Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V

Lee Seokmin lái xe đến một căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại thành, cách xa với trung tâm thành phố xô bồ náo nhiệt kia. Nơi đây mang lại cảm giác bình yên hơn nhiều. Trên đường đi chỉ có vài căn nhà thưa cùng hàng cây xanh phủ bóng khiến tâm trạng hắn nhẹ nhàng hơn phần nào.

Xe dừng trước căn biệt thự đó, hắn xuống xe nhẹ nhàng mở cánh cổng có thể nói là quen thuộc. Bước vào căn nhà đã có giọng ngọt ngọt mềm mềm mà đón chào hắn.

"Seokminie đến rồi hả." Người con trai với thân hình khá nhỏ nhắn đang ngồi trên sofa đọc đọc nghiên cứu gì đó nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng mặt lên nhìn.

"Huyng đang làm gì thế, lại điều tra vụ gì ạ" Hắn bước đến ngồi xuống phía bên cạnh chàng trai, thoải mái cởi bỏ chiếc áo vet bên ngoài rồi tự rót cho mình một cốc nước uống.

"Ừmm, việc của anh mà. Hôm nay lại có chuyện gì buồn mà lại tìm anh thế." Người phía trước như nhìn thấu tâm can của Lee Seokmin mà hỏi lại.

"Anh nghĩ em có chuyện buồn mới tìm anh à" Lee Seokmin bị nói trúng tim đen thì có chút chột dạ.

"Chứ còn gì, nhìn em là biết, có bao giờ em vui mà tìm anh đâu". Người nọ dù mắt cắm vào tập tài liệu trên bàn nhưng trên gương mặt lẫn giọng nói còn pha chút giận dỗi mà đáp lại.

"Em không phải như thế đâu, nhưng mà dạo này tâm trạng em đúng là không tốt thật. Chỉ có anh mới hiểu em."

Chàng trai kia khựng lại một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục về dáng vẻ bất cần như ban đầu bình tĩnh hỏi
"Seo Myungho của em sắp kết hôn?"

"Của em gì chứ anh chế giễu em à". Bộ dạng của Lee Seokmin bây giờ trông như miếng bánh đa ngâm nước ủ rũ đến là đáng thương.

"Không phải của em thì buồn như vậy làm gì. Em thích người ta lâu như vậy rồi, chẳng lẽ người ta không nhận ra? Có khi lại muốn tránh em thôi" Trong lời nói của chàng trai có chút bất mãn.
"Sao em không tìm người mới đi, tìm đến một người quan tâm em, để ý đến cảm nhận của em. Luôn chia sẻ với em khi em buồn. Đừng cứ chỉ như con thiêu thân mà lao đầu vào đống lửa như vậy nữa, chỉ khổ mình khổ người thôi"- 'Một người giống như anh chẳng hạn'. Nhưng lời đến môi lại chẳng thể thốt hết câu, chỉ đành ngậm ngùi nhìn người mình thương yêu vì người khác mà đau khổ đến mức này.

"Em xin lỗi vì chuyện buồn gì cũng chút lên anh, Jeonghan à. " Hắn không phải ngốc, nhìn người trước mặt có chút phẫn nộ liền biết bản thân phá hỏng một ngày của người ta rồi. "Không nói chuyện này nữa "

Jeonghan với Seokmin quen nhau khi hắn 20 tuổi, khi đó Seo Myungho còn đang học đại học nhưng hắn thì khác. Hắn theo ba em học hỏi công việc từ lúc đó. Vào một lần đi sử lý công việc với thượng nghị sĩ hắn đã gặp anh. Một luật sư vừa mới ra trường chưa lâu. Còn đang thắc mắc tại sao ông chủ của mình lại thuê người mới chưa mấy kinh nghiệm về, nhưng nhìn vào cách làm việc của Yoon Jeonghan hắn liền hiểu. Người này tuy còn trẻ nhưng cách làm việc rất thông minh cộng với việc là người mới nên bên đối thủ sẽ phần nào mất cảnh giác. Sau hôm đó, hắn được giao thay mặt ông Seo làm việc với người này, vì tính tình hợp nhau nên cả hai trở nên thân thiết đến tận bây giờ dù Yoon Jeonghan không còn làm việc với ông Seo nữa.

