Hansol lập tức di chuyển, khí trắng đen xung quanh anh ta như một cơn bão nhỏ, vây kín Wonwoo và Soonyoung. Anh ta sẽ đối đầu với Wonwoo và Soonyoung. Làn khí lạnh giá của anh ta như muốn xé toạc không gian, khiến cho mọi thứ trở nên trầm lặng và khô khốc. Wonwoo, dù khí của mình mạnh mẽ, vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ khí của Hansol đang xâm chiếm không gian. Soonyoung đứng gần, sẵn sàng chặn đòn, nhưng ánh mắt của em đầy sự nghi ngờ và bất an.
Joshua đứng đối diện Mingyu và ba của anh. Anh ta sẽ đối đầu với Mingyu và ba anh ấy. Khí hồng cam của Joshua lan toả ra, mềm mại nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Màu cam ánh lên trong mắt anh ta, vẻ dịu dàng của anh ta hoàn toàn tương phản với sự khốc liệt trong chiêu thức của anh ta. Còn Mingyu, khí xanh dương pha lẫn đỏ vàng của lửa bùng lên mạnh mẽ, hai lực lượng va chạm vào nhau, tạo nên những tiếng nổ ầm ầm như sấm dậy.
Xeloria, với khí tím bao quanh, không chút chần chừ đối đầu với người của gia tộc Choi. Khí tím như một làn sóng mạnh mẽ, tràn ngập quyền lực. Những chiêu thức của cô nhanh như chớp, như một cơn gió lướt qua, không để lại dấu vết nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, khiến đối thủ phải lùi lại.
Cùng lúc đó, ông của Seokmin tiến vào cuộc chiến với người của gia tộc Kim và Jeon. Khí đỏ mạnh mẽ toả ra, giống như một ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ trên đường đi. Ông không phải là người hay phô trương sức mạnh, nhưng mỗi đòn đánh đều là sự kết hợp của kinh nghiệm và quyền lực.
Còn Seokmin, đứng đối diện với cha cậu, mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng. Mặc dù xung quanh có rất nhiều tiếng động, nhưng đối với cậu, thời gian như chậm lại. Cha cậu không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao, như thể muốn cắt đứt mọi liên hệ giữa hai cha con.
Bất ngờ, cha cậu lao vào tấn công. Những cú đấm mạnh mẽ, như thể muốn tiêu diệt mọi thứ trên con đường của ông. Seokmin không né tránh, ánh mắt cậu như đang suy tư, không vội phản ứng. Những cú đấm đó lao vào cơ thể cậu, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn, chỉ có sự lạnh lẽo từ cha cậu toả ra.
"Cha tưởng cha có thể thắng tôi dễ dàng như vậy sao?" Seokmin lạnh lùng nói, tay cậu từ từ nắm lại thành quyền, chuẩn bị đối phó với cha mình.
Lại thêm một cú đấm mạnh mẽ nữa, nhưng Seokmin đã kịp thời đỡ lấy, tay cậu dừng lại giữa không trung, như thể đang kiềm chế sự bùng nổ trong lòng mình. Cha cậu không dừng lại, tiếp tục lao tới, đôi mắt không chút cảm xúc.
Seokmin đứng vững, không chút động đậy, ánh mắt cậu sắc lạnh, tay vẫn thả lỏng. Dù cha cậu đang lao tới với tốc độ chóng mặt, cậu không hề sợ hãi. Dòng khí lạnh lẽo từ cha cậu lan tỏa xung quanh, khiến không gian như bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng đáng sợ. Cha cậu mạnh mẽ, sức mạnh của ông như một cơn bão, mỗi cú đấm có thể xé nát không khí, tạo ra những tiếng động rền rĩ.
Nhưng Seokmin không hề nao núng.
Cậu đưa tay ra, đôi mắt lóe sáng một tia mạnh mẽ. Chỉ với suy nghĩ, một loạt những vật thể xung quanh bắt đầu chuyển động. Cành cây, đá, thậm chí những mảnh đất nhỏ xung quanh đều bị cuốn vào vòng xoáy lực lượng của cậu. Những vật thể đó tự động vọt về phía cha cậu, tạo thành một bức tường chắn dày đặc giữa hai người. Không cần cậu phải ra tay, không cần phải vung đòn, tất cả chỉ nhờ vào suy nghĩ của cậu.
Cha Seokmin, dù mạnh mẽ và có sức mạnh đáng sợ, cũng phải lùi lại một bước trước sức mạnh này. Mỗi lần ông tiến lên, vật thể lại lao tới ngáng đường, đẩy ông lùi về phía sau. Cha cậu bắt đầu cảm nhận được sức mạnh từ đứa con trai của mình - thứ sức mạnh chưa từng được ông nhìn thấy trước đây.
"Con... con có thể làm được như vậy sao?" Cha cậu lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén dõi theo cậu.
