong thư. đỏ hoe mắt đọc đi đọc lại bức thư tuyệt mệnh của anh trai, lee seokmin nghiến răng nhìn về phía người cha đạo mạo bệ vệ đang cười nói với đám quan chức cán bộ của mình. hắn ôm chặt hai đứa em trai của mình mà thề trong nước mắt, bằng mọi giá, chính mắt lee seokmin hắn phải nhìn thấy được cảnh ông ta chết, bất đắc kỳ tử, vào một ngày đẹp trời nào đó, sớm thôi!
mà có một điều seokmin không ngờ đến là, cái ngày đẹp trời nào đó cuối cùng lại đến sớm với hắn như vậy. khoảng đúng một năm sau, lee hakmin chết, chết vì thượng mã phong, khi đang làm quan hệ bóc bánh trả tiền với một nữ omega nào đấy, chẳng rõ nữa. tuy vẫn đứng ra tổ chức tang lễ và đi đầu đoàn đưa tang với tư cách là con trai cả (hiện tại), nhưng seokmin vẫn cảm thấy kinh tởm vô cùng, khi đôi tay phải cầm lấy di ảnh của cha và khuôn mặt phải trưng ra vẻ đau lòng giả tạo đó đi đầu đoàn. hắn lao vào nhà vệ sinh ngay sau khi đến nơi tổ chức tang lễ, lấy một đống nước rửa tay ra để kỳ cọ thật kỹ, thật sạch đôi bàn tay mình. và hắn chỉ hận, bản thân lúc đó cũng chỉ vì phải thể hiện cái chữ hiếu cho người đời nhìn và ồ lên rằng à thằng này có hiếu với cha mẹ thật đấy. đúng thật là, nực cười, seokmin nhủ thầm trong bụng. cỡ đê tiện và bỉ ổi như ông ta phải bị ném xác vào nhà hoả táng và vứt đám tro cốt toàn mùi trầm hương ra một xó nào đó thì mới đúng đạo.
trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm sau khi người khách cuối cùng đi khỏi, seokmin tháo băng tang ra khỏi tay áo suit, rồi đi vào trong đỡ mẹ và hai em ra ngoài cùng mình. bà soojin nhìn lên đứa con trai lớn hiện tại, và bất giác, bà xoa tay lên đôi má đã hóp lại vì mất ăn mất ngủ của con mà, nở một nụ cười dịu dàng chưa từng có:
- con đã vất vả rồi, seokmin.
seokmin nhìn mẹ và em, gật đầu, mắt nhòe đi một lượt lệ. kể từ lúc đó trở đi, cuộc sống của gia đình họ trông dễ thở hơn hẳn. bà soojin bắt đầu tham gia vào hội nhóm các nữ omega thích trồng hoa và pha trà, dần dà trở thành hội viên hoạt động tích cực nhất, và gương mặt của bà cũng bắt đầu rạng rỡ hơn hẳn ngày chồng còn sống. ba đứa con của bà, rồi cũng rẽ lối riêng, sống cuộc đời mà chúng luôn hằng mong ước. trừ seokmin là enigma vẫn theo nghiệp cảnh sát thanh tra do đã được định hướng từ trước đó và cần phải lưu ý kỹ lưỡng hơn về phần giới tính phụ do phân hoá khác biệt, thì hai đứa trẻ còn lại cũng đã có sự nghiệp và cuộc sống của riêng mình: lee hangyul, đứa con alpha thứ ba, nay đang làm việc ở trong bộ ngoại giao, và lee eunsang, đứa con alpha út, hiện tại đang là giáo viên mầm non. thì thế, sau cơn mưa, trời lại sáng, ít nhất là nếu chúng ta vẫn còn đặt hi vọng vào tương lai.
- còn em? - sau khi kể một lượt chuyện gia đình của mình, seokmin nhìn sang seungcheol, lúc này đã bắt đầu bóc sang que kem ốc quế vani thứ hai. - gia đình em cũng như thế, đúng không?
