Cậu chưa kịp nghỉ ngơi, chưa kịp thưởng thức cảm giác chiến thắng nhỏ bé thì đột nhiên không gian xung quanh lại thay đổi. Dưới chân cậu, mặt đất chuyển động. Những âm thanh lạ, như tiếng kim loại va chạm, vang lên rối loạn. Và ngay sau đó, cậu nhận ra một điều khủng khiếp. Những vật thể, có hình dáng kỳ quái, lao về phía cậu với tốc độ như vũ bão. Chúng không phải là những ngôi sao như lần trước, mà là những mảnh kim loại sắc bén, được bao phủ bởi lớp năng lượng nóng rực. Cảm giác tỏa ra từ chúng khiến không khí trở nên nặng nề, như thể chính không gian này đang bị nung chảy.
Mặc dù cậu đã có một chút thời gian để làm quen với sức mạnh của mình, nhưng lần này, mọi thứ xảy đến quá nhanh. Một vật thể sắc nhọn lao đến, cắt ngang không gian, và Seokmin phải vội vàng né tránh. Nhưng không chỉ có một, mà là hàng chục, hàng trăm mảnh vật thể lạ lao đến từ mọi hướng.
"Không thể để chúng chạm vào mình" Seokmin nghĩ, cảm thấy sự nguy hiểm đang đến gần. Cậu không thể cho phép mình thất bại, không thể để những vật thể này cắt đứt cơ thể mình.
Cậu lại hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ tâm trí vào sức mạnh của mình. Cảm nhận nguồn năng lượng đang dâng trào trong cơ thể, Seokmin hình dung một hàng rào bảo vệ xung quanh mình. Cậu ra lệnh trong đầu, yêu cầu sức mạnh của mình tạo thành một lớp bảo vệ từ những vật thể xung quanh. Nhưng lần này không dễ dàng như trước. Khi những mảnh kim loại lao đến, chúng không chỉ có tốc độ mà còn mang theo sức nóng khủng khiếp. Seokmin cảm nhận được luồng nhiệt cháy bỏng khi chúng đến gần, như thể không chỉ đâm thủng cơ thể mà còn thiêu cháy những gì chúng chạm vào.
Một mảnh kim loại lao đến, cắt xéo qua tay Seokmin, để lại một vết bỏng rát. Cơn đau dâng lên khiến cậu nhíu chặt mắt, nhưng không thể dừng lại. Cậu phải tập trung, phải kiên trì. Cảm giác đau đớn này chỉ là một phần của cuộc chiến.
"Chỉ cần nghĩ đến nó" Seokmin tự nhủ trong đầu. Cậu không thể để mình thất bại. Cậu lại tập trung, tưởng tượng trong đầu những mảnh kim loại này sẽ bị xé toạc ra ngay lập tức. Cậu cần phải làm chủ được sức mạnh này. Và một lần nữa, như có một lực vô hình bùng nổ trong cơ thể Seokmin. Một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng lên từ trong lòng, kéo theo một cơn sóng năng lượng xung quanh cậu. Những mảnh kim loại lao tới bị đẩy lùi, vỡ vụn như những mảnh thủy tinh, một đợt tấn công mạnh mẽ và đầy sức mạnh.
Nhưng chỉ có điều, đợt tấn công này không dừng lại. Còn nhiều hơn nữa. Những vật thể này không chỉ đơn giản là tấn công mà còn đang thay đổi hình dạng, chúng có khả năng tự tái tạo, tự lắp ráp lại sau mỗi cú vỡ.
"Cái gì? Tự hồi phục?" Seokmin lại nghĩ, cảm nhận bản năng chiến đấu trong mình trỗi dậy.
Cậu tập trung sức mạnh vào một cơn sóng năng lượng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và lần này, không chỉ đơn giản là đẩy lùi chúng. Cậu muốn chúng biến mất hoàn toàn. Một vùng không gian rộng lớn bỗng nhiên bùng lên ánh sáng, những vật thể nóng bỏng, sắc bén không còn kịp di chuyển nữa, tất cả đều bị xé vụn, bị xóa sổ khỏi không gian. Seokmin đứng đó, thở hổn hển, cơ thể vẫn còn run rẩy vì đau đớn. Nhưng lần này, cậu đã làm chủ được sức mạnh của mình. Cảm giác chiến thắng ngọt ngào, nhưng cũng đầy mệt mỏi. Cậu biết rằng, mình đã vượt qua một thử thách lớn, nhưng còn rất nhiều thứ phía trước.
