82 - Hoả diệt
Khi cảm nhận được sức mạnh của mình đang bị hút đi, Mingyu không thể không cảm thấy một sự sợ hãi tột độ len lỏi vào trong lòng. Sự bất lực khiến anh gần như mất kiểm soát. Nhưng thay vì để mình bị khuất phục, một cơn giận dữ khủng khiếp bùng lên trong anh. Dù đã từng đối mặt với không ít thử thách, nhưng đây là lần đầu tiên Mingyu cảm thấy mình bị đe dọa đến vậy. Sức mạnh của Wonwoo đang rút cạn năng lượng của anh một cách không thể ngừng lại. Mingyu thở hổn hển, ánh mắt anh dần tối lại, và một luồng năng lượng khác - mạnh mẽ và tàn bạo - bắt đầu dâng lên từ sâu trong cơ thể anh. Đây không phải là sức mạnh của không gian hay thời gian, cũng không phải là lửa hay băng. Đây là một dạng sức mạnh mới mà Mingyu đã giấu kín bấy lâu nay, một thứ năng lượng của sự tức giận và khát vọng hủy diệt, mà anh gọi là "Hỏa Diệt".
Khi anh mở rộng bàn tay ra, những đợt sóng năng lượng bùng nổ từ lòng bàn tay của Mingyu, tạo thành những vầng lửa không thể kiểm soát được. Nhưng thay vì chỉ là lửa thông thường, "Hỏa Diệt" của Mingyu mang trong mình một yếu tố tàn phá cực kỳ mạnh mẽ. Những ngọn lửa này không chỉ đốt cháy vật chất, mà nó còn phá hủy cả tinh thần và ý chí của bất kỳ ai dám đối mặt. Từng đợt sóng lửa bùng lên từ lòng bàn tay Mingyu, không phải chỉ để thiêu cháy mà là để nghiền nát mọi thứ, phá hủy mọi thứ trên con đường của nó. Những ngọn lửa này có thể xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, và thậm chí có thể làm tan rã cả những năng lượng đối địch. Chúng không chỉ đốt cháy mà còn làm tan biến mọi thứ trong tầm ảnh hưởng của mình, từ thể xác đến tinh thần.
"Tôi không phải là một con rối để cậu điều khiển!" Mingyu gầm lên, và những đợt sóng lửa tiếp tục bùng nổ, tỏa ra xung quanh, đốt cháy không khí và tạo ra một cơn cuồng phong hủy diệt. Lửa không chỉ lan tỏa về phía Wonwoo mà còn bao trùm không gian xung quanh, như thể cả thế giới này đang bị nuốt chửng trong ngọn lửa hủy diệt của anh.
Wonwoo, dù có sức mạnh hắc ám, cũng cảm nhận được sức nóng kinh hoàng từ "Hỏa Diệt". Những ngọn lửa không chỉ có sức mạnh tấn công, mà còn khiến mọi suy nghĩ trong đầu hắn trở nên rối loạn, như thể chính bản thân hắn cũng đang bị đốt cháy. Cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tỏa trong hắn khi đối mặt với một sức mạnh không thể ngờ tới.
Mingyu, giờ đây đang chìm trong cơn giận dữ, không còn là người anh vừa dày vò bằng cơn ác mộng. Anh là một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, không thể bị dập tắt. Lần này, Mingyu cảm nhận được sự tức giận tột cùng trong lòng, và anh không thể kiềm chế được nữa. Quyết định sử dụng sức mạnh chết chóc của mình, đôi mắt anh đỏ ngầu, khí thế tỏa ra mạnh mẽ như bão tố. Một sóng năng lượng đen tối bắt đầu hình thành trong không gian xung quanh anh, như muốn nuốt chửng tất cả. Mingyu gầm lên, chuẩn bị phát động sức mạnh kinh khủng đó.
Nhưng ngay đúng lúc đó, Wonwoo, với sự nhạy bén và tinh thần cảnh giác, nhận ra được ý định của Mingyu và lao ngay đến kéo Seokmin ra khỏi tầm ảnh hưởng của anh. Dù Wonwoo đã kịp thời hành động, nhưng Seokmin, trong trạng thái mất lý trí, lại không hiểu được ý định của Wonwoo. Cậu nghĩ rằng Wonwoo đang cố hại mình, và trong một cơn giận dữ mù quáng, Seokmin quay lại tấn công Wonwoo, đấm mạnh vào người hắn, khiến Wonwoo bị đẩy lùi.
Ngay khi Seokmin lao về phía Mingyu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 12cm, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện kéo cậu ra khỏi tầm với của Mingyu, không để cậu tiếp cận thêm. Seokmin bất ngờ bị kéo lại, nhưng không kịp phản kháng vì cậu không còn đủ lý trí.
