Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 57 - Kiệt sức

Mingyu đột nhiên nhớ ra một điều quan trọng. Anh vội quay sang Seokmin, ánh mắt sáng lên khi nhận ra mình có thể làm gì đó để giúp đỡ: "Chờ anh một chút, Seokmin" anh nói nhanh và nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm: "Anh có một quyển sách, có thể nó giúp chúng ta."

Mingyu không dám để Seokmin rời tay mình dù chỉ một bước. Anh nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu, dẫn cậu vào trong lều. Sau một lúc tìm kiếm, Mingyu lấy ra một quyển sách cổ, bìa của nó đã bạc màu theo thời gian nhưng vẫn giữ nguyên giá trị. Quyển sách này là thứ anh mượn từ thư viện cổ, nơi chứa đựng những kiến thức về các thế lực ma thuật cấm kỵ, những loại phép thuật mạnh mẽ mà ít người dám nghiên cứu.

Khi ra ngoài, ánh sáng từ đống lửa trại yếu ớt chiếu lên khuôn mặt họ, làm lộ rõ vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Soonyoung, Wonwoo, và Seungcheol vẫn đứng bất động, mắt nhắm chặt, bị mắc kẹt trong ảo giác. Mọi thứ xung quanh có vẻ như đang bị bóp nghẹt bởi một áp lực vô hình. Mingyu dừng lại một chút, mở quyển sách và bắt đầu tìm kiếm những thông tin có thể giúp giải thoát họ khỏi ảo giác. Seokmin đứng bên cạnh, cảm nhận được sự lo lắng trong từng cử động của Mingyu. Mặc dù cậu biết Mingyu đang cố gắng hết sức, nhưng sự bất lực vẫn hiện rõ trong ánh mắt anh.

Và rồi, sau khoảng 30 phút tìm kiếm, Mingyu dừng lại, ngón tay chỉ vào một đoạn văn trong quyển sách: "Đây rồi..." anh thì thầm, lòng đầy hy vọng: "Cách giải... Dường như chúng ta có thể sử dụng một phép thuật để phá vỡ ảo giác này."

Seokmin nhíu mày, nhìn vào những dòng chữ trong sách: "Thế... chúng ta phải làm gì?"

Mingyu cầm chặt tay Seokmin, gương mặt anh đầy quyết tâm: "Chúng ta sẽ phải kết hợp sức mạnh của mình, Seokmin. Cách duy nhất để giải thoát họ là sử dụng phép thuật này kết hợp với sự kết nối của em. Anh cần em giúp anh tạo ra một con đường, để họ có thể nhìn thấy thực tại."

Seokmin cảm nhận được sự căng thẳng trong từng lời nói của Mingyu. Cậu gật đầu, mặc dù cơ thể vẫn còn yếu, nhưng trái tim cậu tràn đầy niềm tin vào Mingyu và những người bạn của mình: "Chú cứ chỉ dẫn, tôi sẽ làm theo."

Mingyu mỉm cười nhẹ nhàng, rồi anh và Seokmin bắt đầu thực hiện phép thuật, kết hợp sức mạnh của họ để phá vỡ ảo giác đang giam cầm ba người bạn của mình.

Seokmin nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào sức mạnh kết nối của mình. Từng hơi thở yếu ớt của cậu như hòa quyện với nhịp tim dồn dập của Mingyu. Trong khi đó, Mingyu đọc to từng dòng chữ cổ trong quyển sách, giọng anh vang lên trầm ấm, nhưng mang theo sự uy quyền của một Vastari. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên lặng đến kỳ lạ, như thể mọi âm thanh đều bị hút cạn. Ánh sáng từ đống lửa trại dần chuyển sang sắc xanh nhạt, phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của Mingyu và vẻ tập trung tuyệt đối của Seokmin.

"Giữ chặt tay anh" Mingyu nói nhỏ, ánh mắt không rời khỏi quyển sách: "Chúng ta sắp chạm đến giai đoạn quan trọng."

Seokmin siết chặt tay Mingyu, cảm nhận được dòng năng lượng từ anh truyền sang mình. Cậu khẽ thì thầm: "Kết nối đã sẵn sàng... Tôi có thể cảm nhận được họ."

Mingyu gật đầu, giọng anh trầm xuống khi đọc đến phần cuối cùng của câu chú: "Bây giờ, Seokmin, hãy dùng sức mạnh mới của em để tạo một cánh cửa kết nối. Anh sẽ dẫn đường cho họ thoát ra."

Seokmin hít sâu, đôi mắt mở ra, ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cậu. Một cánh cửa ánh sáng dần hình thành giữa không trung, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ tụ lại.

"Nhanh lên, Mingyu" Seokmin nói gấp, giọng cậu đầy lo lắng: "Tôi không thể giữ nó lâu."

Mingyu vươn tay về phía cánh cửa, ánh mắt anh đầy quyết tâm: "Soonyoung! Wonwoo! Seungcheol! Đi theo ánh sáng này! Đây là lối thoát!"

Từng giây trôi qua như hàng giờ. Soonyoung là người đầu tiên mở mắt, ánh nhìn em mờ mịt nhưng dần lấy lại sự tỉnh táo. Em loạng choạng bước về phía cánh cửa ánh sáng, ánh mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy Seokmin và Mingyu. Wonwoo theo sau, khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn, nhưng ánh mắt đã dần sáng lên. Hắn lẩm bẩm điều gì đó không rõ, nhưng đôi chân vẫn bước đi, như thể bị ánh sáng ấy kéo dẫn. Seungcheol là người cuối cùng thoát ra. Gã thở dốc, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, nhưng đôi mắt ánh lên sự cảm kích khi nhìn thấy Mingyu và Seokmin.

