Seokmin cúi người, bàn tay bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ khi cậu chạm vào vết thương nặng trên cơ thể Soonyoung. Cậu tập trung, dùng sức mạnh chữa lành của mình để làm dịu đi cơn đau, giúp Soonyoung ổn định lại. Tuy nhiên, cậu biết rõ, sức mạnh của mình chỉ đủ để giúp Soonyoung thoát khỏi nguy kịch, chứ không thể chữa lành hoàn toàn.
Ánh sáng từ đôi tay Seokmin dần mờ đi, và cậu thở dài, mồ hôi lấm tấm trên trán: "Wonwoo, đưa Soonyoung đi chữa trị ngay. Cậu ấy cần được chăm sóc cẩn thận hơn."
Wonwoo gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng khi đỡ Soonyoung lên: "Còn cậu thì sao, Seokmin? Đừng tự mình đối đầu với Mingyu. Cậu không cần phải làm thế."
Seokmin không trả lời ngay. Cậu quay đầu nhìn Mingyu, người đang nằm bất động, cơ thể đầy thương tích sau trận chiến. Ánh mắt Seokmin tối lại, lạnh lẽo và không còn sự ấm áp thường ngày.
"Tôi cần kết thúc chuyện này, Wonwoo" Seokmin nói, giọng cậu trầm và kiên quyết: "Đưa Soonyoung đi ngay, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."
Wonwoo do dự trong giây lát, nhưng nhìn vào ánh mắt của Seokmin, hắn biết sẽ không thể thuyết phục được cậu. Với một cái gật đầu chấp nhận, hắn bế Soonyoung rời đi, để lại Seokmin và Mingyu trong không gian căng thẳng và im lặng đến nghẹt thở. Khi bóng dáng của Wonwoo và Soonyoung khuất dần, Seokmin nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Nhưng khi mở mắt ra, đôi mắt cậu đã thay đổi. Không còn là ánh sáng dịu dàng quen thuộc, mà thay vào đó là một đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo, không chứa đựng chút cảm xúc nào.
Bóng tối dần lan tỏa từ cơ thể Seokmin, bao phủ lấy không gian xung quanh. Cậu bước chậm rãi về phía Mingyu, mỗi bước đi của cậu đều khiến mặt đất rung chuyển nhẹ. Gió nổi lên, nhưng không phải là gió tự nhiên, mà là luồng khí dày đặc mang theo sự u ám, đè nén.
Mingyu, dù đang bị thương, vẫn cố gượng dậy, ánh mắt anh sắc bén nhìn Seokmin: "Em lại hắc hóa rồi sao, Seokmin? Em nghĩ mình có thể kiểm soát được bóng tối đó ư?"
Seokmin dừng lại, đứng cách Mingyu chỉ vài bước chân: "Kiểm soát ư? Không, tôi không cần kiểm soát nó. Tôi để nó làm chủ... vì chỉ có như vậy, tôi mới đủ sức để đối mặt với ngươi."
Mingyu cảm nhận được áp lực từ bóng tối của Seokmin, mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì anh từng thấy trước đây. Cậu không còn là Seokmin mà anh từng biết nữa. Giờ đây, trước mặt anh là một Seokmin hoàn toàn khác, một thực thể của bóng tối, mang theo cơn thịnh nộ và nỗi đau không thể nguôi ngoai.
"Đừng trách tôi, Mingyu" Seokmin nói, giọng cậu lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao: "Mọi chuyện đều do ngươi mà ra. Nếu tôi phải trở thành quái vật để ngăn ngươi lại... thì tôi sẵn sàng."
Mingyu nhếch môi cười nhạt, dù nụ cười ấy không hề che giấu được sự căng thẳng trong ánh mắt: "Vậy thì đến đây đi, Seokmin. Tôi muốn xem em mạnh đến mức nào khi để bóng tối nuốt chửng mình."
Seokmin không trả lời. Cậu chỉ bước thêm một bước, và trong tích tắc, cậu biến mất khỏi tầm mắt của Mingyu, để rồi xuất hiện ngay trước mặt anh với tốc độ không thể tưởng tượng. Một cú đấm phủ đầy bóng tối giáng thẳng vào Mingyu, khiến anh không kịp phản ứng mà bị hất văng ra xa, va mạnh vào một cái cây to phía sau.
Trận chiến giữa họ một lần nữa bắt đầu, nhưng lần này, bóng tối và sự giận dữ trong Seokmin như nuốt chửng tất cả, biến trận chiến trở thành một cơn bão hủy diệt, không ai có thể ngăn cản.
