Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIV

Lee Seokmin và Seo Myungho thực sự đã rất cố gắng để giải quyết việc mảnh đất. Việc này thực ra ông Kim đã định đưa ra pháp luật giải quyết nhưng hai người bọn họ được sự giúp đỡ của Yoon Jeonghan đã thành công giải quyết êm đẹp.
Yoon Jeonghan không biết bằng cách nào chỉ dùng vài câu nói cùng với một số lợi ích mà bọn họ đưa ra đã thành công thuyết phục ông Kim giao ra giấy tờ. Cũng có lẽ một phần là do đối với ông Kim mảnh đất đó không thực sự quan trọng, ông chỉ tức giận vì con gái yêu quý của mình phải chịu ấm ức mà bỏ đi, nhưng ông cũng là người hiểu con gái nhất, nếu con bé đã rời đi để Seo Myungho hạnh phúc thì ông cũng không nên làm khó em thêm nữa.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết êm đẹp hơn những gì ông Seo nghĩ thì cũng đến lúc ông phải về hưu và nhường lại chức vị này cho người nối tiếp. Cuộc bầu cử diễn ra trong vòng một tuần thời gian không dài cũng không quá ngắn, vừa rồi em cũng đã được cha mình chỉ dạy hết mọi việc nên em cũng khá tự tin vào lần tranh cử này. Nhưng có một vấn đề, vấn đề về kinh nghiệm, Seo Myungho còn rất trẻ, so với những bậc tiền bối đi trước thì việc cạnh tranh với họ cũng rất khó khăn. Thêm nữa trước nay em không tham gia vào chính trị nên khả năng đắc cử cũng rất thấp.

Thời gian một tuần cứ thế mà trôi qua, kết quả của cuộc bỏ phiếu lần này em đã không thành công kế nghiệm chức nghị sỹ của cha. Seo Myungho đã đoán trước được điều này, em không quá bất ngờ ngược lại còn thấy vui mừng. Từ trước đến nay em luôn không hứng thú với công việc nhà nước, em thích kinh doanh hơn, nhưng do sự thúc giục và kiên quyết của cha nên em không thể cãi lại. Seo Myungho đã mang rắc rối cho ông Seo một lần rồi, em không muốn tiếp tục phản kháng lại ông ấy nữa. Nhưng cũng vì kết quả không như mong đợi nên ông Seo thật vọng lắm, ông đã đặt rất nhiều kì vọng vào Myungho nhưng biết làm sao được khi con trai ông còn quá non nớt, quá trẻ để giữ một chức vụ như vậy.

Hôm nay Seo Myungho và Lee Seokmin có hẹn sẽ về nhà em ăn cơm, chính là để chính thức công khai với cha mẹ, cha em đã biết chuyện của hai người họ nhưng mẹ em thì chưa, Myungho thấy khá lo lắng về mẹ mình, bà vốn dĩ rất quý Hye sau chuyện hôn sự thất bại hẳn đang rất buồn.
Ngồi trong xe tầm mắt em cứ hướng về cửa sổ, nỗi lo trên sắc mặt đã tố cáo em với Lee Seokmin. Hắn lặng lẽ đưa tay mình nắm lấy bàn tay của em.

"Đừng lo quá, có chuyện gì anh sẽ chịu thay bạn"

Seo Myungho bật cười quay sang nhìn bạn người yêu của mình.

"Bạn chịu không nổi đâu, mẹ em thích Hye hơn bạn đấy. Bà mà biết vì tên ất ơ Lee Seokmin mà Hye của bà bỏ đi thì sẽ trụng nước sôi bạn luôn."

Lần này đến lượt hắn bật cười, em có tâm trạng đùa hắn như vậy chắc cũng bớt lo lắng nhiều rồi.

"Thế thì anh phải dùng cả đời chăm sóc cho con trai bà ấy không biết đã đủ bù đắp chưa"

Hai người cứ vậy nói qua nói lại một hồi, tự chọc cho nhau cười, làm cho đối phương tâm trạng tốt lên một chút mặc dù chỉ toàn nói mấy câu bông đùa như những câu chuyện của đám trẻ con hay đùa nhau nhưng họ cũng cảm thấy bớt lo đi phần nào.

Cả hai vào đến nhà đã thấy bà Seo ra đón, lâu rồi Lee Seokmin mới ngồi ăn một bữa với gia đình họ. Trên bàn đã bày biện đủ loại đồ ăn thịch soạn, nhìn đến là ngon mắt.

Sau một hồi chào hỏi thì ai cũng yên vị vào chỗ của mình.

"Con có chuyện gì quan trọng thế Myungho" Bà Seo lên tiếng hỏi.

Seo Myungho nhìn sắc mặt ông Seo một lượt, thấy ông vẫn không mặn không nhạt biểu cảm gì em cũng nhẹ nhà nói.

