10
...
seokmin hôn ngấu nghiến minghao như thể gã thèm thuồng em, đúng vậy, gã thèm em đến cuồng loạn. con cá bé nhỏ rời khỏi chiếc cần của lão đánh cá quá lâu khiến lão thấy hối hận biết bao khi chẳng giữ nó quá lâu trong tay mình trước đó.
áp sát, áp sát rồi áp sát nữa, gã cố chôn em trong cái cơ thể này, cố khiến hai kẻ điên khùng này thành một, dẫu gã biết rằng người gã chẳng có gì ngoài cái áo sơ mi ám mùi đồ ăn, thuốc lá và mùi xe nghèo hèn nồng nặc. "em k-không thở được" minghao rền rĩ, em nắm chặt vạt áo gã, mong ước rằng gã có thể cho em thoát khỏi vòng tay gã trong vài gang tấc.
"tôi không muốn" seokmin nhìn em, ước gì em hiểu được gã ước ao em bao lâu, đánh đổi bao lâu, bao nhiêu để có thể gặp em. và ngay giờ phút này gã chẳng muốn để hơi thở nào của em thoát khỏi vòng tay gã.
gã nghiện em.
và trong khi người đeo nhẫn trên cái lồng ngực kia đang ở bên ai đó, hong jisoo, như đúng con người thật của anh, đang vuốt ve lồng ngực của một kẻ khác.
seungcheol, tim còn đập liên hồi ngay khi đặt yên lưng mình trên chiếc giường đã bớt đi sự đàn hồi của cái lò xo, nuốt khan nhìn ngón tay người tóc đỏ vòng tròn trên chiếc áo polo phập phồng cơ ngực. "lạ kì quá" giọng hắn khàn đặc, rồi lại hụt hơi khi hắn vô tình nhìn thấy ánh mắt anh trao nơi hắn.
"lạ kì nhỉ? anh ngoại tình, và em cũng thế" giọng họ hong yếu ớt, nhưng thản nhiên đến kì lạ. anh hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu, ghét, nhưng cũng không muốn ghét. hong jisoo ghét ngoại tình, nhưng bây giờ anh đang thực hiện. cảm giác những cảm xúc và suy nghĩ của một hong jisoo đã nói ra năm năm trước tựa như cú vạ miệng cho hong jisoo năm năm sau.
khiến hong jisoo khát khan cổ.
"em khát, trên bàn có nước, anh có thể lấy cho em chứ?" jisoo thỏ thẻ, mng cầu được hớp chút nước tỉnh táo cuối cùng. seungcheol gật đầu, như kẻ đầy sĩ diện trước người mình thương, hắn bật dậy ngay tắp lự và uống ừng ực ly nước trên bàn và rót đầy thêm một ly khác cho người con trai hắn sẽ ngoại tình vào đêm nay. cầu nguyện con tỉnh táo hơn, đó là những gì cả hai con người đan chéo nhau trong suy nghĩ vào khoảnh khắc ấy, và một cách nào đó, nó đan chéo trong cơ thể ngay sau đó.
seungcheol đưa ly nước đầy cho jisoo, nhìn yết hầu chuyển động và rồi lại là ánh mắt nhờ vả cất ly nước trống rỗng kia. hắn hối hận, hối hận khi đưa cho jisoo ly nước ấy. ngay tắp lự hắn ôm lấy đầu đỏ, thều thào rằng hắn xin lỗi rất nhiều và ước gì mình có thể gặp anh sớm hơn để bây giờ chồng chưa cưới của anh sẽ là hắn chứ không phải là gã kia, và hắn cũng không phải ràng buộc giữa cô vợ cùng đứa con hờ đang chập chững cố lớn lên từng ngày.
thật tội lỗi làm sao, cắn rứt như nào, jisoo cắn môi, cảm nhận cái ôm cùng mồ hôi lấm tấm bắt đầu đổ xô chảy mãi trên chiếc áo polo dày cộm của đối phương. cốc nước ấy chẳng còn phải là tỉnh táo nữa, nó mang tên là tội đồ. jisoo biết điều đó, và ước gì chẳng uống nó khi seungcheol đưa đến. thật hối hận, anh nghĩ, "hôn em đi, hôn em" nhưng lời nói ấy lại khác đi, khác hơn nữa khi anh nhìn vào đôi mắt của hắn.
"yêu em đi, em muốn cảm nhận được rằng anh yêu em, hơn cô vợ kia của anh nữa" jisoo cấu chiếc polo của hắn khi anh biết mình đã gieo mầm chiếc tội lỗi đầu tiên của mình trong tình yêu với gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com