1/2
1/ Tôi vẫn sẽ hạnh phúc với cảm giác gió lùa phần phật trên tóc mát lạnh và những hạt mưa li ti thi nhau đập vào cửa xe hắt vào mặt, nếu như gã tài xế không thể hiện sự khó chịu gắt gỏng của mình bằng cách liên tục lườm nguýt vị khách ngồi phía sau thông qua kính chiếu hậu thay vì nhìn về phía trước.
" Tôi sẽ trả tiền cho chuyến đi và cả sự phiền phức mà tôi mang lại cho chiếc xe có lớp da đã cũ sờn của ông, thế cho nên, làm ơn, hãy để tôi được làm theo ý mình."
Tôi còn thoáng nghĩ ngợi những lời khó nghe hơn nhưng tất nhiên là không nói ra. Vài giây sau, khi mà hơi lạnh từ những giọt nước mưa và gió hẵng còn làm da đầu tôi tê tê, tôi rụt người vào trong xe, ngoan ngoãn nhấn nút đẩy cửa kính lại. Chỉ chừng năm phút sau, những hạt mưa bắt đầu đập vào cửa xe với tiếng lộp độp, tôi liên tục lẩm bẩm lí do tôi đóng cửa hoàn toàn là vì tin nhắn thông báo cơn bão khẩn cấp từ Ban Khí tượng nhảy đến, như để khẳng định với bản thân rằng không hề có một sự thỏa hiệp nào khác ở đây.
Mặc dù nghĩ rằng với chút rắc rối tôi mang lại sẽ được trả thêm tiền nhưng khi taxi đậu trước cổng chung cư, tôi chỉ đưa đúng số tiền trên đồng hồ hiển thị. Quý ngài tài xế không vừa lòng cho lắm, với tình hình thời tiết tồi tệ như thế này, ông ta nghĩ rằng mình hoàn toàn xứng đáng được trả thêm. Tôi cắm cảu bước xuống, đáng lí ra tôi đã gửi thêm tiền tip nếu như ông ta để yên cho thú vui nhoài đầu ra khỏi cửa kính khi trời mưa ban nãy của tôi được trọn vẹn. Dù phải thú thực rằng sau khi trả tiền xe vào một ngày mưa gió thế này, trong ví tôi còn vỏn vẹn chỉ năm won và tủ lạnh thì đã trống trơn từ hơn một ngày trước.
2/ Chạy ùa vào sảnh chung cư khi mưa vẫn còn nặng hạt, tôi đương nhiên không thể tránh khỏi việc bị ướt, bộ vest trơn màu be kiểu cũ bị những hạt mưa tô thành kiểu chấm vát với hình thù kì dị như đàn sao chổi. Áo sơ mi bên trong bám rít lấy cơ thể, bình thường nó đã không vừa với vòng bụng của tôi cho lắm nay vì nước mưa lại càng thêm khó chịu. Tôi chen được vào một chiếc thang máy đã suýt di chuyển lên trên nhưng chỉ vài giây sau đành phải ngậm ngùi bước ra bởi âm thanh báo hiệu quá tải. Tôi không cần quay đầu lại cũng đoán được những vẻ mặt mệt mỏi khó chịu, những cặp mắt hình viên đạn ẩn sau tròng kính tri thức hay khẩu hình của những bờ môi mang lớp son đỏ chót đã đóng vảy, khô nứt đang chĩa vào mình. Thang máy đóng lại nhanh như chớp ngay khi tôi vừa bước ra, di chuyển một cách ì ạch lên trên tòa nhà hai mươi lăm tầng. Trong lúc chờ một chiếc khác xuống tới tầng một, tôi mở điện thoại ra, bị động cập nhật tình hình thời tiết.
Cơn bão đầu năm đánh thẳng vào thủ đô nhưng không hề ngăn được nhịp sống hối hả của thành phố vốn nổi tiếng với nền công nghiệp thần tượng và thẩm mỹ. Để sống được ở Seoul, người ta hẳn phải dư sức để di chuyển khắp thành phố một cách khô ráo như trời nắng ấm ngay cả khi trên đường đâu đâu cũng là nước mưa cùng những gỉ đen từ bầu trời thải xuống. Những tin tức ngập lụt ở một số tuyến đường nhanh chóng được thay bằng hình ảnh các nhân viên môi trường đang ra sức thoát nước. Seoul phát triển một cách đáng sợ. Tôi cảm thấy ngộp thở khi phải sống ở đây nhưng lại không bằng lòng trở về tỉnh lẻ. Bạn bè thời đại học và cả cấp ba mà tôi còn giữ liên lạc đều lập nghiệp ở Seoul. Đã có lần bọn họ tuyên bố cắt đứt quan hệ với một người bạn chỉ vì người ấy chuyển về làm giáo viên cho một ngôi trường ở vùng núi gần nhà. Mặc dù trong số tất cả chúng tôi, không có lấy một người xuất thân từ Seoul hay bất cứ nơi nào được Trung Ương coi là thị thành, nhưng khi sống ở thành phố này, tất cả mặc nhiên đều có cùng một kiểu kì thị những người tỉnh lẻ. Họ dường như đã quên mất rằng, họ cũng là dòng giống nứt ra từ nông thôn, mà tôi thì chẳng khác gì.
3/ Thang máy bên cạnh mở ra, tôi thở phào vì bên trong không có ai, vội vã bước vào rồi ấn số tầng mười sáu. Đây không phải là căn hộ của riêng tôi, ở độ tuổi ba mươi lăm, chưa có nổi một căn nhà của riêng mình ở Seoul thì không phải hiếm. Cho đến tháng mười năm ngoái, tôi và vợ vẫn còn đang chia thu nhập để trả góp cho căn hộ, dự kiến trước khi có con có thể đàng hoàng đứng tên trong giấy tờ nhà. Vài ngày trước khi sang tháng mười một, vợ tôi đệ đơn ly dị lên tòa và vẫn đang chờ đạt đủ điều kiện để cô ấy có thể hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của người đàn ông bất tài tên Kim Seokjin này mà không cần phải chịu thêm một khoản nợ nần nào.
Tôi được thừa kế một khoản nợ kếch xù từ dòng họ Kim, sau khi người bố đã từng là người đàn ông hoàn hảo nhất đời tôi, là người chồng lý tưởng của những người đàn bà gần nhà, trốn nợ bằng cách thắt cổ trong phòng riêng. Tôi không dám oán trách vợ mình, bởi vì ngay việc đồng ý lấy tôi khi cả hai chưa đến ba mươi tuổi và gánh vác cùng tôi số nợ gia truyền ấy hơn năm năm đã là một sự tử tế đáng kinh ngạc. Cuối cùng thì tình yêu không giới hạn mà cô ấy đã từng dành cho tôi không thể chống đỡ nổi sức nặng của áo cơm. Vật chất không chỉ ghì đôi vai chúng tôi sát đất mà chúng còn dư sức để chôn vùi chúng tôi xuống sâu năm tấc như một nấm mồ đào vội.