Seokmin đứng đó, bóng tối bao phủ cơ thể, ánh mắt lạnh lẽo như thể không còn chút cảm xúc nào. Cậu nhìn Mingyu, người đang cố gượng dậy từ cú đánh vừa rồi, ánh mắt anh vẫn sắc bén nhưng đầy vẻ toan tính.
Mingyu khẽ nhếch mép cười, dù máu chảy từ khóe miệng: "Em nghĩ mình đủ mạnh để chống lại tôi sao, Seokmin? Để tôi nói cho em biết một điều mà có lẽ em đã quên... hoặc có lẽ em chưa từng biết."
Seokmin không nói gì, nhưng bóng tối quanh cậu dường như trở nên nặng nề hơn, như một cơn bão âm ỉ chờ bùng nổ.
Mingyu tiếp tục, giọng nói của anh chậm rãi nhưng sắc như dao: "Em còn nhớ ngày tôi đưa em rời khỏi ngôi nhà đó không? Ngày mà em nghĩ rằng mình cuối cùng đã thoát khỏi cái nơi đầy rẫy đau khổ ấy? Chắc chắn em không biết rằng, ngay sau đó, tôi đã gọi một người đến để xử lý cha em."
Seokmin sững người, đôi mắt cậu mở to, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì nỗi đau bất ngờ ập đến: "Ngươi... nói gì cơ?" Giọng cậu khàn đi, như thể từng từ đều mắc kẹt trong cổ họng.
"Đúng vậy" Mingyu cười nhạt, ánh mắt anh đầy thách thức. "Cha em, người mà em biết rõ là hay đánh đập cậu, nhưng thật ra sâu bên trong vẫn yêu thương em. Tôi đã ra lệnh để lão không còn tồn tại nữa. Đơn giản vì tôi không muốn lão cản đường kế hoạch của mình."
Bóng tối xung quanh Seokmin đột ngột bùng lên như một ngọn lửa dữ dội. Mặt đất dưới chân cậu nứt toác, không khí xung quanh dường như bị hút cạn, làm mọi thứ trở nên ngột ngạt và đáng sợ.
"Ngươi..." Seokmin thốt lên, giọng cậu run rẩy nhưng chứa đầy sự giận dữ: "Ngươi đã làm gì? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Cha tôi... dù ông ấy không hoàn hảo, nhưng ông ấy vẫn là cha tôi!"
"Vì ông ta là một kẻ yếu đuối" Mingyu đáp, giọng lạnh lùng không chút hối hận: "Và vì tôi cần em mạnh mẽ hơn, không bị ràng buộc bởi thứ gì cả. Em phải trở thành công cụ hoàn hảo, và sự tồn tại của lão chỉ làm cản bước em mà thôi."
Seokmin nghiến răng, đôi mắt cậu đỏ rực lên, không còn là bóng tối lạnh lẽo mà giờ đây là cơn giận dữ không thể kiềm chế: "Mingyu... Ngươi đã quá đáng lắm rồi. Ngươi không định chỉ hủy hoại cuộc đời tôi, mà còn hủy hoại cả gia đình tôi."
"Gia đình?" Mingyu bật cười lớn, giọng anh đầy mỉa mai: "Em còn dám gọi đó là gia đình sao? Em biết rõ rằng cha em luôn khiến em đau khổ. Tôi chỉ làm điều cần thiết để giải thoát em mà thôi."
Những lời nói đó như ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn thịnh nộ của Seokmin. Bóng tối quanh cậu bây giờ không còn chỉ là một nguồn sức mạnh, mà là một cơn bão hủy diệt hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu gầm lên, và trong tích tắc, cậu xuất hiện trước mặt Mingyu, tung ra một cú đấm mạnh mẽ đến mức không khí xung quanh rung chuyển.
Mingyu cố gắng đỡ lấy, nhưng lực từ cú đấm đó khiến anh bị hất văng ra xa, va mạnh vào một tảng đá lớn. Seokmin không dừng lại, cậu lao đến, từng cú đấm, từng cú đá giáng xuống như sấm sét, không cho Mingyu một cơ hội nào để phản công.
"Mingyu!" Seokmin hét lên, giọng cậu vang vọng khắp không gian: "Ngươi đã lấy đi tất cả của tôi! Ngươi nghĩ rằng mình có quyền làm thế sao?!"
