chương 49 - Một đội
Soonyoung và Wonwoo căng thẳng nhìn quanh khu vực xung quanh. Không khí lạnh lẽo của khu rừng đêm làm tăng thêm sự hồi hộp. Gió rít lên khe khẽ qua những tán lá, nhưng ngoài âm thanh tự nhiên đó, không có gì bất thường.
"Hình như có thứ gì đó vừa xuất hiện ở đây" Soonyoung thì thầm, ánh sáng mờ nhạt từ bàn tay em dần tan biến khi vùng từ trường vừa dựng lên bị vô hiệu hóa.
"Anh biết" Wonwoo đáp, giọng nói trầm thấp, tay hắn siết chặt như sẵn sàng triệu hồi cơn cuồng phong bất cứ lúc nào: "Nhưng nó đi rồi... hoặc đang ẩn nấp đâu đó."
Hắn bước thêm vài bước, đôi mắt sắc bén của hắn quét qua từng khoảng tối trong khu rừng. Soonyoung theo sát hắn, ánh sáng từ bàn tay em le lói như một ngọn đuốc nhỏ giúp cả hai nhìn rõ hơn trong bóng đêm dày đặc. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ bụi cây gần đó.
Cả hai lập tức quay lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Wonwoo giơ tay lên, một cơn gió nhẹ xoáy quanh lòng bàn tay hắn, sẵn sàng phóng thẳng vào kẻ gây ra tiếng động. Nhưng khi bụi cây khẽ lay động, thứ xuất hiện khiến cả hai ngỡ ngàng.
Một con thỏ nhỏ, với bộ lông trắng muốt và đôi mắt đỏ ngầu, chậm rãi nhảy ra khỏi bụi cây. Nó ngước nhìn cả hai, đôi tai dài của nó giật giật như thể cũng đang nghe ngóng điều gì đó.
Soonyoung thở phào, ánh sáng trên tay em tắt đi: "Chỉ là một con thỏ thôi sao..."
Wonwoo vẫn giữ vẻ nghiêm túc, đôi mắt vẫn không rời khỏi con vật nhỏ bé kia. Hắn hạ thấp tay, nhưng trong lòng không hoàn toàn thư giãn: "Có lẽ chỉ là nó. Nhưng ta vẫn cảm thấy điều gì đó không đúng."
Soonyoung cúi xuống, đưa tay ra định chạm vào con thỏ. Nhưng trước khi em kịp làm vậy, con vật đã nhảy lùi lại, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào họ như thể nó đang đánh giá. Một cơn gió nhẹ lướt qua, và đột nhiên, con thỏ biến mất vào bóng tối, nhanh đến mức cả Soonyoung lẫn Wonwoo đều không kịp phản ứng.
"Hình như con thỏ đó không bình thường." Soonyoung lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán vào hướng nó biến mất.
"Không bình thường? Chẳng lẽ em nghĩ nó là thứ gì khác?" Wonwoo hỏi.
"Em không biết... nhưng cảm giác của em không sai đâu." Soonyoung đáp, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc.
Cả hai đứng đó thêm một lúc, lắng nghe những âm thanh của khu rừng. Nhưng không còn gì xảy ra. Dường như sự xuất hiện của con thỏ chỉ là một điều ngẫu nhiên. Cuối cùng, Soonyoung kéo tay áo Wonwoo, ra hiệu quay về.
"Dù gì đi nữa, em cũng cần nghỉ ngơi. Anh cũng nên thế, Wonwoo" Soonyoung nói, giọng mệt mỏi.
Wonwoo gật đầu, nhưng đôi mắt hắn vẫn ánh lên sự trầm tư. Trong đầu hắn, câu hỏi về sự xuất hiện kỳ lạ của con thỏ và cảm giác bất an vẫn ám ảnh. Hắn biết rằng chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài của nó, nhưng hiện tại, hắn không có đủ manh mối để hiểu điều gì đang thực sự diễn ra. Cả hai quay lại lều, để lại khu rừng trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Nhưng trong bóng tối sâu thẳm, một cặp mắt đỏ ngầu lóe lên lần nữa, theo dõi họ từ xa.
Về đến lều, Soonyoung nhanh chóng nằm xuống góc xa nhất, quay lưng về phía Wonwoo. Em không nói gì, chỉ kéo chăn lên đến tận cằm, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng Wonwoo, với sự kiên nhẫn kỳ lạ, chậm rãi nằm xuống bên cạnh, từng chút từng chút tiến lại gần em. Soonyoung khẽ liếc nhìn qua vai, thấy hắn đang nhích lại gần, liền xích ra xa. Nhưng Wonwoo không chịu bỏ cuộc, hắn tiếp tục bò lại gần hơn, ánh mắt đầy quyết tâm như thể hành động này là điều quan trọng nhất trên đời. Soonyoung nhăn mặt, lại nhích xa hơn nữa, cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Tuy nhiên, cái lều nhỏ không cho phép điều đó kéo dài mãi. Khi Soonyoung đã dịch đến tận mép lều, em nhận ra mình không còn chỗ nào để xích nữa. Em thở dài, quay lại đối mặt với hắn, ánh mắt bất lực pha lẫn khó chịu: "Anh đang làm cái gì vậy, Wonwoo?"