4/ Chuông thang máy vang lên, là tầng mười sáu, tôi vừa rảo bước về phía căn hộ quen thuộc vừa lục tìm chìa khóa trong túi quần. Khi phát hiện ra có một dáng người đứng trước căn hộ, tôi đã sững lại một chút. Tôi không biết đây là vợ tôi khi say xỉn sẽ trở về hay chủ nợ nào đó của bố, tôi không thể đoán và càng không thể bỏ chạy.
" Anh là Kim Seokjin?"
Là giọng đàn ông, còn rất trẻ. Tôi không biết vì sao cậu ta biết tên tôi, có chút lắng lo luẩn quẩn trong đầu, dạ dày tôi trở nên đau thúc lên mỗi khi căng thẳng và người thì râm ran khó chịu, ngứa ngáy vì bị nước mưa ngấm vào. Tất cả đều không cho tôi cảm giác tốt lành.
" Vâng." – tôi xác nhận với cậu trai trẻ, lúc này mới phát hiện giọng mình như cái băng cát sét bị gỉ, hơi rè rè.
Cậu trai hất cằm vào bên trong căn hộ, rồi nói với giọng điệu có vẻ bất lực:
" Sáng nay anh đi quên tắt tivi. Nó khiến tôi không thể nào ngủ nổi."
Tôi sực nhớ ra sáng nay trong lúc tắm rửa, tôi có bật tivi để nghe bản tin kinh tế buổi sáng, lại còn để âm lượng tối đa.
" Tôi xin lỗi vì sự phiền nhiễu này." – tôi vừa nói vừa cúi đầu tạ lỗi – " Nhưng tại sao không thấy Ban Quản lý gọi cho tôi để phàn nàn?" Dù không thể về được trong giờ làm việc và tôi không đồng ý việc người lạ mặt vào trong nhà mình nhưng ít ra thì họ vẫn có một lý do chính đáng để phá cửa, xông vào bên trong và bịt mõm cái tivi lại trước khi anh bạn quý hóa này làm um lên.
" Thì tôi đang phàn nàn với anh đây."
Giọng điệu của cậu trai không hề giảm bớt sự cau có, tôi đút chìa khóa vào ổ, phát hiện bên trong tivi vẫn đang ra rả chương trình âm nhạc trẻ. Tháng này rồi tiền điện sẽ bị đội lên một cách bất ngờ lắm đây, tôi nghĩ thầm. Tôi mở cửa, với tay vào trong để ấn công tắc điện, bóng đèn chớp chớp hai lần rồi mới sáng hẳn. Lúc này nhờ vào ánh đèn của căn hộ hắt qua khe cửa mở gần một nửa, tôi mới nhìn thấy được một khuôn mặt không hề trẻ trung chút nào. Cậu ta có một nước da trắng trẻo, thân hình gầy nhẳng như những tên hay nhún nhảy ở trên sân khấu và giọng nói khiến tôi lầm tưởng rằng cậu ta mới chỉ hơn hai mươi lăm; nhưng nếp nhăn ở khóe mắt lại cho tôi cảnh báo rằng đừng để giọng nói này đánh lừa.
" Tôi xin lỗi. Là sơ suất của tôi, anh có muốn vào trong ngồi một chút không?"
Nếu nghe được tiếng tivi phát cả ngày thì tôi đoán anh ta cũng ở tầng này, có thể là căn hộ bên cạnh hoặc cách một căn, ở khoảng cách đấy thì vẫn có thể nghe được tiếng truyền hình vào buổi trưa vắng vẻ.
" Không. Tôi về nhà."
Nói đoạn anh ta bỏ về căn hộ ngay cạnh. Tôi nhớ khi tôi và vợ chuyển đến đây, căn hộ này vẫn chưa có người ở, cũng chẳng biết đã chuyển tới từ bao giờ. Tôi đồ rằng anh ta mới thuê nhà gần đây, hoặc có thể đã mua đứt căn nhà ấy rồi, nhưng tôi vẫn mong là vế đầu tiên hơn. Nếu phải bắt gặp một người trạc tuổi mình ở thong dong trong ngôi nhà thuộc quyền sở hữu mà không phải lo lắng thời hạn đóng tiền trong khi mình đang chật vật trả góp thì thật là chẳng vui gì cho cam.
5/ Tôi bước vào trong, đóng sầm cửa, mặc kệ tivi vẫn đang phát chương trình giới thiệu phim mới. Bây giờ là buổi tối, tôi có quyền xem truyền hình mà, phải không? Quăng đống danh thiếp mang tên Kim Seokjin thì ít mà tên Bang Shi Hyuk thì nhiều lên ghế sofa, tôi nhận ra chúng đẫm nước mưa. Của tôi thì ướt hết, lớp giấy bong ra nhoe nhoét còn của Bang Shi Hyuk – sếp của tôi – thì làm bằng nhựa mỏng nên chẳng hề hấn gì. Lấy vạt áo chùi sơ qua chúng rồi hằn học quăng tứ tung xuống đất y hệt bao lần tôi muốn vật cả tên béo ấy xuống sàn như một tay taekwondo đai đỏ chính hiệu. Sếp của tôi, ôi sếp của tôi, hẳn là một thằng ngu, mẹ kiếp! Nhưng nhân viên của gã cũng đếch khác gì một thằng đần, vì nếu không đần thì tôi đã đạp đít gã xuống và leo lên vị trí đó từ lâu lắm rồi.
Cơn bão vần Seoul tới nửa đêm, tôi vẫn nghe tiếng gió đập liên hồi vào cửa sổ dù mưa đã tạnh hẳn. Trằn trọc mãi không ngủ được, từ khi vợ cũ chuyển ra khỏi căn hộ này, sự ấm áp vốn có của nó cũng tan thành mây khói. Có lẽ việc thiếu đi hơi ấm người phụ nữ mình yêu khiến tôi khó ngủ, hoặc do cái bao tử chưa thực sự được lấp đầy vì trong nhà chẳng còn gì ăn được hoặc vì công việc. Tất cả chúng đều có thể trở thành nguyên nhân khiến tôi mất ngủ, thao thức vì điều gì đó nhưng lại chẳng biết mình đang thực sự nghĩ đến và tìm cách giải quyết cho cái quái gì. Dù sao thì tôi mong bão tan nhanh, nếu không ngày mai tôi chẳng biết mình sẽ tới công ty bằng cách nào mà đương giai đoạn căng thẳng thế này không thể xin nghỉ phép được. Bang Shi Hyuk chỉ đang chực chờ một cơ hội, một lý do để sa thải anh nhân viên cần mẫn Kim Seokjin – chuyên chạy việc vặt cho cả văn phòng chỉ vì anh ta tốt nghiệp đại học hạng bét so với những người còn lại – để thay vào một cô ả mà vòng một lẫn vòng ba được bơm lên gấp rưỡi so với nguyên bản. Cô ta có thể không có tài cán gì, có thể không giúp được gì cho công ty như những gì tôi đã làm nhưng chỉ bằng việc ngúng nguẩy cái mông của cô ta thôi đã có thể làm dịu cái não lợn của sếp. Vậy là trong mắt lão cô ta xứng đáng hơn tôi rồi.
