Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVI

Trong không gian sang trọng của một nhà hàng, tại một đất nước xa lạ... hình như cũng không hẳn là xa lạ lắm, chỉ là không phải ở Hàn Quốc. cô sống ở đây thấm thoát vậy mà đã được bốn tháng kể từ mùa đông năm ngoái sau một cuộc tình dang dở, với cô là một cuộc tình nhưng có lẽ với người, nó chẳng là gì cả.

Thời gian dần qua đi, nỗi cô đơn lẫn tủi thân của cô cũng cứ thế mà bị trôn lấp. Chẳng sai khi nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Hôm nay là sinh nhật đầu tiên mà bản thân lại thấy cô đơn thế này. Mới đầu còn nghĩ tự đón sinh nhật một mình bên ngoài là thú vị.

Tự nhâm nhi một ly rượu vang đỏ, rồi lại nhìn khung cảnh đầy ánh đèn sầm uất bên ngoài cửa lại càng thấy lạc lõng giữa thành phố xinh đẹp rộng lớn. Định sẽ rời đi nhưng khi vừa mới chuẩn bị đứng dậy, một người đàn ông đã đến bên bàn cô, cụng nhẹ ly rượu của anh lên ly vang đỏ.

Người này nhìn có vẻ như là người Châu Á, một anh chàng với mái tóc dài quá mang tai được vén gọn ra sau. Chưa để cô tò mò thêm, người nọ cất tiếng.

"Cô là Hye nhỉ, Kim Hye"

Là một người Hàn Quốc.

"Sao anh biết tôi"

"Tôi có dự đám cưới của cô mà. Có lẽ cô không biết, tôi là Yoon Jeonghan"

Hye có vẻ vô cùng bất ngờ, đám cưới đó của cô đúng ra rất nhiều khách khứa, cô không biết cũng phải.

Vừa định nói gì đó thì Yoon Jeonghan lại cất lời.

"Cô ngồi đây đợi chút nhé, chắc là sắp có người đến tìm cô đấy."

Chưa chờ Hye phản ứng lại, người nọ đã rời đi, từ nãy tới giờ ngoài tên người ta thì chả biết gì nữa, cứ thế nghe anh nói một tràng. Nhưng mà, gì ý nhỉ,... Có người đến tìm cô.

Chẳng biết lấy niềm tin ở đâu mà cô đã ngồi lại đây gần ba mươi phút rồi. Cũng không ngoài trường hợp đó là trò đùa của mấy tên quái gở vì cái đám cưới như trò đùa đó. Nhưng trông người đó không giống mấy tên xấu xa mà.

Thời gian cứ thế lại trôi qua mười phút đồng hồ, sự kiên nhẫn như mất dần, ngay khi Hye định ra về vì cũng đã khá muộn thì từ phía ngoài cửa bóng dáng một người con trai chạy vội vào, theo sau cũng là một người đàn ông khác. Ngay khi xác định được hai thân ảnh đó là của ai, Hye lại lần nữa muốn chạy trốn, muốn trốn tránh mà vội vàng rời đi.

"Hye!!"

Giọng nam đằng sau gọi với đến buộc bước chân cô dừng lại.

Vào hai ngày trước Lee Seokmin nhận được tin nhắn từ Yoon Jeonghan, là một  hình ảnh, trong ảnh là Kim Hye đang mua đồ ở một cửa hàng tiện lợi. Anh nói tình cờ gặp được người hắn đang tìm khi có một chuyến công tác tại nước ngoài. Ngay sau đó Lee Seokmin đã nhờ anh theo dõi cô xem hiện tại cô đang ở đâu, cuối cùng dẫn đến tình huống như bây giờ.

Trong căn hộ của Kim Hye, hai người đàn ông ngồi đó cúi gằm mặt như mấy đứa nhóc làm sai đang ăn năn nhận tội. Nhìn một lúc cô cũng bật cười.

"Hai anh không cần thấy có lỗi với em như thế đâu mà. Con đường này là em tự chọn. Tới đây cũng không hẳn để tránh mặt hai người, em muốn có thời gian để nghỉ ngơi thôi."

Ngu cũng biết mấy lời này nói ra để cho bọn họ bớt tự trách bản thân.

"Dù sao thì anh cũng thật lòng xin lỗi em, là anh lừa dối em, đáng ra mối quan hệ này nên chấm dứt từ đầu"

"Em chấp nhận lời xin lỗi của anh mà, thực ra nếu anh không xin lỗi em cũng không cảm thấy anh có lỗi, ngay từ đầu đã không nên ép buộc"

Có lỗi. Seo Myungho chính là cảm thấy lỗi lầm đều từ em, từ đầu nếu em có chứng kiến riêng, cứng rắn hơn một chút đừng dây dưa dài dòng với cô mọi chuyện đã không thành ra thế này.

"Vậy em quay lại Hàn nhé"

"Em không biết nữa, hiện tại ở đây em cảm thấy khá ổn,... Có lẽ em vẫn sẽ về nhưng chưa phải hiện giờ."

"Lúc đi em không phải đã nói rồi sao, hai anh cứ hạnh phúc là em vui rồi."

"Xin lỗi em"

Lời này là Lee Seokmin nói, từ nãy tới giờ hắn vẫn cứ mãi im lặng.

"Đến cả anh nữa, em nói không sao mà "

Có lẽ là không sao thật, có lẽ sự xuất hiện của bọn họ đã làm cho trái tim dần bình lặng lại của cô một lần nữa dậy sóng, nhưng nó không phải là những ghen tuông khó chịu mà nhiều hơn chính là sự hạnh phúc dịu dàng. Cô thật tâm thấy vui cho cả hai người họ.

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, hết nhận lỗi rồi xin lỗi, cuối cùng cái khúc mắc trong lòng của cả ba người cùng được tháo gỡ, trả về cho bản thân mỗi người sự yên tâm vốn có. Chút được hết gánh nặng ở trong lòng có thể được sông được yêu mà không thấy hổ thẹn nữa.

Trời càng về khuya lại càng lạnh, trên đường phố ánh đèn vẫn sáng lấp lánh. Một nơi trung tâm thành phố như này chẳng có giây phút nào là hoàn toàn yên tĩnh. Lee Seokmin cùng Seo Myungho tay trong tay nhẹ bước trên con phố với đầy vẻ đẹp xa lạ.

"Em thật sự rất sợ Hye sẽ lại tổn thương, nhưng nhìn em ấy hiện giờ em yên tâm rồi."

"Từ trước đến giờ Hye luôn rộng lượng như thế"

Cuối cùng Kim Hye vẫn lựa chọn ở lại đây thêm một thời gian nữa. Lee Seokmin và Seo Myungho cũng sẽ về lại Hàn, bọn họ còn dự định riêng phải làm, còn một câu chuyện tình yêu phải viết tiếp, hai người họ chỉ mới bắt đầu, bắt đầu một hạnh phúc đáng ra đã kết từ lâu.

____________

Huhu dạo này bí ý tưởng quá mọi người ơi😭😭. Chương này thật sự không được hay nếu không muốn nói là dở.🥹🥹

Nhưng mà dù sao cũng sắp kết rồi, có lẽ chương sau sẽ là end, cảm ơn mọi người đã đọc, saranghae🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com