Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

97

"TRÁNH RAAA!"

Seokmin hét lên, âm thanh vang vọng khắp không gian, mang theo sự tức giận và đau đớn tột cùng. Không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu hất văng Seungcheol ra xa một cách dễ dàng, khiến anh ta không thể phản ứng kịp. Seungcheol ngã nhào xuống đất, không thể tự đứng dậy, cơ thể anh như bị đè nặng bởi một lực vô hình.

Ngay khi đó, người gia tộc Choi và Jeon lao đến, mắt họ mở to, hoàn toàn bất ngờ và kinh hãi trước sức mạnh khủng khiếp mà Seokmin vừa thể hiện. Không ai trong bọn họ có thể tưởng tượng được cháu trai của gia tộc Lee lại sở hữu một năng lực mạnh mẽ đến thế. Ông Jeon, một chiến binh lão luyện, thoáng chốc bị chinh phục bởi sức mạnh ấy. Đôi tay ông run rẩy, không muốn tiếp tục đối đầu, ông quỳ xuống trước Seokmin, ánh mắt đầy ân hận.

"Xin lỗi... Seokmin" ông Jeon nói trong sự thất vọng và đau đớn, đôi mắt ông nhìn xuống đất, như thể không dám đối diện với Seokmin nữa: "Tôi nhận hết lỗi lầm của mình... Mong cậu tha thứ."

Nhưng trái ngược với ông Jeon, ông Choi lại không dừng lại. Sự căm phẫn và tức giận khiến ông không thể chấp nhận việc quỳ lạy trước Seokmin: "Tôi không thể để thế hệ trẻ của gia tộc Lee coi thường chúng ta như thế!" Ông Choi quát lên, ánh mắt như muốn thiêu cháy mọi thứ.

Ông lao vào, tạo ra một cơn lốc xoáy dữ dội, cuốn lấy Seokmin, định tiêu diệt cậu ngay tại chỗ. Những tia lửa và sức mạnh vô hình từ ông Choi cuộn lại, vây quanh Seokmin trong khi cậu không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt cháy bỏng, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào.

Seokmin đứng bất động, ánh mắt sắc lạnh không rời ông Choi dù chỉ một giây. Cậu không có chút lo lắng nào về sự tấn công mà ông Choi sắp thực hiện, chỉ một ánh nhìn lạnh lùng khiến các sợi dây xích đỏ hỏn đột ngột vọt ra từ cơ thể cậu, lao nhanh về phía ông Choi, quật chặt lấy ông trong một cái kẹp chết người. Ông Choi cố gắng giãy giụa, nhưng đau đớn vì lực xiết quá mạnh, ông không thể làm gì để thoát ra. Cả cơ thể ông dường như bị kìm hãm lại trong những sợi dây xích này, không thể cử động, mỗi một cử động của ông ta chỉ khiến vết thương thêm sâu, đau đớn.

Mingyu, chứng kiến cảnh này từ bên cạnh, cảm thấy bối rối. Anh không muốn Seokmin phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Choi. Dù sao, anh vừa giải thoát cho ông Kim, nếu anh thêm tội này nữa thì sẽ không thể cứu vãn được tình hình. Anh không thể để Seokmin gánh thêm tội lỗi này, vì cậu vẫn còn quá nhiều tổn thương để chịu đựng.

Mingyu nhanh chóng kích hoạt sức mạnh chết chóc của mình, cảm nhận được một luồng năng lượng u ám bao trùm, rồi anh vội vã lao đến. Ông Choi chưa kịp phản ứng đã bị hút vào cái chết bởi sức mạnh của Mingyu. Anh áp sát ông ta, ánh mắt đầy quyết đoán. Ông Choi tan biến ngay trước mắt mọi người, để lại không gian chỉ còn lại sự tĩnh lặng và những dư âm của một cuộc chiến đã qua.

Mingyu quay lại nhìn Seokmin, ánh mắt anh đầy lo lắng. Rồi đột nhiên sợi dây xích ấy lại quấn lấy người anh.