6/ Tôi " bị đá đít" khỏi trường đại học khi vừa mới hai mươi ba, với tấm bằng không quá tệ nhưng cũng chẳng phải xuất sắc để khoe khoang được với ai. Bắt đầu cật lực làm việc với tinh thần học hỏi nhiệt huyết của sinh viên mới ra trường, chưa được bao lâu thì bị đẩy vào tình cảnh ngày nhận lương cũng là ngày trả nợ. Khi ấy tôi còn đi cửa sau để được ở tiếp ở khu kí túc xá vốn chỉ dành cho sinh viên trong trường nhằm giảm bớt tiền thuê nhà ở ngoài nhưng chỉ được một năm. Kiếm được một căn phòng ở được ở Seoul và giá cả vừa phải không hề là chuyện dễ dàng, nhất là với một sinh viên mới ra trường. Dù thứ tự ưu tiên luôn là tiền nợ, tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện, tiền đi lại rồi mới tới tiền ăn nhưng so với số lương được nhận, tôi bắt đầu kiệt quệ ngân sách khi chỉ vừa mới trả xong tiền nhà. Tuy là đại học không có tiếng trong thành phố nhưng tìm được việc đúng ngành Kế toán không thực sự quá khó, chỉ là lương không cao và với sinh viên mới tốt nghiệp áp lực rất nhiều. Quãng thời gian mới đi làm đó, tôi luôn về nhà trong tình trạng mệt mỏi, tâm trạng cau có, stress cùng với chế độ ăn uống không lành mạnh khiến da mặt tôi liên tục nảy lên những thứ mà tôi gọi vui là " hạt mầm". Kế toán điển hình là một trong những bộ phận tuyển nhiều nhân sự nhất của một tập đoàn, tỉ lệ thuận với độ lớn của tập đoàn, cái gì cũng tăng chỉ trừ lương.
Tôi quyết định nghỉ việc sau gần một năm làm cho tập đoàn nọ chỉ vì thu không đủ chi. Khoản nợ của bố tôi không thể trốn được, tiền nhà lại càng không thể khất lâu. Sau khi nhăm nhe một vị trí nhân viên hành chính cho một công ty khác, với mức lương thấp hơn việc cũ nhưng ít giờ làm và khối lượng công việc nhẹ nhàng hơn, tôi tìm thêm việc làm bán thời gian vào buổi tối để kiếm thêm tiền ăn ở. Chung quy lại với công việc mới, tổng thu nhập của tôi đã tăng lên, dù hôm nào cũng gần nửa đêm mới về tới phòng và sáng mai tới công ty trong tình trạng hai con mắt lờ đờ thiếu ngủ.
Tôi quen Hyori, tức vợ cũ ở hiện tại, ngay tại nơi làm thêm này. Lúc đó nàng chỉ mới hai mươi ba, kém hơn tôi một tuổi. Gia đình nàng không giàu nhưng không nợ nần gì ai, điều đó khiến tôi vô cùng ghen tị. Chúng tôi đi lên từ tình bạn, là Hyori tỏ tình với tôi trước nhưng tôi ngần ngại không dám tiến lên. Nghĩ lại thì, nếu tôi không kết hôn cùng nàng, có lẽ nàng đã có một cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều.
Đến năm hai mươi tám tuổi, những gì tôi có là tấm bằng khen nhân viên trẻ mẫn cán của bộ phận hành chính nhân sự ở công ty nọ, trình độ nấu vài món ăn ven đường đạt thượng thừa. Và ơn trời, chiếc xiềng nợ nần trên cổ cũng được gỡ ra. Suốt năm năm trời cúi đầu trả nợ, khi ngẩng đầu lên bạn bè đều đã ở một tầng lớp khác. Tôi thậm chí còn không dám đi họp lớp mỗi dịp lễ tết, luôn viện cớ lý do công việc bận bịu để tránh những buổi gặp mặt mà vẫn duy trì được liên lạc. Tôi nhảy việc sang công ty hiện tại, chuyên về đào tạo thần tượng, vốn xin vào bộ phận kinh doanh nhưng công việc chính lại là chân sai vặt. Thực ra Bang Shi Huyk vẫn cho tôi vào bộ phận kinh doanh, có điều không để trưởng bộ phận giao việc mà để nhân viên toàn công ty nhờ vả. Tuy thế, tôi không hề nản lòng và ngoài việc thường xuyên bị Bang béo lôi ra làm bia bắn thì lương cũng khá ổn định. Tôi chăm chỉ làm việc, cố gắng tìm thú vui để cân bằng cuộc sống và công việc cũng như sở thích ham muốn và cái ví xẹp lép.
Bước sang năm hai mươi chín, tôi cùng Hyori kết hôn. Tôi không để ý lịch sử quan hệ của cô ấy, cô ấy cũng không chê sự bất tài của tôi. Theo như bạn bè nói, đây là mây tầng nào gặp mây tầng nấy, theo như họ hàng xa nói thì đây là nồi nào úp vung ấy. Riêng với tôi, kết hôn với nàng là việc làm đúng đắn nhưng cũng là sai lầm nhất. Hyori với tôi vừa đủ là một người vợ, cũng chính là người đề xuất mua trả góp căn hộ bấy giờ tôi đang ở, là người không nấu ăn ngon nhưng tối nào cũng cố gắng sắp xếp công việc để hai vợ chồng có một bữa đủ chất dinh dưỡng và hơn hết là có vài giờ ngồi với nhau. Hyori là nhân viên của một Spa khá có tiếng, khách hàng của nàng lúc nào cũng là những phụ nữ không có gì ngoài tiền và thời gian, nên tôi luôn tự hỏi đã bao giờ nàng nhìn vào họ và cảm thấy tủi thân không.
Hyori trước khi lấy tôi là một cô nàng chịu chơi, không có nhiều đồ hiệu nhưng nếu là món nàng khao khát không kiềm được thì nhất định sẽ dành đủ tiền để mua nó. Mối quan hệ của nàng nhiều nhưng không có mấy ai thật sự thân thiết. Nàng từng có nhiều bạn trai, có lẽ chính nàng cũng từng ao ước có được một người chồng có thể trao cho nàng quyền dựa dẫm. Những ngày tan làm sớm, tôi thường về nhà trước bảy giờ tối, nhìn ngắm Hyori trong chiếc tạp dề đang cặm cụi xào nấu. Bóng lưng nàng mỏng manh đến lạ kì, đến mức mỗi khi nhìn vào hình dáng ấy tôi đều cảm nhận được sự cô đơn của cả một kiếp người, để rồi thứ tình cảm vợ chồng của tôi dành cho nàng không chỉ đơn thuần là tình yêu thời trẻ mà còn là sự thấu cảm của những người tỉnh lẻ đang bấu víu lại đất thị thành.
