Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XI

Cuối cùng cái ngày ấy cũng đến, ngày em thành đôi, ngày em sẽ sánh bước cùng người khác, ngày em chính thức có gia đình và chỉ thuộc về một người duy nhất, không phải hắn.

Đám cưới được tổ chức tại khách sạn sa hoa bậc nhất thành phố, chẳng những lung linh mà còn lộng lẫy vô cùng. Với những đoá hoa hồng trắng được trang trí khắp phòng, những ánh đèn trong như pha lê càng tăng thêm sự sang trọng nơi đây. Khách khứa cũng toàn quy tụ những ông này bà kia, mấy cô tiểu thư đài các cùng cả mấy thiếu gia giàu có.

Khung cảnh không quá ồn ào dù có đông người, vì ở đây người ta khoác lên cho mình những bộ mặt nho nhã nhất, lịnh sự nhất để tôn lên cái gọi là sang chảnh của bản thân. Lee Seokmin đứng trong một góc khuất người nhâm nhi ly rượu mà phục vụ đưa cho. Từ cái lần làm càn không suy nghĩ kia, hắn và cả em đã chẳng gặp nhau lần nào cho đến hôm nay cũng đã một tuần. Không gặp là đúng, hắn còn mặt mũi nào nữa. Từ trước đến giờ cho dù có say hắn vẫn sẽ có chừng mực nhưng hôm đó khi biết được Seo Myungho đến đưa thiệp mời thì tính chiếm hữu của hắn tự nhiên mà bộc phát như lấn át đi tia lý trí bé nhỏ còn sót lại, những hành động sau đấy chẳng còn cứu vãn được nữa.

Hắn buồn chứ, buồn chết đi được, nhưng hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn mọi truyện diễn ra ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì.

"Em mà cứ bày ra vẻ mặt như này anh cũng sẽ buồn lắm đấy, Seokminie"

Hắn giật mình nhìn đến người trước mặt, Yoon Jeonghan đã ở đây từ lúc nào, đưa ly rượu đang cầm trong tay cụng với ly của hắn một cái.

"Hyung"

Lee Seokmin đáp lại như một câu chào.

"Em vì người ta mà buồn như thế, có biết là anh cũng sẽ buồn không"

Hắn không đáp, ánh mắt cụp xuống.
Yoon Jeonghan có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng như thể đã dồn nén lâu lắm rồi chẳng thể ấn lại được nữa mà nhẹ nhàng nói.

"Em có thử nghĩ đến anh chưa, một lần quay đầu nhìn lại, anh vẫn luôn chờ em, đợi em"

Yoon Jeonghan đối với Lee Seokmin vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, lời nói ra cùng giọng điệu mềm nhẹ còn mang theo chút ủy khuất.
Lee Seokmin có ngu cũng biết Jeonghan thích hắn, nhưng hắn không cách nào đáp lại. Hắn không muốn đem Jeonghan làm sự lựa chọn khi hắn không có được Myungho. Dù hắn biết anh sẽ chấp nhận.

"Hyung... Em xin lỗi, nhưng em thật sự không thể làm vậy."

Không ai nói gì nữa, Jeonghan, người đã lấy hết cả dũng khí lẫn tự tôn của mình nói ra lời ấy mà lại bị từ chối ngay tức thì hẳn là rất khó chịu, trong lòng như nghẹn ứ lại một cỗ tủi hờn. Bầu không khí xung quanh hai người họ càng trở nên mất tự nhiên, mỗi người một suy nghĩ riêng.

Lúc này, người chủ trì bữa tiệc bước, thông báo rằng đan cưới chính thức sẽ được cử hành ngay, mong mọi người có thể chú ý đến nhân vật chính. Sau vài lời chào hỏi và giới thiệu để tăng thêm bầu không khí của người chủ trì, cuối cùng chú rể cũng bước ra.
Seo Myungho mặc trên người bộ vet đen thanh lịch, trước ngực còn cài một bông hoa nhỏ, cùng với gương mặt tuấn tú, trên môi nở nụ cười em càng nổi bật hơn.

Seo Myungho nghĩ hôm nay hăn không đến, nhìn hết cả một phòng cũng không thấy hắn đâu, nhìn đến chỗ Kim Mingyu đang ngồi cũng không thấy Lee Seokmin cạnh đó, em thoáng buồn nhẹ, đuôi mắt ánh lên sự nuối tiếc. Nhưng rồi bóng người đứng trong góc khuất tối đó lại làm tim em đập nhanh lạ thương, hắn cũng đang nhìn em. Em đứng trên sân khấu, chẳng còn nghe mấy lời nói truyện ba hoa của người chủ trỉ, mà chỉ lặng lẽ nhìn. Nhưng hình như có gì đó không hay xảy ra rồi thì phải.

Cả khán phòng xáo động, ồn ào hẳn lên, cả cha sứ ở phía trên cũng đơ cứng người như chưa tiếp nhận được thông tin.

Chỉ mới cách đây mấy giây, khi người chủ trì mời cô dâu vào lễ đường thì chỉ thấy một nhân viên bước vào hốt hoảng.