Wonwoo không trả lời, chỉ nở một nụ cười mỉm đầy thản nhiên và nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy em: "Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, Soonyoung. Em đừng xích ra xa nữa, anh không thích."
Soonyoung mở miệng định phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt như trẻ con của Wonwoo, em bất giác im lặng. Đây là lần đầu tiên hắn cư xử như vậy - chẳng hề lạnh lùng hay quyền uy như thường ngày. Một chút lúng túng, một chút bướng bỉnh, nhưng cũng đầy chân thành.
"Anh thật là phiền phức" Soonyoung thở dài, nhưng giọng nói không còn gay gắt. Em ngoảnh mặt đi, mặc kệ vòng tay của hắn siết chặt quanh mình: "Được rồi, em chịu thua. Nhưng chỉ lần này thôi đấy."
Wonwoo cười khẽ, hài lòng với chiến thắng nhỏ của mình. Hắn kéo chăn đắp lên cả hai người, siết chặt hơn một chút như sợ em sẽ đổi ý: "Ngủ đi, Soonyoung. Anh sẽ không làm phiền em nữa."
Soonyoung khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của hắn. Dù không nói ra, em cũng cảm thấy có chút an tâm và dễ chịu. Và thế là, cả hai chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên gần gũi nhau như vậy trong một đêm yên bình giữa những sóng gió sắp tới.
___
Mãi đến trưa, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu vào lều, Seokmin mới tỉnh lại. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cảm giác đau nhói từ các vết thương khiến cậu phải nhăn mặt. Dù cơ thể đã bớt sốt, nhưng nhìn cậu vẫn rất yếu, làn da tái nhợt như không còn sức sống. Mingyu từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một bát cháo ấm. Thấy Seokmin tỉnh, anh liền chạy lại, ánh mắt đầy lo lắng: "Em không sao chứ? Đừng cố quá, để anh đỡ em."
Seokmin khẽ mỉm cười, yếu ớt dựa vào người Mingyu: "Em ổn rồi. Nhưng... Seungcheol vẫn chưa quay lại sao?"
Mingyu lắc đầu, ánh mắt thoáng nét trầm ngâm: "Không. Anh ta đi từ tối qua đến giờ không thấy bóng dáng. Nhưng em đừng lo, Wonwoo và Soonyoung đã thay nhau canh gác suốt. Nếu có điều gì bất thường, họ sẽ phát hiện ngay."
Seokmin im lặng, đôi mắt thoáng chút u sầu. Trong lòng cậu, sự kiện xảy ra trong cánh cổng không gian với Seungcheol vẫn như một vết dao cứa sâu, vừa mơ hồ vừa đau đớn. Cậu không biết phải đối mặt với mọi người thế nào, đặc biệt là với Mingyu.
---
Bên ngoài, Wonwoo và Soonyoung đang ngồi dưới gốc cây, mắt nhìn xa xăm về phía rừng rậm. Cả hai đều cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ bao trùm nơi này từ sáng sớm, như thể có thứ gì đó đang âm thầm quan sát họ.
"Anh nghĩ Seungcheol sẽ quay lại không?" Soonyoung hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng.
Wonwoo khẽ nhíu mày: "Hắn sẽ quay lại. Nhưng không phải bây giờ. Anh không tin hắn dễ dàng bỏ qua mọi thứ như vậy."
"Soonyoung, nếu điều đó xảy ra, em nghĩ chúng ta có thể chống lại hắn không?"
Soonyoung nhìn Wonwoo, ánh mắt kiên định: "Dù thế nào, em cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Anh không phải lo. Em sẽ không để hắn làm hại bất kỳ ai trong chúng ta."
Wonwoo mỉm cười nhạt, nhưng không nói thêm gì. Hắn biết sức mạnh của Seungcheol không dễ đối phó, và cũng không muốn làm Soonyoung thêm lo lắng.
---
Trưa hôm đó, khi mọi người đang chuẩn bị ăn uống, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, làm cây cối rung chuyển dữ dội. Cả nhóm lập tức cảnh giác, mắt hướng về phía rừng sâu.
"Mọi người, tập trung lại!" Mingyu ra lệnh, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc tối.
Từ xa, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Một bóng người cao lớn dần hiện ra trong làn sương mờ. Đó là Seungcheol. Gã bước tới, nét mặt lạnh lùng nhưng có chút u ám, như thể đang cân nhắc điều gì.