choi seungcheol nghe câu hỏi xong, buồn rầu lắc đầu, và những gì em kể sau đây đã làm tim seokmin lúc ấy như bị bóp nghẹt. vốn ngày trước em là trẻ mồ côi, được gia đình đại tá choi nhận nuôi để xin vía đẻ con trai alpha, vì thầy tướng số đi theo họ lúc đó nhận xét gương mặt em có tướng rất tốt, phù hợp cho việc cầu phúc và cầu tự. bản thân em trước đó cũng chẳng quan tâm lắm đến lý do nhận nuôi này, bởi vì theo em, con nào mà chẳng là con, phân biệt đối xử làm gì cho mệt. cho đến khi năm em mười ba tuổi, đại tá choi seunghyuk, một alpha mùi hổ phách, ông ta đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với em, một alpha mới bắt đầu bước vào giai đoạn phân hoá và chưa định hình rõ ràng giới tính của mình. tiện thêm đó, choi seungjae, đứa con trai alpha cầu tự của ông ta, đã vu cho em lấy cắp tiền tiết kiệm và tất cả thảy đồ dùng cá nhân của nó. đã có mấy lần em quyết định chạy trốn khỏi ngôi nhà chết tiệt đó, nhưng cuối cùng cũng đều bị bắt lại, đều bị đánh đến nhừ tử, và bên dưới hậu huyệt luôn là một tình trạng sưng đỏ liên hoàn vì thâm nhập không bôi trơn. alpha vốn không có dịch vị để bôi trơn và cả khoang sinh sản như ở omega, trừ khi bị enigma thâm nhập và đánh dấu, giáo viên sinh học đã dạy cho em hiểu rõ điều đó trong những tiết học ở trên trường rồi. nhưng có vẻ như choi seunghyuk không hề quan tâm, và cũng chẳng muốn quan tâm lắm đến điều này. tuy không đánh dấu sau gáy vì cùng là chủng alpha, nhưng ông ta luôn khiến em sống dở chết dở như một omega yếu ớt, mặc dù trên giấy tờ xét nghiệm giới tính phụ đã ghi rất rõ rằng em là alpha. tiến thoái lưỡng nan, giờ em chỉ còn biết đối phó bằng cách, quậy phá hết ở trường lại nghịch ngợm ở bên ngoài. mức độ quậy phá lúc ấy của em luôn tỷ lệ thuận với số tiền bảo lãnh từ đồn cảnh sát và số lần xâm hại thể chất đến từ vị trí của choi seunghyuk, tình dục có mà bạo lực cũng có. và nay chắc là ông ta cũng chán, nên là cũng có ý buông bỏ em luôn, em mừng thầm trong bụng, càng tốt, sớm hay muộn gì thì ông ta cũng sẽ đuổi em đi thôi. vậy nên em càng quậy tợn, và cuối cùng thì được đưa vào đồn, rồi sau đấy thì lại ngồi ăn kem cùng với một viên cảnh sát thanh tra, như lúc này.
- vậy nên là chú chẳng việc gì phải bảo lãnh tôi như vậy đâu. - cắn lấy một miếng kem, em vừa ngậm kem vừa cay đắng cười, đôi mắt to tròn và hàng mi cong vút đã khô lệ từ khi nào. - đằng nào ông ta cũng vẫn sẽ tìm đến tôi, đè tôi ra ở một xó xỉnh nào đấy trong tù và, nhồi nhét cái con dái mùi hổ phách chết tiệt đó vào bên trong tôi thôi.
- nhưng em không hề hối hận với việc làm vừa rồi của mình, đúng chứ? - seokmin hỏi, giọng điệu có phần e dè trước cậu nhóc tóc đỏ này. - gây lộn ở nơi công cộng có thể ở tù hoặc ở trại giáo dưỡng từ sáu tháng đến một năm rưỡi đấy.
im lặng một hồi, mãi rồi seungcheol mới mỉm cười trả lời:
- dám đứng lên chống lại bạo lực học đường thì việc quái gì tôi phải hối hận chứ chú?
và ừ, tuy choi seungcheol quậy banh chành như vậy, nhưng cái gì cũng phải rõ ràng ra cái đó. em không bắt nạt ai, càng không dung túng cho các hành vi sai trái và cũng có hành xử trượng nghĩa tuỳ trường hợp. chẳng là, lớp em vừa mới nhận một học sinh đến từ mỹ, tên joshua hong, tên hàn là hong jisoo, giới tính omega, và bọn trong lớp em lúc ấy, liền giở thói ma cũ bắt nạt ma mới. hết đổ rác vào chỗ jisoo, chúng lại đến chỗ cậu ấy trấn lột tiền, không trấn được tiền thì liền cầm màu nước màu đỏ quệt thẳng lên quần áo và mặt cậu ấy. bực mình vì những hành vi không phải đạo đó, choi seungcheol và yoon jeonghan, một alpha mùi champagne mà em thân thiết trong lớp, đã hẹn bọn đó ra chỗ sân bóng ném gần trường. nói là đấu bóng ném với nhau mấy ván, nhưng thực tế là hai người đã đánh nhau với bọn kia đến xây xát mặt mày và đau nhức toàn thân. hiện tại bọn kia và jeonghan đã được phụ huynh bảo lãnh từ trước, chỉ còn mỗi seungcheol ở lại đồn cảnh sát chờ bảo lãnh mà thôi. và giờ thì em cũng đã được bảo lãnh rồi, nhưng không phải là phụ huynh bảo lãnh, mà là một người lạ đã đứng ra bảo lãnh em, với một lòng trắc ẩn quái quỷ nào đấy, em cũng chẳng rõ nữa.
