Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99

Mingyu và Seokmin quỳ xuống cùng nhau, đôi mắt đầy nỗi đau và sự chờ đợi, đón nhận bản án từ Draxion. Không khí trong chính điện tòa án nặng nề, tất cả đều tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người vọng lại. Draxion đứng đối diện, ánh mắt ngài lặng lẽ quan sát hai người, như thể đang cân nhắc mọi thứ trong đầu.

Ngài mở lời, giọng điềm tĩnh: "Mingyu, ta không hiểu vì sao ngươi lại làm như thế. Hãy nói cho ta lý do." Mingyu cúi đầu, không thể trả lời. Cả anh và Seokmin đều không thể mở lời trong khoảnh khắc này. Để mọi thứ lắng đọng, chỉ có không gian im ắng trong sự nghiêm khắc của Draxion.

Draxion quay sang Seokmin, hỏi lại: "Vậy còn ngươi, Seokmin, ngươi có biết lý do hay không?" Seokmin lắc đầu, vẫn duy trì trạng thái vô cảm, không thể nói ra bất kỳ lời giải thích nào. Ngài nhìn hai người, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt.

Mingyu không lên tiếng nữa, trong khi Draxion nhận thấy ngài không thể để mọi thứ tiếp tục kéo dài mà không có một sự kết luận rõ ràng. Mọi người đã quá mệt mỏi với sự im lặng này.

Sau khi chờ một lúc, Draxion quyết định đưa ra quyết định cuối cùng: "Ngươi không khai ra sự thật, cũng không có ý định minh oan cho chính mình, Mingyu. Ngươi chấp nhận mọi tội lỗi, và vì vậy, ta sẽ để cho ngươi tự chịu hậu quả." Ngài nhìn quanh, rồi nhìn thẳng vào Mingyu và Seokmin một lần nữa.

"Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng" Draxion tiếp tục: "Nếu các ngươi trả lời đúng và đồng lòng, ta sẽ tha bớt tội. Hãy chọn lời dành cho đối phương. Yêu hay hận, các ngươi chọn đi."

Seokmin và Mingyu đối diện nhau, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngừng lại. Từng chữ, từng lời có thể là kết thúc của họ. Và rồi, ngay lập tức, cả hai đồng thanh lên tiếng.

Mingyu: "Yêu."

Seokmin: "Hận."

Một cảm giác lạ lùng vây lấy không gian. Khi Seokmin trả lời, cậu nhìn Mingyu, không có sự ngạc nhiên hay xúc cảm, chỉ là ánh mắt trống rỗng, lạnh lùng như không còn gì để mất. Những từ "Hận" phát ra từ cậu như một nhát dao đâm xuyên tim Mingyu.

Ngay sau đó, một thanh đao khổng lồ từ trên trời rơi xuống, chém ngang qua đầu Mingyu. Mingyu không kịp phản ứng, cũng không thể làm gì để ngăn cản. Khi lời "Hận" thốt ra từ miệng Seokmin, trái tim anh như vỡ vụn, nhưng anh không trách cậu. Anh biết, đây là điều cậu muốn, là cảm xúc thật sự của cậu lúc này.

Khoảnh khắc thanh đao giáng xuống, thế giới như chậm lại. Từng đường nét trên gương mặt Mingyu hiện rõ—đôi mắt tràn đầy yêu thương nhưng lại nhuốm màu tuyệt vọng, bờ môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng không còn thời gian nữa.

Lưỡi đao chém ngang, nhưng anh không kêu lên. Không một tiếng hét, không một tiếng rên rỉ, chỉ có sự im lặng đến lạnh người. Cơ thể Mingyu không đổ gục xuống, cũng không văng ra từng mảnh như một cái chết bi thảm thông thường. Anh tan biến.