Seokmin không trả lời, chỉ thản nhiên nhìn cha mình, đôi tay vẫn không hề cử động. Cậu cảm nhận được từng vật thể mà mình điều khiển, cảm giác như có thể điều khiển toàn bộ thế giới xung quanh chỉ bằng suy nghĩ. Mỗi lần cha cậu di chuyển, cậu đều có thể điều chỉnh lực lượng và hướng đi của chúng, giữ ông lại trong một không gian tạm thời không thể vượt qua.
"Con không còn là đứa trẻ như trước nữa." Seokmin thầm nghĩ trong lòng, nhưng cậu không để cảm xúc chi phối hành động của mình. Mỗi một cử động đều tính toán, mỗi một suy nghĩ đều chính xác đến mức tuyệt đối.
Cha cậu, lúc này, cảm thấy một lực lượng mà ông chưa từng gặp phải. Ông đã từng chiến đấu với những người mạnh mẽ, nhưng chưa từng có ai có thể điều khiển môi trường xung quanh như thế này. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ông cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Dừng lại đi, Seokmin." Cha cậu giận dữ gầm lên, nhưng Seokmin không hề có ý định dừng lại. Cậu chỉ nhìn ông, đôi mắt lạnh lùng, dường như không có chút tình cảm nào, chỉ còn sự tính toán rõ rệt trong từng bước đi.
Seokmin không chỉ muốn giữ ông lại, cậu còn muốn khiến ông nhận ra, đứa con trai ông từng coi là yếu đuối, giờ đây đã không còn phụ thuộc vào ông nữa. Cậu đã trưởng thành, và đã có đủ sức mạnh để tự bảo vệ bản thân, cũng như để đối đầu với ông.
Trong không gian tĩnh lặng đó, sức mạnh của cha Seokmin không ngừng dâng lên, nhưng Seokmin lại không hề cảm thấy lo lắng. Mỗi vật thể, mỗi tia suy nghĩ của cậu đều dẫn dắt ông vào thế bế tắc, và trong từng khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai cha con lại dần lớn dần.
Khi sức mạnh của cha Seokmin bắt đầu bóp méo không gian xung quanh cậu, thời gian như dừng lại, và cậu cảm nhận sự giam cầm dần siết chặt lấy mình. Những cành cây khổng lồ quấn quanh cơ thể, siết chặt từng bước đi của cậu, kéo cậu về phía ông, như muốn nghiền nát tất cả. Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm trí, Seokmin không cho phép mình gục ngã.
Với một cú giật mạnh, cậu tập trung hết sức mạnh vào suy nghĩ của mình, không cần dùng tay, mọi vật xung quanh đều bị cậu điều khiển. Cành cây quấn chặt thân thể cậu như muốn giữ cậu lại, nhưng Seokmin vẫn có thể cảm nhận được mỗi cành cây ấy, như thể chúng không còn sức mạnh hay quyền lực. Cậu dùng sự tập trung của mình, điều khiển chính những cây cối, phá vỡ sự kìm kẹp đó.
"Không được phép để mình bị kiềm chế" Seokmin thầm nhủ. Cậu tiếp tục điều khiển mọi vật xung quanh, sử dụng sự kết hợp giữa sức mạnh điều khiển đồ vật và khả năng thao túng qua suy nghĩ. Một loạt cây cối bắt đầu vặn vẹo, những cành cây bị kéo ra khỏi cơ thể cậu, như một phản kháng mạnh mẽ. Cha cậu có thể điều khiển thời gian và vật chất, nhưng Seokmin cũng có sức mạnh riêng biệt, không phải dễ dàng bị khuất phục.
Trong khi cha cậu điều khiển các cây cối, Seokmin tiếp tục duy trì sự tập trung cao độ. Cậu không chỉ điều khiển những cành cây xung quanh mà còn khiến chúng phải quay lại tấn công cha cậu. Sự kết hợp giữa hai sức mạnh khiến cả không gian xung quanh như bị xoắn lại, nhưng Seokmin không để mình bị cuốn theo dòng xoáy ấy.
Ánh mắt của Seokmin nhìn chằm chằm vào cha mình, không một chút sợ hãi. Đối với cậu, dù cha là người mạnh mẽ thế nào, cậu cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Seokmin biết rằng chỉ có chiến đấu và kiên cường mới giúp cậu giải thoát khỏi sự khống chế này.
"Con không thể thắng ta đâu" cha cậu lạnh lùng nói, nhưng có một thứ gì đó trong ánh mắt ông, một chút nghi ngờ. Dường như ông cũng nhận ra rằng lần này, con trai mình không giống như trước nữa. Seokmin không chỉ đơn giản là một đứa trẻ yếu đuối, mà cậu đã trưởng thành và mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.
Với một cú giật mạnh, Seokmin đã bẻ gãy sự kìm kẹp của những cành cây, không để cho chúng tiếp tục quấn quanh mình. Cậu đẩy mạnh ý chí, sử dụng toàn bộ sức mạnh để phá vỡ mọi giới hạn. Cuối cùng, cậu tự do, đứng vững trước mặt cha, không hề có dấu hiệu yếu đuối. Mọi thứ đều im lặng, nhưng một điều rõ ràng: cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu.