và cuối cùng, hai con người khốn khổ đó, đơn giản như hơi thở, một enigma một alpha, đã đến với nhau như vậy. mặc dù đưa seungcheol về nhà sống chung với mình và giám hộ em với tư cách là người giám hộ hành vi của alpha từ khi đó, nhưng mãi đến hai năm sau, seokmin mới chính thức đăng ký kết hôn với bé con. hắn nhớ mãi cái ngày mà mình đưa seungcheol ra khỏi căn nhà đó vĩnh viễn, mới bước chân vào trong phòng khách thôi, chưa gì hắn đã cảm thấy rờn rợn và ngạt thở. hắn liếc thấy đôi mắt hau háu của lão đại tá đã bắt đầu bám chặt lấy đôi chân trắng nõn của seungcheol, rồi dừng lại ở đúng giữa nơi đũng quần đùi của em. hôm đó em mặc quần đùi màu be và áo sơ mi xanh nhạt, tóc em được nhuộm lại thành màu xanh than, trông em xinh xắn chẳng khác nào một bé thỏ con. ít nhất là thôi cứ để em cảm thấy thoải mái với những gì mình đang mang trên người, seokmin nghĩ như vậy.
- tôi nghĩ là tôi sẽ đưa em ấy về nhà mình để kiểm soát hành động và kỳ rut của em ấy. - ngồi xuống uống một ngụm trà ô long nhàn nhạt, seokmin lên tiếng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. - hi vọng đại tá choi tạo điều kiện để em ấy có thể phát triển như một alpha bình thường.
- còn nếu như tôi không đồng ý? - lão đại tá cười hờ hờ nhìn về phía seungcheol, sự dâm tà hiện rõ trên khuôn mặt già dặn nghiêm nghị. - seungcheol nhà chúng tôi thật ra cũng không có gì đặc biệt nhiều để cậu kiểm soát và đưa đi như vậy đâu. với lại, seungcheol còn phải ở nhà để chăm sóc seungjae, hiện tại thằng bé đó cũng đang bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì-...
- tôi không hỏi đến em choi seungjae, thưa đại tá choi. - nén giận, seokmin vẫn cười cười, nhưng giọng nói bắt đầu có phần đanh thép hơn. - tôi hỏi đến em choi seungcheol kia cơ. thật ra thì không cần phải có ý kiến của đại tá, em ấy đã sớm đồng ý nhận tôi là người giám hộ mới của em ấy từ trước rồi. với cả...
ngập ngừng một lát, seokmin hơi lừ mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt lộ rõ sự thèm khát ái dục của người đối diện. và theo đó hắn tiếp tục nói, tông giọng bắt đầu trầm thấp hơn hẳn lúc nãy:
- ...hi vọng đại tá choi seunghyuk sẽ hợp tác với chúng tôi trong việc xử lý nghiêm minh các trường hợp xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên. vì đây là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, nên mong đại tá hết mình giúp đỡ chúng tôi trong việc điều tra và xử lý các trường hợp này.
nói xong, không đợi lão già mở mồm đồng ý, seokmin đứng lên, cầm tay seungcheol đi ra ngoài xe ngay lập tức. không chỉ cấm cửa lão đại tá tiếp xúc với seungcheol, hắn còn bảo em chụp từng bằng chứng vết tích bị xâm hại của mình, rồi nhờ thám tử điều tra thêm về lão, âm thầm thu thập chứng cứ để tống cổ lão vào tù. và nhờ những công cuộc điều tra suốt hai năm trời đó, seokmin và seungcheol đã phát hiện ra được, lão già này không chỉ đơn giản là có mỗi một tội trạng xâm hại tình dục với trẻ vị thành niên không. tham nhũng, hối lộ, mua dâm, tổ chức bán dâm, chủ trì phòng chat quay lén, đánh bạc, sử dụng chất cấm, sử dụng bất động sản trái phép, lợi dụng chức vụ để giết người, rồi vân vân và rồi mây mây, tội trạng chồng chất không đếm xuể được hậu quả. một ngày trước khi lễ cưới diễn ra, nhận được lịch hầu toà của ba nuôi, seungcheol không khỏi run bần bật người lên. em ngước mắt nhìn seokmin, như hiểu được ý của em, hắn mỉm cười dịu dàng, ôm lấy em mà gật đầu:
- không sao nữa rồi, tôi ở đây với em.
