72 - nghi ngờ Mingyu
Khi vòng năng lượng dần tắt, Wonwoo gục xuống, thân thể hắn không còn đủ sức chịu đựng. Cả người hắn như mất hết sức lực sau một trận chiến tinh thần căng thẳng. Nhưng ngay khi cơ thể hắn bắt đầu đổ xuống, Seokmin, dù còn yếu, đã nhanh chóng đỡ lấy hắn, không để hắn ngã xuống đất.
"Wonwoo, anh ổn chứ?" Seokmin lo lắng hỏi, giọng cậu hơi run vì vừa tỉnh lại, cảm giác vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.
Wonwoo, dù mệt mỏi, vẫn cố gắng mở mắt nhìn Seokmin và khẽ gật đầu: "Tôi ổn, chỉ là... quá căng thẳng thôi." Hắn thở dài, thở ra một hơi dài, như thể đang xả bớt tất cả những gì đã tích tụ trong suốt quá trình của phép thuật.
Seokmin nhìn hắn, ánh mắt đầy sự nghi ngờ: "Anh vừa làm gì vậy?"
Wonwoo hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào mắt Seokmin, rồi mới nói: "Tôi giả vờ mất trí nhớ và tôi nghi ngờ về Mingyu. Cậu ấy rất khác lạ và thay đổi quá nhiều. Không thể chỉ vì một sự kiện mà có thể thay đổi toàn bộ con người như vậy. Tôi nghĩ có thể Mingyu đang che giấu điều gì đó."
Seokmin nghe xong, ánh mắt càng trở nên nghiêm túc hơn. Cậu hiểu rằng Wonwoo không phải là người dễ dàng nghi ngờ ai đó, đặc biệt là với một người như Mingyu. Nếu hắn đã nghi ngờ, thì chắc chắn có lý do.
"Sao anh nghĩ Mingyu có thể che giấu một điều gì đó?" Seokmin hỏi lại, khẽ chau mày. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin vào khả năng đó, nhưng cảm giác trong cậu lại không thể phủ nhận rằng có điều gì đó không ổn.
"Không phải là tôi muốn làm hại Mingyu" Wonwoo đáp, cố gắng đứng vững trở lại: "Nhưng có quá nhiều điều bất thường xung quanh cậu ta. Chúng ta phải chắc chắn trước khi hành động."
Seokmin gật đầu, dù trong lòng vẫn đầy nghi vấn: "Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Wonwoo không mất nhiều thời gian để suy nghĩ: "Chúng ta sẽ theo dõi Mingyu. Tôi sẽ tạo ra hai hình nhân, một là của tôi, một là của cậu."
Seokmin và Wonwoo đứng trong phòng, ánh mắt đầy quyết tâm. Sau khi Seokmin tỉnh lại và hiểu rõ lý do Wonwoo giả vờ mất trí nhớ, cậu cảm thấy có chút lo lắng nhưng cũng đồng cảm với hắn. Tuy nhiên, kế hoạch tiếp theo của Wonwoo đã được vạch ra, và Seokmin biết đây là cơ hội duy nhất để họ tìm ra sự thật về Mingyu.
"Chúng ta sẽ phải theo dõi Mingyu một cách cẩn thận. Nhưng để tránh bị Seungcheol nghi ngờ, tôi sẽ tạo ra hai hình nhân giống hệt chúng ta. Một là của tôi, một là của cậu" Wonwoo nói, giọng đầy tự tin: "Hình nhân này sẽ ở lại nhà Seungcheol, để gã không lo lắng về chúng ta. Còn chúng ta sẽ âm thầm đi theo dõi Mingyu mà không bị phát hiện."
Seokmin gật đầu, cảm nhận được sự cần thiết của kế hoạch này, mặc dù vẫn còn chút lo lắng trong lòng. "Vậy còn Mingyu, chúng ta có thể chắc chắn rằng anh ta sẽ không phát hiện ra chúng ta không?"
Wonwoo mỉm cười, ánh mắt hắn đầy sự tự tin. "Đừng lo, tôi sẽ dùng phép hoá trang của mình."
Wonwoo bắt đầu niệm thần chú, tay vung lên không trung. Một luồng năng lượng mạnh mẽ bao quanh họ, rồi hai hình nhân xuất hiện. Chúng giống hệt Seokmin và Wonwoo, từ ngoại hình, dáng vẻ cho đến từng chi tiết nhỏ nhất, không khác gì bản sao hoàn hảo. Hai hình nhân này nằm trên giường, tạo ra ấn tượng rằng cả Seokmin và Wonwoo vẫn đang nghỉ ngơi bình thường.