"Không thấy cô dâu, trong phòng nào cũng không thấy"

Khung cảnh ồn ào, gia đình hai bên ai cũng khó sử chẳng biết phải làm sao. Kim Mingyu vội vàng bấm điện thoại gọi đi mấy lần nhưng đều không được. Người lớn hai bên gia đình cũng thấy vô cùng sốc. Seo Myungho đứng trên sân khấu không biết phải làm sao cũng chạy xuống chỗ hai bên gia đình đang ngồi trấn an họ

Lee Seokmin ở một góc, nhìn mọi việc xảy ra, hắn bất ngờ, hắn đột nhiên thấy có lỗi, có lẽ vì hắn mà Hye bỏ đi. À không phải có lẽ, chắc chắn là như vậy.

_________

Kim Hye ngồi trong phòng chờ của cô dâu, trên người là bộ váy mà cả cô và Seo Myungho đi chọn và đặt may. Hye xinh đẹp vô cùng nhưng ánh mắt lại buồn đến lạ. Trong phòng không có ai, cô cởi bỏ bộ váy cưới treo lại trên giá. Lăng lẽ rời khỏi nơi đây.

Mới mấy ngày trước thôi, khi nghe bà Seo nói Myungho dạo này có vẻ mệt, cô đã vội vã qua thăm anh. Vừa bước vào phòng, người con trai ấy, người mà cô yêu da diết đang ngồi bó gối trên giường, gương mặt úp xuống, hình như anh đang khóc. Đúng thế, Seo Myungho đang khóc.

Nghe có tiếng người vào, Myungho vội vàng lau đi hai hàng nước mắt. Nhưng cô chỉ để lại một câu.

"Nếu bên em làm anh đau khổ đến thế, em sẽ không miễn cưỡng đâu."

________

Lúc này trong khách sạn, khách khứa đã  về gần hết, cả mấy vị phụ huynh cũng đã được trấn an rồi ra về, trong sảnh đường chỉ còn lại Seo Myungho, Kim Mingyu và Lee Seokmin.

Seo Myungho vừa mở điện thoại tính gọi cho Hye thì đã thấy tin nhắn thoại cô gửi đến. Không chần chừ mà mở ra nghe

'gửi anh, người em yêu. Mặc dù anh là người em yêu nhưng hình như em không phải nhỉ. Đây là quyết định của em nên đừng cảm thấy có lỗi nhé. Bởi em biết anh cũng có người anh yêu, và em biết hai người còn rất yêu nhau. Anh hỏi em sao lại biết thì chính cái hôm sinh nhật anh, những gì không nên thấy em đều thấy rồi. Lần này quyết định rời đi vừa là để giải thoát cho anh, cũng là để em tự tìm cho mình một tương lai mới, một bến đỗ mới. Có lẽ sau này gặp lại, anh sẽ chỉ là người em từng yêu thôi nên đừng thấy có lỗi. Tạm biệt, à còn chúc hai anh của em hạnh phúc, em mở đường cho hai người rồi nhé..."

Cả ba người đứng chết lặng tại chỗ, khi mà Seo Myungho và Lee Seokmin đang cố để tiếp nhận những gì vừa mới nghe thì Kim Mingyu đã phát điên.

"Hai đứa mày rốt cuộc ở sau lưng em gái tao đã làm ra cái gì thế, đêm sinh nhật là thế quái nào"

Kim Mingyu thương em gái của gã hơn bất cứ thứ gì trên đời, hiện tại biết được em mình bị phản bội thì chẳng còn bình tĩnh được nữa.
Hai người đối diện vẫn im lặng, có lẽ là vì thấy hổ thẹn.

"Lee Seokmin! Tao biết mày thích Myungho nhưng mày đã nói sẽ không để nó biết. Mày còn nói Myungho không thích mày, hai đứa mày giải thích thế nào hả"

Kim Mingyu lao đến nắm lấy cổ áo Lee Seokmin mà quát.

"Xin lỗi"

Kim Mingyu cười khẩy.

"Xin lỗi? Mày xin lỗi thì có ích gì chứ!"

Vừa nói xong liền buông cổ áo Lee Seokmin ra chẳng kiêng nể gì mà giáng xuống bên gò má hắn một cú đấm. Seo Myungho thấy thế vội vàng vào can Kim Mingyu lại, nhưng hiện giờ gã chẳng cần biết đúng sai gì nữa, cứ vậy bên má của Seo Myungho cũng bị gã nện một cú.

Kim Mingyu đánh xong, giường như trút được chút hoả trong người, nhìn hai thằng bạn mình rồi bỏ lại một câu sau đó rời đi.

"Sau này đừng có nhìn mặt tao nữa"

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, chuyện này đến quá đột ngột, bảo họ hiện tại đến với nhau? Ngay sau khi đám cưới vừa mới bị hủy? Bằng lòng tự tôn của một người, hai bọn họ chẳng thể làm vậy.

"Cậu nên đi tìm Hye thì hơn" Lee Seokmin nhẹ giọng.

"Tôi cũng nghĩ thế"

Cả hai đều không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này, nó vượt ngoài tầm kiểm soát. Seo Myungho đã quyết định rồi, em sẽ cho Hye một lời giải thích rõ ràng sau đó mới tính đến nên làm sao với cái tên Lee Seokmin này.

"Cậu cứ về đi, một mình tôi giải quyết được"

"Ừm"

Cuộc nói chuyện kết thúc chỉ có vậy, có lẽ mỗi người đã có một suy tính riêng, không biết liệu mục tiêu có hướng về một phía hay không, nhưng dù sao cũng phải giải quyết cái mớ bòng bong này trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com