Cha Seokmin đứng giữa không gian hỗn loạn, đôi mắt sắc bén nhìn đứa con trai trước mặt. Gió gào thét quanh họ, những mảnh vụn của cây cối và đá vụn lơ lửng trong không trung, bị sức mạnh của Seokmin điều khiển. Dù ông mạnh hơn, dày dạn kinh nghiệm hơn, nhưng lần này, ông cảm nhận được một điều gì đó... bất thường.
Seokmin không còn là đứa trẻ run rẩy trước quyền uy của ông nữa. Cậu đứng đó, lưng thẳng tắp, đôi mắt lạnh lẽo và kiên định.
"Con nghĩ chỉ với thứ sức mạnh non nớt đó có thể thắng ta sao?" Cha cậu cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự căng thẳng.
Seokmin không trả lời. Cậu nhấc một tay lên, và ngay lập tức, không gian xung quanh bẻ cong. Hàng chục tảng đá lớn lao về phía cha cậu với tốc độ kinh hoàng. Ông hất tay, khiến thời gian quanh mình chậm lại, làm chậm chuyển động của đá. Nhưng chỉ một giây sau, Seokmin búng ngón tay.
Rắc!
Thời gian vỡ vụn.
Những tảng đá, vốn đang bị làm chậm, bỗng trở lại tốc độ ban đầu, lao thẳng đến cha cậu. Ông xoay người né tránh, nhưng một tảng đã đập mạnh vào vai ông, khiến ông khựng lại.
Seokmin nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh. "Người chậm rồi."
Cha cậu cau mày, cảm thấy một cơn giận dữ trào dâng. Ông không thể để một đứa trẻ như Seokmin lấn lướt mình được!
Ông bước lên, bàn tay siết chặt không khí. Ngay lập tức, không gian xung quanh Seokmin co rút lại, như thể một lực vô hình đang nghiền nát cậu từ mọi phía. Seokmin cảm thấy ngực mình bị bóp chặt, từng mạch máu trong cơ thể như muốn vỡ tung.
"Ta đã cảnh cáo con rồi, Seokmin." Giọng cha cậu trầm thấp, đầy áp lực. "Chỉ cần ta muốn, ta có thể nghiền nát con trong tích tắc."
Nhưng thay vì sợ hãi, Seokmin mỉm cười. Một nụ cười nhạt nhưng đầy thách thức.
"Thử xem."
ẦM!
Mặt đất dưới chân Seokmin vỡ tung, hàng trăm mảnh vỡ bắn lên như những mũi dao găm sắc bén, bao vây cha cậu. Đồng thời, một luồng lực khủng khiếp bùng nổ từ cậu, đẩy bật không gian đang siết chặt mình. Cha cậu bị ép phải lùi về sau.
Ông nghiến răng, nâng một tay lên. Từ không trung, những lưỡi kiếm ánh sáng xuất hiện, hàng trăm lưỡi kiếm dài lao xuống như cơn mưa chết chóc.
Seokmin không di chuyển. Cậu chỉ khẽ nhắm mắt.
Ngay khi những lưỡi kiếm còn cách cậu chưa đầy một mét, chúng tan biến.
Không bị đánh bật, không bị phá hủy. Chúng chỉ đơn giản là... không còn tồn tại.
Cha cậu sửng sốt. Ông có thể cảm nhận được-chỉ trong một khoảnh khắc, Seokmin đã xóa sổ sự tồn tại của những lưỡi kiếm ấy bằng suy nghĩ của mình.
"Ngươi..." Ông nghiến răng: "Thằng nhóc này..."
Seokmin mở mắt, ánh nhìn cậu sâu thẳm: "Ta không còn là đứa con trai bé nhỏ của người nữa."
Cha cậu không chấp nhận điều đó. Ông gầm lên, cả cơ thể bùng nổ sức mạnh. Không gian nứt vỡ, thời gian đảo lộn, tất cả như muốn nhấn chìm Seokmin.
Nhưng đúng lúc đó, cậu nhấc một tay lên.
Và rồi-
Mọi thứ... dừng lại.
Không phải bị làm chậm. Không phải bị đảo ngược. Mà là hoàn toàn dừng lại.
Không gian xung quanh cha cậu cứng lại như một bức tranh đóng băng. Ông nhận ra cơ thể mình không thể di chuyển, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên trì trệ. Ông đã từng sử dụng sức mạnh này, nhưng lần này, ông không phải là người điều khiển.
Mà là Seokmin.
Cậu nhìn cha mình, ánh mắt không còn giận dữ, không còn phẫn uất. Chỉ còn sự tĩnh lặng.
"Người thua rồi."
Và ngay khi Seokmin nói ra câu đó, cha cậu bị một lực vô hình đánh bật ra xa, đập mạnh xuống nền đất. Cả không gian vỡ vụn, trở lại trạng thái bình thường, nhưng ông thì đã không còn đứng vững nữa.
Ông thở dốc, mồ hôi chảy dọc gương mặt. Đau đớn? Có. Nhưng thứ khiến ông cảm thấy nặng nề nhất... chính là sự thật rằng mình đã thất bại.
Không còn nghi ngờ gì nữa-Seokmin đã mạnh hơn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com