ừ.
không sao nữa rồi.
lễ cưới của hai người được tổ chức rất đơn giản ngay ngày hôm sau. gia đình thì có bà soojin và hai em trai, bạn bè thì có jeonghan và jisoo đến chúc phúc cho seungcheol, cùng đó là một số người bạn của seokmin và ngoài ra cũng còn có thêm một số quan chức thân thiết thân tình với gia đình hắn nữa. trút ra một hơi thở dài, seokmin mỉm cười với seungcheol, với mẹ và với cả các em, cuối cùng cũng đã ổn rồi. sẽ không có ai có thể làm tổn thương em nữa, đã có tôi ở đây bảo vệ em. hắn lồng chiếc nhẫn cưới vào ngón tay em, hôn em, và thủ thỉ với em như vậy.
ba ngày sau, choi seunghyuk hầu tòa, và seokmin đưa seungcheol dự toà với tư cách là người làm chứng cho tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. nín thở nghe từng tội trạng của lão già, seokmin cảm nhận được rất rõ tay seungcheol đang run bần bật trong tay mình. và chỉ đến khi toà tuyên án choi seunghyuk tù chung thân, thì tất cả cảm xúc như bắt đầu oà ra. cuối cùng thì choi seungcheol cũng đã chính thức được giải thoát, em gục đầu vào lòng seokmin mà oà khóc nức nở, như thể mọi cảm xúc em dồn nén bấy lâu nay chỉ chờ thời khắc mà bùng nổ vậy.
bởi cũng chính vì biết seungcheol bị tổn thương tâm lý nặng nề như thế, mà mãi đến ba tháng sau đó, khi kỳ rut của em đến, seokmin mới dám quan hệ tình dục và đánh dấu em. hắn biết, mặc dù seungcheol là alpha, nhưng em lại mẫn cảm hơn omega rất nhiều, do bị ảnh hưởng nặng nề từ những lần bị xâm hại trước kia. và em mẫn cảm đến mức tuy đã dùng gần hai phần ba chai bôi trơn để nới lỏng bằng tay và thâm nhập vào bên trong, nhưng em vẫn đau, vẫn khóc, đau đến mức seokmin phải mất năm phút để dỗ em thả lỏng người. hắn biết, sẽ không dễ gì để em có thể thoải mái trong chuyện chăn gối, nên thôi, cứ nhẹ nhàng được lúc nào thì hay lúc đấy. hắn yêu em, chiều em, như thể muốn dâng hiến cả thế gian này cho em tuỳ ý hạch sách và đua đòi vậy.
và trở lại với hiện tại, bây giờ seungcheol đang ngủ rất ngoan ở ghế bên cạnh ghế lái của seokmin. hắn nhìn em, tự nhiên có chút nhói lòng, khi nghĩ lại chuyện cũ và, câu nói mà em vừa nãy nói ở lost cherry.
"em biết là chú sẽ luôn bảo vệ em mà."
ừ, đấy, luôn là như thế.
...
- lại đến kỳ rut của vợ à seokmin?
thiếu tướng jung bật cười khi nhìn thấy seokmin thận trọng đi vào phòng làm việc của mình. hắn cầm tờ đơn xin nghỉ phép, nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của ông, rồi nở một nụ cười hiền:
- chú giúp cháu một xíu mấy ngày này nhé, cháu cảm ơn chú nhiều.
- đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, lần sau nếu bé nó đến kỳ rut thì cứ việc nghỉ ở nhà đi, nhắn cho chú báo một tiếng là được. - cười xoà với người trước mặt, ông jung bảo luôn. - gì chứ ngày trước nhà chú cũng giống nhà mày bây giờ, anh yoongi đến kỳ phát là chú xin nghỉ ngay, cũng phải cỡ một tuần như này ấy. hồi đấy cũng nghỉ như thế, độ mỗi tháng một lần, riết cả cái phòng này cũng quen. mà thôi để đơn ở bàn đấy cho chú, về ngay đi, không là bé nó mất kiểm soát thì lại khổ đấy!
- vâng cháu cảm ơn.
và đúng như lee seokmin dự đoán, ngay ngày hôm sau đó, kỳ rut của choi seungcheol đến. vì theo lời của bác sĩ khi kê thuốc ức chế, kỳ rut của seungcheol có phần đặc biệt so với các alpha khác, nên suốt những ngày này, seokmin luôn xin nghỉ phép hẳn một tuần để ở nhà chăm sóc bé con. cũng may là thiếu tướng jung khá dễ tính và hiểu được phần nào hoàn cảnh của đôi vợ chồng son, nên là không cần phải mở lời nhiều. chỉ cần nói lý do là vợ đến kỳ rut, lee seokmin liền được ông cấp phép cho nghỉ phép luôn. dẫu sao hắn cũng là người làm rất được việc, vả lại thiếu tướng jung cũng là bên thân tình với gia đình hắn khi trước, thậm chí quan hệ còn ở gần đến ngưỡng cha con ruột thịt cũng nên, nên tất cả cũng gọi là nhẹ nhàng và đơn giản. thôi thì cứ được đằng nào hay đằng đó, sau này ra sao thì hẵng tính sau, bây giờ cứ còn sống là được rồi.