Bây giờ, Seokmin có thể tự tin hơn trong việc điều khiển sức mạnh của mình. Nhưng cậu cũng hiểu rằng mỗi trận chiến đều có cái giá của nó.
Ngay khi Seokmin vừa thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng như cơn ác mộng đã qua, thì không gian xung quanh lại rung chuyển dữ dội. Một loạt tảng đá khổng lồ từ đâu không rõ lao tới, như thể trời đất muốn đổ sập xuống đầu cậu. Những tảng đá này không giống như những vật thể sắc bén trước đó, chúng là những khối đá khổng lồ, nặng trịch, và dường như không thể bị phá hủy dễ dàng. Seokmin không kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn thấy những tảng đá lao đến với tốc độ kinh hoàng, khiến mỗi bước di chuyển của chúng như đang nghiền nát không gian. Cảm giác nặng nề tỏa ra từ từng viên đá khiến không khí xung quanh như trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Cậu không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, ngay lập tức, Seokmin tập trung năng lượng vào lòng bàn tay, dùng sức mạnh điều khiển đồ vật để cản lại những tảng đá đang lao đến. Cậu muốn chúng dừng lại, muốn đẩy chúng ra xa, nhưng khi sự tập trung của cậu dồn vào sức mạnh, những tảng đá vẫn không hề dừng lại. Dù đã dùng hết sức mạnh, cậu chỉ có thể làm nứt chúng một chút, nhưng không đủ để ngăn chúng. Một tảng đá lớn hơn lao đến, đập mạnh vào một tảng đá khác, tạo thành một vụ nổ nhỏ, làm cho không gian xung quanh Seokmin rung lên dữ dội. Cảm giác áp lực đè nặng lên cơ thể khiến cậu gần như không thể đứng vững. Một cảm giác tuyệt vọng ập đến, như thể tất cả những gì cậu đã học được trong suốt thời gian qua đều trở nên vô dụng trước sức mạnh của những tảng đá này.
"Không thể dừng lại..." Seokmin thầm nghĩ, cảm nhận một làn sóng năng lượng mạnh mẽ dâng trào trong cơ thể cậu. Cậu cố gắng tập trung, hình dung ra những tảng đá bị xé nát từng mảnh một, nhưng lần này, điều đó không diễn ra như cậu mong muốn. Những tảng đá vẫn tiếp tục lao đến, như thể chúng có một sức mạnh vượt qua những gì cậu có thể kiểm soát. Cậu cảm thấy một cơn đau nhói ở trong đầu, như thể sức mạnh của mình đang dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Mồ hôi tuôn ra trên trán, cơ thể cậu run lên vì căng thẳng. Những tảng đá này không đơn giản như trước, chúng không thể bị phá hủy dễ dàng.
Một tảng đá khổng lồ lao đến, và lần này, Seokmin cảm nhận được sức ép mạnh mẽ từ nó. Cậu không thể tránh khỏi, không thể đẩy nó đi được nữa. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Seokmin nhìn lên bầu trời, như thể tìm kiếm một lối thoát. Và rồi, một suy nghĩ loé lên trong đầu. Cậu không cần phải phá hủy chúng. Cậu chỉ cần kiểm soát chúng.
Seokmin hít một hơi thật sâu, buông lỏng cơ thể, để tất cả năng lượng trong mình chảy tự do. Cậu không còn tập trung vào việc phá hủy những tảng đá. Thay vào đó, cậu quyết định điều khiển chúng theo ý muốn của mình. Bằng một suy nghĩ, Seokmin tạo ra một lực hút vô hình, kéo những tảng đá lại gần nhau, thay vì để chúng lao về phía mình. Những tảng đá bắt đầu xoay vòng, vỡ vụn và tan chảy, như thể chúng không thể chống lại sức mạnh của cậu. Cảm giác đau đớn trong đầu cũng dần dịu lại khi cậu cảm nhận được sự kiểm soát mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng, tất cả những tảng đá đều bị cuốn vào một khối năng lượng duy nhất, vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, và rơi xuống đất như những mảnh vụn vô hồn. Seokmin đứng thở dốc, cơ thể mỏi mệt nhưng không còn cảm giác tuyệt vọng. Cậu đã làm chủ được sức mạnh của mình, ít nhất là phần nào.
Nhưng Seokmin biết rằng đây mới chỉ là bước đầu. Sức mạnh này vẫn còn quá lớn, quá khó kiểm soát. Cậu không thể lơ là, không thể ngừng học hỏi. Bởi vì, cậu hiểu rõ, thử thách của mình mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com