"Giờ thì chúng ta có thể đi." Wonwoo nhìn Seokmin, ánh mắt kiên định: "Hình nhân của chúng ta sẽ ở lại, làm Seungcheol không nghi ngờ gì cả. Còn chúng ta sẽ rời đi để theo dõi Mingyu."
Seokmin gật đầu, dù trong lòng có chút bối rối, nhưng cậu biết đây là cách duy nhất để tìm ra sự thật. Hai người đi ra ngoài, và khi đã chắc chắn không có ai theo dõi, Wonwoo dùng phép ẩn thân. Hai bóng dáng của họ dần mờ nhạt, hòa vào không gian xung quanh mà không để lại dấu vết. Họ đã sẵn sàng để theo dõi Mingyu mà không ai hay biết.
Khi họ ra khỏi nhà Seungcheol, Wonwoo ngừng lại một chút, mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai chú ý đến họ. Một luồng năng lượng nhẹ nhàng vây quanh hai người, làm cho không khí xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Wonwoo bắt đầu niệm những câu thần chú, đôi tay của hắn uốn lượn trong không gian, tạo ra một luồng ánh sáng mờ ảo bao phủ Seokmin và chính hắn. Đầu tiên, hắn tác động đến mùi của sức mạnh, khiến nó không thể bị phát hiện bởi bất kỳ ai, nhất là những người tầng Vastari, những người có khả năng cảm nhận được năng lượng của họ. Trong khoảnh khắc đó, cả Seokmin và Wonwoo trở nên giống như những người bình thường, không còn dấu hiệu nào của sức mạnh Vastari trong họ. Hai người sẽ đến tầng nhân loại, vì Wonwoo cảm nhận được Mingyu đang ở đó. Tiếp theo, Wonwoo bắt đầu biến đổi ngoại hình của cả hai. Hắn nắm lấy tóc mình, đôi tay uốn lượn quanh nó và quan sát kỹ lưỡng. Tóc đen của hắn bắt đầu chuyển thành một màu trắng sáng, bóng loáng như ánh sáng đầu ngày. Đôi mắt đen thẫm của hắn cũng thay đổi, từ màu đen bình thường chuyển sang một màu xanh dương nhạt, giống như bầu trời lúc bình minh. Khuôn mặt của hắn cũng dần thay đổi, các đường nét trở nên sắc sảo hơn, mũi cao hơn một chút, môi mỏng hơn nhưng vẫn giữ được vẻ đàn ông, hài hòa với ngoại hình mới. Chiều cao của hắn cũng tăng lên, khiến hắn trông cao hơn nhiều so với trước kia.
Khi đã hoàn tất việc biến đổi mình, Wonwoo tiếp tục chuyển sự chú ý sang Seokmin. Cậu đứng im lặng, cảm nhận sự thay đổi đang diễn ra. Tóc đen của Seokmin từ từ chuyển thành màu vàng bạch kim, nhuộm ánh sáng vàng ấm áp. Đôi mắt đen của cậu cũng thay đổi, trở thành một màu nâu nhạt, giống như màu của những cánh đồng lúa chín vào mùa thu. Khuôn mặt của Seokmin trở nên mềm mại hơn, các đường nét mảnh mai và tinh tế, thêm vào đó là hai nốt ruồi nhỏ ở má trái, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ. Ngoại hình của cậu cũng thay đổi, cao lên một chút, nhưng vẫn giữ được vẻ duyên dáng, đáng yêu.
Cuối cùng, Wonwoo nhìn Seokmin và kiểm tra lại tất cả các chi tiết. Cả hai đã hoàn toàn thay đổi, trở thành những người khác biệt hoàn toàn so với bản thân trước đó. Họ không còn là những sinh vật từ tầng Vastari nữa mà trông giống như những con người bình thường, khó có thể nhận ra được. Họ đã sẵn sàng để tiếp tục hành trình mà không bị phát hiện.
"Chúng ta đã xong, giờ thì đi thôi." Wonwoo mỉm cười, ánh mắt thoáng qua sự tự tin. Seokmin gật đầu, cảm nhận được sự tự do của thân thể mới, và cả hai bắt đầu đi về phía trước, sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước mà không ai có thể nhận ra họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com