Mẹ Seokmin, dù chỉ là một bóng hình mơ hồ trong không gian tối tĩnh lặng, nhưng lời của bà như những vệt sáng chiếu vào tâm trí cậu, đẩy lùi đi mọi sự mơ hồ và sợ hãi. Những lời nói của mẹ, dù nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, vang lên trong lòng Seokmin như những lời thần thánh, thấm vào từng ngóc ngách của trái tim cậu, khiến cậu không thể không nghe theo.
Mẹ Seokmin giọng ấm áp nhưng đầy nghiêm nghị: "Con yêu, dù bao nhiêu thử thách và cám dỗ, con tuyệt đối không được nghe lời Liana. Cô ta không phải là người có thể tin tưởng, dù cô ta nói gì đi nữa. Tình yêu, hy vọng, và sự chân thành của con sẽ không thể tìm thấy trong cô ta. Liana chỉ muốn lợi dụng con, nhưng con phải mạnh mẽ. Con phải biết rằng, chỉ có Mingyu và những người bạn đồng hành của con mới là những người thật sự muốn bảo vệ con."
Seokmin cảm thấy trái tim mình như bị xiết chặt, nhưng một cảm giác ấm áp và an yên lan tỏa trong lòng. Mẹ luôn là người hiểu con nhất, dù bà không còn bên cạnh cậu.
Mẹ Seokmin tiếp tục, giọng dịu dàng nhưng kiên định: "Con phải nghe lời Mingyu, vì cậu ấy là người duy nhất có thể giúp con vượt qua tất cả. Hãy tin tưởng vào những người bạn của con, vì họ sẽ luôn ở bên cạnh con, dù thế nào đi nữa. Đừng để sự cô đơn hay nỗi sợ hãi chi phối quyết định của con. Con có sức mạnh trong mình—sức mạnh mà mẹ đã để lại cho con. Con sẽ vượt qua được mọi trở ngại nếu con tin tưởng vào chính mình và những người con yêu thương."
Lời của mẹ như một lời hứa, một sự an ủi, và cũng là một sự cảnh báo. Bà không muốn Seokmin bị lạc lối trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Bà muốn cậu nhớ rằng, dù đối mặt với Liana hay bất kỳ thử thách nào, cậu không bao giờ phải đối diện một mình.
Mẹ Seokmin giọng nhẹ nhàng, như một lời thì thầm cuối cùng: "Con không đơn độc, Seokmin. Mẹ và tất cả những người con yêu thương luôn ở bên con, ở trong trái tim con. Đừng bao giờ quên điều đó."
Dần dần, bóng hình mẹ Seokmin mờ nhạt đi, nhưng lời nói của bà vẫn vang vọng trong tâm trí cậu. Seokmin ngồi đó, cảm giác như mình vừa nhận được một nguồn sức mạnh vô hình, một niềm tin không thể nào lay chuyển được. Cậu không thể để Liana thắng, không thể để bà bị lừa dối thêm một lần nữa. Cậu đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt, và nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu. Cảm giác của sự quyết tâm lan tỏa trong từng tế bào cơ thể, như thể cậu đã sẵn sàng cho những gì sắp tới.
Seokmin thì thầm, giọng kiên quyết: "Mẹ… con sẽ không nghe lời Liana. Con sẽ tin tưởng vào Mingyu, vào đồng đội của con. Con sẽ làm những gì mẹ muốn."
Giờ đây, Seokmin không còn là cậu bé vô vọng nữa. Cậu có một lý do để chiến đấu, và đó là tình yêu và niềm tin mà mẹ đã để lại cho cậu. Hành trình của cậu chưa kết thúc—nó chỉ mới bắt đầu.
Seokmin ngồi trước gương, ánh sáng mờ ảo của căn phòng phản chiếu gương mặt cậu, còn ánh mắt trong gương là một sự pha trộn giữa sự quyết tâm và nỗi buồn sâu thẳm. Cậu rửa mặt, xóa đi những giọt nước mắt còn đọng lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Mẹ cậu đã dặn dò, và dù có khó khăn đến đâu, cậu không thể để sự sợ hãi chi phối hành động của mình. Cậu khẽ hít một hơi dài, rồi bước lên giường, kéo chăn ôm lấy cơ thể mỏi mệt. Nhưng dù cơ thể có mệt nhoài, tâm trí của cậu lại không thể tìm được giấc ngủ. Những hình ảnh về mẹ, về những lời nhắc nhở của bà, cứ luẩn quẩn trong đầu. Cảm giác của sự mất mát và yêu thương hòa quyện lại khiến cậu không thể yên tĩnh được.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng để cho những tiếng thở đều trở thành chiếc cầu nối đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ lùng dâng lên, như thể có ai đó đang dõi theo mình từ phía sau. Seokmin mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng mờ ảo, lấp lánh giữa những đám mây mỏng. Nhưng trong bóng tối ấy, cậu cảm nhận được một đôi mắt đang dõi theo mình, một ánh mắt sắc bén và đầy bí ẩn. Cảm giác của sự hiện diện này khiến tim Seokmin đập mạnh, như thể có thứ gì đó không thể diễn tả đang ở gần.
Và ngay khi cậu vừa nhận ra, đôi mắt ấy biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Seokmin ngồi dậy, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng không còn thấy bóng dáng gì nữa. Cảm giác của sự bất an vẫn còn, nhưng cũng có một phần nào đó trong cậu cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết. Cậu sẽ không để bất kỳ ai, kể cả Liana, cản trở mình trong hành trình tìm lại mẹ. Cậu lại nằm xuống, cố gắng xua đi những suy nghĩ về đôi mắt ấy, nhưng trong lòng vẫn có một sự tỉnh táo kỳ lạ. Chắc chắn, dù có một thế lực bí ẩn nào đó đang dõi theo cậu, Seokmin sẽ không dừng lại. Cậu sẽ tiếp tục, tự mình bước vào thế giới của Aelithar, và tìm lại mẹ—với tất cả sức mạnh và niềm tin mà cậu có.
Và đêm đó, trong căn phòng tĩnh mịch, Seokmin dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng cậu, cuộc hành trình vẫn tiếp tục, nơi mà bóng tối và ánh sáng giao thoa, nơi mà cậu sẽ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt để tìm lại những gì đã mất.
Sáng hôm sau, Seokmin không hề kể lại sự việc tối qua cho Mingyu. Cả 4 người vào rừng, tiếp tục luyện tập. Seokmin tách ra khỏi 3 người họ mà tự luyện tập một mình ở góc khác, đang luyện tập thì Liana xuất hiện....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com