63 - "sao tôi lại khổ thế này!!"
Quay trở lại với thực tại, Mingyu ngồi quỳ gối giữa chiến trường hoang tàn, cơ thể anh vẫn run rẩy không ngừng. Những hình ảnh từ quá khứ ùa về, những ký ức đau đớn và ám ảnh về sức mạnh chết chóc của mình khiến anh không thể kiểm soát được cảm xúc. Dù cơn thịnh nộ đã qua đi, nỗi sợ hãi và hối hận vẫn đeo bám anh, như một vết thương không bao giờ lành.
Seungcheol, người vừa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng, đứng bất động cách đó không xa. Ánh mắt gã tràn đầy kinh ngạc lẫn dè chừng. Sức mạnh khủng khiếp mà Mingyu vừa bộc lộ hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của gã. Sức mạnh này hoàn toàn không có trong ghi chép, là một sức mạnh phi thường.
"Đây... là sức mạnh thực sự của ngươi sao, Mingyu?" Seungcheol thì thầm, giọng nói khàn đặc vì sốc. Gã không dám tiến lại gần hơn, không phải vì sợ hãi cho bản thân mà vì sợ rằng mình sẽ vô tình kích hoạt lại sức mạnh kia.
Mingyu không trả lời, chỉ ôm chặt lấy đầu, hơi thở gấp gáp như thể không khí xung quanh đã trở nên nghẹt thở. Anh cảm giác như mình vừa quay lại những năm tháng tăm tối nhất của cuộc đời, nơi mọi thứ anh yêu thương đều tan biến chỉ vì sức mạnh mà anh không bao giờ mong muốn sở hữu.
Seungcheol khẽ bước một bước, định tiến lại gần nhưng chợt dừng lại, nhớ đến những gì vừa xảy ra: "Mingyu, ngươi phải bình tĩnh lại. Chúng ta cần đưa Seokmin đi chữa trị... Ngươi nghe ta nói không?"
Mingyu vẫn chưa hết run rẩy, đưa ánh mắt vô cảm nhìn lên Seungcheol: "Seokmin? Seokmin là ai...?"
Câu hỏi ấy khiến Seungcheol sửng sờ trong vài giây.
Mingyu: "À.. Lee Seokmin, là Aeloria của tôi nhỉ? À.. Lee Seokmin.. Seokmin.. À cái tên nhãi đó.. à.. cái tên vô dụng đó.. sao thế nhỉ? Mắc ói quá.."
Seungcheol không biết trả lời làm sao, Mingyu đang nói cái quái gì vậy? Anh có đang ổn không thế?
Seungcheol: "Ngươi đang nói cái gì vậy?! Lee Seokmin hiện tại là bạn đời của ngươi đó!?"
Nhắc đến Seokmin, đôi mắt đỏ ngầu của Mingyu khẽ dao động. Anh cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
"Tôi... tôi đã làm gì thế này..." Mingyu thì thào, giọng nói chứa đầy nỗi đau. "Tôi... không đáng được ở cạnh bất kỳ ai. Không đáng được ở cạnh em ấy..."
Seungcheol cắn chặt răng, nhìn Mingyu với ánh mắt phức tạp. Gã muốn trách móc, muốn tức giận, lại cảm thấy khó hiểu nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đầy đau khổ và dằn vặt của Mingyu, gã lại không thể thốt nên lời. Rốt cuộc, Mingyu có đang tỉnh táo hay không?
"Mingyu, nghe đây" Seungcheol hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Seokmin cần ngươi. Ngươi có thể ghét bản thân mình, nhưng đừng để điều đó khiến ngươi bỏ mặc cậu ấy. Chúng ta cần đưa cậu ấy đến chỗ an toàn, ngay bây giờ."
Mingyu ngẩng đầu lên, đôi mắt u ám đầy mâu thuẫn. Nhưng khi ánh mắt anh chạm đến thân hình bất động của Seokmin cách đó không xa, một tia sáng mong manh lóe lên trong đôi mắt đầy tuyệt vọng. Anh biết, dù anh có ghê sợ bản thân đến mức nào, anh không thể để Seokmin gặp nguy hiểm thêm nữa.
Mingyu cố gắng đứng dậy, dù đôi chân vẫn còn run rẩy. Anh siết chặt nắm tay, dùng ý chí để đè nén nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹt trái tim mình. "Tôi... sẽ đưa em ấy đi" anh nói, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự quyết tâm.
Seungcheol khẽ gật đầu, ánh mắt anh dịu đi một chút: "Vậy thì nhanh lên. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Ta bế Wonwoo còn ngươi bế Seokmin đi.."
Đột nhiên, cơ thể Mingyu lảo đảo, đôi mắt anh mờ đi trước khi hoàn toàn mất ý thức. Anh ngã mạnh vào người Seungcheol, khiến gã loạng choạng lùi lại vài bước. Seungcheol kịp vòng tay đỡ lấy Mingyu, nhưng sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt.
"Mingyu!" Seungcheol hét lớn, giọng đầy lo lắng và bất lực. Nhưng Mingyu đã hoàn toàn bất tỉnh, hơi thở nặng nề và cơ thể toát ra mệt mỏi cùng kiệt sức sau khi sử dụng sức mạnh khủng khiếp của mình.
"Chết tiệt..." Seungcheol nghiến răng, ánh mắt chuyển về phía Wonwoo và Seokmin. Wonwoo vẫn nằm bất động, hơi thở yếu ớt nhưng ổn định hơn nhờ nỗ lực của Seokmin. Còn Seokmin, cậu cũng hoàn toàn bất tỉnh, khuôn mặt tái nhợt và cơ thể không còn chút sức sống.
Seungcheol: "Cái gì vậy Mingyu!? Này.. này có sao không thế!?" Gã lay lay người anh nhưng anh vẫn không động đậy: "Aiss, còn đám ăn hại này!!? Sao tôi lại khổ thế này đâyy!?"
Seungcheol nhìn ba người nằm bất động trước mặt mình, trong lòng tràn ngập lo âu. "Làm thế nào mà ta lại phải vác cả ba người chứ?" Gã than thở, nhưng không để mình bị cảm xúc chi phối lâu.
Gã than thở xong rồi lại chợt nhớ ra Soonyoung: "À phải rồi, Soonyoung! Cậu ta đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy ta, ê!! Soonyoung!! SOONYOUNG!!!?"
Không ai trả lời.
Seungcheol: "Wow, rắc rối rồi đây.."
Gã lôi Mingyu đi về phía Seokmin và Wonwoo, gã cõng Seokmin lên lưng, tay trái vòng qua eo Wonwoo vác hắn bên hông, còn Mingyu tay phải nắm lấy cổ áo anh kéo đi. Seungcheol bước từng bước nặng nề, hướng về phía cánh cổng dịch chuyển mà gã vừa mở ra. Ánh sáng mờ nhạt từ cánh cổng chiếu rọi, như một tia hy vọng le lói giữa khung cảnh chết chóc và hoang tàn.
Gã bước qua cánh cổng, cảm nhận được luồng năng lượng quen thuộc của ngôi nhà mình. Dù mệt mỏi và đau đớn, Seungcheol vẫn cố giữ vững từng bước chân. "Cuối cùng cũng về nhà.. " gã thì thầm, như tự an ủi bản thân.
Cánh cổng khép lại sau lưng họ, để lại phía sau chiến trường đẫm máu và ký ức đau thương. Seungcheol, với toàn bộ sức mạnh ý chí, đã đưa được cả nhóm về nơi an toàn. Nhưng gã biết, đây chỉ là khởi đầu cho những thử thách còn lớn hơn đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com