68 - tìm thấy Soonyoung
Ở đây cũng không khác gì nơi Vastari và Aeloria sinh sống là bao. Những con đường lát đá vẫn giữ sự thanh lịch và cổ kính, những ngọn đèn treo cao tỏa ánh sáng vàng dịu dàng, làm nổi bật vẻ đẹp của kiến trúc xung quanh. Tuy nhiên, khung cảnh về đêm ở đây lại nhộn nhịp hơn rất nhiều.
Các cửa hàng vẫn mở cửa, ánh sáng từ những ô cửa kính phản chiếu lung linh, từng nhóm người qua lại, cười nói rôm rả. Mùi hương của các món ăn đường phố từ những quầy hàng nhỏ xíu dọc lối đi phảng phất trong không khí, khiến nơi này trở nên sống động hơn hẳn sự yên bình quen thuộc của Vastari và Aeloria. Mingyu bước chậm rãi, vừa quan sát vừa cảm nhận. Anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy những người buôn bán tất bật giới thiệu hàng hóa, những nghệ nhân đường phố biểu diễn dưới ánh đèn lấp lánh, hay những đứa trẻ đuổi bắt nhau đầy vui vẻ.
"Thật sự giống... nhưng cũng khác" Mingyu lẩm bẩm, ánh mắt anh dừng lại ở một cửa hàng nhỏ bày bán những đồ ăn vặt.
Anh tiếp tục bước đi, ánh mắt không ngừng quét qua khung cảnh xung quanh. Nơi này mang một bầu không khí thân thuộc nhưng lại đầy lạ lẫm, làm anh bối rối. Tuy nhiên, giữa những âm thanh rộn ràng, một nỗi bất an mơ hồ vẫn len lỏi trong lòng anh. Mingyu tiếp tục đi dọc con phố, ánh mắt anh không ngừng dò xét từng ngóc ngách, như thể hi vọng có thể tìm thấy dấu vết của Soonyoung. Nhưng càng đi, sự bất an trong lòng anh càng lớn dần. Không khí nhộn nhịp này dường như đang che giấu điều gì đó, một sự yên lặng đáng ngờ ẩn sâu dưới vẻ ngoài sôi động.
Khi bước qua một ngõ nhỏ, ánh đèn nhạt đi, thay vào đó là những bóng tối rình rập. Anh dừng lại, cảm giác như có điều gì đó không ổn. Ánh mắt anh lướt qua từng góc khuất, từng cánh cửa cũ kỹ đóng chặt.
"Có ai ở đây không?" Mingyu cất tiếng hỏi, giọng nói trầm thấp vang vọng trong không gian yên tĩnh. Không có ai trả lời, nhưng một luồng khí lạnh thoáng qua gáy anh, khiến anh cảm nhận rõ ràng rằng mình không hề đơn độc.
Đột nhiên, một tiếng sột soạt vang lên từ phía xa. Mingyu lập tức cảnh giác, tay nắm chặt lấy một chiếc bùa chú nhỏ mà anh mang theo bên mình. Anh bước chậm rãi về phía âm thanh, mỗi bước chân đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Khi đến gần, ánh trăng yếu ớt chiếu sáng một hình bóng nhỏ bé đang co ro bên cạnh một bức tường cũ. Đó là một cô bé, trông khoảng mười tuổi, với mái tóc rối bù và đôi mắt to tròn đầy sợ hãi.
"Em làm gì ở đây một mình thế này?" Mingyu hạ giọng, cố gắng để không khiến cô bé hoảng sợ.
Cô bé không trả lời ngay, đôi mắt nhìn anh chằm chằm như muốn đánh giá xem anh có đáng tin không. Cuối cùng, cô bé run rẩy nói: "Chú... là người lạ, nhưng... liệu chú có thể giúp cháu không?"
Mingyu cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc: "Giúp em chuyện gì?"
Cô bé chỉ tay về phía một cánh cửa gỗ nặng nề ở cuối ngõ: "Cháu bị lạc... mẹ cháu ở bên trong đó. Nhưng cháu không dám vào... có gì đó rất đáng sợ."
Mingyu liếc nhìn cánh cửa, cảm nhận một luồng năng lượng kỳ lạ phát ra từ phía sau nó. Anh đứng thẳng dậy, đặt tay lên đầu cô bé như để trấn an: "Được rồi, tôi sẽ kiểm tra. Em đứng đây chờ, đừng đi đâu cả, hiểu không?"