Khi cả ba người đã thoát khỏi ảo giác, cánh cửa ánh sáng dần tan biến. Seokmin khuỵu xuống, cơ thể run rẩy vì kiệt sức. Mingyu vội đỡ lấy cậu, ôm chặt vào lòng.

"Em không sao chứ?" Mingyu thì thầm, giọng anh run run vì xúc động. "Cảm ơn em, Seokmin."

Seokmin gật nhẹ, cố mỉm cười dù cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Cậu nhìn mọi người, ánh mắt đầy lo lắng: "Mọi người... có ổn không?"

Soonyoung, Wonwoo, và Seungcheol gật đầu, nhưng họ vẫn chưa nói gì, ánh mắt đượm vẻ hoang mang và sợ hãi.

"Chuyện gì vừa xảy ra?" Soonyoung lên tiếng, giọng em khàn đặc.

Mingyu siết chặt tay Seokmin, ánh mắt anh sắc lạnh: "Chúng ta vừa thoát khỏi một cái bẫy. Và chắc chắn, kẻ đứng sau chuyện này không chỉ đơn giản là muốn giam cầm chúng ta. Hắn muốn thứ gì đó... hoặc ai đó."

Cả nhóm im lặng, ánh mắt họ nhìn nhau đầy nghi ngờ và lo lắng. Nhưng một điều chắc chắn: cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Ngay sau khi Seokmin hỏi mọi người có ổn không, cơ thể cậu đột ngột mềm nhũn trong vòng tay Mingyu. Đôi mắt cậu từ từ khép lại, hơi thở yếu ớt.

"Seokmin!" Mingyu hốt hoảng gọi lớn, đôi tay anh run rẩy đỡ lấy cậu. Anh vội áp tay lên trán Seokmin, cảm nhận được cậu đang sốt cao và hoàn toàn kiệt sức.

"Chuyện gì xảy ra với cậu ấy?" Soonyoung vội bước tới, nét mặt hốt hoảng.

"Seokmin đã dùng quá nhiều sức mạnh" Mingyu giải thích, giọng anh căng thẳng. "Cơ thể cậu ấy vẫn chưa hồi phục sau lần bị thương trước. Chết tiệt, đáng lẽ tôi không nên để em ấy làm vậy!"

Wonwoo cau mày, ánh mắt tràn ngập lo lắng: "Có cách nào giúp cậu ấy không?"

Soonyoung lập tức lao tới, ánh mắt lo lắng không giấu nổi: "Đặt cậu ấy xuống! Để em thử chữa cho cậu ấy!"

Mingyu nhanh chóng đặt Seokmin nằm xuống đất, ánh sáng từ đống lửa còn le lói rọi lên khuôn mặt tái nhợt của cậu: "Cậu có thể làm được không, Soonyoung? Seokmin đã dùng hết sức mạnh của mình rồi."

Soonyoung hít một hơi sâu, đôi tay em sáng lên ánh năng lượng màu vàng nhạt - biểu tượng Aeloria của riêng em: "Em là Aeloria, khả năng chữa lành là bản năng của em. Nhưng... với tình trạng hiện tại, em không chắc sẽ hoàn toàn giúp được cậu ấy. Cậu ấy bị thương quá nặng với cả đã sử dụng gần hết sức mạnh vốn có của mình..."

Em đặt tay lên trán Seokmin, truyền năng lượng chữa lành vào cơ thể cậu. Ánh sáng ấm áp lan tỏa, bao bọc lấy Seokmin, làm xung quanh như dịu lại. Những vết thương nhỏ trên cơ thể Seokmin dần biến mất, nhưng sắc mặt cậu vẫn không cải thiện.

Soonyoung cau mày, mồ hôi rịn ra trên trán: "Cậu ấy không chỉ bị tổn thương thể chất. Có một sự mất cân bằng trong năng lượng của Seokmin. Em... em cần thêm thời gian."

Wonwoo bước tới, đặt tay lên vai Soonyoung: "Em không thể ép bản thân quá. Nếu em kiệt sức, chúng ta sẽ không còn ai có thể chữa lành."

Soonyoung nghiến răng, đôi mắt em lóe lên tia kiên định: "Nếu em không làm gì, Seokmin sẽ không qua khỏi. Cậu ấy đã gánh chịu quá nhiều rồi!"

Mingyu quỳ xuống bên cạnh Seokmin, nắm chặt tay cậu. Ánh mắt anh tràn đầy đau khổ và bất lực: "Seokmin... em phải tỉnh lại. Anh xin em..."

Nghe thấy lời thì thầm của Mingyu, Soonyoung như được tiếp thêm sức mạnh. Em nhắm mắt, tập trung toàn bộ năng lượng còn lại vào đôi tay. Ánh sáng vàng nhạt dần chuyển sang rực rỡ hơn, bao phủ toàn bộ cơ thể Seokmin.

Một lát sau, Seokmin khẽ động đậy, hơi thở của cậu dần trở nên ổn định hơn.

"Seokmin!" Mingyu gọi lớn, cúi xuống nắm lấy tay cậu. Nhưng cậu chưa tỉnh dậy.

Soonyoung ngồi phịch xuống đất, thở dốc: "Em đã làm hết sức rồi. Cậu ấy tạm thời ổn định, nhưng cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn."

Seungcheol bước tới, ánh mắt phức tạp nhìn Seokmin: "Chúng ta cần rời khỏi đây ngay. Thứ sức mạnh kỳ lạ đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nếu không nhanh, nó sẽ trở lại."

Cả nhóm gật đầu đồng tình. Mingyu bế Seokmin lên, ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm: "Dù thế nào đi nữa, anh sẽ bảo vệ em. Không ai có thể làm hại em thêm một lần nào nữa."

Seokmin dựa vào vai Mingyu, đôi mắt vẫn khép lại trong sự mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com