Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 36 - học cách kiểm soát

Khi Seokmin đã bắt đầu có thể điều khiển được một phần sức mạnh của mình, Seungcheol vẫn đứng bên cạnh, quan sát với vẻ nghiêm túc. Tình hình lúc này có vẻ đang dần ổn định, nhưng Seungcheol vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Gã biết rằng chỉ học cách kiểm soát một phần sức mạnh chưa đủ. Seokmin còn phải đối mặt với rất nhiều thử thách phía trước.

Seungcheol nhìn Seokmin: "Cậu đã làm khá tốt rồi, nhưng đừng vội mừng. Sức mạnh này không chỉ là điều khiển những thứ nhỏ bé. Cậu sẽ phải học cách sử dụng nó trong những tình huống khẩn cấp, khi mọi thứ có thể đi sai lệch bất cứ lúc nào."

Seokmin gật đầu, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cậu vẫn cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng sự kiên nhẫn của Seungcheol đã giúp cậu hiểu rằng không thể nóng vội. Cậu cần thời gian để làm chủ. Seungcheol đứng thẳng người, ánh mắt không hề rời khỏi Seokmin, nhưng lần này, gã ta không còn nói gì nữa. Ngay lập tức, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Những ngôi sao gần đó bắt đầu sáng lên với tốc độ nhanh hơn, và một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, làm không gian dường như sôi động hơn.

Seungcheol không nói gì, nhưng đôi mắt của anh ta vẫn quan sát từng động tác của Seokmin. Đột nhiên, một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ xuất hiện, lao về phía Seokmin. Cậu không kịp phản ứng, nhưng ngay lập tức, Seungcheol đã làm chủ tình huống. Gã ta vung tay một cái, và cơn sóng năng lượng tạm thời bị chặn lại, tan biến vào không khí.

Seungcheol giọng lạnh lùng: "Đó là một thử thách. Cậu cần phải sẵn sàng đối mặt với những tình huống bất ngờ như thế này. Nếu cậu không thể đối phó với chúng, sức mạnh của cậu sẽ không có ích gì."

Seokmin cảm thấy tim mình đập mạnh. Cậu không thể để mình yếu đuối. Cậu phải luyện tập nhiều hơn nữa. Seungcheol tiếp tục hướng dẫn Seokmin cách phản ứng với những tình huống như vậy. Gã ta tạo ra nhiều sóng năng lượng khác nhau, mỗi lần lại mạnh mẽ và phức tạp hơn lần trước. Đôi khi, Seokmin phải tránh né, đôi khi phải chống cự lại bằng sức mạnh của mình.

Mỗi khi Seokmin thất bại, Seungcheol không hề phê phán, mà chỉ nhẹ nhàng sửa sai và tiếp tục dạy cậu cách duy trì sự bình tĩnh. Thực ra, Seungcheol không hề muốn Seokmin phải đối mặt với những thử thách quá sớm, nhưng gã biết rằng nếu cậu không học cách đối phó với nó, cậu sẽ không thể kiểm soát sức mạnh của mình trong những tình huống sinh tử. Sau một hồi luyện tập căng thẳng, không gian lại im lặng. Seokmin thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm mặt, nhưng cậu cảm thấy một chút tự hào. Dù mệt mỏi, cậu biết mình đang tiến bộ.

Seungcheol nhìn Seokmin với ánh mắt đánh giá: "Cậu làm tốt lắm, Seokmin. Nhưng hãy nhớ, không phải lúc nào cậu cũng có thể có tôi ở bên cạnh. Cậu phải học cách tự bảo vệ mình, tự làm chủ sức mạnh mà không cần ai giúp đỡ."

Seokmin gật đầu, trong lòng cậu tràn đầy quyết tâm. Cậu không thể để những khó khăn ngăn mình lại. Cậu có thể làm được. Vì những người bạn của mình, cậu sẽ làm được. Seungcheol nhìn Seokmin một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

Seungcheol: "Cậu có thể tự luyện tập thêm, nhưng đừng quá sức. Hãy để tôi biết nếu có điều gì không ổn. Còn bây giờ, tôi sẽ quay lại thế giới bên ngoài."