Đó là Soonyoung, người đã đến kịp thời. Với sức mạnh của mình, Soonyoung dễ dàng ngăn chặn Seokmin và kéo cậu ra xa khỏi Mingyu: "Đừng làm vậy, Seokmin!" Soonyoung thốt lên, giọng anh kiên quyết và đầy lo lắng: "Cậu không thể để cơn giận dẫn dắt mình như thế này!"
Seokmin nhìn Soonyoung, nhưng vẫn không thể kiểm soát được bản thân, mắt cậu tối sầm, cơ thể vẫn cố gắng lao về phía Mingyu. Nhưng Soonyoung đã giữ chặt lấy cậu, không để cậu tiếp tục tiến lên. Rồi đột nhiên, Mingyu lại tiếp tục dùng "Hoả diệt" của mình, bắn thẳng về phía Seokmin, ngay khi nó định lao thẳng về người Seokmin thì Soonyoung đã kịp thời chắn lại.
Seokmin đứng đó, đôi mắt dán chặt vào thân hình gục ngã của Soonyoung. Và cậu bừng tỉnh ngay lập tức.Cảnh tượng người bạn thân nhất của mình nằm bất động, cơ thể bị cháy xém với những vết bỏng nghiêm trọng, khiến cậu cảm thấy như hàng ngàn nhát dao đang đâm vào tim. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn tiếng gió rít lạnh lẽo và những tia lửa nhỏ vẫn đang cháy âm ỉ trên mặt đất.
Cậu quỳ xuống bên cạnh Soonyoung, đôi tay run rẩy chạm vào người bạn của mình. "Soonyoung... tại sao..." Giọng cậu nhỏ dần, nghẹn ngào, như thể mọi từ ngữ đều bị bóp nghẹt trong cổ họng. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi, nhưng không phải là những giọt nước mắt của sự yếu đuối. Chúng mang theo sự giận dữ, một cơn cuồng nộ mà chính Seokmin không thể kiểm soát nổi.
Đột nhiên, không khí xung quanh Seokmin bắt đầu thay đổi. Một luồng khí đen xen lẫn đỏ từ từ bao phủ lấy cậu, lan tỏa ra khắp nơi như một cơn bão vô hình. Đôi mắt của cậu, vốn tràn đầy cảm xúc khóc, giờ đây chuyển sang màu đen sâu thẳm, không chút ánh sáng, như thể linh hồn của cậu đang bị bóng tối chiếm lấy nhưng ánh mắt này khác với lúc cậu mất lý trí. Làn da cậu trở nên lạnh lẽo, đôi tay siết chặt, tạo nên những âm thanh rạn nứt từ mặt đất dưới chân.
Bóng tối từ cơ thể Seokmin lan rộng, nhấn chìm mọi ánh sáng xung quanh. Cậu đứng dậy, không còn là Seokmin mà mọi người biết - một Seokmin hiền lành và dễ thương. Thay vào đó, cậu trở thành hiện thân của sự báo thù, quỷ dữ, với sức mạnh hắc ám đang bùng nổ dữ dội từ bên trong.
Mingyu, đứng cách đó không xa, cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí. Anh nhíu mày, đôi mắt ánh lên một tia cảnh giác: "Seokmin...?" Mingyu khẽ gọi, nhưng trong giọng nói có chút e dè, bởi trước mặt anh giờ không còn là Seokmin mà anh từng biết. Một luồng khí áp lực đè lên anh, mạnh đến mức khiến anh phải lùi lại một bước.
Seokmin ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Mingyu. Giọng cậu vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo, như không còn chút hơi ấm nào: "Mingyu... ngươi đã làm tổn thương một trong những người duy nhất dám đứng lên vì tôi. Ngươi sẽ phải trả giá."
Cả không gian rung chuyển khi Seokmin bước lên một bước. Mỗi bước đi của cậu như kéo theo bóng tối bao trùm, mặt đất nứt toác, và những luồng gió lạnh lẽo thổi mạnh xung quanh. Mingyu cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Seokmin không hề giống với bất kỳ thứ gì anh từng đối mặt. Đây không chỉ là sự tức giận - đây là sự hủy diệt.
"Ngươi nghĩ ngọn lửa của ngươi đủ sức để chống lại ta sao?" Seokmin cười nhạt, giọng nói vang vọng đầy uy quyền.
Mingyu nghiến răng, kích hoạt sức mạnh của mình, nhưng đột nhiên, anh nhận ra ngọn lửa của mình yếu đi bất thường. Bóng tối của Seokmin đang nuốt chửng tất cả, như một vực thẳm không đáy, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho ánh sáng tồn tại.
"Ta sẽ không để bất kỳ ai... tổn thương những người ta yêu thương thêm một lần nào nữa" Seokmin tuyên bố, giọng nói dứt khoát, đầy sức mạnh: "Và ngươi, Mingyu, sẽ là người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả."
