Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78

Hắn đứng đó, cơ thể run lên vì những cảm xúc không thể kiểm soát. Cảm giác như mọi thứ xoay quanh mình đều không thực, như một giấc mơ hay một ảo giác mà hắn chẳng thể nào thoát ra được. Hắn nhìn thấy Jeonghan trong vòng tay mình, nước mắt của anh ta rơi xuống, ấm nóng trên làn da hắn. Hắn biết mình chưa hoàn toàn hồi phục, đã sử dụng quá nhiều sức mạnh trong thời gian qua, có lẽ đó là lý do khiến hắn sinh ra ảo giác này.

Hắn khẽ cười, nhưng không thể che giấu sự đau đớn trong tiếng cười đó: "Ảo giác này... cũng sinh động quá đấy chứ," hắn thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Mình còn cảm nhận được sự ươn ướt của nước mắt của anh hai nữa..."

Hắn không thể dừng được những giọt nước mắt của mình, dù biết rõ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng. Cảm giác của Jeonghan trong vòng tay hắn, cái ôm ấm áp, những lời nói của anh ta, tất cả đều quá chân thực, quá gần gũi. Hắn không biết phải làm gì trong khoảnh khắc này, chỉ có thể đứng đó, như một đứa trẻ bị lạc lối trong thế giới của chính mình, không biết làm sao để thoát khỏi cảm giác tội lỗi và sự đau đớn đang dày vò trong lòng. Cả hai đứng trong im lặng, không ai nói gì thêm. Những giọt nước mắt của Wonwoo lăn dài, hòa vào trong những giọt nước mắt của Jeonghan.

Jeonghan siết chặt vòng tay, không chịu buông ra. Giọng anh ta nghẹn ngào nhưng đầy kiên quyết, như thể muốn chứng minh với Wonwoo rằng tất cả không phải là ảo giác.

"Ngốc! Ảo giác gì chứ! Là anh hai đây mà!" Jeonghan nói, giọng run rẩy, nhưng ánh mắt lại đầy sự chân thành.

Wonwoo đứng đó, cơ thể vẫn còn cứng đơ, không thể tin vào những gì mình đang cảm nhận. Mỗi lời nói của Jeonghan như xé toạc bức tường băng lạnh lẽo mà hắn đã xây dựng quanh trái tim mình suốt bao năm qua. Lời nói của anh ta như vết dao sắc, cắt rạch vết thương không bao giờ lành.

"Anh... Anh thật sự là anh hai?" Wonwoo thì thầm, đôi mắt mờ đi vì nước mắt. Hắn nhìn vào ánh mắt của Jeonghan, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây chỉ là một trò đùa, nhưng không, không có gì ngoài sự chân thành, tình yêu và sự quan tâm.

Jeonghan gật đầu, tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, như trấn an: "Anh biết em đã trải qua rất nhiều đau khổ, Wonwoo. Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình. Nhưng em không hề một mình, anh luôn ở đây."

Wonwoo không thể kìm nén được nữa, hắn quỳ xuống, đôi tay run rẩy đặt lên mặt đất: "Tại sao... Tại sao anh lại biến mất? Sao lại để em một mình?" Hắn nghẹn ngào, từng lời thốt ra như một vết dao cứa vào chính tim mình. "Em... Em không thể chịu nổi khi anh biến mất. Em đã làm mọi thứ... nhưng anh không có mặt ở đó."

Jeonghan quỳ xuống bên cạnh hắn, ôm lấy hắn thật chặt, như muốn truyền cho hắn tất cả sự ấm áp mà anh ta có: "Anh không thể giải thích được lý do tại sao lúc đó lại phải rời xa em. Nhưng anh sẽ không để em một mình nữa đâu. Anh sẽ ở bên em, Wonwoo. Anh hứa."

