Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77

Ký ức cũ ùa về trong tâm trí Wonwoo, khiến hắn cảm thấy như thời gian vừa quay lại trong chớp mắt. Hắn nhớ lại thời thơ ấu, khi chỉ mới là một đứa trẻ 5 tuổi, tồi tàn và không rõ nguồn gốc, hắn lúc đó là con người bình thường ở tầng nhân loại. Hắn chỉ nhớ mình đang co ro bên cạnh đống tuyết, quần áo rách rưới, cơ thể lạnh giá, không biết phải đi đâu hay làm gì. Cái lạnh xâm chiếm từng thớ thịt, và đôi mắt hắn mờ dần, tuyệt vọng. Rồi đột nhiên, một bàn tay ấm áp đã kéo hắn ra khỏi cơn lạnh lẽo đó. Jeonghan, khi đó chỉ mới 6 tuổi, đã nhìn thấy hắn nằm trên tuyết. Dù còn nhỏ, anh ta không ngần ngại đưa tay ra, kéo hắn vào vòng tay ấm áp của mình. (Và Jeonghan cũng là người bình thường, họ ở tầng nhân loại)

"Cậu không sao chứ?" Jeonghan hỏi, đôi mắt anh đầy lo lắng.

Jeonghan là một đứa trẻ mồ côi như hắn, nhưng anh ta lại có lòng tốt lạ kỳ. Dù cuộc sống của anh ta không dễ dàng gì, anh ta vẫn quyết định mang Wonwoo về nhà, chăm sóc hắn. Không lâu sau đó, hai đứa trẻ sống trong căn nhà nhỏ, cùng nhau chia sẻ những bữa ăn đạm bạc và những buổi tối lạnh giá bên ánh lửa.

Có những đêm, khi gió thổi mạnh ngoài cửa, Wonwoo thường sợ hãi không ngủ được. Mỗi lần như vậy, Jeonghan lại ngồi bên cạnh hắn, vỗ về và nói: "Đừng sợ, anh ở đây mà." Những lời nói ấy như một lời hứa, một sự bảo vệ vô hình mà Jeonghan dành cho hắn.

Rồi đến những ngày mà hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên. Jeonghan không chỉ là người anh trai, mà còn là người bạn duy nhất của Wonwoo. Cả hai đều phải đi làm từ khi còn rất nhỏ. Jeonghan làm việc vất vả để kiếm tiền, còn Wonwoo cũng cố gắng học hỏi mọi thứ từ anh, dù lúc đó còn chưa hiểu hết về thế giới xung quanh. Một ký ức đặc biệt mà Wonwoo không bao giờ quên là khi hai người cùng nhau đón Tết trong căn nhà nhỏ ấy. Họ không có tiền để mua đồ ăn ngon, chỉ có một chiếc bánh ngọt đơn giản, nhưng trong mắt Wonwoo, đó là bữa tiệc tuyệt vời nhất. Jeonghan đã dành cả ngày để làm bánh, và dù không có gì xa xỉ, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn nhau cười.

Khi Wonwoo trưởng thành hơn, hắn đã hiểu được nỗi vất vả mà Jeonghan phải chịu đựng. Tuy nhiên, tình cảm giữa họ ngày càng gắn bó hơn, như một gia đình thực sự, nơi không có mối liên kết máu mủ nhưng đầy tình yêu và sự sẻ chia.

Khi Wonwoo 27 tuổi, cuộc sống của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Một ngày nọ, một đám người lạ mặt xuất hiện tại ngôi nhà của hắn và Jeonghan. Họ đến với một mục đích rõ ràng: khiến Jeonghan mất mạng. Wonwoo không thể nào ngồi yên nhìn người anh trai mình bị đe dọa, dù hắn không biết lý do tại sao đám người đó lại muốn làm tổn thương Jeonghan. Hắn liều mạng bảo vệ Jeonghan. Đám người đó, có vẻ như đã được huấn luyện kỹ càng, không dễ dàng bị đánh bại. Một trận chiến nổ ra trong ngôi nhà, không khí căng thẳng và đầy nguy hiểm. Wonwoo, trong cơn điên cuồng bảo vệ Jeonghan, đã ra tay quyết liệt. Hắn đánh nhau với đám người lạ, sử dụng mọi kỹ năng chiến đấu mà hắn có, đấm đá, dùng mọi vật xung quanh để đối kháng lại họ.

Trong suốt cuộc chiến, Wonwoo không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cơn giận dữ và sự bảo vệ đối với Jeonghan khiến hắn trở nên tàn bạo. Một đòn chí mạng của hắn đã đâm chết hai trong số năm người lạ đó. Những cái xác nằm gục dưới đất, máu loang ra, nhưng điều đó chẳng thể làm dịu đi sự phẫn nộ trong lòng Wonwoo. Khi cảnh sát đến, Wonwoo bị bắt ngay lập tức. Anh ta bị buộc tội giết người, và dù có những lý do để biện minh cho hành động của mình, hắn vẫn không thể thoát khỏi bản án. Hắn bị kết án và phải vào tù, trái tim đầy ân hận, tội lỗi tràn ngập. Mỗi đêm trong tù, hắn không thể dừng lại suy nghĩ về những gì đã xảy ra, về việc đã giết người để bảo vệ Jeonghan và sự mất mát không thể nào nguôi ngoai của hắn.