Chúng tôi hoàn toàn hòa hợp với nhau, bởi vì với tôi nàng vừa đủ là một người vợ, chỉ có điều với nàng tôi có thể chưa phải một người chồng. Chúng tôi làm tình đều đặn, nàng không chê kích cỡ của tôi nhưng cũng chẳng lấy gì làm mặn mà chuyện hoan ái. Đôi khi chúng tôi không vì cơn hứng tình mà đến với nhau, chỉ cần vào một buổi tối thư thả, cả hai bắt đầu lao vào cuộc yêu mà không có sự cố ý khơi gợi nào. Cao trào duy nhất là lúc tôi xuất tinh và kết thúc ở đấy mà chẳng ai đòi hỏi thêm. Tôi biết chúng tôi chưa đủ làm thỏa mãn nhau nhưng cả hai đều thoải mái. Với tôi, cảm giác vừa đủ vẫn thật tuyệt hơn một thứ gì đó quá nồng nhiệt.
Cho đến một ngày năm ngoái, nàng gọi điện hẹn tôi về nhà sớm. Chúng tôi đi bộ tới một nhà hàng gần nhà trong lúc tôi vắt kiệt trí nhớ xem hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt mà tôi đã lỡ quên hay không. Hyori hôm ấy trông vô cùng dịu dàng, mái tóc nhuộm màu nâu dài tới nửa lưng được túm gọn lại bằng một chiếc thun đen mỏng. Ngay cả khi nàng nói câu " Chúng ta ly hôn nhé!" cũng nghe quá đỗi ngọt ngào. Như thể thời gian qua với hai chúng tôi vậy là đủ rồi, chúng tôi nên chia tay nhau như cách nàng đã làm với bao bạn trai cũ của mình. Cách Hyori thốt lên câu nói ấy, giữa nhà hàng thưa người, khi trên bàn là hai dĩa bít tết đã ăn một góc, khiến tôi có cảm giác nó được chuẩn bị từ rất rất lâu về trước.
Tôi nên đồng ý hay là không. Bản thân tôi cũng không biết nên như thế nào nữa. Tôi có cần giả vờ khóc lóc và khẩn thiết hỏi nàng rằng tôi đã lỡ làm sai điều gì không. Tuy không phản ứng như cách thông thường nhưng lại nằm trong dự đoán của Hyori.
" Đồng ý nhé? Em để đơn ly dị trên bàn phòng ngủ."
Hyori toan bước đi ngay sau câu nói, khi dĩa bít tết của nàng mới chỉ hết một nửa và ly nước bên cạnh in một vết son môi mờ mờ.
" Em đi đâu?" – tôi vội hỏi. Tôi muốn nàng đợi tôi cùng về, chờ tôi có thể bình tĩnh lại sau khi nghe đề nghị ấy và xác định xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cuộc hôn nhân yên bình của cả hai.
" Em chuyển tới nhà bạn. Bữa ăn hôm nay em sẽ trả."
Em sẽ chuyển tới nhà bạn. Anh kí đơn ly hôn nhé. Bữa tối hôm nay em trả rồi. Anh có thể ăn nốt miếng bít tết còn lại của em. Nếu dư dả thì có thể gọi thêm vang cho hợp miệng.
Thật buồn là trong đầu tôi lúc ấy chỉ quanh quẩn mọi hành động, lời nói của Hyori thay vì tập trung vào tìm kiếm nguyên nhân của việc nàng yêu cầu ly hôn. Tôi ngồi bất động mất một lúc lâu trước khi quyết định rời khỏi. Lúc đứng dậy, cái khăn trải trên đùi rơi thụp xuống đất khiến tôi để ý miếng bít tết của tôi gần như vẫn còn nguyên. Nắm hờ hai bàn tay, phân vân trong mấy giây, tôi nhanh chóng bốc phần bít tết còn lại lên nhét hết vào mồm. Thầm rủa, Bít tết như kẹc!
Vì không thể hiểu được lý do nàng muốn ly hôn, vì tôi vừa muốn cho nàng tự do nhưng cũng không muốn chỉ còn lại một mình. Tôi không cố tìm gặp để năn nỉ, cũng không ký đơn ly dị, càng không chấp nhận quyết định của tòa thành ra việc ly hôn đơn phương của Hyori khá vất vả. Nhưng tôi áng chừng chẳng còn bao lâu nữa, trát của tòa sẽ nằm gọn trong hộp thư căn hộ của tôi với nội dung anh Kim Seokjin và cô Lee Hyori chính thức không còn là vợ chồng.
Căn hộ vốn sung túc, hay cho tôi cảm giác thành tựu khi nằm ngả ngớn trên sofa dù chưa thuộc toàn quyền sở hữu trở nên lạnh lẽo từ khi Hyori rời đi. Chúng tôi không có con, tài sản cá nhân không có nhiều nên đáng lý cuộc ly dị có thể kết thúc một cách êm ấm nhưng tôi lại là người làm bung bét nó lên. Nàng nói căn hộ này vẫn cùng tôi trả góp, khi tôi có đủ tiền có thể đưa nàng một nửa giá trị của nó nhưng tôi biết ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến cả. Tôi từ chối ý tốt của Hyori, chửi vào mặt nàng rằng cô đang léng phéng với thằng chó chết nào, muốn dùng việc chia tiền nhà để tôi ký đơn ly dị và nhổ toẹt nước bọt vào mặt nàng rằng tôi sẽ chẳng bao giờ để cô toại nguyện. Nhưng thật ra thì, chúng tôi ly dị nghĩa là giữa tôi và nàng chẳng còn quan hệ gì cả, chuyện nàng tiếp tục san sẻ gánh nặng tiền nhà với tôi chỉ là một nỗi thương hại mà tôi không muốn nhận lấy. Nàng là người chứng kiến một Seokjin hai mươi tư đến Seokjin phiên bản ba mươi chết chìm trong nợ nần. Và nàng sợ rằng tôi sẽ rơi vào khủng hoảng lần nữa nếu cặm cụi trả tiền nhà một mình tới hết đời mà vẫn chưa xong. Hyori trong tôi vẫn vừa đủ là một người vợ kể cả sau vụ ly dị dai dẳng, chỉ tiếc rằng bây giờ chúng tôi đều là người cũ của nhau.
7/ Leo lên chiếc xe buýt với cái bụng rỗng tuếch, hôm qua tôi chỉ được ăn một ly mì gói và dự định là sẽ phải nhịn từ giờ tới tối. Tôi sẽ phải vay tiền ai đó dù đời tôi đã đầy rẫy những tháng nợ nần khiến tôi phát ngấy. Những đồng nghiệp thường nhờ tôi mua đồ ăn trưa, xuống tầng nhận hàng chuyển phát hay in sao tài liệu; tôi biết mình đã phụ giúp họ khá nhiều kể từ khi tới công ty làm việc và tôi đinh ninh rằng họ sẽ rất sẵn lòng giúp tôi lúc khó khăn này.