Hai người ngồi đó trong im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của họ hòa vào nhau. Ánh sáng từ ngọn đèn nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ, chiếu lên hai bóng hình đang ôm chặt lấy nhau, như tìm lại thứ đã mất đi từ lâu.Seokmin đứng lặng lẽ một lúc, cảm giác bối rối vẫn chưa tan đi. Cậu nhìn về phía Wonwoo và Jeonghan, thấy họ đang ôm nhau, ánh mắt của Jeonghan đầy sự an ủi và trân trọng dành cho Wonwoo. Cảnh tượng ấy khiến Seokmin cảm thấy như mình không nên ở lại thêm nữa. Cậu không muốn làm phiền khoảnh khắc quan trọng giữa hai người, vì vậy chỉ lặng lẽ quay lưng, bước ra ngoài sân.

Bầu trời đêm rộng lớn, đầy sao lấp lánh, như đang chào đón cậu vào một không gian riêng biệt. Seokmin ngồi xuống bậc thềm, mắt hướng lên bầu trời, nhưng tâm trí cậu lại mịt mù. Cảm giác mệt mỏi dồn nén trong lòng khiến cậu chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, và cũng không biết làm sao để xoa dịu những nỗi lo lắng đang ngập tràn trong tâm trí. Cậu thở dài một tiếng, tay mân mê những ngọn cỏ bên cạnh, như để tìm chút bình yên. Ánh sáng từ những vì sao trên trời, dù đẹp đến vậy, vẫn không thể xoa dịu cảm giác trống vắng mà Seokmin đang phải đối mặt. Cậu không rõ sau tất cả những gì đã trải qua, liệu mình có thể tìm được một chút an yên trong chính bản thân mình hay không.
Giữa không gian tĩnh lặng, Seokmin chỉ có thể lặng lẽ ngắm những vì sao xa xôi, tự hỏi liệu một ngày nào đó, tất cả những đau khổ và nghi ngờ này có thể tan biến, giống như những vì sao kia, lấp lánh rồi lại phai mờ.

Seokmin đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy một lực mạnh mẽ kéo cậu lên khỏi mặt đất. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ném mạnh lên một chiếc giường lớn, mềm mại. Cậu chưa kịp thở thì có một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cậu lại, khiến cậu không thể cử động.

Nhìn lên, Seokmin giật mình khi nhận ra người đứng trước mặt mình là Mingyu. Sự bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc nhưng lại đầy lạnh lùng trước mắt. Mingyu nhếch mép, ánh mắt đầy sự kiên quyết và hiểm ác.

"Đừng có ngạc nhiên, xem tôi ảo thuật này" Mingyu nói, giọng đều đều nhưng lại mang một sự uy hiếp rõ ràng.

Chưa dứt câu, Mingyu búng tay một cái, rồi một ánh sáng lập lòe lóe lên, phép thuật của Wonwoo lập tức biến mất. Seokmin quay sang, nhận ra hình ảnh của mình trước đó đã thay đổi. Tóc không còn màu vàng nữa, mắt không còn màu nâu nhạt, mà giờ đây cậu đã quay lại với hình dáng và ngoại hình cũ của mình.

Seokmin cảm thấy bất an, tim đập mạnh: "Mingyu, chú muốn gì? Sao chú lại nhận ra tôi" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không khỏi cảm thấy lo lắng trước tình huống bất ngờ này.

Mingyu không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn đầy ẩn ý. Cậu có cảm giác mình đang bị dồn vào một góc, nơi không có lối thoát: "Để xem cậu có thể làm gì trong tình huống này." Anh đưa tay lên chạm vào cầm Seokmin, kéo cậu lại và hôn lên đôi môi của cậu. Hôn vừa sâu vừa mạnh bạo khiến môi cậu bị rách.

Seokmin bị nụ hôn điên cuồng đó mà ngộp thở, đánh mạnh vào vai Mingyu.

Mingyu liếm môi: "Ngon~"

Seokmin lau miệng, nói: "Chú đang làm cái gì vậy? Đột nhiên-"

Mingyu: "Đang hôn em chứ sao?" Anh cắt ngang, tiếp lời: "Và xem em như trò chơi mà chơi đùa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com