Mingyu, dù bị thương nặng, vẫn cố gượng dậy, nhìn Seokmin bằng ánh mắt đầy thách thức: "Đúng vậy, tôi có quyền. Vì tôi mạnh hơn em. Và đó là lý do em phải chấp nhận sự thật này."
Nhưng lần này, Seokmin không còn bị những lời nói đó làm dao động. Cậu không còn là Seokmin yếu đuối ngày xưa. Cậu đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, và không gì có thể ngăn cản cậu nữa. Seokmin và Mingyu đứng đối diện nhau, không gian xung quanh tràn ngập sự căng thẳng chết chóc. Bóng tối từ Seokmin và những luồng năng lượng rực lửa từ Mingyu hòa quyện, tạo ra một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa hùng vĩ.
Mingyu khẽ cười, ánh mắt anh sắc bén như muốn xuyên thấu đối thủ: "Seokmin, em nghĩ rằng chỉ với chút sức mạnh hắc hóa đó, em có thể đánh bại tôi sao?"
Seokmin không đáp, ánh mắt cậu chỉ đượm một màu đen sâu thẳm, không có lấy một chút cảm xúc. Đột ngột, cậu lao tới với tốc độ kinh hoàng, tung ra một cú đá mạnh mẽ khiến mặt đất dưới chân cả hai nứt toác. Mingyu nhanh chóng né sang một bên, nhưng cú đá đó vẫn tạo nên một làn sóng chấn động lan rộng, phá hủy mọi thứ trong bán kính vài mét.
"Nhanh đấy" Mingyu nói, giọng đầy mỉa mai. "Nhưng không đủ."
Anh lập tức giơ tay, triệu hồi một loạt lưỡi dao năng lượng màu đỏ rực, sắc bén như lửa. Những lưỡi dao xoay tròn quanh anh như một cơn bão, rồi nhanh chóng lao về phía Seokmin với tốc độ chóng mặt.
Seokmin nhảy lên cao, tránh được phần lớn đòn tấn công, nhưng một lưỡi dao vẫn kịp sượt qua vai cậu, để lại một vết cháy xém. Thay vì lùi lại, cậu tiếp tục lao thẳng tới, sử dụng sức mạnh bóng tối để tạo ra một cú đấm mạnh mẽ. Cú đấm của cậu va chạm với lớp khiên năng lượng mà Mingyu vừa tạo ra, gây ra một vụ nổ lớn.
Mingyu bật lùi vài bước, nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Lần này, anh không chỉ sử dụng lửa mà còn triệu hồi một nguồn sức mạnh lạ khác - những luồng năng lượng ánh sáng xanh lạnh lẽo. Chúng xuất hiện như những sợi dây vô hình, bám lấy Seokmin và kéo cậu lại.
"Thấy chưa, Seokmin?" Mingyu nói, ánh mắt đầy tự mãn: "Ta không chỉ mạnh mẽ hơn, mà còn sở hữu sức mạnh mà cậu không thể tưởng tượng nổi."
Nhưng Seokmin nhanh chóng phản ứng. Cậu giải phóng một luồng bóng tối bao trùm toàn bộ cơ thể mình, phá tan những sợi dây đó. Cậu đáp trả bằng cách sử dụng tốc độ của mình, xuất hiện ngay trước mặt Mingyu và tung ra một loạt cú đấm liên tiếp.
Cả hai giờ đây như đang ở trong một trận đấu cân sức, không ai chịu nhường ai. Mingyu sử dụng sức mạnh lửa, ánh sáng xanh và thậm chí triệu hồi những cơn sóng năng lượng từ lòng đất để tấn công. Trong khi đó, Seokmin tận dụng tốc độ vượt trội, sức mạnh vật lý và bóng tối bao quanh để đẩy lùi đối thủ.
Mỗi đòn tấn công của cả hai đều gây ra những vụ nổ dữ dội, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Cây cối đổ gãy, mặt đất nứt toác, và bầu trời như bị xé rách bởi những luồng năng lượng.
Mingyu nhìn Seokmin, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt anh vẫn không hề nao núng. "Seokmin, em đúng là mạnh hơn tôi nghĩ. Nhưng đừng quên, tôi vẫn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình."
Seokmin không nói gì, chỉ đáp trả bằng một ánh mắt lạnh lẽo và tiếp tục lao tới. Cả hai giờ đây không còn chỉ là một trận đấu, mà như một cuộc chiến sinh tử thực sự, nơi mà không ai muốn chấp nhận thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com