Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

90

Seokmin nhìn Mingyu với ánh mắt lạnh lẽo, tiếng cười của cậu lại vang lên, nhưng lần này nó không còn đơn thuần là sự đau đớn, mà là sự thách thức, sự chế giễu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thản nhiên nói: "Ta đã chết từ trận chiến lúc trước giữa ta và ngươi rồi. Điên thật chứ..."

Cậu lại cười, không ngừng cười, từng tiếng cười vang lên như một sự mỉa mai dành cho Mingyu, cho những gì đã xảy ra. Không một chút sợ hãi, không một chút lo lắng, Seokmin cảm nhận sự tự do trong chính nỗi đau của mình, và anh ta không thể hiểu được.

Đột nhiên, cậu vung mạnh chân, đạp một phát thật mạnh lên ngực Mingyu. Cú đạp mạnh đến mức khiến Mingyu văng ra xa, lăn trên sàn nhà, một lúc lâu sau mới dừng lại. Seokmin không hề nhìn theo, chỉ đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn trên chiếc áo của mình, hoàn toàn không có một chút mảy may lo lắng.

"Ngươi nghĩ có thể giữ ta lại sao? Ta đã không còn là người của ngươi nữa rồi." Seokmin nói, giọng đều đều và vô cảm, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một cơn giận dữ mãnh liệt.

Seokmin lao vào tấn công, từng cú đấm đều dồn hết sức lực, nhưng Mingyu vẫn đứng đó, chẳng hề né tránh, chỉ cười nhạt. Điều đó khiến Seokmin càng thêm tức giận, cậu tăng tốc độ, những cú đá mạnh mẽ hơn, tấn công liên tục không để anh có cơ hội phản kháng. Nhưng Mingyu vẫn không đánh trả, cứ để cậu đánh như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Seokmin đột nhiên khựng lại, cơn đau dữ dội bùng lên từ ngực trái. Cậu ôm chặt lấy nó, thở dốc, mồ hôi túa ra, hai chân lảo đảo, nhưng cậu vẫn cố đứng vững.

Seokmin đứng thẳng, cười nhếch mép nhìn Mingyu, nhưng ánh mắt lại tối đi, cơn đau dâng trào trong cơ thể cậu, buộc cậu phải thốt lên: "Đau quá đấy..." Giọng cậu yếu ớt, cơ thể không còn đủ sức chống đỡ, nhưng cậu cố gắng giữ vững để nhìn Mingyu lần cuối cùng. Cậu bật ra một tiếng, chỉ kịp thốt lên: "Soonyoung..." rồi cơ thể bất ngờ lịm đi, ngã xuống sàn, hoàn toàn mất đi ý thức.

Mingyu nhìn thấy thế, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Anh bước gần lại Seokmin, tay vừa giơ lên định chạm vào cậu..

ẦM!

Cánh cửa nhà bị đạp văng ra. Một cơn gió mạnh thổi vào, và ngay lập tức, Soonyoung lao đến. Không chần chừ, em đẩy mạnh Mingyu ra một bên. Dù lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ ngăn anh lại. Soonyoung quỳ xuống bên cạnh Seokmin, bàn tay run run chạm vào gương mặt cậu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén nhìn chằm chằm vào Mingyu.

Ngay sau đó, Wonwoo xuất hiện, bước vào với ánh nhìn u ám, sát khí tỏa ra xung quanh. Làn khói tím dần hiện rõ, và từ trong khói, Xeloria bước ra, thần thái lạnh lùng, quyền uy. Một làn khói đỏ bùng lên, và ông - người mang dòng máu quyền lực của gia tộc Lee - xuất hiện, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy uy nghi.

Không khí trong căn nhà nặng nề đến nghẹt thở. Mingyu không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn những kẻ vừa xông vào. Anh không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hoảng loạn, mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

Soonyoung vẫn quỳ bên cạnh Seokmin, đôi mắt ngập tràn lo lắng. Em nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tái nhợt của Seokmin, rồi ngẩng đầu lên, nghiến răng nhìn Mingyu.

"Anh đã làm gì cậu ấy?" Giọng Soonyoung khàn đi vì tức giận.

Mingyu nhún vai, vẫn giữ nụ cười trên môi: "Ta chỉ giữ em ấy lại thôi. Chính em ấy đã không phản kháng mà ở lại bên ta, có phải không?"

Soonyoung siết chặt tay, nhưng chưa kịp phản ứng thì Xeloria đã tiến lên một bước. Đôi mắt tím sâu thẳm của cô ánh lên sự nguy hiểm.

"Ngươi nghĩ rằng chỉ với vài lời lẽ như thế là có thể biện hộ cho hành động của mình sao, Mingyu?" Giọng cô lạnh lùng, đầy quyền uy.