lúc này đã là hai giờ chiều, hai người họ đang ngồi với nhau ở bồn tắm, sau một hồi ái ân mùi mẫn vô cùng ở trong phòng ngủ. căn phòng tắm thơm lừng một mùi cà phê quế, mùi hương tuy không gắt như ở phòng ngủ, nhưng tin tức tố vẫn đủ nồng nàn để có thể hâm nóng tình cảm của hai nam nhân trẻ đã kết hôn này. seokmin ôm seungcheol nằm lên trên mình, âu yếm vốc từng đợt nước xoa lên lưng em, thả mình tận hưởng cảm giác yên bình đến lạ lùng. hiện tại là mùa hè, nhưng hôm nay nắng không gắt gỏng như mọi khi, mà chỉ nhẹ nhàng vẽ từng nét nguệch ngoạc trên bức tường trắng kem. vừa nãy mới có mưa, mưa bóng mây.
nằm ngoan để chồng xoa từng vốc nước tắm thơm mùi sữa lên lưng, seungcheol lim dim mắt, cảm giác yêu chiều sau ân ái hoan lạc này thật sự rất thoải mái. em thực sự yêu chết cái mùi quế thơm này của hắn, đến độ cứ xa chú của em một hai ngày là em lại không chịu được.
- cheolie, em ngủ đấy à?
tông giọng trầm ấm dịu dàng của seokmin làm seungcheol như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. em ngẩng đầu lên khỏi khuôn ngực nở vòng cung, phụng phịu môi trả lời:
- thoải mái quá, nên em buồn ngủ.
- thế để tôi xả người cho em nhé? - xoa tay lên mái đầu màu xanh khói ướt đẫm nước của bé con, seokmin thì thầm. - nằm ngâm nước ngủ như thế này sẽ dễ bị ốm đấy.
- lát nữa đi chú, em muốn ôm chú thêm.
seungcheol nói, hơi hừ hừ giọng mũi. đến đây lee seokmin bất giác cười một tiếng bất lực. đấy, biết ngay, lúc nào cũng thế, sau một cuộc ân ái, bé con này thường rất bám người, và rất hay bĩu môi nũng nịu với hắn để đòi ôm hôn. nhẹ chạm môi lên vầng trán của em xong rồi, hắn cứ vậy mà ngẩn ngơ ngắm nhìn em, em xinh quá. xinh chết hắn rồi.
- à mà này, quên không hỏi em. - tự nhiên seokmin nhớ ra được điều gì đấy, hắn lại nhìn đến seungcheol mà hỏi ngay. - thế rút cục đã xảy ra chuyện gì hôm đó?
- em đã ghi vào tờ tường trình lúc đó rồi, là em muốn đi tắm hơi thật. - em rúc đầu trở lại vào lồng ngực hắn, nhỏ giọng kể lể. - jeonghan gợi ý chỗ đó cho em, bảo là ổn lắm. em cũng muốn rủ chú, nhưng mà sợ chú bận, nên là em mới đi cùng với jeonghan và jisoo, đi thử một lần cho biết. nhưng mà vừa mới bước chân vào phòng tắm hơi thì gặp ngay một đám alpha choai choai, mùi nồng nặc lắm, như mùi rác thải cao cấp ấy. chúng nó cứ chạy qua ghẹo đi ghẹo lại jisoo, tiện vài thằng nữa cũng ghẹo em, thế là đó. mà em nói luôn với chú, bọn em là phòng vệ chính đáng ấy nhé, chứ bọn em không có đi gây sự trước với chúng nó đâu. chú biết tính em mà, có gì thì em nói vậy, em không thích thêm thắt hay cắt bớt gì đâu, em thề!
seungcheol nói xong, im lặng ngước mắt nhìn lên seokmin, và tự nhiên em hơi đỏ mặt. đúng là sức quyến rũ của đám enigma thật sự là phải xếp ở hàng mãnh thú. đặc biệt là hắn, lee seokmin, enigma sở hữu mùi quế thơm đặc biệt của riêng em. thoáng thấy ánh mắt em quay đi, hắn bật cười ôm em vào lòng, để em có thể nhìn rõ tất cả những đường nét sắc sảo của hắn. mái tóc đen xoăn ướt nước, sống mũi thẳng tắp, đường xương hàm sắc bén, môi mỏng vừa, đôi mắt mí lót đen láy, khuôn mặt của hắn tuy không phải thuộc dạng đẹp trai xuất sắc, nhưng lại rất có sức hút, vừa đủ liều để người khác tương tư và phát điên vì mình. khuôn mặt đã vậy, tỷ lệ cơ thể của hắn còn điên nữa. vì là quân nhân công tác trong ngạch cảnh sát, nên seokmin phải rèn luyện thể lực liên tục để có thể sẵn sàng tiếp nhận mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao xuống. vai rộng, khuôn ngực nở vòng cung, eo vừa đủ sáu cục múi cộm thon chắc, đùi săn chắc, chân dài, tuy có thể không đô to như ông bạn đại úy kim mingyu, nhưng tỷ lệ rất chuẩn, thậm chí còn thừa đủ tôn lên mấy bộ đồ cảnh phục và đồ công sở, mà đã thế đồ thể thao còn đỉnh hơn, vừa khít, ôm vào người, rất chuẩn...