Cơn cuồng nộ của Seokmin bùng lên, bóng tối hóa thành những lưỡi dao sắc bén lao thẳng về phía Mingyu, không cho anh thời gian để phản ứng. Mingyu né sang một bên, nhưng tốc độ của những lưỡi dao bóng tối từ Seokmin quá nhanh, một vài lưỡi đã sượt qua người anh, để lại những vết rách trên áo và làn da. Máu rỉ ra từ vết thương, nhưng Mingyu không quan tâm đến điều đó. Anh biết, nếu cứ tiếp tục thế này, không chỉ mình anh mà cả mọi thứ xung quanh sẽ bị cuốn vào cơn thịnh nộ của Seokmin.
"Mình phải kết thúc chuyện này ngay bây giờ" Mingyu nghĩ, ánh mắt anh ánh lên quyết tâm.
Nhưng trước khi anh kịp hành động, Seokmin đã lao đến, tốc độ của cậu nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong một tích tắc, Seokmin đã xuất hiện ngay trước mặt Mingyu, bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, bao phủ bởi bóng tối đặc quánh.
"Ngươi không xứng đáng tồn tại" Seokmin gầm lên, tung một cú đấm thẳng vào ngực Mingyu.
Mingyu đưa tay ra đỡ, nhưng sức mạnh từ cú đấm đó quá lớn. Anh bị hất văng ra xa, va mạnh bức tường khiến nó vỡ ra và anh bay thẳng ra ngoài cánh rừng sát bên nhà, va vào một tảng đá lớn. Tảng đá vỡ vụn, còn Mingyu thì gục xuống, ho khan vài tiếng, máu rỉ ra từ khóe miệng, máu trên đầu cũng túa ra.
"Seokmin!" Giọng của Wonwoo vang lên, đầy lo lắng. Hắn cố gắng đứng dậy sau cú đánh trước đó nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn: "Cậu phải dừng lại! Đây không phải là cậu! Đừng giết Mingyu, nếu không cậu cũng sẽ bị phạt đó!!"
Seokmin không trả lời. Cậu chỉ quay đầu nhìn Wonwoo, đôi mắt đen sâu thẳm đó khiến Wonwoo cảm thấy như mình đang bị hút vào một vực thẳm không lối thoát.
"Wonwoo" Seokmin nói, giọng lạnh lùng và xa lạ: "Anh không liên quan đến chuyện này. Đừng xen vào."
"Nếu ta không xen vào, cậu sẽ làm gì? Giết Mingyu sao?" Wonwoo lớn tiếng, ánh mắt đầy tức giận: "Cậu nghĩ Soonyoung sẽ muốn điều này sao? Cậu nghĩ Soonyoung hy sinh bản thân để cậu trở thành... thứ như thế này sao?"
Câu nói của Wonwoo như một mũi dao đâm vào lòng Seokmin. Cậu khựng lại, ánh mắt dao động trong chốc lát. Nhưng bóng tối trong cậu vẫn chưa biến mất, cơn giận dữ và nỗi đau vẫn chiếm lĩnh lý trí.
Đúng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên.
"Seokmin... dừng lại..."
Tất cả mọi người đều giật mình khi nhìn về phía nguồn âm thanh. Là Soonyoung. Dù cơ thể vẫn bị thương nặng, nhưng em đã tỉnh lại, đôi mắt lờ mờ nhìn Seokmin.
"Soonyoung..." Seokmin run rẩy, bóng tối bao quanh cơ thể cậu dần dịu đi.
"Đừng... để bóng tối kiểm soát cậu" Soonyoung nói, giọng anh yếu nhưng đầy kiên định: "Cậu mạnh mẽ hơn thế, Seokmin... Cậu là ánh sáng của tớ mà..."
Những lời nói của Soonyoung như kéo Seokmin ra khỏi cơn mê. Bóng tối bao quanh cậu từ từ tan biến, trả lại đôi mắt sáng ngời và tràn đầy cảm xúc. Seokmin nhìn đôi tay mình, vẫn còn run rẩy, rồi nhìn sang Mingyu và Soonyoung.
"Tôi... đã làm gì..." Seokmin thì thầm, đôi mắt ngập tràn sự hối hận.
Mingyu, dù vẫn đang cố gượng dậy, chỉ nhìn cậu mà không nói gì.
Wonwoo bước đến, đặt tay lên vai Seokmin: "Cậu đã quay lại, đó mới là điều quan trọng. Nhưng bây giờ, chúng ta cần giúp Soonyoung."
Seokmin gật đầu, rồi quỳ xuống bên cạnh Soonyoung, đôi tay run rẩy đặt lên cơ thể em: "Tớ sẽ không để cậu như thế này, Soonie... Tớ hứa."
Cơ thể Seokmin phát ra ánh sáng dịu nhẹ khi cậu bắt đầu dùng sức mạnh chữa lành của mình, cố gắng cứu lấy người bạn đã hy sinh tất cả để bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com