Gặp và yêu.
Tháng tư, cái thời điểm mà hoa anh đào bắt đầu đua nhau nở rộ trên khắp dọc đường, cứ đi được một chút thì lại bắt gặp khung cảnh hoa anh đào rực rỡ.
Tháng tư, cũng là thời điểm mà Xu Minghao có một mối tình đầu sâu đậm. Hôm ấy, em một mình chạy ra khu công viên gần căn hộ để ngắm hoa anh đào. Mặc dù du học ở Hàn cũng đã lâu, em đã ngắm được loài hoa này cả chục lần rồi nhưng cái lần ấy, nó có chút khác biệt hơn hẳn.
Dưới tán cây ngày hôm đó, em đã nhìn thấy một người đàn ông suy sụp và khóc nức nở.
Trời lúc ấy cũng đã tối, cả khu công viên chỉ có Xu Minghao và người đó, xung quanh thực sự chẳng có một bóng người. Thế là em lại chạy tới, tiến sát lại gần với gã.
"Anh gì ơi, anh có sao không?"
Người ấy quay lại với em. Ánh mắt gã long lanh, đâu đó còn có vài ba hạt nước nhỏ chảy dọc xuống gò má gầy. Người này, trông thật thảm hại.
"Hãy cứu tôi với... tôi không ổn rồi..." Người kia khóc nấc lên.
Nói chuyện được một hồi lâu, Xu Minghao mới biết người này là Lee Seokmin, người này lớn hơn em mười hai tuổi và cuộc sống của người này cũng chẳng hề ổn.
Hơn nữa, người này muốn tự kết liễu cuộc đời mình.
Xu Minghao chẳng có nhiệm vụ nào để khiến cho Lee Seokmin bình ổn trở lại, mà em cũng không cần phải bảo vệ người này hết mức như một chàng cảnh sát. Thế nhưng qua một thời gian tiếp xúc thì cái 'nhiệm vụ' ấy đã vô thức in sâu vào trong đầu em, rằng:
'Em phải khiến người này tiếp tục sống!'
Cuộc sống với em là điều quan trọng, nhất là khi đang trong cái tuổi có thể phát triển bản thân và tìm kiếm những mối quan hệ mới thì việc sống lại càng quan trọng hơn nữa. Xu Minghao cực kì trân trọng cuộc sống của mình và muốn truyền tải những điều tích cực ấy cho Lee Seokmin.
Dần dần, qua mỗi mùa hoa anh đào, Xu Minghao đã chẳng còn ngắm hoa một mình nữa, em đã có bạn đồng hành là Lee Seokmin rồi. Hàng năm, cứ đến tháng tư thì em và gã sẽ cùng nhau dắt tay đi dạo trong công viên, cùng ngân nga tiếng hát trong veo dưới tán cây hoa anh đào, cùng kể nhau nghe những câu chuyện dở khóc dở cười trong cuộc sống. Cả hai cứ thế trải qua những tháng ngày hạnh phúc như vậy cùng nhau, và rồi... chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Tháng tư hoa anh đào nở rộ, vào hai năm trước, vẫn là Lee Seokmin và Xu Minghao dắt tay nhau đi dưới con đường trải đầy hoa.
Đột nhiên, Seokmin dừng lại.
"Sao vậy chú? Mỏi chân quá à?" Xu Minghao thấy thế thì quay lại hỏi gã.
"Chú có chuyện này muốn nói với em."
"Sao đấy ạ?"
Nhìn người trước mặt có vẻ bối rối, em liền chạy tới ôm gã thật chặt, đôi bàn tay em xoa xoa lấy mái tóc gã như để trấn an.
Gã giữ em ở trong lòng mình, đầu ngoảnh qua sát bên tai, gã thì thầm.
"Chú yêu em."
Chỉ đơn giản ba từ thế thôi cũng đã khiến cho hoa anh đào trong lồng ngực của Xu Minghao nở rộ, mặt em tươi như đoá hoa, muốn tách ra nhìn người đối diện nhưng Lee Seokmin cứ ôm em chặt vậy nên em chẳng thể nào thoát ra khỏi cái ôm nhiệt tình này được.
"Chú ơi, chú cho em nhìn mặt chú ngay lúc này đi!"
"Không được! Như thế thì chú sẽ xấu hổ lắm..."
Thế rồi Lee Seokmin siết Xu Minghao lại chặt hơn, đến nỗi mà em còn nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực gã.
Xu Minghao úp mặt mình vào bờ vai cứng rắn của gã, miệng thủ thỉ hai chữ "yêu chú" đến mức đỏ cả mặt.
Lee Seokmin thả em ra, hai bàn tay ấm áp đặt lên đôi má hồng hào của em, gã nhìn em với ánh mắt long lanh như chứa cả vũ trụ ở bên trong. Gã hỏi:
"Em làm bạn trai chú nhé?"
Trái tim của Xu Minghao đập lên loạn xạ, ánh mắt không thể nhìn thẳng vào người đối diện, em ấp úng trả lời.
"Vâng... ạ..."
Dưới tán cây hoa anh đào nở rộ đầu tháng tư, của hai năm trước, Xu Minghao có một mối tình đầu và một nụ hôn đầu đầy ngọt ngào. Đó cũng là khởi đầu cho những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em lẫn gã.
Tháng tư, cái thời điểm mà hoa anh đào đua nhau khoe sắc hồng dịu dàng, cũng là cái thời điểm mà Xu Minghao cảm nhận được trái tim mình đau đớn quặn thắt như có ai đấm vào.
Con đường trải dọc khắp công viên năm ấy màu sắc sặc sỡ như thế nào thì bây giờ lại u buồn, ảm đạm như thế đó.
Bởi vì, Lee Seokmin chẳng còn ở bên em nữa rồi.
Xu Minghao một mình chạy đến công viên, ngắm nhìn những hàng cây hoa anh đào mà cảm giác chẳng còn như trước. Cứ ngỡ em đang ngắm hoa với gã, thế mà lại chỉ còn một mình em bơ vơ.
Ngẩng đầu lên, cánh hoa đào rụng lên một bên mắt của em, che đi giọt nước còn đọng lại ở trên khoé mi. Đã một năm, kể từ khi Seokmin ra đi vì bệnh tim, ấy thế nhưng Minghao vẫn cứ nghĩ đó là vừa hôm qua.
Vì em rất buồn, vì em không thể nào chấp nhận được cái sự thật này.
Seokmin đã từng bảo rằng:
"Em là liều thuốc chữa trị hiệu quả nhất của chú đó."
Em đáp: "Thuốc? Chú bị bệnh gì à?"
"Bệnh si mê em." Gã gượng cười.
Tự hỏi tại sao lúc ấy Xu Minghao lại không chú ý được bệnh tình của gã nhỉ? Hay là do em đã chữa trị tinh thần của hắn rất hiệu quả?
Câu trả lời là gì, em cũng không biết được.
Thế nhưng giờ chuyện đã qua một năm, mỗi tháng tư Xu Minghao vẫn chạy ra công viên để ngắm hoa anh đào. Em nhớ gã, nhớ kỉ niệm của cả hai.
Đêm khuya vắng vẻ, gió thổi lồng lộng làm cánh hoa rơi xuống như những hạt mưa. Em vẫn đứng đó, vẫn hoà mình vào trong cơn mưa hoa anh đào và nhớ về gã thật nhiều.
END.
15/04/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com