và vâng, đúng là quyến rũ đến lạ lùng!
một nụ hôn nhẹ và ngắn từ phía seokmin đậu xuống đôi môi đỏ mọng của seungcheol. mùi quế thơm từ tuyến thể enigma toả ra, nhóm lên trong alpha đang đến kỳ rut một đốm lửa khát tình, lại thêm một lần nữa. chẳng nói chẳng rằng, seungcheol ngồi bật dậy khỏi người seokmin, em luồn tay xuống dưới, vừa âu yếm nhìn hắn, vừa nhẹ nhàng sờ vuốt nơi đại bàng đang ngủ vùi trong nước.
- nào cheolie, ngoan, đừng nháo. - hơi giật mình vì hành động bất ngờ của seungcheol, seokmin cười bất lực, thêm lần nữa, tay vỗ vỗ vào mông em mà càm ràm. - còn nháo nữa thì mai đừng có hòng xuống được giường em nhé.
- hông chịu. - em vừa vuốt trụ vừa cười hậm hực trả lời. - nếu vậy thì chú thu tin tức tố của chú lại đi, đừng có bức em như này nữa. em cũng bắt đầu cương rồi. tại chú đấy.
(lại) thêm một lần nữa, lee seokmin phải nở nụ cười bất lực trước bé con. hắn ngồi yên để em vuốt trụ cho mình, thi thoảng vừa thở hắt vừa nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều. còn phải nói, như người đời kháo nhau, nếu alpha là sói đầu đàn, thì enigma chắc chắn sẽ là sói chúa. cứ việc so sánh kích thước dương vật của alpha với enigma thì thấy, so với của alpha, kích thước của enigma lớn hơn rất nhiều, phải so với đại bàng thì may ra mới xứng tầm. mà đằng này thì kích thước của lee seokmin phải ở cỡ một con đại bàng béo, à không, phải ở cỡ chim thuỷ tổ thì mới phải. cứ nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của bé con nhà hắn mà xem, tuy đã phải dùng hai tay để xử lý, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để enigma bắn ra. đã vậy mùi quế lại còn toả hương loạn hết cả xạ, đến độ dù đã cố gắng gồng mình lên để sóc lọ nốt cho chồng, nhưng cuối cùng, vẫn là choi seungcheol chịu thua, tin tức tố cà phê rang đậm như bị nuốt chửng trong mùi quế. em mềm nhũn hổn hển gục đầu xuống ngực hắn, vừa cào móng mấy cái lên bụng dưới của hắn vừa dỗi hờn nhả giọng mũi mà rằng:
- dỗi, hông làm cho chú nữa.
- không làm nữa? - hai mắt seokmin mở tròn ngạc nhiên. - em có chắc không đấy?
em bĩu môi, gật đầu một cái mạnh.
và chỉ chờ có thế, lee seokmin liền nắm ngay cổ tay đang cào cào của choi seungcheol, bức em cầm dương vật hắn trở lại trong tay mình. hắn cúi xuống hôn lên mái tóc màu xanh khói đẫm nước của em, rồi hừ mũi nói, tay kia cũng tiện nhéo luôn một cái thật đau vào bờ mông căng tròn.
- nhưng mà bé ơi, bây giờ bé phải chịu trách nhiệm với cục cưng đang cương cứng này của tôi đi chứ?
thôi thế là. toang.
biết rõ cơ hội trốn thoát khỏi tay enigma của mình là rất thấp, vậy nên choi seungcheol liền ngồi bật dậy. em cười hì nhìn seokmin cũng đang cười độ lượng nhìn mình, đưa bàn tay hơi run lên nựng má chồng mà thủ thỉ:
- chú ơi... ý là em sai rồi... em xin lỗi... em chịu trách nhiệm đây ạ...
không thèm chờ seungcheol lắp bắp mấy câu vô nghĩa kia nữa, seokmin liền vỗ mông em mấy cái, căn chỉnh em ngồi hạ xuống đúng giữa nơi bắt đầu ham muốn, rồi.
- em nhún đi, tôi sẽ suy nghĩ lại.
mùi quế bay tứ tung, lấn át hết cả mùi cà phê rang đậm của bé con đang ở trong kỳ rut. biết rõ có quay đầu lại cũng không kịp, vậy nên seungcheol liền hít một hơi sâu, rồi nắm lấy gậy thịt của người kia mà, nhắm tịt mắt mũi đưa vào bên trong mình.
- ưm... ch... chú... chú ơi...
xui vãi cả lều, không vào được. rưng rưng mắt nhìn chồng, choi seungcheol run giọng đầy khẩn thiết. em ngồi sụp xuống, tay run run bám vào vai hắn, hổn hển đẩy hông lướt qua lướt lại trên gậy thịt cương cứng.
