Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: HẮN

Hắn theo em từ bé đến giờ, chính xác là từ cái đêm mưa to tầm tã, hắn được ba em đưa vào nhà vì để che mắt phóng viên. Chẳng nghỉ ngơi được bao lâu thì hắn sốt cao, cả người nóng bừng, khó chịu đến bật ra những tiếng thút thít nho nhỏ, nhưng có lẽ vì quá mệt nên đến cả khóc to thêm nữa hắn cũng không thể. Người làm trong nhà thấy thế thì lo sốt vó, cứ nghĩ ông chủ của mình đưa con của người quen về nhà nên cũng không dám bỏ bê mà gọi luôn cho bác sĩ của dinh thự. Vị bác sĩ già với cặp kính giầy cộm vừa thăm khám vừa kê đơn

"Tình hình của cậu bé không có nghiêm trọng, chỉ cần ăn uống đủ chất rồi uống thuốc như tôi đưa là được"

Nói ông ta lấy một vài loại thuốc hạ sốt trong túi đồ nghề của mình đưa cho người làm bên cạnh. Họ cũng chẳng chậm trễ mà mau lẹ làm như lời của ông. Hắn ăn cháo rồi uống thuốc xong cũng ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau thì nghe tiếng gọi

"Này nhóc kia định ăn bám ở đây thật đấy à, hôm qua còn tưởng nhóc là con ông cháu cha nào được ông chủ đưa về cơ! Dậy rồi đi khỏi đây đi ông chủ mắng đấy"

Hắn lim dim mắt nhẹ nhàng ngồi dậy, nghỉ thầm "hết mệt rồi"

"Cháu... Cháu biết rồi, đi ngay đây ạ"

Lee Seokmin hồi đấy còn nhỏ, chẳng nhận ra ý tứ đầy ghét bỏ trong giọng điệu người phụ nữ, chỉ thấy người lớn to tiếng thì liền như cún con bị chủ mắng mà lắp bắp mấy câu. Ngay sau đấy liền bị túm cổ áo lôi đi. Đang lẽo đẽo theo người phụ nữ, thì bỗng ả ta dừng lại dùng giọng điệu cung kính mà cúi chào làm hắn ở phía sau vì đột ngột mà xíu ngã ra đất.

"Cậu Seo"

Trước mặt Lee Seokmin là một cậu bé chạc tuổi mình đang ngồi vân vê trêu đùa với cún con trước mặt. Cậu bé đó có khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương nhưng vừa ngước mắt nhìn lên lại làm bộ dạng vô cùng đanh đá, nhìn đến là đáng yêu. Hắn bởi vậy mà híp mắt cười. Không thể phủ nhận nụ cười của Lee Seokmin chói lọi như dương quang, ấm áp như mặt trời khiến cậu nhóc phía trước tò mò mà tiến đến bắt chuyện.

" Cậu là ai, sao đột nhiên cười thế, cậu cười tôi đấy à"

Giọng điệu người phía trước đanh đá y như biểu cảm của em lúc này. Hắn hồn nhiên trả lời.

"Chỉ là tôi thấy cậu rất đáng y..."

Lời còn chưa nói hết, Lee Seokmin lại bị người phụ nữ kia kéo về sau mình.

"Cậu Seo à, cậu không cần để ý đâu, tên nhóc này đến lúc phải ra khỏi đây rồi"

Người phụ nữ vừa nói vừa cười giả rả.

"Tôi đang nói chuyện với cậu ấy, bà xen ngang cái gì"
Em nói rồi lại gạt bà ta sang một bên.

"Seo Myungho! Cậu tên gì?"

Kiểu nói chuyện cộc lốc của em khiến hắn phải mất một lúc mới nhận ra vế trước là em đang giới thiệu tên.

"Cậu chủ àa, đây là ông chủ bảo tôi đưa nhóc này ra khỏi đây nếu không nghe tôi sẽ bị khiển trách đó."
Người phụ nữ giường như vô cùng bất lực mà nói với đứa nhỏ cứng đầu.

"Thế bà cứ để tôi đi nói chuyện với ba."
Vừa dứt câu, hắn chỉ cảm thấy bàn tay bé xíu của mình được nắm bởi một bàn tay bé y trang rồi dắt đi. Chỉ nghe tiếng gọi bất lực của người làm.

Lee Seokmin được em dắt đi đến một căn biệt thự to lớn cách chỗ hồi nãy không xa. Căn biệt thư to đến mức khiến hắn trầm trồ không thôi. Ngôi nhà được trang trí chủ yếu bằng tone màu vàng kim, mọi thứ vô cùng lấp lánh lộng lẫy. Đến cả chiếc thảm dưới chân cũng được thêu hoa văn hoạ tiết tinh tế. Đi tiếp lên cầu thang, hai đứa trẻ đứng trước một căn phòng, bỗng em vừa gõ cửa vừa gọi với vào.

"Ba ơi! Ba!"

