92
Mingyu nhìn Seokmin, ánh mắt sắc lạnh, như thể muốn xuyên thủng từng câu nói của cậu. Anh không hề bận tâm đến những lời cậu nói, mà chỉ đơn giản hỏi: "Em có muốn về nhà với tôi không?"
Seokmin không đáp ngay lập tức, chỉ hờ hững nhìn anh, rồi lạnh lùng nói: "Sao ngươi không hỏi 'Em có muốn chết không?' như thế mới là đúng suy nghĩ của ngươi chứ?"
Mingyu không thể giữ được sự bình tĩnh nữa, một nụ cười khẩy bật ra từ đôi môi anh. Làn khí xung quanh anh bắt đầu thay đổi, luồng khí màu xanh dương hòa lẫn với màu đỏ vàng của lửa, tạo ra một sự kết hợp kỳ lạ nhưng vô cùng đáng sợ. Những người có khí màu như thế, dù là màu gì, đều không phải là đối thủ dễ dàng đối phó, đặc biệt là Aelithar. Ánh mắt Mingyu sáng lên, như thể muốn kiểm tra xem Seokmin có thể chịu đựng được sức mạnh này không.
Seokmin không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại, cậu chỉ tay về phía bãi đất trống gần đó, giọng nói không hề có chút do dự: "Muốn đánh thì qua bên đó đi, không muốn hoa rụng."
Lời nói của Seokmin như một thách thức rõ ràng, khiến Mingyu bật cười thành tiếng. Cảm giác trong nụ cười ấy vừa đầy phẫn nộ vừa có chút thích thú. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong Seokmin, thấy rõ sự thay đổi trong cách cậu đối mặt với mình, và điều đó khiến anh không thể không tò mò. Nhưng thay vì tiếp tục tranh cãi, anh hít một hơi thật sâu, bước về phía bãi đất trống như lời Seokmin vừa nói.
Mọi thứ như dừng lại trong giây lát, chờ đợi một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.
Mingyu bước đến bãi đất trống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Seokmin. Nhưng khi anh quay lại, cậu không còn đứng ở đó nữa. Tiếng nói của Seokmin vang lên từ phía trước: "Ở đây, phía trước."
Mingyu quay lại, đôi mắt sắc bén của anh lóe lên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, anh bị một nắm cát bay vào mặt, khiến tầm nhìn anh trở nên mờ đi đôi chút. Anh nhắm mắt lại, gạt đi những hạt cát bám vào mắt mình. Nhưng đó là cơ hội mà Seokmin đã chờ đợi.
Ngay khi Mingyu còn đang lúng túng, Seokmin nhanh chóng bẻ một nhánh cây từ gần đó. Khi cậu bẻ xong, một làn khí xanh lá bao quanh cành cây, tạo ra một sức mạnh nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Cậu không cần phải tốn sức nhiều, chỉ nhẹ nhàng dùng cành cây ấy gõ lên trán Mingyu.
Mingyu bất ngờ, và cảm giác choáng váng ập đến. Anh đứng bất động, mắt anh mờ đi một chút, sự tập trung của anh như bị xáo trộn hoàn toàn. Thậm chí, trong giây phút ấy, sự tự tin của Mingyu cũng bị lung lay. Seokmin không để anh có thời gian phản ứng, bước lại gần, đôi mắt cậu lạnh lùng nhưng không thiếu phần sắc bén. Cậu chậm rãi nhìn Mingyu, như thể đang xem xét phản ứng của anh.
Seokmin nhìn thấy Mingyu vẫn còn đang cố gạt cát ra khỏi mắt, cậu không nói gì mà nhẹ nhàng giúp anh lấy hết những hạt cát còn sót lại. Sau khi giúp anh xong, Seokmin đứng thẳng dậy, nhìn Mingyu một cách lạnh lùng nhưng lại bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Làn môi của cậu chỉ chạm thoáng qua làn da Mingyu, nhưng cái cảm giác ấy lại khiến không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng, đầy mơ hồ.
Cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại chẳng có chút ấm áp nào, chỉ là sự trêu đùa đầy cay đắng. Ngay lập tức, Seokmin đấm mạnh vào mặt Mingyu, đúng vào chỗ vừa được nụ hôn của cậu chạm vào. Lực mạnh khiến Mingyu ngã lùi lại, không kịp phản kháng. Seokmin đứng đó, không chút thay đổi, nói bằng giọng lạnh nhạt: "Cái này không phải bạo lực gia đình, cái này vừa đấm vừa xoa."