- sao thế? - buồn cười, seokmin khẽ hôn một cái lên vai ướt của bé con mà nhả giọng trêu chọc. - bình thường vẫn đi vào trơn tru lắm cơ mà?
- hông được... - seungcheol ai oán lắc đầu lia lịa. - của chú to lắm...
- hông biết, bé tự làm đi bé.
phía dưới tuy đã căng trướng đến phát đau, nhưng seokmin vẫn cố gắng kiên nhẫn hướng dẫn bé con tự đưa gậy thịt vào bên trong, nhưng vẫn là không được. vẫn là mùi quế cay nồng toả ra từ tuyến thể, vờn qua vờn lại quanh đầu mũi seungcheol, em cáu bẳn ngồi dậy, tay đập đập làm nước văng tung toé, giọng nhũn ra chửi thề một câu:
- con bà nhà nó, ghét chú vãi lồn.
- em vừa nói gì á? - cười phá lên, seokmin nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi. - ghét tôi hả?
- enigma gì mà yếu xìu, trông phát ghét!
trông phát ghét...
và như một tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên, sau khi buột miệng nói ra câu này, choi seungcheol hẳn phải hối hận vì cái miệng nhanh hơn cái đầu của mình lắm. vì em đâu có biết rằng nếu khịa một thằng đàn ông nào đấy yếu, đặc biệt là enigma, thì kiểu gì em cũng sẽ lãnh đủ cả chì lẫn chài. cho mà xem.
- choi seungcheol, là em tự nộp mình cho tôi đấy.
không cần đợi em cầu xin nữa, lee seokmin tối sầm mặt mày liếm môi, hắn vỗ vào mông bé con mấy cái thật mạnh, rồi bắt lấy mông em, đưa dương vật của mình đâm thô bạo vào bên trong huyệt dâm. lút cán.
- chú... chú ơi... đau...
seungcheol bám chặt tay vào vai chồng để giữ mình trước những cú thúc mạnh bạo. em nhăn nhó mặt mày, run rẩy khóc toáng lên từng tiếng cầu xin vì đau. căn phòng tắm lại một lần nữa thơm sặc mùi cà phê quế, vị cay nồng của quế hoà quyện với vị đắng dịu của cà phê arabica, toả thơm vừa đủ để mời gọi những kẻ đang mơ màng giấc trưa ngồi xuống và làm một ly cà phê chiều nhẹ nhàng để tỉnh táo. không thèm kiêng nể gì nữa, seokmin bắt seungcheol ngồi lên đùi mình, còn hắn cứ vậy mà vừa mút môi em vừa thúc mạnh từ dưới lên, báo hại làm em khóc hết cả nước mắt, cứ vậy mà ấm ứ cào cào móng thỏ vào bờ vai rộng của hắn.
- giờ hết muốn nháo chưa? - seokmin cười gằn nhìn seungcheol đang lắp bắp mấy câu rền rĩ xin lỗi, tiện đây cũng thả chậm tốc độ lại. - em nói ai yếu xìu? em ghét ai? tôi cho em nói lại?
kỳ thực, lee seokmin hoàn toàn để mắt đến mọi hành vi cử chỉ của bé con họ choi nhà mình lắm đấy. nhưng như đã nói ở trên, nếu alpha là sói đầu đàn thì enigma sẽ là sói chúa, và theo đó hành động của enigma sẽ âm thầm và nguy hiểm hơn alpha. không riêng gì seokmin đâu, hắn để em quậy cho chán chê, rồi đợi em thấm mệt cầu xin thì mới bắt đầu hành động. và hắn tự cho đó là đặc quyền mà chỉ riêng em có, chỉ riêng em mới có thể áp dụng lên mình, bắt nạt mình và khiến mình chiều chuộng em vô điều kiện.
tốc độ đâm rút chậm lại, theo đó choi seungcheol cũng không gồng mình chống đỡ thêm được nữa, thỏ nhỏ theo đó liền bắn một lượt sữa thơm hoà tan ngay vào trong nước tắm. mặt xinh tèm nhèm nước mắt, em vô lực nằm úp mặt xuống khuôn ngực nở vòng cung của chồng, miệng mếu máo thở dốc lầm bầm mấy câu xin xỏ vô dụng.
- enigma... làm... làm ơn... th... tha em...
ừ thì cũng tha...
nhưng mà là tha thu mà tha mà thu mà sơn tùng vẽ lên thôi.
nhưng cũng may là sau ba phút nhấp liên tục mạnh bạo vào trong vợ sau đấy, seokmin cũng bắt đầu tiết chế lại, nhẹ nhàng đưa đẩy ở bên trong vách thịt alpha. và sau khoảng hơn hai mươi phút kể cả đâm rút chậm chạp và bắn hết tinh dịch mang mùi quế thơm vào bên trong alpha mùi cà phê, enigma mới chịu ngừng lại mọi hoạt động tình dục của mình ở trên người seungcheol. mở lại vòi nước, lấy thêm một ít sữa tắm mùi sữa nữa, seokmin tắm táp lại cho bé con đang thấm mệt lim dim mắt và mình thật sạch sẽ, rồi cẩn thận bế em vào phòng, và ôm em ngủ cho đến chập tối...
khi mà em bắt đầu lay hắn tỉnh cho bằng được và đòi chịch tiếp.