Seungcheol quay lưng, bước về phía cánh cổng không gian. Trước khi biến mất, gã ta dừng lại một chút, như có điều gì đó chưa nói hết.

Seungcheol: "Cậu sẽ không đơn độc đâu, Seokmin. Nhưng hãy nhớ, sức mạnh này có thể là con dao hai lưỡi. Đừng để nó kiểm soát cậu."

Seokmin đứng im, mắt nhìn theo bóng Seungcheol, lòng đầy suy tư. Cậu biết rằng hành trình của mình mới chỉ bắt đầu, nhưng cậu đã sẵn sàng đối mặt với thử thách phía trước. Khi cánh cửa không gian đóng sầm lại, Seokmin bất ngờ đứng giữa không gian rộng lớn, nơi những ngôi sao lấp lánh không ngừng di chuyển. Cảm giác đầu tiên là sự im lặng, sau đó là một làn sóng năng lượng lạnh lẽo bao quanh cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và chẳng có dấu hiệu gì báo trước sự tấn công sắp tới.

Những ngôi sao, vốn tưởng như chỉ là ánh sáng lấp lánh, bỗng nhiên chuyển động một cách bất thường, lao về phía Seokmin với tốc độ chóng mặt. Chúng không chỉ đơn giản là những vì sao xa xôi, mà giờ đây, chúng trở thành những vật thể sắc bén, lấp lánh, tấn công không thương tiếc. Seokmin không kịp phản ứng ngay lập tức. Cậu chỉ kịp cảm nhận từng đợt đau nhói khi những ngôi sao vỡ vụn, xé nát không gian xung quanh. Máu từ những vết thương nhỏ loang ra, nhưng cậu không dừng lại. Cơn đau này không phải là lần đầu tiên. Cậu biết mình phải học cách chịu đựng.

"Không thể để điều này tiếp tục" Seokmin tự nhủ trong đầu, tay siết chặt lại. Cậu nhìn vào một ngôi sao đang lao về phía mình, và trong tâm trí, cậu hình dung sức mạnh của mình đang bùng lên.

Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng phát ra từ cậu. Seokmin không cần phải làm gì nhiều hơn ngoài việc tưởng tượng. Cậu nghĩ đến việc ngôi sao kia ngay lập tức bị vỡ, và chỉ vài giây sau, ngôi sao đó biến mất, vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ, rơi xuống như mưa.

Cảm giác hài lòng chỉ kéo dài trong chốc lát, vì chưa kịp mừng chiến thắng nhỏ, những ngôi sao còn lại đã lao đến với tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Seokmin biết rằng cậu chỉ vừa mới bắt đầu học cách điều khiển sức mạnh này. Nếu không thể làm chủ, cậu sẽ không thể sống sót. Với một cử động mạnh mẽ, Seokmin lại tưởng tượng trong đầu. Lần này, cậu không chỉ bảo vệ mình mà còn làm tất cả những ngôi sao trong không gian này phải vỡ vụn. Một luồng năng lượng khổng lồ từ tay cậu phóng ra, tạo thành một vòng tròn đẩy lùi tất cả.

Lần này, không có ngôi sao nào còn sống sót. Không gian xung quanh Seokmin hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng cậu biết, đây không phải là nơi an toàn. Cậu đang ở trong một cơn thử thách, và sức mạnh cậu có càng lúc càng mạnh, nhưng liệu có kiểm soát được không? Seokmin thở dốc, cảm giác mệt mỏi tràn ngập. Nhưng một phần trong cậu lại thấy mãn nguyện. Cậu đã làm được điều này, một bước tiến lớn trong việc kiểm soát sức mạnh mà trước đây cậu không thể tưởng tượng nổi.

Bước tiếp, cậu sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn nữa. Seokmin thở hổn hển, cảm giác cơ thể mình đang dần kiệt sức sau đợt tấn công trước đó. Những ngôi sao đã được cậu tiêu diệt chỉ trong chốc lát, nhưng sức mạnh mà cậu phải điều khiển để làm được điều đó đã khiến cậu cảm thấy như mình vừa vượt qua một cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com