chương 45 - Sốt cao
Seungcheol quay lưng, bước vào cánh cổng không gian của mình, biến mất trong ánh sáng rực rỡ. Mingyu vẫn đứng đó, siết chặt Seokmin trong vòng tay, lòng đầy lo lắng và mâu thuẫn.
Soonyoung ngước lên, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm:
"Seokmin sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cùng giúp cậu ấy mạnh mẽ hơn, theo cách của chúng ta, không phải của tên đó."
Mingyu gật đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. "Tôi sẽ không để em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Không bao giờ."
Tối hôm đó, căn phòng im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của Wonwoo và Soonyoung, hai người đã kiệt sức vì lo lắng và chăm sóc cho Seokmin suốt cả ngày. Mingyu ngồi cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Seokmin, lòng đầy xót xa.
"Seokmin... Em phải mau khỏe lại" Mingyu thì thầm, giọng nói đầy lo lắng xen lẫn chút trách móc. "Đừng làm anh lo như thế này nữa."
Thời gian trôi qua trong yên lặng, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn nhỏ chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Mingyu. Anh không dám ngủ, không dám rời cậu lấy một phút. Nhưng ngay khi anh định đứng lên lấy khăn mới, Seokmin bắt đầu run rẩy, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Mingyu hoảng hốt, đặt tay lên trán cậu và nhận ra nhiệt độ của cậu tăng cao bất thường.
"Seokmin! Em làm sao thế này?" Anh gọi lớn nhưng giọng khẽ lại ngay, sợ đánh thức Wonwoo và Soonyoung.
Mingyu vội vã lấy khăn ướt đặt lên trán Seokmin, bàn tay anh run rẩy khi lau từng giọt mồ hôi trên gương mặt cậu. Cơn sốt không có dấu hiệu giảm, càng khiến anh luống cuống hơn. Anh lần mò lấy một chậu nước ấm, nhưng vì quá vội vàng mà làm đổ nước lên cả túi ngủ và áo của mình.
"Chết tiệt! Sao anh lại vụng về thế này chứ!" Mingyu lẩm bẩm tự trách, nhưng vẫn nhanh chóng thay khăn khác cho cậu.
Seokmin khẽ rên, đôi môi cậu khô khốc, mấp máy như muốn nói điều gì. Mingyu cúi sát xuống, cố gắng nghe rõ hơn.
"M...Min..." Seokmin lẩm bẩm, giọng yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
"Anh đây! Anh đây, Seokmin, anh ở đây" Mingyu nắm chặt tay cậu, cảm giác lòng mình thắt lại khi thấy bàn tay nhỏ bé của cậu lạnh ngắt.
Anh lấy thêm chăn quấn quanh người Seokmin, rồi dùng năng lực nguyên tố lửa của mình để tạo một ngọn lửa nhỏ xung quanh, giữ cho nhiệt độ trong phòng luôn ổn định. Mồ hôi túa ra trên trán anh khi cố gắng kiểm soát ngọn lửa để không làm Seokmin bị bỏng. Cơn sốt của cậu vẫn không hạ, khiến Mingyu gần như phát điên. Anh đứng dậy, chạy qua chạy lại trong lều để tìm bất cứ thứ gì có thể giúp ích. Khi không tìm thấy gì, anh ngồi phịch xuống cạnh Seokmin, tay nắm chặt lấy tay cậu, thì thầm cầu nguyện bằng giọng nói run rẩy:
"Làm ơn, ai đó... bất kỳ ai... hãy giúp em ấy vượt qua."
Câu nói của anh vang lên trong đêm, như một lời thỉnh cầu gửi đến những vị thần hay bất kỳ ai có thể nghe thấy. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở yếu ớt của Seokmin.
Mingyu cúi đầu, trán chạm vào tay cậu, đôi vai anh run lên từng cơn. "Seokmin, đừng bỏ anh... Đừng bỏ anh..."
Lúc này, Wonwoo và Soonyoung tỉnh dậy, thấy cảnh tượng ấy mà lòng không khỏi đau xót. Soonyoung đến gần, đặt tay lên vai Mingyu.
"Đừng lo, Seokmin mạnh mẽ mà" Soonyoung an ủi, giọng khẽ khàng. "Cậu ấy sẽ vượt qua thôi."
Mingyu ngẩng lên, đôi mắt đầy nước nhưng ánh lên sự quyết tâm. "Phải. Em ấy sẽ vượt qua. Tôi sẽ không để em ấy gục ngã."
Ba người lại cùng nhau chăm sóc Seokmin, từng chút một, không rời cậu nửa bước. Trong lòng họ đều chỉ có một mong ước duy nhất: Seokmin tỉnh lại, và khỏe mạnh như trước đây.
Đã qua 1 ngày, Mingyu mặc kệ mọi lời khuyên từ Soonyoung và Wonwoo, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của Seokmin. Bàn tay anh không rời khỏi tay cậu dù chỉ một giây, như thể chỉ cần buông ra thì cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Đêm đã khuya, căn phòng chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ và tiếng thở yếu ớt của Seokmin. Soonyoung và Wonwoo nhìn nhau, cuối cùng cũng đành thở dài, lặng lẽ rời đi để Mingyu có không gian riêng.
Mingyu cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Seokmin. Anh thì thầm: "Seokmin, em phải tỉnh lại, nghe anh không? Em hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh mà, nhớ không?"
Thời gian trôi qua chậm chạp. Cơn sốt của Seokmin vẫn chưa hạ, nhưng Mingyu không dám chợp mắt. Anh chỉ có thể ngồi đó, ánh mắt đầy lo lắng nhưng sâu trong đó là một sự kiên định mãnh liệt.