Vừa tới tòa nhà, tôi cố gắng ưỡn ngực thẳng lưng sao cho giống một người đã đánh chén no nê trước khi đi làm. Phải làm ra vẻ trái ngược hoàn toàn với bản chất bên trong là một điều khó khăn với những tay mơ nhưng với tôi thì nó không phải là vấn đề. Khi bước vào thang máy, cùng với những nhân viên văn phòng khác, mùi đồ ăn sáng ngập tràn vào mũi khiến dạ dày tôi quýnh quáng hết cả lên. Tới trước công ty, vừa hay tôi nhìn thấy một bóng dáng khá quen mắt mà lại không phải đồng nghiệp. Chính là người đàn ông càu nhàu vì tiếng ồn ngày hôm qua. Dưới ánh sáng ban ngày, nước da sau gáy của anh ta thậm chí còn đánh bật được cả độ trắng của chiếc áo sơ mi mang trên người. Tôi không định chào hỏi, có thể là anh ta có người quen trong công ty hoặc chỉ vô tình bước qua chỗ tôi. Công ty không có tin tuyển người mới và anh chàng cũng không mang theo giấy tờ gì trên tay, chứng tỏ không phải tới phỏng vấn xin việc.
Tôi lướt qua vai anh ta mà không hề tỏ thái độ từng quen biết gì. Vừa vào chỗ, khởi động chiếc máy tính một ngày chập CPU đến năm sáu bận, tôi đã nghe tiếng Bang béo loáng thoáng ở phía sau lưng.
" Chào sếp ạ!" – nhân viên đến sớm đồng loạt đứng dậy chào. Vốn dĩ tôi không thể nhìn thấy ai sau cái thân hình ục ịch của lão nhưng vì người kia có nước da trắng quá, tôi không thể nào để hắn lọt khỏi mắt được.
Lúc này, Bang béo quay đầu về phía sau, tươi cười đẩy anh chàng quen mà lạ kia lên.
" Giới thiệu với các anh chị, đây là nhân viên kinh doanh mới của chúng ta."
Anh chàng cúi đầu chào mọi người nhưng không cười, quét mắt nhìn tất cả những người sẽ là đồng nghiệp mới của mình. Hắn không nhận ra tôi.
" Chào mọi người, tôi là Min Yoongi, nhân viên mới bộ phận kinh doanh."
Tôi không biết công ty có tuyển người mới bên kinh doanh, nếu như thiếu người, tại sao họ không gọi tôi qua làm việc. Tôi muốn xông thẳng vào phòng Bang Shi Hyuk hỏi chuyện cho rõ ràng nhưng lại cảm thấy hơi e sợ sẽ phải nghe thấy điều không muốn nghe, thành thử cả buổi sáng cứ ngồi làm việc trong tâm trạng lo lắng, dạ dày thì liên tục kêu gào thảm thiết.
Buổi trưa, anh chàng họ Min nói rằng sẽ mời mọi người đi ăn. Các đồng nghiệp vốn không mặn mà gì khi tôi đến nhưng lại hồ hởi với hắn. Khi nghe hắn rủ rê, dù khuôn mặt không hề hé một nụ cười vẫn được mọi người đáp lại nhiệt tình. Tất cả kéo nhau đi theo hắn, có nam đồng nghiệp còn đi cạnh giới thiệu cho những điểm quen, ngon và ( không hề) rẻ. Tôi cũng lẽo đẽo theo sau, chẳng ưa hắn chút nào nhưng quả thực tôi đang rất đói và không có tiền.
Khoảng ba giờ chiều, tôi nhìn thấy Min Yoongi bước vào phòng sếp. Bọn họ nói chuyện không lâu, có thể là trao đổi về công việc mới đảm nhận. Khi anh ta bước ra, thay vì về chỗ của mình thì lại tiến về phía tôi.
" Anh Kim Seokjin, Boss gọi anh."
Ở công ty chúng tôi không mấy ai gọi Bang Shi Hyuk là Boss, những khi không thấy sếp đi làm, bọn họ đều ngồi túm tụm nói xấu hơn là tập trung vào cuộc đời mình.
" Vâng." – tôi gượng gạo trả lời. Rốt cuộc thì linh cảm xấu sáng nay vẫn không biến mất.
Tôi vào phòng sếp, ngồi ở ghế đợi rất lâu để lão rời mắt khỏi màn hình máy tính. Tôi không biết lão xem gì mà chăm chú thế, lúc không có gì làm tôi mới chợt nhớ tới đống danh thiếp hôm qua tôi quăng tứ tung ở nhà. Tôi đã quên mang theo, nếu hôm nay lão sếp cần thì tôi chắc chắn sẽ lại bị chửi một trận tơi bời. Bấy giờ ngồi trên ghế nệm êm ái nhưng lòng tôi thì thấp thỏm, dây thần kinh thì cố căng ra để có thể phản ứng kịp với chỉ thị của sếp.
" Anh Kim Seokjin này, hết tháng này anh sắp xếp công việc và nghỉ ngơi nhé."
Gì cơ? Nghỉ ngơi. Sắp xếp công việc. Hết tháng này, mà hôm nay đã là hai mươi sáu.
" Ý của sếp là...." – tôi bị cho thôi việc, nhưng lý do tại sao?
Bang Shi Hyuk gật gật đầu, lão còn nở nụ cười kiểu mẫu với tôi.
" Nhưng sếp ơi, tôi cảm thấy mình không phạm lỗi gì. Ở công ty chăm chỉ làm việc, đúng giờ, đúng luật. Hòa thuận với nhân viên khác." Ngay cả việc nghe sếp chửi tôi cũng làm thật xuất sắc còn gì!
" Chúng tôi cần những nhân viên năng động hơn nữa và tôi thấy anh đã không còn phù hợp với môi trường này. Hết tháng này vừa hay hết hợp đồng, công ty chúc anh sớm tìm được công việc ổn định hơn."
Tôi đứng chết trân ở trong phòng, lúc này Bang béo dường như không muốn nói thêm gì với tôi nữa. Hết tháng này hợp đồng lao động của tôi vừa đúng lúc kết thúc, chẳng thể kiện cáo được gì với một bản kí kết hết hạn cả.
Thấy tôi cứ đứng đó không chịu rời đi, lão lại khẽ nhắc: " Anh Kim ra ngoài gọi Trưởng phòng Nhân sự vào giúp tôi nhé."
Cho đến hiện tại, dù đã nhận được quyết định thôi việc nhưng tôi vẫn là nhân viên của lão. Ngậm ngùi bước ra ngoài, tôi không nhớ phải gọi người vào nhưng lão cũng không nhắc nhở hay chửi bới gì. Hóa ra việc gọi người cũng chỉ là cái cớ để đuổi khéo một gã vừa nhận được tin thôi việc trực tiếp từ Giám đốc ra ngoài mà thôi.
Cả buổi chiều hôm đó tôi không thể nào tập trung làm việc tiếp được, cũng không thấy ai sai vặt gì. Tôi có cảm giác tất cả những cái miệng sau lưng, bên trái, bên phải và phía trước đều đang xì xào bàn tán về chuyện của tôi. Tôi quên béng luôn cả chuyện phải mượn tiền để sống trong vài ngày tới. Tâm trí tôi chỉ quanh quẩn một thông báo: Kim Seokjin bị khai trừ khỏi công ty sau sáu năm kiên trì làm việc.