Mingyu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Xeloria một lúc, rồi ánh mắt anh chuyển sang ông của Seokmin. Người đàn ông lớn tuổi ấy đứng đó, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng đầy sát khí.

"Tên nhãi nhà họ Kim" Ông cất tiếng, giọng trầm vang như sấm rền: "Ngươi nghĩ rằng có thể giữ cháu trai ta mà không trả giá sao?"

Mingyu bật cười, nhưng ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn: "Cháu trai ngài à? Khi xưa các người ở đâu khi em ấy chịu khổ mình? Khi em ấy đau khổ, các người đã làm gì? Giờ lại đến đây như thể có quyền giành lấy em ấy khỏi tay ta?"

Những lời nói của Mingyu khiến Xeloria khựng lại một thoáng. Wonwoo nhíu mày, nhưng vẫn giữ im lặng quan sát.

"Ta không quan tâm đến lời biện minh của ngươi." Xeloria cắt ngang, giọng điệu không dao động: "Trả Seokmin lại cho chúng ta, nếu không-"

"Không thì sao?" Mingyu cười khẩy, tay giơ lên. Một luồng khí xanh dương pha đỏ vàng của lửa bùng lên xung quanh anh, bao phủ cả căn phòng trong sự áp bức đáng sợ: "Các người có thể đánh bại ta sao?"

Cùng lúc đó, cơ thể Seokmin khẽ run lên. Một vệt sáng mỏng lóe lên trên ngực cậu - ngay vị trí trái tim. Wonwoo lập tức nhận ra điều đó, ánh mắt anh lóe lên sự nghi hoặc.

"Soonyoung, mau đưa Seokmin ra khỏi đây!" Wonwoo quát lên, đồng thời giơ tay tạo ra một cơn cuồng phong mạnh mẽ đánh về phía Mingyu.

Soonyoung lập tức bế Seokmin lên, nhưng chưa kịp di chuyển thì một sức mạnh vô hình đã kéo cả hai lại.

"Đi đâu?" Mingyu thì thầm, giọng anh nhẹ như gió nhưng lại vang vọng khắp căn phòng. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ ập đến, khiến tất cả đều phải lùi lại.

Xeloria lập tức vận dụng phép thuật, triệu hồi những sợi dây xích ánh sáng bao lấy Mingyu, nhưng ngay khi chúng chạm vào anh, chúng lập tức bị bẻ gãy.

Mingyu nhìn Xeloria, cười đầy thách thức. "Cô nghĩ rằng ta là kẻ dễ đối phó sao?"

Làn khói đỏ xung quanh ông của Seokmin bắt đầu chuyển động, báo hiệu một đòn tấn công sắp đến. Wonwoo cũng nâng tay, triệu hồi cuồng phong sắc bén.

Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp ra đòn, một giọng nói yếu ớt vang lên.

"Đủ rồi..."

Tất cả đều khựng lại.

Đó là Seokmin.

Cậu vẫn nhắm mắt, nhưng một nguồn năng lượng kỳ lạ đang tỏa ra từ cơ thể cậu. Không còn là sự hắc hóa đầy oán hận trước đây, mà là một thứ gì đó thuần khiết hơn, nhưng lại mang cảm giác xa cách đến lạnh lẽo.

"Đừng đánh nữa..." Seokmin lại lặp lại, giọng nói rất nhỏ, nhưng trong không gian im lặng này, từng từ lại như một nhát dao sắc bén.

Rồi cậu từ từ mở mắt. Đôi mắt ngày trước luôn long lanh ấm áp, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng.

Cả Xeloria, Wonwoo, Soonyoung và cả ông đều ngạc nhiên. Họ cảm thấy... có gì đó rất lạ.

Chỉ riêng Mingyu là bật cười, nụ cười ấy đầy thỏa mãn.

Seokmin: "Bây giờ, em đã thật sự trở lại rồi, Seokmin."

Soonyoung tròn mắt khi thấy Seokmin không hề phản kháng khi Mingyu tiến lại gần. Cậu ấy thậm chí còn không có phản ứng gì khi Mingyu nhẹ nhàng nâng cằm mình lên, ánh mắt đầy chiếm hữu nhìn chằm chằm vào cậu.

"Seokmin..." Soonyoung lên tiếng, bước tới, nhưng ngay khi em định chạm vào bạn mình, Seokmin lại nghiêng đầu tránh đi, rồi bất ngờ lùi về phía Mingyu.

Soonyoung sững sờ.

Mingyu bật cười, vươn tay ôm lấy vai Seokmin, kéo cậu tựa vào người mình: "Thấy không? Em ấy không cần mấy người nữa."

"Seokmin, cậu làm sao vậy?" Wonwoo cau mày, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc: "Cậu không còn là chính mình nữa rồi."

Seokmin không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng.