Mingyu tiến lên trước, chắn ngang giữa gã và Seokmin: "Ngươi quay lại làm gì?"
Seungcheol dừng lại, đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn thẳng vào Mingyu: "Ta không đến để gây chiến. Ta chỉ muốn nói chuyện."
Wonwoo bước lên, đứng cạnh Mingyu: "Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin ngươi sao? Sau tất cả những gì ngươi đã làm?"
Seungcheol nhún vai, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh: "Tin hay không tùy các ngươi. Nhưng các ngươi cần biết rằng... có kẻ khác còn nguy hiểm hơn ta đang dõi theo chúng ta."
Lời nói của Seungcheol khiến tất cả đều sững sờ. Mingyu nghiến răng, ánh mắt đầy thù địch: "Ngươi nghĩ mấy lời đó sẽ khiến chúng ta tha cho ngươi sao? Đừng đùa nữa, Seungcheol."
Seungcheol thở dài, nhìn về phía Seokmin: "Ta không cần các ngươi tha thứ. Nhưng nếu các ngươi muốn sống sót, hãy lắng nghe."
Mingyu nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, giọng nói lạnh lùng nhưng kiên quyết: "Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bây giờ tôi chỉ muốn Seokmin khoẻ lại. Còn lại, ngươi tự đi giải quyết."
Seungcheol đứng im lặng một lúc, đôi mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, gã thở dài, ánh mắt không còn sự tự tin và kiêu ngạo như trước, mà là sự mệt mỏi, như thể đã trải qua một cuộc chiến dài và không còn tâm trí để đấu tranh.
"Ta không đến đây để làm tổn thương ai" Seungcheol nói, giọng trầm thấp: "Nhưng ta phải đối mặt với những vấn đề mà các ngươi không thể hiểu được."
Mingyu nhíu mày: "Vấn đề của ngươi và chúng tôi không có liên quan đến nhau. Đừng mang những lý do đó đến đây."
"Không phải vậy, Mingyu" Seungcheol đáp, đôi mắt gã lóe lên một tia lo âu: "Các ngươi không biết đâu, có thứ gì đó đang đến gần, và lần này không ai trong các ngươi có thể ngăn cản được."
Wonwoo bước lên, lời nói đầy cảnh giác: "Ngươi nói gì vậy? Nếu ngươi đang đe doạ chúng ta, thì đừng mong chúng tôi đứng im nhìn đâu."
Seungcheol quay sang nhìn Wonwoo, rồi lại nhìn về phía Seokmin: "Ta không muốn đe doạ ai, nhưng nếu các ngươi không hành động ngay bây giờ, sẽ quá muộn."
Mingyu không còn kiên nhẫn nữa: "Vậy ngươi định làm gì? Đưa ra lời cảnh báo rồi bỏ đi?"
"Không" Seungcheol đáp, ánh mắt trở nên sắc bén hơn: "Ta sẽ ở lại. Nhưng lần này, các ngươi phải cùng ta đối mặt với một mối nguy lớn hơn tất cả chúng ta."
Mingyu không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn chằm chằm vào Seungcheol, như đang cân nhắc từng lời nói của gã. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía rừng sâu, như có một sức mạnh khổng lồ đang di chuyển. Cả nhóm lập tức quay lại, cảnh giác.
"Đó là gì?" Soonyoung hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
Seungcheol nhìn về phía tiếng động, đôi mắt gã bỗng trở nên nghiêm nghị: "Đó chính là thứ ta đang nói đến. Mối nguy đã đến, và ta không thể ngăn cản nó một mình."
Mingyu không nói gì, nhưng vẻ mặt anh trở nên căng thẳng: "Vậy chúng ta phải làm gì?"
Seungcheol quay lại, nhìn họ với ánh mắt đầy nghiêm túc: "Chúng ta phải chuẩn bị. Nếu không, tất cả sẽ bị cuốn vào cái kết bi thảm mà ta không thể kiểm soát được."
Wonwoo rút thanh kiếm của mình, Soonyoung cũng đứng lên, sẵn sàng chiến đấu nếu cần: "Chúng ta sẽ không bỏ cuộc, Seungcheol. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng là một đội."
Mingyu nhìn Seungcheol, một lúc sau, anh gật đầu: "Được. Nhưng nếu ngươi dám làm tổn thương Seokmin, tôi sẽ không tha cho ngươi."
Seungcheol không trả lời ngay, chỉ gật đầu một cách hiểu rõ: "Đừng lo, Mingyu. Nếu còn một chút hy vọng, ta sẽ chiến đấu cùng các ngươi."
Nhưng trong lòng Seungcheol, một mối lo ngại đang dâng lên. Mối nguy lớn kia không phải chỉ là một cuộc tấn công thông thường, mà là một lực lượng vượt ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai trong nhóm. Và lần này, dù có cùng nhau, họ liệu có thể đối mặt được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com