8/ Rệu rã leo lên xe buýt, rã rời lê từng bước chân vào thang máy. Tôi bắt gặp Minh Yoongi, người vừa là đồng nghiệp mới đã sắp trở thành đồng nghiệp cũ của tôi. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt biết bao nhiêu là mệt mỏi, lờ đờ. Ngay lúc này tôi cảm thấy anh ta trông gầy thế mà còn khỏe mạnh hơn tôi rất nhiều.
Chúng tôi không nói gì với nhau, kiên nhẫn chờ tới tầng của mình sau hàng lượt người vào ra khỏi thang máy. Tôi ra ngoài trước, bước chân của Min Yoongi nhẹ hều theo sát phía sau. Run rẩy đút chìa khóa vào ổ, tôi định vào nhà và muốn được nằm thật nhanh. Giống như đang trốn chạy chứ không phải về nhà, con vật rời khỏi hang vào sáng sớm và chui rúc về ổ vào buổi chiều muộn. Bụng nó vẫn đói meo và tâm trí thì hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn bốn ngày nữa tôi sẽ chính thức thành kẻ thất nghiệp, gánh theo khoản nợ căn hộ này, một người đàn ông vừa bị vợ bỏ vẫn chưa xong các thủ tục pháp lý với tòa, không con cái, không tài sản. Tương lai rồi sẽ về đâu, như thế nào đây?
Tôi quăng chùm chìa khóa lên giường rồi đổ sầm xuống ghế sofa. Ở nơi đây tôi đã từng mơ mộng về những ngày tháng tươi đẹp của một người đàn ông có gia đình và căn nhà của riêng mình, dù ở nơi làm việc gã trông như một tên dư thừa, một thằng bị thịt. Nhưng từ hôm nay, mọi thứ chính thức bị tước đoạt khỏi tôi mà không có một giây nào cho sự chống cự. Tôi vừa mất vợ, giờ mất việc và sắp tới sẽ không thể giữ nổi căn nhà mới chỉ trả chưa được một nửa.
Bỗng có giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt khi tiếng thở dài não nề vang lên trong căn nhà trống hoác. Khi tôi vừa dứt, chuông cửa vang lên hai tiếng nhẹ hều. Tôi uể oải mở cửa, nhìn thấy Min Yoongi ngay ở cửa đó, trên tay hắn còn là một túi rượu soju mát lạnh.
" Muốn uống với tôi không?" – Yoongi giơ tay còn lại lên cao, để lộ một túi mực khô dùng làm đồ nhắm.
Không. Tại sao tôi lại phải uống với kẻ cướp mất công việc của tôi? Tôi không muốn nói bất cứ câu nào với gã mặt trắng này, tôi không muốn việc căm ghét ai đó phá hủy và ràng buộc mình.
" Được thôi. Vào đây đi."
Min Yoongi có vẻ ngần ngại khi nghe tôi mời vào nhà, quay đầu nhìn vào trong tôi mới nhớ mình còn chưa bật đèn. Cả căn phòng đều dùng ké ánh sáng của thành phố len vào thông qua cái cửa sổ tôi chưa bao giờ đóng. Tách. Công tắc được nhấn bởi tôi hoặc sẽ là Min Yoongi nếu anh ta nhanh tay hơn. Ngoảnh đầu ra bên ngoài để đỡ lóa mắt, toàn bộ ánh sáng nhân tạo nằm lại phía sau lưng. Đợi vài giây sau người hàng xóm mới bước vào bằng chân đất. Thấy bàn chân hắn cong cớn lên vì nền nhà lạnh, tôi hất đầu về phía tủ để giày rồi mới kịp phát hiện trong tủ chẳng còn đôi nào khác. Trước đây ở đó có hai đôi, một cho tôi, một cho Hyori. Tôi cởi dép ra, hẩy nó về phía tên hàng xóm đang nhón nhón chân để hắn có thể đi lại một cách đàng hoàng hơn. Hắn có vẻ hơi ngại khi thấy tôi làm hành động đó nhưng sau rốt thì vẫn thò chân vào đôi dép màu nâu ấm áp. Còn tôi thì đi chân trần.
Tôi không hỏi lý do hắn muốn cùng tôi uống rượu, rõ ràng chúng tôi chẳng thân quen gì đến mức rủ nhau say xỉn quên sầu, mà người vừa có nhà vừa có việc như hắn thì có gì để buồn cơ chứ. Min Yoongi đặt đồ nhắm của hắn lên bàn trong khi tôi lôi ra hai cái ly trên kệ bếp. Chắc nhìn tôi có vẻ uể oải nên hắn vốn ít nói bỗng trở nên biết cách quan tâm người khác hơn, hắn hỏi:
" Anh đã ăn gì chưa?"
Khỏi cần nghĩ cũng biết là chưa. Tôi làm gì có tiền. Còn đang bị quyết định sa thải làm mụ mị đầu óc đến mức quên mất việc vay mượn tiền để sống sót những ngày sau đây này.
" Tôi ăn rồi." – tôi nói dối không chớp mắt.
Min Yoongi gật gật, ra vẻ yên tâm cho cái dạ dày của bạn nhậu. Rồi hắn lại nói tiếp:
" Tôi rất tiếc cho anh."
Bàn tay đang rót rượu của tôi khựng lại vài giây, miệng nhoẻn một nụ cười:
" Chuyện sớm muộn thôi mà... Tôi nói với anh, anh giữ bí mật nhé. Thực ra tôi đang định xin nghỉ mà lại chẳng biết làm cách nào, bạn tôi muốn tôi về bên công ty của anh ấy làm cố vấn... Cố vấn tài chính." – không nghĩ ra cố vấn cái gì, tôi liền bịa ra một chức vụ. Vẻ mặt dương dương tự đắc không giấu nổi.
" À" – hắn cũng nở nụ cười khó hiểu, mà tôi lại không quen biết đủ lâu để giải hết ẩn ý – " Thế thì tôi phải chúc mừng anh rồi."
Chúng tôi nói thêm vài điều quanh quanh công việc ở công ty mà tôi sắp bị ném đi như một tờ giấy lộn. Rồi thêm những điều chẳng ăn nhập gì với nhau. Lúc đầu Min Yoongi có vẻ hoạt ngôn nhưng một lát sau vài ly rượu lại trở nên im bặt, chỉ còn mình tôi lải nhải.
Khi cả hai đã ngà ngà say, tôi đột nhiên không nói nữa. Ánh mắt mơ màng cứ nhìn quanh ngôi nhà chưa thuộc về mình rồi lại nhìn tới gã đáng ghét xa lạ trước mặt. Khi còn tỉnh táo, tôi cố gắng không đổ lỗi cho Min Yoongi, bởi người đẩy tôi đến ngày hôm nay là Bang Shi Hyuk chứ không phải hắn. Ấy là khi còn có lý trí, khi say rồi, kẻ ngồi trước mặt liền trở thành tội đồ.