Ra mở cửa là một người đàn ông đã tứ tuần nhìn người con trai bé nhỏ của mình hỏi có chuyện gì mà ầm ĩ thế, nhưng khi ánh mắt lướt thấy Lee Seokmin, ấn đường liền nheo lại vẻ không hài lòng.

"Sao con đưa nhóc này đến đây, cha đã bảo người làm đưa nó đi rồi cơ mà."

Với tính cách bướng bỉnh của Seo Myungho sẽ chẳng bỏ cuộc dễ dàng mà càng mè nheo, đòi để Lee Seokmin ở lại cho bằng được. Người đàn ông phía trước sắc mặt hơi nghiêm nghị nhưng rồi cũng thuận theo con trai mà để cho nó một người bạn. Với cả nhà bọn họ tiền không thiếu, nuôi thêm một đứa trẻ cũng không có gì là khó khăn

Từ đó trở đi Seo Myungho dính Lee Seokmin như keo, đi đâu hai đứa cũng bám lấy nhau, chơi gì cũng chỉ có hai đứa. Lee Seokmin vốn được sắp xếp cho một căn phòng cũng khang trang ở sau biệt thự chính. Mỗi ngày giáo viên đến dạy Seo Myungho cái gì hắn cũng được học cái đấy. Em và hắn đều rất giỏi, học rất nhanh nên cha của em cũng dần dần coi hắn như con cháu trong nhà. Nhưng căn phòng được sắp xếp cho hắn ấy còn chẳng được hắn ngủ lại nhiều bằng phòng ngủ của Seo Myungho bơi cứ ngày nào em cũng sẽ bám lấy tay hắn mà nhõng nhẽo.

"Seokmin à cậu ở lại tối nay đi, tớ ngủ một mình sợ ma"
Câu nói này nói ra vô lý bơi Lee Seokmin người không sợ nguy hiểm không sợ nhưng lại còn sợ ma hơn cả em. Bằng chứng là khi cả hai ngồi với nhau đọc sách, Seo Myungho cứ hay đọc mấy quyển truyện ma mà cứ hắn nhìn thấy là sợ. Nhưng vì tính khí ương bướng của em, hắn cũng phải ở lại.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, từ những đứa trẻ tập viết tập nói giờ hai người họ đã 18 tuổi, cái tuổi tập tành yêu đương. Nhưng Seo Myungho và Lee Seokmin vẫn cứ bám nhau như thế suốt quãng thời gian học trung học chẳng có nổi một mảnh tình. Hắn biết, hắn biết hắn thích em lắm, thích điệu cười của em, gương mặt em, cái tính cách bướng bỉnh nóng nảy của em, thích cả cái cách em gọi hắn

"Seokmin à! Về thôi tài xế đến rồi"
Đấy, em lại gọi hắn rồi, Lee Seokmin rơi vào lưới tình của Seo Myungho lúc nào hắn chẳng rõ, chỉ ý thức được rằng từ khi biết mình thích em, tình cảm ấy đã ăn sâu vào từng tế bào trong hắn muốn dứt cũng không ra

________

Vào thời điểm này khi ôm em trong lòng mình, hắn thật sự, thật sự muốn nói hết những gì trong lòng chôn dấu 9 năm qua nhưng hắn không thể. Lee Seokmin không thể vì vào cuối năm nay, em sẽ là chồng của người con gái em yêu. Người được em cưng nựng nuông chiều, là tiểu thư danh giá nhà họ Kim. Hai nhà vốn có đính ước từ trước, bây giờ hoàn thành cũng là truyện bình thường. Những cuộc hôn nhân gia tộc này trong giới nhà giàu không phải ít, nhưng những người yêu nhau thật lòng lại chẳng có mấy ai cho cam. Theo ông Seo suốt mấy năm tin tức trên báo cũng lan tràn, không vợ cặp bồ thì chồng cũng ngoại tình. Mới đầu Lee Seokmin sợ em của hắn sẽ rơi vào tình cảnh đó. Nhưng xem ra là hắn lo xa rồi.

"Nghĩ cái gì đấy!"
Người nhỏ trong lòng hắn bỗng cất tiếng.

"Không nghĩ gì. Nhưng cậu thấy như vậy vẫn sẽ ổn à."_ hắn đáp
"Như nào?"

"Như cậu với tôi bây giờ thật sự sẽ ổn à? Cậu còn sắp kết hôn."

"Có vấn đề gì sao?"
Seo Myungho trả lời, câu này nói ra dường như còn được suy nghĩ một lát, nhưng khi cất lời lại chẳng rõ ý vị gì.
"Không có gì."
Hắn vẫn thế, vẫn yếu thế trước em, một phần hắn sẽ chẳng bao giờ cãi lời em, một phần vì hắn sợ, sợ nghe câu trả lời, sợ nghe rồi bản thân lại càng thêm hy vọng. Bởi câu trả lời cho câu hỏi này hắn đã từng nghe khi còn bé

"Cậu thấy hai chúng ta ôm nhau ngủ không vấn đề gì sao"

"Chẳng sao cả, vì tớ thích ôm cậu mà, chỉ thích cậu."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com