Seokmin nhìn thẳng vào Mingyu, đôi mắt như ngọn lửa đang cháy, đầy căm phẫn và đau khổ. Những sợi dây xích đỏ rực quấn lấy anh, trói chặt cơ thể anh, nhưng đó không thể ngăn cản cơn giận dữ trong lòng. Anh biết anh sẽ là người tiếp theo phải trả giá cho sự mất mát của mẹ cậu. Và quả nhiên, Seokmin lao đến, nhanh như một cơn gió. Cậu nắm lấy cổ Mingyu, đôi tay siết chặt, như muốn bóp nát cái cổ đó, cái cổ của kẻ mà trước đây cậu từng yêu, nhưng giờ lại là kẻ tàn nhẫn hại chết mẹ cậu.

Mingyu chỉ cười nhẹ, mặc dù đôi tay và chân của anh đều bị trói chặt, và cổ anh bị Seokmin nắm lấy. Anh không hề sợ hãi, thậm chí có chút gì đó chế nhạo trong ánh mắt anh. Anh biết rằng Seokmin đang bị giằng xé bởi nỗi đau, và chính sự yếu đuối đó đã khiến anh tiếp tục trêu chọc cậu. Anh nói một câu nhẹ nhàng, như thể chuyện này chỉ là một trò đùa: "Em thật sự muốn giết tôi sao, Seokmin? Đừng làm vậy... em sẽ hối hận đấy."

Khi sức mạnh của Seokmin dần dần khiến Mingyu cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, Seungcheol kịp thời xuất hiện, nắm lấy tay Seokmin và dùng sét mạnh mẽ truyền vào cơ thể cậu, khiến cậu phải giật tay ra khỏi cổ Mingyu. Mingyu lập tức thở dốc, cảm nhận được không khí dần tràn vào lại phổi của mình, vừa mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Tuy nhiên, Seokmin không dừng lại. Dây xích đỏ lại mọc ra từ cơ thể cậu, trói chặt Seungcheol lại. Tuy nhiên, những sợi dây xích này không còn nóng như lần trước, không có cái cảm giác như đang thiêu cháy con người trong đó. Thay vào đó, chúng chỉ có màu đỏ rực, tỏa ra một cảm giác mạnh mẽ nhưng không còn sự đau đớn như khi cậu bóp nghẹt ông Choi.

Mingyu cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ, một thực thể khủng khiếp đang đến gần, một lực lượng mà trước đây anh đã cảm nhận qua từng cuộc chiến. Anh lo lắng, nếu thực thể đó nhìn thấy anh đang bị Seokmin bóp cổ, Seokmin sẽ lại càng bị nguy hiểm, và có thể cậu sẽ bị buộc tội.

Không suy nghĩ lâu, Mingyu dùng hết sức mạnh của mình để lật ngược tình thế. Anh đẩy Seokmin xuống dưới thân mình, dùng băng để làm nứt những sợi dây xích đang quấn chặt quanh người cậu, và sau một nỗ lực lớn, anh thành công. Mingyu giả vờ đưa tay bóp lấy cổ Seokmin, nhằm lừa gạt thực thể kia, như một phần trong kế hoạch của mình.

Và đúng như anh dự đoán, thực thể đó xuất hiện. Nó là kẻ quyền lực nhất ở thế giới Vornak, một trong ba người vĩ đại đã tạo ra thế giới này, và đến nay đã sống hơn trăm triệu năm. Thực thể đó là người có quyền năng khủng khiếp, có thể xóa sổ cả một thế giới chỉ với một cái chớp mắt. Nó quan sát mọi thứ từ xa, và khi nhìn thấy Seokmin đang bị tấn công, thực thể này rất nhanh chóng nhận ra sự thật và bắt đầu xuất hiện.

Mingyu biết rằng, nếu thực thể đó thực sự bước vào trận chiến này, Seokmin và cả anh sẽ đều bị hủy diệt trong tích tắc. Mingyu không có lựa chọn, chỉ có thể dùng tất cả sự khôn ngoan và lừa dối để tạo ra cơ hội cuối cùng cho cả hai.

Draxion đứng cạnh Mingyu, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một thiên niên kỷ, nhìn về phía Seokmin và Mingyu. Bộ đồ của ngài như một trang phục Hy Lạp cổ đại, tunic làm từ những sợi chỉ bạc và vàng đan xen vào nhau, ánh sáng từ chúng như tỏa ra sức mạnh vô hình, tạo thành các hoa văn phức tạp trên thân. Một chiếc áo choàng mỏng manh, trong suốt, bay nhẹ trong gió, làm nổi bật vẻ uy nghi và thanh thoát của ngài. Đôi giày sandal cũng mang đậm vẻ cổ điển, mỗi bước đi của Draxion để lại những vệt sáng như dấu ấn của quyền lực.