ừ, vẫn chưa hết kỳ rut của bé con tên choi seungcheol đâu.
...
bẵng đi khoảng mấy tháng sau đấy, cũng không có gì đặc biệt thêm cho lắm, chỉ là sau đấy alpha họ choi tên seungcheol tốt nghiệp mà thôi. em tốt nghiệp khoa diễn xuất của trường đại học svt với tấm bằng xuất sắc, và để lại cho ban chủ nhiệm khoa lẫn ban giám hiệu trường một đống những hỗn độn và náo loạn hồ gươm.
vẫn như mọi ngày, thiếu tá lee seokmin lên sở làm việc với một tâm trạng vô cùng thoải mái và vui vẻ. hắn nhìn lên đồng hồ, vừa hay cũng điểm mười một giờ. hôm nay bé con alpha họ choi của hắn có đóng chính trong vở kịch xcalibur, vai vua arthur, và hắn đã hẹn bé con hôm nay sẽ đưa em đi ăn trưa. nhưng vừa mới vươn vai đứng lên, thì điện thoại seokmin đổ chuông. hắn nhấc máy.
- alo lee seokmin nghe.
- thiếu tá lee trông có vẻ nuôi vợ mát tay quá nhỉ?
một giọng đàn ông tức tối gằn lên ở đầu dây bên kia, tiếng gằn to rõ khiến lee seokmin hơi nhăn mặt đặt điện thoại ra xa một chút. hắn mím môi một lúc, rồi nhả giọng bình thản trả lời người đàn ông kia:
- có chuyện gì liên quan đến em ấy, thưa hiệu trưởng lee?
- thiếu tá lên sở thì khắc được biết?
- rồi ông định gào thét ầm ĩ cái gì ở đây? - hắn xẵng giọng, khi tai bắt được một tiếng chửi bới loé ngoé ở dưới văn phòng của sở cảnh sát. - được rồi, tôi xuống ngay.
tắt máy, seokmin đi xuống phía văn phòng làm việc của sở, nơi vị hiệu trưởng đáng kính kia đang gào thét um sùm và, cả, bé con nhà hắn, vẫn đang khoác trên mình bộ đồ diễn màu vàng be được mặc trong dịp trọng đại của vua arthur, ung dung ngồi uống cà phê với vẻ mặt không thể nào nghênh ngáo và đắc ý hơn.
- thì chỉ là một cốc cà phê đổ lên người thôi mà? - seokmin vừa ôm lấy vợ xuýt xoa mấy lượt vừa liếc mắt khinh bỉ nhìn sang tên hiệu trưởng mồm mép tép nhảy. - làm tôi cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm cơ.
- rồi, tôi biết là cậu chiều vợ cậu rồi! - hiệu trưởng lee vẫn tru tréo mỏ lên. - hai vợ chồng cậu giỏi nhất cái đất seoul này rồi! trước mặt bao nhiêu quan khách, bao nhiêu sinh viên, bao nhiêu giảng viên, bao nhiêu người như thế, vậy mà cậu ta cứ lừ lừ đi xuống từ sân khấu kịch rồi ụp thẳng cốc cà phê lên đầu lên mặt tôi! nhục chết cho rồi!
nghe tới đây, lee seokmin liền nhìn sang choi seungcheol đang bĩu môi tròn mắt chìa bản tường trình được ghi sẵn từ trước của em ra. hắn liếc mắt đọc qua một lượt rồi à lên, nói với giọng bỡn cợt vô cùng:
- hiệu trưởng lee, à không, ông lee geonmin, ý là, ok em năm triệu không vấn đề? vậy đó là cái gì mà ông lại nói to oang oang công khai ra giữa khán đài cả trăm ngàn người như vậy nhỉ? tò mò thật đấy.
vẫn ôm lấy bé con thơm mùi cà phê arabica của mình, hắn nhấn mạnh từng chữ một, toả một chút hương quế cay để doạ dẫm gã hiệu trưởng alpha họ lee đang trước mặt mình. đoạn, hắn liếc mắt đánh sang bên chỗ mấy cô cậu tân binh mới vào làm việc trong phòng, giọng cười bỗng lạnh lẽo khô khốc đến lạ lùng.
- trung sĩ park jihoon, hạ sĩ kim minjeong, thượng sĩ yoo jimin, và thiếu uý ju haknyeon, mau chuẩn bị giấy tờ và xe cho tôi ngay lập tức, chúng ta có việc hay ở trường đại học svt rồi đây.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com