Bỗng nhiên, bàn tay Seokmin khẽ động. Mingyu giật mình, nhìn xuống, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Seokmin? Em tỉnh rồi sao?"
Nhưng cậu không trả lời, chỉ khẽ rên lên một tiếng yếu ớt. Mingyu vội đặt tay lên trán cậu kiểm tra, nhận ra nhiệt độ đã hạ xuống đôi chút. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn tràn đầy lo lắng. Đột nhiên, một luồng năng lượng mờ nhạt tỏa ra từ cơ thể Seokmin, khiến Mingyu bất giác hoảng hồn. Luồng sáng ấy không mạnh, nhưng nó mang lại cảm giác kỳ lạ, vừa ấm áp vừa uy nghiêm.
Mingyu đứng yên, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Chuyện gì đang xảy ra?" Anh thì thầm, lòng đầy hoang mang nhưng cũng không dám ngăn cản.
Ánh sáng dần lan tỏa khắp căn phòng, bao bọc lấy cơ thể Seokmin như một lớp bảo vệ. Mingyu bối rối, không biết nên làm gì, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách, không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy. Một lúc sau, ánh sáng mờ dần rồi tan biến. Seokmin nằm im, hơi thở đều hơn một chút, gương mặt cũng bớt nhợt nhạt. Mingyu khẽ thở phào, nhưng vẫn không dám lơ là.
"Em đúng là khiến anh lo đến chết mà, Seokmin" anh nói nhỏ, rồi lại nắm lấy tay cậu. "Dù em có thế nào, anh cũng sẽ luôn ở đây."
Đêm ấy, Mingyu vẫn không ngủ. Anh ngồi bên cạnh Seokmin, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn và tình yêu, như thể chỉ cần cậu còn ở đây, anh sẽ không để bất kỳ điều gì tổn hại đến cậu nữa. Trời dần sáng, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa chiếu nhẹ vào căn phòng. Mingyu vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng cả đêm. Anh nhìn Seokmin, lòng tràn ngập hy vọng khi thấy gương mặt cậu đã trở lại sắc hồng nhạt, hơi thở cũng đều đặn hơn.
Cánh cửa khẽ mở, Soonyoung bước vào với một khay thức ăn nhỏ. "Mingyu, anh thực sự không nghỉ ngơi chút nào sao?" Soonyoung hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm nhưng cũng pha lẫn chút trách móc.
Mingyu lắc đầu, giọng khàn đi vì mệt mỏi: "Tôi không thể. Tôi phải ở đây... để khi em ấy tỉnh lại, người đầu tiên em ấy nhìn thấy là tôi."
Soonyoung thở dài, đặt khay thức ăn xuống bàn rồi lặng lẽ rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai.
Đột nhiên, Seokmin khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ hé mở. "Mingyu..." Giọng cậu yếu ớt nhưng vẫn đủ để Mingyu nghe rõ. Anh ngay lập tức cúi xuống, đôi mắt sáng lên vì vui mừng.
"Seokmin! Em tỉnh rồi!" Mingyu nắm chặt tay cậu, giọng nói đầy xúc động.
Seokmin mỉm cười mệt mỏi, ánh mắt yếu ớt nhìn anh. "Chú đã thức cả đêm sao? Chú ngốc quá..."
"Ngốc hay không, anh cũng không quan tâm" Mingyu nói, giọng anh pha lẫn cNgốchút trách móc nhưng đầy yêu thương. "Chỉ cần em tỉnh lại, anh có thức bao nhiêu đêm cũng đáng."
Seokmin khẽ cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy tắt lịm khi cậu nhớ lại những gì đã xảy ra. "Seungcheol... Tôi... đã làm gì?"
Mingyu siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt nghiêm túc: "Anh nghe Seungcheol kể lại rồi. Không phải lỗi của em, Seokmin. Em chỉ mất kiểm soát vì sức mạnh vượt ngoài tầm với thôi. Anh không trách em, và cũng không ai trách em cả."
Cậu cúi đầu, giọng nói đầy nỗi day dứt: "Nhưng tôi đã tấn công mọi người... Tôi đã khiến người khác gặp nguy hiểm."
Mingyu lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu: "Nghe anh nói đây, Seokmin. Em không phải người gây ra chuyện đó. Chính sức mạnh trong em đã vượt ngoài kiểm soát, nhưng điều đó không có nghĩa em là mối nguy hiểm. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách để em kiểm soát được nó, được không?"
Seokmin nhìn anh, ánh mắt dần dịu lại nhưng vẫn còn vương chút lo lắng. "Chú chắc chứ?"
"Chắc chắn." Mingyu mỉm cười, giọng nói đầy kiên định.
Bất chợt, cửa phòng mở tung, Wonwoo và Soonyoung bước vào. "Seokmin!" Cả hai đồng thanh, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu đã tỉnh lại.
Seokmin nhìn họ, môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt: "Mọi người... Tôi xin lỗi."
"Đừng nói vậy" Wonwoo ngắt lời, bước đến ngồi xuống cạnh giường. "Cậu không có lỗi gì cả. Quan trọng là cậu đã tỉnh lại."
Soonyoung gật đầu, ánh mắt cậu tràn đầy sự an ủi: "Đúng vậy! Cậu mà không tỉnh lại, Mingyu hyung chắc sẽ phát điên mất."
Câu nói của Soonyoung khiến không khí dịu đi, ai nấy đều bật cười nhẹ nhàng.
Nhưng sâu trong lòng mỗi người, họ đều biết rằng những thử thách thật sự vẫn còn đang chờ đợi phía trước. Và lần này, tất cả bọn họ phải cùng nhau đối mặt, không để bất kỳ ai phải gánh chịu một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com