Cô bé gật đầu, ánh mắt đầy hi vọng. Mingyu chậm rãi bước về phía cánh cửa, mỗi bước chân đều mang theo sự cẩn trọng. Khi đến gần, luồng khí lạnh càng trở nên rõ rệt, như thể có thứ gì đó đang chờ đợi anh bên trong.
Anh đặt tay lên cánh cửa, cảm nhận được sự rung động của năng lượng ma thuật: "Soonyoung... có phải cậu ở đây không?" Mingyu thì thầm, lòng đầy lo lắng. Anh hít một hơi thật sâu, rồi đẩy mạnh cánh cửa, chuẩn bị đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi mình phía sau.
Cánh cửa cũ kêu lên một tiếng "két" dài khi Mingyu đẩy nó ra. Bên trong, không gian tối tăm và lạnh lẽo, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu trên bàn chỉ đủ để soi rõ những bức tường đá rêu phong. Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, nhưng Mingyu vẫn cảm nhận được luồng năng lượng ma thuật đang dao động mạnh mẽ ở đâu đó.
Anh bước vào, ánh mắt quét nhanh qua mọi ngóc ngách. Không thấy ai ở tầng trên, nhưng cảm giác kỳ lạ lại càng rõ ràng hơn, như thể nó đang dẫn anh xuống phía dưới. Ở góc phòng, anh phát hiện một cánh cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm.
Mingyu nhẹ nhàng mở cánh cửa, cầu thang xoắn ốc hiện ra trước mắt, dẫn xuống một không gian tối om. Mùi ẩm mốc và máu thoảng qua khiến anh phải nhíu mày. Anh cẩn thận bước xuống từng bậc thang, năng lượng ma thuật xung quanh càng lúc càng dày đặc, như thể đang cảnh báo anh về điều gì đó tồi tệ. Khi đến cuối cầu thang, ánh sáng yếu ớt từ một ngọn đuốc treo trên tường soi rõ cảnh tượng trước mắt. Mingyu sững người lại.
Giữa căn hầm lạnh lẽo, Soonyoung bị treo lơ lửng trên không trung bởi những sợi dây ma thuật màu đen, cơ thể đầy những vết thương sâu, máu rỉ xuống nền đất. Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, trông như đã mất đi toàn bộ sức sống.
Ngay bên dưới Soonyoung, một người phụ nữ gục ngã trên sàn. Đó là một người phụ nữ trung niên, có lẽ là mẹ của cô bé ngoài kia. Bà ấy cũng bị thương nặng, quần áo rách nát, nhưng may mắn là vẫn còn hơi thở.
Mingyu lập tức lao tới, ánh mắt đầy lo lắng. Anh nhìn lên Soonyoung, rồi lại nhìn người phụ nữ: "Cái quái gì đã xảy ra ở đây?" Anh thì thầm, cảm nhận rõ ràng dấu vết của một trận chiến khốc liệt.
Anh tiến lại gần người phụ nữ, cúi xuống kiểm tra mạch đập. Bà ấy còn sống, nhưng rất yếu. Mingyu nhẹ nhàng đặt tay lên trán bà, truyền một chút năng lượng để giúp bà hồi tỉnh.
Đôi mắt người phụ nữ khẽ mở ra, nhìn thấy Mingyu, bà lập tức hoảng hốt: "Cậu... là ai? Làm ơn... cứu con gái tôi... cứu cả chàng trai trẻ này..."
"Bình tĩnh lại đã" Mingyu nói, giọng trầm ấm nhưng nghiêm nghị: "Bà bị thương rất nặng, đừng cố gắng nói nhiều. Ở đây chỉ có mình bà và Soonyoung, đúng không?"
Người phụ nữ gật đầu yếu ớt: "Bọn chúng... chúng đã tấn công chúng tôi... muốn bắt cậu bé để làm vật hiến tế... Tôi cố bảo vệ, nhưng không thể..."
Mingyu siết chặt nắm đấm: "Bọn chúng là ai? Chúng đã đi đâu?"
"Không biết..." Bà thì thào, đôi mắt lờ mờ nhìn lên Soonyoung: "Cậu ấy đã cố bảo vệ tôi và con bé... nhưng... cậu ấy kiệt sức rồi..."
Mingyu nhìn Soonyoung, lòng ngổn ngang. Anh không thể để chuyện này tiếp diễn. Anh phải cứu Soonyoung, và cả người phụ nữ này. Anh đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên những sợi dây ma thuật đang giữ chặt cơ thể Soonyoung.
"Đừng lo" anh nói, giọng đầy quyết tâm: "Tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com