"Còn không mau dừng tay?" Giọng nói của Draxion vang lên, lạnh lùng nhưng cũng mang theo sự tôn nghiêm: "Ta cảm nhận các ngươi là vợ chồng, ngươi đã quên quy tắc mà ta đặt ra rồi sao?"

Chỉ cần một cái vung tay, Mingyu liền bị bật ra xa. Ngài ấy đưa tay đỡ Seokmin đứng dậy, ngài ấy cảm nhận được sự phẫn nộ cực hạn của Seokmin và nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, ngài ấy nghi ngờ rằng cậu đã hại người.

Draxion, với bàn tay quyền năng, đặt tay lên đầu Seokmin, và ngay lập tức, một cơn sóng mạnh mẽ tràn qua cơ thể cậu. Thế giới xung quanh Seokmin như dừng lại, mọi thứ chìm vào một không gian tĩnh lặng khi Draxion thăm nhập vào tâm trí cậu. Những ký ức, những hình ảnh đau thương, những nỗi niềm bão tố của Seokmin từ thời gian qua hiện lên rõ ràng. Tâm trí cậu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc tồi tệ nhất: cảnh tượng ông cậu, Surin cô cậu, Joshua và Hansol bị đánh gục, và mẹ cậu cũng ngã xuống.

Draxion nhìn thấy tất cả những điều đó. Sự phẫn nộ, đau đớn, và mất mát hiện lên trong tâm trí Seokmin, khiến ngài ấy càng thêm phẫn nộ, mắt sáng lên như ánh sáng chói lòa. Những ký ức này chỉ khiến Draxion thêm căm giận với những kẻ đã làm tổn thương người dưới quyền của mình. Khi ngài ấy nhận thức được hết mọi thứ, ánh mắt của ngài quét qua Soonyoung và những người còn lại, một luồng khí lạnh tỏa ra từ cơ thể Draxion, khiến mọi người đều cảm thấy sự đe dọa mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trước khi ngài ấy có thể hành động, một tiếng nói vang lên, chính là Mingyu, người đã bước đến và nhận toàn bộ tội lỗi về mình, hy vọng có thể làm dịu đi cơn thịnh nộ của Draxion.

Draxion gật đầu, ánh mắt của ngài vẫn sắc bén, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó trong tâm trí mình: "Được, mang cậu ta đến chính điện toà án trên tầng Aelithar, ta sẽ trực tiếp xử lý vụ này." Ngài nói, rồi chỉ với một cái vung tay, mọi thứ xung quanh dường như nổ tung rồi biến mất, Seokmin cũng bị ngài can thiệp, giúp cậu bình tĩnh hơn.

Khi Draxion thăm nhập vào ký ức cậu, cả không gian xung quanh bỗng chốc im bặt. Seokmin, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cảm nhận được cơn giận dữ và nỗi đau của mình tan dần đi, như thể một phần linh hồn cậu đang được chữa lành. Cậu không còn trong trạng thái quái dị, khát máu nữa, thay vào đó là một Seokmin bình thản, nhưng ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Cậu vẫn còn lý trí, nhưng cảm xúc đã hoàn toàn bị tắt đi. Cảm giác này giống như khoảnh khắc cậu mất lý trí ở cổng không gian của Seungcheol, chỉ khác là bây giờ cậu không hoàn toàn mù quáng nữa.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm, Seokmin như một bóng ma vô cảm, đứng lặng lẽ giữa chiến trường hoang tàn.

Sau đó, người của gia tộc Lee cũng biết nên đến mang ông, Xeloria, Joshua, Hansol và mẹ cậu về nhà Lee. Về đến đó, Lee Surin đã mất, mẹ cậu được đưa đến một nơi khác mà cậu không biết. Còn Ông cậu thì bị thương nặng, vẫn chữa được nhưng ông không thể tỉnh dậy nữa rơi vào trạng thái thực vật. Còn Joshua và Hansol may mắn giữ được mạng, chỉ đợi ngày tỉnh dậy. Sau khi an táng mẹ và cô, cậu được triệu tập lên chính điện toà án, nơi Draxion đang đợi cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com