"Thật ra chuyện này cha đã biết rồi, nhưng cha nói con tự nói thật với mẹ"

"Con nói đi"

"Thực ra, con đã có người mình thích trước khi cưới Hye"
Nói đến đây em ngưng lại, bà Seo lúc này mới để ý đến Lee Seokmin đang ngồi cạnh con trai bà, như hiểu ra gì đó bà nói.
"Hai đứa đừng có nói với ta là hai đứa..."
Lời còn chưa hết câu, bà đã không muốn nhắc thêm nữa, chỉ đợi hai người kia tiếp lời.

"Con xin lỗi vì bây giờ mới thú nhận chuyện này với dì"

Chưa để Myungho nói gì tiếp, Lee Seokmin đã lên tiếng.
Lúc này cả bàn ăn rơi vào yên lặng. Chợt ông Seo cất lời.

"Chuyện này tôi đã đồng ý với hai đứa nó rồi, hôm nay chỉ còn bà quyết định thôi"

"Thế nghĩa là Hye bỏ đi là vì chuyện này??"

"Bọn con xin lỗi, mọi điều tổn thương con gây ra với em ấy, con sẽ tìm được em ấy và giải quyết."

Bà Seo thở dài, chuyện đã đến nước này bà còn có thể làm gì được nữa, dù có phản đối cấm cản thì Hye cũng không quay về và bà biết với tính cách của con trai mình nó cũng không dễ dàng từ bỏ.

"Chuyện đã đến nước này rồi, ta cũng không cấm cản hai đứa làm gì"

Bà biết Lee Seokmin là người như nào, giao cho hắn con trai mình bà không có gì phải lo lắng.

Sau khi kết thúc bữa ăn có chú gượng gạo. Seo Myungho nói với cha mình em muốn kinh doanh chính thống, sẽ không điều khiển buôn bán hàng cấm nữa, cũng sẽ cho giải tán lũ đàn em tay sai kia. Cha em cũng đồng ý, ông còn nói nếu cần giúp gì cứ nói với ông.

Mọi chuyện với Seo Myungho đến bây giờ rất suôn sẻ, em không nghĩ mọi chuyện lại được giải quyết nhanh gọn đến thế, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thực sự được ở bên Lee Seokmin, nhưng bây giờ đây, em được ở bên hắn, cùng hắn yêu đương, cùng hắn làm mọi việc mà trước nay em chỉ dám tưởng tượng trong một góc nhỏ của tâm trí.

"Myungho của anh đang nghĩ gì thế"

Đang suy nghĩ về cuộc đời, bỗng Lee Seokmin bước ra từ trong nhà tắm mà ôm chầm lấy em.

"Đang nghĩ xem tại sao bạn lại yêu em"

Em quay người lại, vòng tay ôm ra sau lưng hắn, rồi nhẹ nhàng rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà hít vào hương thơm của sữa tắm còn đọng lại trên người hắn.

"Muốn biết thật không"
Em lại ở trong lòng hắn gật nhẹ đầu.

"Đơn giản là vì em là Seo Myungho, là xinh đẹp, là trân quý của Lee Seokmin này."

Nói rồi hắn cúi người đặt lên trán người thương một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng vừa buông ra hắn đã bị em kéo vào một cái hôn môi. Em luôn như vậy, luôn chủ động hôn lấy hắn nhưng cũng luôn là em là người bị chiếm thế thượng phong, lại bị hắn dẫn dắt từng chút từng chút một. Môi lưỡi giao thoa, Lee Seokmin mạnh bạo cạy mở khoang miệng của em, tham lam mà mút mát lấy lưỡi của đối phương. Cơ thể cả hai như nóng rực, chiếc áo choàng tắm của hắn cũng bị em lột phăng đi, bàn tay bé nhỏ của Seo Myungho nhẹ nhàng sờ soạng khắp trên cơ bụng lẫn cơ ngực của hắn. Lee Seokmin cũng chẳng vừa, quần áo trên người Seo Myungho đã rất nhanh chẳng còn lại gì, cả cơ thể em phơi bày trước mặt hắn, nhìn đến ánh mắt đỏ ngầu như gần mất đi lý trí của Lee Seokmin, Seo Myungho có vẻ thích thú lắm. Sau đó chỉ thấy em vòng tay qua cổ hắn, rướn người hôn lên yết hầu của Lee Seokmin. Hành động này của em làm hắn chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa rất nhanh đã khoá chặt hai tay của em trên đỉnh đầu.

"Bạn mà còn làm loạn thì anh không biết bản thân sẽ làm gì đâu."
Hắn dùng chất giọng trầm khàn do nhuốm đầy tình dục mà nói với em

"Em xem bạn có thể làm gì em"

________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com