Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII

Thời tiết ngày một lạnh dần, những đợt gió rét ùa về cũng là vào thời điểm giữa tháng 11. Vậy là sẽ chẳng còn bao lâu nữa đám cưới của Seo Myungho và Kim Hye sẽ diễn ra. Các công việc chuẩn bị cho cái hôn lễ lớn lần này của hai nhà cũng dần hoàn thiện. Gia đình hai bên thì vui mừng ra mặt, người ngoài thì ai cũng trông chờ cái đám cưới thế gia long trọng này, hẳn là một ngày vui đáng mong đợi.

Seo Myungho cũng như mọi hôm, không đến phòng làm việc của nghị sỹ thì cũng sẽ đến giải quyết mấy mối làm ăn. Việc chuẩn bị đám cưới không đến lượt em phải lo nhiều, chỉ cần chọn nhẫn cưới là được. Nhưng chuyện này đã được em sử lý xong từ lâu, nên hiện giờ cũng không có gì đặc biệt quan tâm. Seo Myungho và Kim Hye cũng sẽ thỉnh thoảng gặp gỡ hẹn hò, nói chuyện hỏi thăm nhau như bao đôi tình nhân khác, ít nhất là em nghĩ thế.

Hôm nay, sau khi về nhà với cơ thể mệt mỏi sau cả một ngày dài theo cha làm việc ở văn phòng, cắm đầu vào những giấy tờ văn kiện sử lý đủ thứ. Cuối cùng Myungho cũng được nằm vào chiếc giường yêu quý của em. Tâm trạng không tốt lắm, em suy nghĩ về hôn lễ sắp tới. Ngày trước, vì không muốn cha mẹ lo nghĩ nên đã hứa với họ sẽ cưới Hye, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, em càng không muốn ép buộc bản thân mình hơn. Nhưng chuyện đã đến nước này, ngày cũng đã định, khách cũng đã mời, bây giờ nói không muốn cũng hết cách. Dòng suy nghĩ bâng quơ đưa tầm mắt của em hướng ra cửa sổ.
Tuyết rơi rồi! Hình như là tuyết đầu mùa nhỉ. Em có nghe một người nói với em rằng nếu được ở bên cạnh người mình yêu vào lúc tuyết đầu mùa rơi, thì cả hai sẽ có thể bên nhau mãi mãi, không bao giờ lìa xa. Tâm trí em hiện tại cũng chỉ có hình bóng một người đó- người đã nói với em chuyện tuyết đầu mùa. Em không chắc thứ tình cảm em đang có với người kia là loại cảm giác gì, có phải là yêu? Hay chỉ là cảm giác đương nhiên với người mà suốt ngày gắn bó với mình. Em không chắc...

Đột ngột chuông điện thoại reo lên, đưa Seo Myungho về với thực tại.
Người bên đầu dây bên kia nói
'cậu xuống nhà được không'

Đứng hình mất một lúc lâu, người kia phải lặp lại câu nói đó một lần nữa em mới biết đây không phải mơ.
Vơ vội chiếc áo măng tô khoác lên người, trong tim như có gì đó thôi thúc mạnh mẽ, Seo Myungho liền chạy ngay ra cổng. Trước mắt em là người chạy trong tâm trí em từ nãy đến giờ. Một dáng người cao lớn, trên vai còn phủ vài hạt tuyết vương, người ấy đứng đó, nhìn em.

Lee Seokmin vậy mà không đi xe đến.
"Này sao cậu không đi xe, trời lạnh lắm"

Người kia vẫn giữ im lặng, nhưng không chỉ đứng đó nữa mà lại nhẹ nhàng dang vòng tay ôm chầm lấy em.
Không nói nên lời, em không biết phải làm thế nào với tình huống này cả, cơ thể em bị hắn ôm chặt cứng. Một lúc sau hắn mới chịu lên tiếng.

"Tôi lạnh.."

Như có ma xui quỷ khiến, Seo Myungho cũng nhẹ nhàng đáp lại chiếc ôm đó, hai tay đặt sau lưng hắn mà vuốt nhẹ mong hắn có thể âm áp hơn một chút.

" Biết lạnh mà sao không lái xe đến, cậu có ngốc không thế"

" Sinh nhật vui vẻ "
....

Sinh nhật? Đầu em xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng. Lúc này hắn mới buông em ra nhẹ nhàng lặp lại

"Myungho yaa, sinh nhật vui vẻ "

Lâu lắm rồi Seo Myungho mới nghe lại được cách gọi như này, từ lúc Lee Seokmin bị cha em xách đi dạy lại cách xưng hô đến giờ nhưng âm thanh em nghe được chỉ toàn 'cậu', 'cậu Seo', với cả mấy kiểu xưng hô xa cách nghe thấy ghét.
Nhưng làm em bất ngờ hơn cả là cái chúc mừng sinh nhật, em nhẩm lại một lượt, công việc có chút nhiều làm em chẳng còn rõ ngày tháng nữa. Nhưng hình như hôm nay mới 16... Trừ khi bây giờ đã qua 12h.  Lúc này em mới định thần lại.