Nói xong, Seokmin quay người định rời đi, nhưng trước khi bước đi được mấy bước, cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau: "Seokmin!"
Cúi đầu nhìn lại, cậu thấy Soonyoung đang mắc chân vào một tấm lưới, không thể tự gỡ ra được. Không hề do dự, Seokmin quay lại giúp Soonyoung, nhẹ nhàng kéo chân em ra khỏi tấm lưới. Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa làm xong, một lực mạnh đột ngột đánh vào bụng, khiến Seokmin cảm thấy choáng váng. Soonyoung, với khuôn mặt vẫn còn sự tức giận, chưởng một phát ngay vào bụng cậu.
Seokmin, dù hơi choáng, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, nhìn vào mắt Soonyoung. "Em làm gì thế?" Cậu hỏi, giọng có chút khó chịu nhưng vẫn đầy sự chăm sóc. Soonyoung nhìn cậu, vẻ mặt không giấu được sự bối rối, như thể vừa nhận ra mình đã làm sai điều gì đó.
Soonyoung không nói gì, chỉ chạy lại phía Mingyu, rồi nhanh chóng hủy bỏ cấm thuật mà Seokmin vừa dùng để làm anh bất động. Seokmin nhìn thấy thế, không thể không tiến lại gần, định hỏi tại sao em lại làm vậy. Nhưng ngay khi cậu đến gần, Soonyoung không do dự tán một cái thật mạnh lên mặt Seokmin, khiến cậu choáng váng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Soonyoung liền dùng sức mạnh của mình để làm suy yếu sức mạnh của cậu, khiến Seokmin cảm thấy cơ thể mình như bị đè nén, mất đi sự linh hoạt.
Seokmin cố gắng vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của Soonyoung, nhưng lúc đó, một luồng gió mạnh đột ngột ập tới, đẩy cậu lùi lại. Cảm giác đau đớn từ làn gió sắc như dao cứa vào da thịt cậu khiến Seokmin không thể nào kháng cự. Quay lại, cậu nhìn thấy Wonwoo đang đứng sau lưng Mingyu, mắt hắn ánh lên một vẻ tàn nhẫn. Làn gió của hắn không chỉ là gió, mà mang theo sức mạnh sắc bén, cứa vào cơ thể cậu như hàng ngàn lưỡi dao nhỏ, khiến mỗi lần hít thở trở nên đau đớn.
Seokmin nín thở, cố gắng kiềm chế cơn đau, đôi mắt đỏ lên vì tức giận và sự tổn thương. Cậu nhìn vào mắt Mingyu và Soonyoung, trong lòng dâng lên một cảm giác phản bội nhưng lại không thể làm gì hơn. "Tại sao?" Seokmin thốt lên, giọng nghẹn lại, mắt đầy thất vọng.
Ngay khi Seokmin vẫn đang vật lộn với những cơn đau từ gió sắc nhọn của Wonwoo và sự suy yếu từ Soonyoung, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó đang quan sát cậu từ phía sau. Cậu quay lại, và tim Seokmin như ngừng đập khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng ở đó, cách không xa, lạnh lùng và tĩnh lặng.
Là cha của cậu, người mà Seokmin tưởng như đã mất đi từ lâu, người mà cậu luôn ao ước sẽ quay lại một ngày. Cha cậu đứng đó, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn cậu mà không nói lời nào. Ánh mắt lạnh lẽo của ông dường như xuyên thấu mọi cảm xúc của Seokmin, khiến cậu cảm thấy bị lãng quên, không còn là đứa con của ông nữa.
Cha cậu từ từ bước lên, và chỉ cần một cái nhìn đầy quyền lực từ ông, không khí xung quanh như bị thay đổi. Seokmin chưa kịp phản ứng thì một sức mạnh kỳ lạ ập đến. Cậu cảm thấy như có một lực lượng vô hình siết chặt lấy cơ thể mình, khiến cậu không thể di chuyển. Đó là một loại sức mạnh lạ lùng, giống như một làn sóng không thể cảm nhận bằng tay nhưng lại đủ mạnh để xé toạc tâm trí. Nó không phải là sức mạnh thể chất hay ma thuật thông thường. Đó là một sức mạnh làm cho không gian xung quanh Seokmin dường như co lại, như thể toàn bộ thế giới đang thu hẹp lại, bóp nghẹt cậu.
Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, Seokmin không thể thở được, như thể mọi nguồn năng lượng trong cơ thể cậu đã bị rút cạn. Cậu khuỵu xuống, gương mặt đau đớn, mắt mờ đi. Những ngón tay của Seokmin siết chặt lại, cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng ông vẫn chỉ đứng đó, im lặng nhìn cậu.
"Cha..." Seokmin nghẹn ngào, giọng cậu yếu ớt như không còn chút sức sống. Nhưng cha cậu không đáp lại, vẫn đứng đó, áp lực từ sức mạnh của ông khiến không gian xung quanh dường như im bặt.
Mingyu và những người khác đều nhìn thấy, nhưng không dám động đậy, bởi lẽ, sức mạnh của người đứng sau Mingyu, người cha của Seokmin, là điều không ai có thể chống lại.
Mingyu định tung ra một đòn cuối cùng, chuẩn bị kết thúc cuộc đối đầu này, nhưng ngay khi anh chuẩn bị tấn công, một cơn gió mạnh đột ngột vờn qua không khí, khiến Mingyu và cha của Seokmin bị hất văng ra xa, va đập mạnh vào các vật thể xung quanh. Hai thân hình mạnh mẽ rơi xuống đất, chẳng thể đứng vững, bị đẩy lùi một cách dễ dàng. Seokmin hầu như không thể tin vào mắt mình, cảm giác như cả thế giới đột ngột quay trở lại với một sự thay đổi khủng khiếp.
Xeloria, với sức mạnh thần kỳ của mình, nhanh chóng đỡ lấy Seokmin, đưa cậu đứng dậy. Bà dùng một tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, giúp Seokmin lấy lại thăng bằng sau cú sốc vừa rồi. "Không sao đâu," Xeloria nói, nhưng giọng bà có phần lo lắng, ánh mắt cũng đầy nghiêm nghị.
Ông của Seokmin bước tới, đứng chắn trước mặt hai đứa cháu của mình, mắt ánh lên sự quyết đoán và quyền uy. Ông không thể để chuyện này tiếp tục, và mọi người xung quanh đều biết rằng giờ là lúc ông phải ra tay bảo vệ những gì thuộc về mình. Tuy nhiên, ánh mắt của ông bỗng chốc sững lại khi thấy một nhóm ba người xuất hiện từ trong không gian, tất cả đều mang một sức mạnh hùng vĩ, mạnh mẽ và oai phong chẳng khác gì ông.
Seokmin không thể hiểu nổi, tại sao họ lại ở đây, và tại sao họ lại đứng bên phía Mingyu. Ba người này, với sức mạnh như lửa thiêu đốt không gian, lộ diện hoàn toàn và đứng kiên định phía sau Mingyu, tạo thành một thế trận chắc chắn.
Mắt ông của Seokmin mở lớn, ngỡ ngàng và hoang mang. Đó là ba người bạn thân thiết của ông, những người đã cùng ông trải qua vô vàn cuộc chiến trong hàng ngàn năm, những người đã từng chiến đấu và sống bên ông trong những tháng ngày trẻ trung. Họ là những chiến binh Aelithar, những người đã đứng bên cạnh ông qua mọi sóng gió, những người bạn mà ông chưa từng nghĩ sẽ phản bội.
Với vẻ mặt lạnh lùng, một trong ba người lộ rõ, mang theo sức mạnh như bão tố, châm chọc: "Cổ xưa vẫn cứ vậy. Cậu ta đã là một phần trong kế hoạch của chúng tôi rồi, đừng nghĩ ông có thể bảo vệ cậu ta mãi mãi."
Lời nói ấy khiến ông của Seokmin sững người, ngỡ ngàng. Trong một khoảnh khắc, ông dường như mất hết sức lực, sự kiên quyết ban đầu như vỡ vụn dưới sự xuất hiện bất ngờ của những người bạn cũ. Họ là những người đã đồng cam cộng khổ với ông trong những năm tháng tuổi trẻ, những người mà ông nghĩ rằng vẫn sẽ đứng về phía mình trong mọi tình huống. Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi.
Mingyu, thấy thế, không khỏi mỉm cười khẩy, đôi mắt chứa đựng sự chiến thắng. Cả thế giới như đang đứng về phía anh, như tất cả mọi thứ đều đã được tính toán từ lâu.
Seokmin đứng bên cạnh ông, lòng dâng lên một nỗi đau không thể tả, nhìn thấy sự phản bội từ những người mà mình từng gọi là gia đình. Cậu không thể tin rằng mọi thứ lại đi đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com