Tôi hậm hực hồi lâu, cố gắng chuốc cho hắn nhiều rượu thêm nữa rồi dằn đôi đũa xuống đất. Hắn vẫn không hiểu vì sao tôi đột nhiên nổi điên như thế, khuôn mặt vẫn bình thản, miệng uống rượu nhưng cử chỉ thanh thoát như uống trà. Tôi không còn nhớ mình đã rủa xả hắn những gì và hắn có thể nghe hiểu được câu gì, chỉ biết kết thúc bằng việc tôi đóng sầm cửa lại một cách cộc cằn sau khi tống hắn ra khỏi nhà.
Căn nhà ngập ngụa mùi rượu, cơ thể và đầu óc tôi cũng vậy, nền nhà bắt đầu xoay vần như con tàu lênh đênh trên biển. Trong cơn mộng mị, tôi thấy thấp thoáng dáng dấp người đã rất lâu rồi không gặp. Là bố tôi. Ông ngồi trong phòng khách, ông nằm trên giường, ông hớp ly rượu mà Min Yoongi bỏ lại, ông đứng trước mặt tôi rồi ông ở ngoài cửa. Thấy ông ở đâu tôi liền nhào đến đó. Tôi trách móc ông rằng tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại trao cho tôi một cuộc đời oan trái đến thế. Và tôi hỏi ông có vui khi nhìn thấy tôi buông cả cuộc đời để gánh nợ, để đến bây giờ tôi là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi không nghề nghiệp, không vợ con cũng chẳng có một xu dính túi.
Tôi đồ rằng tất cả là do ông, do người đã trao cho tôi cái xiềng nợ nần mà tôi đáng ra không phải là người mang, sau khi tìm đến tự do trong phòng riêng. Đáng lẽ ra tôi đã có được một cuộc sống mình mơ ước, tốt nghiệp đại học, xây dựng sự nghiệp, mua nhà, mua xe, lấy vợ, sinh con và hưởng thụ cuộc sống thay vì bị nó đày đọa. Đáng lẽ ra tôi mới là người sa thải tên béo kia chứ không phải hắn chễm chệ ngồi đó, gọi tôi vào và nhục mạ tôi bằng những câu đểu giả. Tôi bị đẩy vào cuộc đời, bị ném vào những nghiệt ngã do chính ông bố của mình tạo ra. Tôi nào có lỗi lầm gì, tất cả là do điểm xuất phát không ở trên mặt đất như bao người khác mà là một cái hố sâu ẩm ướt. Tôi phải trèo lên nếu không muốn đó là mồ chôn của mình, gắng gượng hết sức để sống một kiếp người khốn khó, kiếp sâu bọ. Những năm tháng dài dằng dặc mà hai chữ tiết kiệm ( hay đúng hơn là hà tiện) là nguyên tắc bất di bất dịch. Thậm chí trong những ngày trời nắng nóng cao điểm, mồ hôi nhễ nhại, tôi vẫn phải đi bộ thay vì mua một chiếc vé xe buýt để tiết kiệm tiền cho bữa tối.
Sinh ra trong một gia đình nợ nần, đâu phải là lựa chọn của tôi.
9/ Ờ thì người ta vẫn hay nói, " Chúng ta không được lựa chọn tên tuổi, xuất thân nhưng có thể quyết định cách sống của mình", một tuyên ngôn tuyệt vời và có vẻ có lý với hầu hết tất cả mọi người. Con người tuyên bố ra những triết lí, khi phần đông người nghe cho rằng nó đúng thì được mặc định là hoàn toàn đúng, tôi tự hỏi phần thiểu số còn lại sẽ thuộc về đâu? Người ta nói rằng " có thể" nhưng không chú thích rằng rất khó, cuộc sống này đâu chỉ có mỗi đạo đức là nền tảng. Tôi có thể là một người tốt nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đã dành cả tuổi trẻ của mình để gánh món nợ gia truyền; kể cả tôi là một người xấu đi nữa, món nợ này tôi vẫn phải trả chỉ bởi vì tôi là con của bố. Có những thứ chúng ta chẳng chọn nhưng chúng ta bắt buộc phải giải quyết, có những điều ta không hề muốn nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Đổ lỗi cho vận mệnh, sự may mắn quá nghèo nàn cũng được mà bảo rằng tôi không cố gắng hết sức cũng xong. Rốt cuộc hoàn cảnh vẫn ở đó, cái xiềng được mang từ khi sinh ra vẫn nằm trên cổ, chẳng có gì thay đổi dù tôi được cho là đã có quyền lựa chọn cách sống cho mình.
Tôi đã học xong đại học, tôi đã đi làm, đã cưới vợ, chung thủy với vợ, không hề động tay động chân với người phụ nữ của đời mình, không nảy lòng tham dù đã có thời gian làm việc liên quan tới tiền bạc, vẫn cắm cúi trả nợ, vẫn cúng giỗ tổ tiên. Cho đến khi trả hết nợ, li dị vợ khi chỉ vừa ba mươi lăm, bị sa thải ở độ tuổi mà nỗi lo tìm việc là một vấn đề mà không ai muốn dính phải. Tôi đã chọn một cách sống thật tử tế nhưng rồi có vẻ thứ xã hội này quan tâm là: tôi tốt nghiệp trường nào, đảm đương chức vụ gì, lương một tháng của tôi là bao nhiêu, tôi đã có nhà chưa, đã có xe chưa, người yêu tôi có xinh đẹp hay không, số dư tài khoản ngân hàng của tôi có mấy số không... Không ai quan tâm tới đức tính của tôi tốt đẹp đến nhường nào. Nếu tôi trở nên giàu có, thành đạt; mọi thứ của tôi sẽ được gắn cho cái mác " TUYỆT VỜI" kể cả nhân cách có thối tha cỡ nào đi nữa. Khi rơi vào trường hợp ngược lại, sẽ chẳng ai thèm đếm xỉa tới tôi, hoặc khi nhắc đến đều là sự rẻ tiền, bẩn thỉu.
Đánh thức tôi là cơn đau dạ dày bởi vì tối hôm trước đã nốc rượu khi cái bụng rỗng không, vẫn rất đúng giờ để chuẩn bị đi làm mà không cần báo thức. Mười ba năm đi làm đã tôi luyện cho tôi điều gì đây, một cơ thể sinh hoạt như một con robot. Sáu giờ thức dậy, bảy giờ tối trở về nhà hoặc hơn, đều đặn đằng đẵng ngần ấy năm như một cái máy và bấy giờ đã đến lúc về vườn.
Tôi uể oải mặc vào bộ suit có độ tuổi tính bằng năm trong lúc đầu óc quay cuồng, vẫn chưa tỉnh hẳn. Bỗng nhiên tôi nghĩ, mình còn đi làm để làm gì cơ chứ? Chẳng phải việc tới công ty trong bốn ngày còn lại là một sự hành hạ hơn là hưởng thụ ư, đồng nghiệp sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, thậm chí có người sẽ chẳng thèm để ý tới sự xuất hiện của tôi. Dù là gì đi nữa thì trong thâm tâm họ cũng chỉ có một cảm giác hả hê mà thôi.