"Cậu đến đây chỉ nói cái này thôi á, có biết tuyết rơi rồi không hả"

"Lúc tôi đi tuyết còn chưa rơi"

Em quên mất, tên này đi bộ đến.
Định mở miệng ra trách móc tại sao hắn không đi xe đến thì đã bị câu nói tiếp theo của Lee Seokmin làm cho cứng họng.

" Nhưng mà tuyết đầu mùa rơi thế này, trùng hợp có thể ở cạnh cậu, thật tốt"

Lee Seokmin cũng không nghĩ mình sẽ nói ra những lời này, nhìn người con trai trước mặt mình đã đi theo suốt hơn hai mươi năm trời, từ khi nhận ra tự bản thân đã dâng tim mình cho người hắn cũng chưa bao giờ hối hận, nhưng câu này nói ra lại làm hắn hối hận vô cùng, thứ tình cảm trôn giấu bao năm tự nhiên bằng một câu mà bày tỏ ra hết, lại còn ngay khi người ta sắp kết hôn. Biết mình thất thố hắn vội giải thích.

"Cậu... Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ nói linh tinh thôi, về nhé."
Vừa quay người rời đi, tay đã bị người kia kéo ngược trở lại. Trên môi được bao phủ bởi một cảm giác mềm mại, ngọt ngào, dường như còn phải phất xung quanh hơi thở ấm nóng, có chút lúng túng, vụng về của người đối diện. Khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì người kia đã vội vàng rời đi. Lee Seokmin cũng không biết bản thân mình bị làm sao, có thể vì nuối tiếc một chút hơi ấm của đối phương, cũng có thể là vì tham lam ý vị vương trên đầu môi, mà bàn tay luồn qua sau sau gáy em, kéo em vào lại một nụ hôn mới. Xúc cảm yêu thương mãnh liệt làm cho con người ta chẳng phân biệt được đâu là đúng sai nữa cả.
Cả hai như bị màn sương tuyết ngoài kia che mờ đi lý trí, chỉ còn lại hai trái tim đang đập loạn vì lần đầu nếm trải hương vị tình ái. Hai thân ảnh nam nhân cao ráo cứ thế mà trao nhau một nụ hôn. Nụ hôn chẳng dịu dàng nồng thắm như bao nụ hôn đầu của thế giới ngoài kia. Nụ hôn của em và hắn chứa đầy mãnh liệt của tình cảm trôn giấu bỗng được đào lên mà cứ thế đê mê, cứ thế triền miên.

                 ***

"Tối rồi còn đi đâu thế "
Kim Mingyu nửa đêm không ngủ vừa xuống nhà liền thấy em gái mình mở cửa định ra ngoài.

"Còn 1 tiếng nữa là đến sinh nhật anh Myungho rồi, em muốn chúc anh ấy đầu tiên"

"Đúng là hôn phu tốt"
Kim Mingyu vừa nói hết câu thì cô em gái quý báu của mình cũng chạy đi mất. Yêu thương cô từ bé mà người anh này còn chưa được thế đâu.

Kim Hye hớn hở lái xe đến nhà Seo Myungho, khi đến nhìn qua điện thoại thì đã hơn 12h một chút, tuyết đầu mùa cũng đang rơi, đỗ chiếc xe cách nhà Seo Myungho một đoạn vì không muốn tạo bất ngờ. Cô lấy máy ra gọi cho cậu. Không có ai bắt máy. Cô nghĩ thầm
' hay là mệt quá nên ngủ mất rồi '
Cũng có khả năng vì đang yên đang lành nửa đêm đến không hẹn trước thì không tránh khỏi việc Seo Myungho đã đi ngủ. Định bụng đến trước cổng gọi cho cậu một lần nữa, nếu không gặp được sẽ rời đi nhưng bước chân còn chưa đến cổng, cảnh tượng trước mắt làm cô không thể tin được. Dưới mái hiên, đằng trước một người là vị hôn phu sẽ làm đám cưới với mình sau nửa tháng nữa, một người cô xem như người anh trai thứ hai mà hết mực quý trọng đang đứng ngay đó, môi lưỡi triền miên.  Cũng chẳng biết cô đứng đây bao lâu, chỉ biết là hai người trước mặt đã từ biệt nhau chẳng còn bóng hình nào ở đó nữa cô vẫn chỉ biết đứng đó, cả người như hoá đá, trái tim như hoá đá. Cô không khóc, chẳng có giọt lệ nào vương trên đôi gò má ửng hồng vì lạnh có thể vì quá sốc chăng. Kim hye lặng nhìn món quà trong tay, chẳng còn cảm xúc mà đem bỏ vào thùng rác ngay cạnh đó. Lặng lẽ rời đi.

___________
Note: ở trên có một đoạn tớ gọi Myungho là 'cậu' vì lúc này đang trong trường hợp đứng cạnh Hye nên để là 'em' không phù hợp lắm nên bây giờ lúc nào ở với Hye, Myungho sẽ là 'cậu' nhé
Cảm ơn mọi người vì ủng hộ những dòng chữ nhỏ bé này của tớ😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com