Yoon Jeonghan thích Lee Seokmin, thích từ rất lâu rồi, nhưng khi anh định tiến một bước để gần với hắn hơn thì anh phát hiện hắn thích con trai của ngài nghị sỹ. Sau đó liền đem thứ tình cảm này cất sâu trong tận tâm can. Đem nó nhét vào nơi tối tăm nhất của trái tim. Nhưng dường như thứ tình cảm này quá mãnh liệt mà thỉnh thoảng vẫn làm loạn trong lòng anh. Khiến trái tim đập nhanh không ngừng. Hôm nay cũng thế, cái tình cảm đó khi nghe Seo Myungho sắp kết hôn liền như tìm thấy cơ hội mà một lần nữa làm loạn, khiến Jeonghan chẳng kiểm soát được cảm xúc mà có chút bốc đồng. Nói anh không vui khi biết tin này thì là nói dối nhưng nhìn Lee Seokmin một bộ dáng thiếu sức sống như này anh thật không đành lòng. Mặc dù chẳng biết tên ngốc Lee Seokmin có biết anh có tình cảm với hắn không nhưng những gì Jeonghan dành cho hắn đều là dịu dàng nhất anh gom nhặt lại trao cho hắn. Nhưng xem thái độ của tên ngốc kia chắc là không biết rồi. Làm gì có ai biết người ta thích mình mà lúc thất tình còn đi tâm sự với người ta chứ.

"Không nói nữa thì thôi. Nhưng em đến nhà anh ở rồi thì đi nấu cơm đi, anh không cho ở không đâu nhé"

Lúc này cơ mặt của cả hai mới giãn ra.
"Em biết rồi" Hắn nói với vẻ mặt tươi cười. Nụ cười của hắn luôn là cái gì đó rất ấm áp, còn hơn cả mặt trời giữa trời đông. Lúc cười mang cảm giác khác hoàn toàn khi hắn giữ cái bộ mặt nghiêm túc ấy.

Lee Seokmin nấu ăn rất ngon. Seo Myungho đã công nhận điều đó rồi. Đến bây giờ thỉnh thoảng hắn vẫn nấu cho em khi em qua nhà hắn. Còn Jeonghan ý hả, chỉ có những lần hiếm hoi như này mới được ăn đồ hắn làm. Trong lòng anh không khỏi ghen tị với cái con người tên Seo Myungho kia. Không biết mặt mũi có xinh đẹp không, tính tình thế nào mà lại làm Seokminie của anh si mê đến độ này.

Tối hôm đó Lee Seokmin không về nhà mà ở lại nhà Yoon Jeonghan. Chiếc điện thoại bị chủ nhân của nó vứt lăn lóc ở ngoài xe chẳng nếm xỉa đến không biết đã lỡ cả vài chục cuộc gọi lẫn tin nhắn của một người quen thuộc.

"Cái tên này hôm nay đi đâu rồi chứ." Seo Myungho ngồi trên ghế sofa trong nhà hắn, bực bội nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Em đã gọi cho Mingyu nhưng gã cũng bảo không thấy hắn ở đâu cả. Lee Seokmin từ trước đến nay đi đâu cũng báo với em một tiếng, không thì cũng không để em gọi quá ba cuộc, cũng sẽ không về nhà quá khuya. Nhưng hôm nay em gọi cho hắn cả chục cuộc lẫn nhắn tin mà chẳng thấy hắn ừ hử tiếng nào. Cũng có thể là Lee Seokmin đi chơi bời uống rượu một mình rồi sẽ nghỉ ngơi ở một khách sạn nào đó, em nghĩ vậy, nhưng ngay tức khắc em loại bỏ đi khả năng này vì thường thì hắn chỉ uống với em hoặc Mingyu mới uống nhiều như thế, còn một mình thì hắn sẽ tự điều chỉnh mức độ để tự lái xe về. Em tự tin em hiểu hắn nhất. Hay Lee Seokmin đi với ai mà em không biết, nghĩ đến đây Seo Myungho tự cảm thấy khó chịu vì suy nghĩ này của bản thân.
" Tên này về tớ cho cậu chết chắc, dám bỏ tớ"
Seo Myungho không biết bộ dạng bực tức bây giờ của em có chút đáng yêu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com