Nghĩ vậy tôi liền lột phăng quần áo, chất hết trên giường, để thân trần tiến lại bàn ăn ngày hôm qua còn bày bừa vỏ chai rượu lẫn mồi nhắm. Rượu thì hết, trong nhà chẳng có gì ăn uống được, rỗng tuếch hệt như dạ dày của tôi vậy. Cố gắng nghĩ ngợi về cuộc nhậu ngày hôm qua, tôi vẫn không thể nhớ hết được những gì mình đã nói với Min Yoongi. Liệu tôi có tự khai ra tình trạng tồi tệ của mình không, tôi có lỡ miệng nói rằng tôi chẳng còn lấy một đồng nào để mua đồ ăn, hay việc Hyori vẫn đang tích cực thực hiện thủ tục ly dị để thoát khỏi tôi... Tôi đã nói dối về một công việc trong mơ – cái danh cố vấn tài chính, mà thực ra đếch có công ty nào cần gã nhân viên ở tuổi này cả – chỉ để giấu đi sự nhục nhã khi bị sa thải. Rồi tôi nhớ tới một chuyện quan trọng, Min Yoongi nói rằng hắn ta áy náy khi vừa vào đã khiến tôi mất việc và hắn có thể giới thiệu tôi tới một công ty nhỏ mà theo lời hắn thì chế độ đãi ngộ không tới nỗi nào. Thế nhưng tôi lỡ điêu toa rằng mình có một công việc ngon lành cành đào khác, tôi đã tự đào mồ chôn đi tương lai mình chỉ vì sĩ diện quèn. Tương lai này tôi sẽ phải sống như thế nào với cái ví rỗng không, phải trả lời như thế nào khi người ta hỏi " Tại sao anh lại nghỉ việc ở độ tuổi này?", " Khả năng của anh là gì?", " Anh có thể làm được gì ở công ty chúng tôi?"; rồi người ta sẽ hoài nghi năng lực của tôi khi ở tuổi ba mươi lăm vẫn chỉ là một nhân viên cấp thấp nhất của công ty dù rằng vị trí tôi ứng tuyển cũng chỉ ở mức tương đương. Mà tôi thừa biết một điều rằng, ở vị trí đó, với mức lương đó, họ hoàn toàn có thể chiêu mộ được một nhân viên trẻ trung hơn, tư duy nhanh nhạy hơn.
Tôi chờ Min Yoongi về nhà mà tỏ vẻ là không. Tôi muốn hỏi hắn về lời đề nghị hôm qua, tôi sẽ cố gắng bịa ra một câu chuyện hợp lý để có được lời giới thiệu của hắn mà không phải thú nhận rằng tôi đã khoác lác. Nhưng khi nghe tiếng cửa mở, tôi lại không dám đối mặt. Bối rối, nhục nhã, căng thẳng, tôi còn nghĩ hay là thôi đi, biết đâu đó chỉ là lời khi say. Tôi tự tưởng tượng ra cảnh mình hỏi Min Yoongi về công việc hắn nói, hắn cười phá lên và thừa nhận rằng mình chỉ nói cho vui mồm để dập tắt một chút hi vọng đang nhen nhóm lại trong lòng. Không ngờ những lúc tuyệt vọng nhất, một tia hi vọng nhỏ bé lại có thể tồn tại trong tôi dai dẳng đến vậy.
Hắn bấm chuông cửa nhà tôi, tôi hồi hộp mở. Min Yoongi nói rằng hắn có một phần ăn tối thừa lại, hỏi liệu tôi đã ăn gì chưa và có muốn xử lí nốt phần này giúp hắn hay không. Bụng tôi khi ấy hưởng ứng bằng cách kêu rột rột, tôi nhận lấy túi đồ ăn còn hắn thì trở vào nhà của mình. Tôi để đồ ăn ở trên bàn, nhìn bên ngoài có thể đoán là cơm gà Trung Hoa nhưng không ăn vội, tôi cầm theo cái ví rỗng không bước sang nhà hàng xóm.
Cửa nhà Min Yoongi không khóa nhưng cũng không để hở. Tôi biết điều ấy khi bấm chuông và hắn nói rằng cửa không khóa, như thể biết rằng kiểu gì người hàng xóm cũng sẽ ghé thăm. Khi bước vào trong, tôi có cảm giác một tỉ ánh sáng đập vào mắt mình. Căn hộ được phủ kín bằng rèm nhưng sáng trưng, rõ ràng hắn có lắp thêm đèn, khoảng gấp đôi số đèn nên có trong một căn hộ.
Tôi bước chầm chậm vào trong, cố gắng tỏ ra điệu bộ tự nhiên nhất có thể, tôi nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi nếu chỉ vờ như vô tình hỏi thăm về công việc mà hắn nhắc tới ngày hôm qua. Tim tôi đập thình thịch, cả người tôi nóng bừng lên dù trong nhà có bật điều hòa. Min Yoongi không hề để ý đến tôi, hắn đang tập trung làm phần việc của mình như thể không có ai khác ở đây.
" Anh Min Yoongi này..."
Tôi bắt đầu, trán tôi rỏ ra đầy mồ hôi dù tôi đã cố gắng tỏ ra tự nhiên, hít thở đều nhất có thể.
" Hửm?" – Min Yoongi lơ đãng lau cây piano trong căn hộ. Khi đụng tới những phím đàn, âm thanh thô trầm vang lên không có quy luật, rất khó nghe. Tôi nhíu mày:
" Hôm qua... Mà tiền cơm gà bao nhiêu ấy nhỉ?"
Tôi làm bộ mở ví, như thể bên trong có rất nhiều tiền, như thể tình hình tài chính của tôi hoàn toàn không có một lắng lo nào. Cố gắng cầu nguyện rằng hắn không cần tôi thanh toán phần cơm này dù đó dường như là một điều phi lý nhất mà tôi có thể nghĩ tới bấy giờ. Nhưng nếu lỡ như hắn nói ra một số tiền, tôi sẽ nói rằng tôi chỉ có tờ năm mươi nghìn won, để lần khác tôi sẽ mời hắn đi ăn, mà cụ thể thì chẳng biết là bao giờ.
" Không cần đâu. Là đồng nghiệp mua cho, không báo trước nên tôi đã ăn rồi."
Tôi mừng quýnh lên, thở phào nhẹ nhõm hoặc thở phào nhẹ nhõm rồi mới mừng rỡ. Không rõ cảm xúc hay hành động nào trước, tôi chỉ biết rằng, điều tôi mong muốn thứ nhất đã trở thành hiện thực. Chỉ còn lại việc lời giới thiệu kia, tôi suy nghĩ rất lung mà vẫn không có cách nào bắt đầu câu chuyện. Cuối cùng tôi bịn rịn trở về, thầm an ủi bản thân rằng rồi tôi sẽ tự mình tìm được một công việc như ý mà không cần sự trợ giúp của hắn. Khi về, Min Yoongi vẫn không để ý tôi, cứ cặm cụi lau dọn thật kĩ cây đàn piano bự chảng. Tôi khép cửa lại cho hắn rồi thiểu não bước vào nhà, nghĩ bụng, trước tiên ăn hết phần cơm cho no đã rồi tính gì thì tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com