Xeloria quan sát một lúc, rồi đột nhiên giơ tay về phía cậu, định kiểm tra xem có gì đó bất thường hay không. Nhưng ngay khi cô sắp chạm vào cậu, một luồng sức mạnh vô hình đẩy cô lùi lại.

"Cậu ấy không cho phép bất kỳ ai chạm vào đâu." Mingyu khẽ cười, bàn tay siết nhẹ bờ vai Seokmin như một lời cảnh cáo.

Xeloria nhíu mày.

"Soonyoung, gọi thằng bé đi" Xeloria nói nhỏ.

Soonyoung cắn môi, rồi nhìn Seokmin bằng ánh mắt đầy hy vọng: "Seokmin, cậu nhớ không? Là mình đây. Mình là Soonyoung. Cậu từng nói dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ chọn ở cạnh bọn mình mà... Đúng không?"

Seokmin khẽ chớp mắt, dường như có gì đó thoáng qua trong tâm trí cậu. Nhưng rồi, ngay trước khi Soonyoung có thể cảm thấy vui mừng, Seokmin đã lắc đầu.

"...Tôi không nhớ."

Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng lại như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Soonyoung.

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Wonwoo siết chặt nắm tay: "Cậu đang nói gì vậy, Seokmin? Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện-"

"Là quá khứ" Seokmin ngắt lời, giọng điệu dửng dưng: "Tôi không còn liên quan đến các người nữa."

Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Xeloria. Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô hồn của Seokmin, cảm giác bất an ngày càng rõ rệt.

Không đúng. Có gì đó rất không đúng.

Seokmin trước mặt họ... dường như không còn là Seokmin mà họ từng biết.

Nhưng tại sao? Điều gì đã xảy ra?

Và quan trọng nhất, Mingyu đã làm gì với cậu ấy?

Soonyoung siết chặt tay, ánh mắt dao động mạnh: "Cậu nói không còn liên quan đến bọn mình nữa sao?"

Seokmin không trả lời, nhưng cũng không gật đầu, chỉ im lặng nhìn Soonyoung. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Soonyoung cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

"Tớ không tin" Soonyoung lắc đầu, cố gắng bước lên thêm một bước: "Cậu không thể nào quên bọn mình nhanh như vậy được! Có phải Mingyu đã làm gì cậu không?!"

Mingyu cười khẩy, giọng nói đầy vẻ khiêu khích: "Em ấy chẳng quên gì cả. Chỉ là bây giờ em ấy đã chọn đúng nơi mình thuộc về mà thôi."

Soonyoung siết chặt nắm tay, quay sang Seokmi: "Cậu nghe rõ chứ? Nếu cậu không quên, vậy cậu nói cho bọn mình nghe đi! Nói đi Seokmin! Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?!"

Seokmin khẽ động đậy, dường như đang do dự. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhắm mắt, nhẹ giọng đáp: "Các người quay về đi."

Xeloria bước lên, ánh mắt sắc bén: "Ta sẽ không đi đâu cả nếu chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra."

Mingyu nhíu mày, nhưng trước khi anh có thể lên tiếng, Xeloria đã giơ tay lên không trung, vẽ một ấn chú phức tạp trong không khí.

"Seokmin, nếu cháu thật sự không bị thao túng, vậy đừng chống cự."

Mingyu lập tức nhận ra điều cô định làm. Anh nghiến răng, định bước lên ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Một ánh sáng vàng rực bao trùm lấy Seokmin.

Soonyoung và Wonwoo nín thở theo dõi. Họ không biết Xeloria đã làm gì, nhưng họ tin vào trực giác của cô.

Nhưng ngay khi ánh sáng chạm vào Seokmin. Một tiếng "rắc" vang lên, như thể có thứ gì đó bị phá vỡ.

Seokmin trợn mắt, toàn thân run rẩy. Đầu cậu đau nhói, những hình ảnh hỗn loạn chớp qua trong tâm trí. Những ngày tháng huấn luyện điên cuồng, những lời nói của các bậc trưởng bối, ánh mắt lạnh lẽo của họ. Và cả những đêm dài cậu ngồi một mình trên xích đu, nhìn lên bầu trời mà không thể ngủ.

Cậu đã mệt mỏi đến mức nào, cô đơn đến mức nào. Cậu đã từng muốn quay về đến mức nào. Seokmin lảo đảo, ngực thắt lại đau đớn.

Rồi, giọng nói của một người vang lên bên tai cậu.

"Seokmin, quay về đi. Chúng ta vẫn đang chờ cậu."

Cậu mở to mắt.

Soonyoung.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra..

Cậu chưa từng thật sự muốn rời bỏ bọn họ.

Seokmin khẽ run rẩy, đôi mắt hơi mờ đi. Nhưng ngay khi cậu định mở miệng, thì..