Không phải là máu, không phải là thịt, mà là từng tia sáng nhỏ, từng mảnh vụn màu bạc vỡ ra khỏi cơ thể anh, như những mảnh tro tàn lấp lánh giữa không trung. Gió cuốn qua, những mảnh sáng ấy xoáy lên, lơ lửng trong khoảnh khắc rồi dần dần biến mất, như thể anh chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Trước khi hoàn toàn biến mất, một giọt lệ trượt dài trên gương mặt anh. Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, Mingyu rơi nước mắt. Không phải vì cái chết của mình, mà vì Seokmin—vì ánh mắt trống rỗng của cậu, vì những đau thương mà cậu đã chịu đựng, vì lời "Hận" mà cậu đã chọn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Chỗ Mingyu đứng giờ đây chỉ còn lại hư vô. Không còn ai nữa. Không còn gì nữa.

Seokmin nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi Mingyu vừa ở đó. Ánh mắt cậu vẫn vô cảm, nhưng ngực cậu bỗng nhiên nhói lên một cách kỳ lạ. Như thể có thứ gì đó vừa bị xé rách, nhưng cậu không thể gọi tên.

Nhưng Seokmin không nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ đứng yên đó, nhìn vào khoảng trống vô tận trước mặt, nơi Mingyu đã biến mất—như thể anh chưa từng tồn tại.

Không có cảnh đau đớn hay kêu gào, anh chỉ đơn giản tan biến, biến mất khỏi thế giới Vornak này, không còn gì. Tất cả những gì còn lại là sự tĩnh lặng, và cái giá mà Mingyu phải trả cho sự lựa chọn của mình.

Draxion im lặng một lúc lâu, gương mặt ngài không thể hiện sự vui mừng hay hài lòng. Ngài chỉ nhìn Seokmin, đôi mắt ngài đượm buồn: "Đây là cái giá của sự lựa chọn. Một người yêu, một người hận. Nhưng điều này không kết thúc ở đây. Đừng để hận thù che mờ lý trí của ngươi."

Seokmin cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Tôi biết, thù đã trả rồi, không hận nữa." Mặc dù cậu nói thế, ánh mắt vẫn còn chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Tất cả những gì đã qua, cậu hiểu rằng một lần trả thù không thể thay đổi những mất mát đã diễn ra.

Draxion thở dài, sự nhìn nhận của ngài không chỉ dừng lại ở sự phẫn nộ mà còn có chút tiếc nuối. Ngài nhìn vào hai người, và rồi phán quyết: "Mingyu có tội nặng, đã gây ra rất nhiều sự hỗn loạn, và chọn con đường trả thù mà không có sự hối lỗi. Tội của ngươi đã được đền đáp." Ngài dừng lại một chút, rồi tiếp tục, đôi mắt ngài lạnh lùng như đang nhìn thấu mọi thứ: "Seokmin, ngươi cố ý tấn công người khác và đã gây ra rất nhiều tổn hại. Hình phạt cho ngươi sẽ là bị giam giữ trong năm năm tại tầng Aelithar."

Seokmin không phản kháng, chỉ đơn giản gật đầu, hiểu rằng đây là cái giá phải trả. Ngài Draxion tiếp tục với những phán quyết còn lại: "Soonyoung, mặc dù ngươi không có mặt ở đây, nhưng tội của ngươi vẫn không thể bỏ qua. Ngươi đã phạm vào tội cố ý tấn công người khác, và vì tính chất nghiêm trọng của việc này, ngươi sẽ bị giam giữ tại Aelithar trong bảy năm."

"Wonwoo và người gia tộc Jeon, mặc dù không phải là những người gây ra sự tàn phá trực tiếp, nhưng vẫn có liên quan trong việc hỗ trợ những hành động sai trái. Các ngươi sẽ bị tạm giam trong ba năm."

Tất cả đều bị đưa vào tầng Aelithar, nơi mà những hình phạt này sẽ được thực thi. Tầng Aelithar không chỉ là nơi giam giữ, mà là một không gian mà chỉ những ai có quyền lực tối cao mới có thể tiếp cận. Một nơi không có lối thoát, nơi các hình phạt sẽ là bài học cho những kẻ đã phạm phải tội lỗi.

Draxion: "Ta tuyên bố, Seokmin và Mingyu không còn là vợ chồng nữa."

Draxion nhìn mọi người một lần nữa, rồi xoay người: "Hãy nhớ, mọi hành động đều có hậu quả. Các ngươi sẽ có cơ hội để hiểu ra điều này." Và thế là ngài biến mất, để lại sự im lặng và những lời phán xét cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com