Nhưng sự tội lỗi đó không phải là thứ duy nhất chi phối tâm trí Wonwoo. Điều đau đớn hơn là sau sự kiện ấy, Jeonghan biến mất một cách bí ẩn, không một dấu vết. Dù hắn đã cố gắng tìm kiếm, dồn mọi nỗ lực để hiểu lý do vì sao Jeonghan biến mất, nhưng không có gì. Cảm giác tội lỗi, sự tuyệt vọng đó như một bóng ma ám ảnh hắn suốt từng ngày trong tù. Cảm giác ấy, sự căm thù đối với những kẻ đã làm hại Jeonghan, đã khiến cho Aelithar-được biết đến là một thực thể quyền năng-nhận thấy nổi căm phẫn tột độ và sự tiềm ẩn trong Wonwoo. Aelithar đã tìm thấy hắn, và trong khoảnh khắc ấy, hắn đã bị biến đổi. Từ một con người bình thường, hắn trở thành một Vastari, với sức mạnh mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn trở thành một phần trong tầng Vastari và Aeloria, một phần của một thực thể mạnh mẽ hơn bất kỳ ai có thể hình dung.

Dẫu vậy, dù có sức mạnh mới, Wonwoo vẫn không thể nào quên được sự mất mát của Jeonghan. Và trong lòng hắn, nỗi đau vẫn luôn tồn tại, khi mọi thứ đã thay đổi, nhưng Jeonghan vẫn mãi là người anh trai duy nhất mà hắn từng có.

Quay về hiện tại, Wonwoo đứng sững lại, đôi mắt mở to nhìn Jeonghan, người mà hắn đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại. Cảm giác như một cơn ác mộng bỗng chốc thành hiện thực, khiến trái tim hắn đập mạnh đến nỗi như muốn vỡ ra. Mồ hôi lạnh toát ra, thân thể hắn run lên bần bật, không thể kiểm soát nổi. Hắn cố gắng hít thở sâu, muốn thuyết phục bản thân rằng mình đang sinh ra ảo giác, rằng tất cả chỉ là một trò chơi của tâm trí, nhưng không thể. Cảnh tượng trước mắt quá rõ ràng, quá chân thực. Jeonghan đứng đó, ngay trước mắt hắn, không hề thay đổi, vẫn là người anh trai mà hắn đã mất đi năm xưa.

Cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng khiến hắn không thể thốt nên lời. Nỗi tội lỗi, sự đau đớn, và cả những kỷ niệm cũ ùa về, khiến hắn như thể không thể chịu đựng nổi. Mỗi sợi dây thần kinh trong cơ thể đều căng lên, như thể nếu hắn nhúc nhích dù chỉ một chút thôi, tất cả những cảm xúc đau đớn ấy sẽ bùng nổ. Hắn không thể cử động, không thể nói gì, chỉ đứng đó, im lặng nhìn Jeonghan. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Hắn tự lẩm bẩm, đôi môi khẽ run rẩy, như thể muốn xua đi những suy nghĩ mơ hồ đang bủa vây tâm trí: "Đã hơn 1000 năm... Jeonghan chỉ là một người bình thường. Không thể nào sống đến tận bây giờ được..." Những lời ấy vang lên trong đầu hắn như một mớ hỗn độn, không thể lý giải nổi.

Nhưng khi ánh mắt hắn vô tình chạm phải Jeonghan, trái tim hắn lại như ngừng đập. Chưa kịp phản ứng, Jeonghan đột ngột tiến đến, kéo hắn vào một cái ôm chầm chập. Wonwoo không thể phản kháng, cũng không thể cử động.

Jeonghan khóc nức nở trong lòng hắn, giọng nói nghẹn ngào, đầy đau đớn: "Mặt và vóc dáng không giống Wonwoo gì cả... nhưng đây là Wonwoo của anh mà..."

(Vì Wonwoo sử dụng phép hoá trang í, nên ngoại hình rất khác)

Những lời ấy như một cú sốc mạnh mẽ đánh thẳng vào lòng hắn. Cảm giác ấm áp từ cái ôm, sự chân thành trong giọng nói của Jeonghan khiến Wonwoo không thể giữ được bình tĩnh. Lòng hắn như quặn lại, một cảm giác tội lỗi và đau đớn dâng lên trong lồng ngực. Cảm giác như mọi thứ trong quá khứ, từ những ngày tháng hạnh phúc bên Jeonghan, đến sự mất mát, sự tuyệt vọng, tất cả đều ùa về không thể kiểm soát. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, để mặc cho Jeonghan ôm chặt lấy mình, nước mắt lăn dài trên mặt. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là cảm nhận hơi thở ấm áp của Jeonghan, như một phần ký ức cũ quay lại trong khoảnh khắc này, khiến hắn không thể thoát khỏi những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com