Bàn tay Mingyu đột ngột siết chặt lấy cổ tay cậu.

"Không đâu, Seokmin." Giọng anh trầm xuống, ánh mắt tối sầm lại: "Em không đi đâu hết."

Và ngay lập tức, một sức mạnh đen kịt từ tay Mingyu truyền vào người Seokmin.
Cơn đau ập đến khiến cậu khuỵu xuống, nhưng lần này, cậu không còn im lặng chịu đựng nữa.

"Soonyoung...!"

Soonyoung nghe thấy tiếng gọi ấy, đôi mắt cậu mở to, không hề do dự mà lao đến. Nhưng đúng lúc ấy..

ẦM!!

Một luồng sức mạnh khổng lồ bùng lên từ Mingyu, đẩy tất cả ra xa. Soonyoung bị hất văng, đập mạnh vào tường. Xeloria và Wonwoo cũng lùi về phía sau vài bước.

Mingyu giữ chặt lấy Seokmin, ánh mắt điên cuồng: "Em sẽ không đi đâu cả!"

Seokmin giãy giụa, nhưng sức mạnh của anh đang khóa chặt cậu.

Cậu không thể thoát ra được. Cậu đang bị giam cầm một lần nữa. Nhưng lần này, cậu không muốn ở lại. Và lần này, cậu không còn định im lặng nữa. Seokmin nghiến răng, toàn thân bùng lên một nguồn năng lượng khổng lồ. Mingyu tròn mắt nhìn cậu.
Cậu đang cố cưỡng lại anh. Lần đầu tiên, Seokmin thật sự vùng dậy phản kháng.

Và lần này..

Cậu sẽ không để ai trói buộc mình nữa.
Không khí xung quanh đột ngột thay đổi.
Từng luồng khí nặng nề như những sợi xích vô hình siết chặt lấy không gian, khiến tất cả mọi người cảm thấy áp lực đè nặng lên từng tế bào trong cơ thể.

Ông của Seokmin-vị Aelithar vĩ đại nhất, đang tức giận.

Rất tức giận.

Chỉ một cái nhíu mày, không gian quanh ông rung động dữ dội. Nền đất dưới chân rạn nứt, bầu trời phía trên như bị bóp méo, những đường nứt không gian loang ra như những vết thương chảy máu.

Bầu không khí trở nên nghẹt thở.

Mingyu-người vừa nãy còn đứng đó với dáng vẻ điên cuồng, giờ đây cứng đờ. Anh cảm nhận rõ từng tế bào trong cơ thể mình đang run rẩy.

Đây là áp lực của một vị thần thật sự.

"Ngươi nghĩ rằng có thể kiểm soát cháu ta sao?" Giọng ông vang lên, không cao không thấp, nhưng lại sắc bén như lưỡi kiếm chém thẳng vào tâm trí kẻ đối diện.

Mingyu nghiến răng, cố giữ vững thân mình, nhưng trước khi hắn có thể làm bất cứ điều gì..

Chỉ một ánh mắt.

Một ánh mắt duy nhất từ ông của Seokmin, mang theo sức mạnh của vị thần tối cao.

ẦM!!

Cả cơ thể Mingyu văng mạnh ra xa như một viên đá bị bắn khỏi ná cao su. Anh đập vào bức tường phía sau, cả mảng tường vỡ nát, gạch đá đổ sập xuống xung quanh.

Phụt-!

Một ngụm mao đen thẫm phun ra từ khóe miệng anh. Cơn đau lan khắp toàn thân, từng dây thần kinh như bị cắt đứt. Mingyu đã trọng thương. Anh không thể tin được.

Chỉ một ánh nhìn..

Chỉ một cái liếc mắt từ ông của Seokmin..

Đã có thể khiến anh thành ra thế này...

Mingyu gục xuống giữa đống đổ nát, bàn tay bấu chặt nền đất, cố chống đỡ nhưng lại chẳng thể gượng dậy. Ông của Seokmin vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu vô tận: "Đừng bao giờ động vào cháu ta một lần nào nữa."

Giọng nói của ông vang lên như một lời phán quyết. Một lời cảnh cáo.

Mingyu siết chặt tay. Cơn đau lan ra khắp lồng ngực, nhưng không đau bằng cảm giác mất đi Seokmin một lần nữa. Anh ngẩng đầu, ánh mắt điên cuồng lại một lần nữa ánh lên.

"Seokmin là của tôi..."

Nhưng trước khi anh kịp nói hết câu

ẦM!

Một luồng sức mạnh khổng lồ khác lại giáng xuống, nhấn chìm anh vào bóng tối.

--------

(Giải thích: Mingyu đã sử dụng sức mạnh thao túng tâm lý của mình lên người Seokmin nên Seokmin mới nghe theo Mingyu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com