Chap 1
-"Amie, hôm nay tiền bối Jin có nhận quà của cậu không?"
Jimin đặt hộp sữa trên bàn, nhìn sang cô bạn ngồi bên cạnh cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, chỉ cần nghe tiếng thở dài từ phía Amie thì cậu cũng hiểu rằng ngày hôm nay Amie lại không dám đưa quà cho tiền bối Seokjin.
Hôm nay là lần thứ 7 Amie cứ hạ quyết tâm đi tặng cho Seokjin rồi lại cầm món đồ quay trở về lớp. Cô không phủ nhận rằng bản thân mình quá nhút nhát, ngay cả việc chạm mắt với Seokjin cũng khiến cô nóng cả mặt. Seokjin là tiền bối lớp trên của cô, anh có gương mặt đẹp không góc chết, chỉ cần nhìn một lần cũng đủ gây thương nhớ, học lực thì luôn dẫn đầu với thành tích đáng ngưỡng mộ, ngay cả việc chơi thể thao cũng không làm khó được anh. Nhìn lại bản thân mình, Amie cảm thấy mình còn thua quá xa so với anh.
-"Amie à, lúc nãy tớ đã tạo cơ hội cho cậu tiếp cận anh Jin rồi mà sao cậu vẫn không tặng anh ấy vậy?"
Jimin có chút khó hiểu, cậu đã cố tình đưa Seokjin đến căn tin ngồi cùng bàn với cậu và Amie nhưng cuối cùng Amie lại ngại đến mức đi về lớp. Rõ ràng kế hoạch của Jimin quá hoàn hảo như vậy mà vẫn thất bại, cậu lắc đầu nhìn Amie ngồi im lặng trên ghế, chính cậu cũng không ngờ rằng Kim Amie lại nhút nhát đến như vậy.
-"Amie, chẳng lẽ cậu tính đứng nhìn người khác tặng quà cho anh Jin cả đời sao? Nếu cậu không cố gắng thì mai mốt đừng hối hận, bản thân cậu cũng biết là Seokjin được rất nhiều người theo đuổi cơ mà, cậu nhất định phải gạt đi sự nhút nhát đó thì may ra mới có cơ hội được anh Jin để ý!"
Amie nghe Jimin nói câu này cả chục lần rồi nhưng lần nào cũng vậy, dù Jimin có nói cỡ nào thì cô vẫn là cô, vẫn không đủ dũng khí đứng trước mặt Seokjin. Cô cứ bước rồi lại lùi, lúc nào cũng cứ như vậy nên mỗi quan hệ giữa cô và anh vẫn chỉ là con số 0, ít nhất thì Seokjin cũng chỉ nhìn thấy cô vài lần nhờ sự giúp đỡ của Jimin, nếu như không có Jimin thì có lẽ trong mắt Seokjin cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hình ảnh của cô, tồi tệ hơn là anh mãi cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của cô.
Amie một lần nữa thở dài.
[•••]
-"Kim Amie, điểm kiểm tra môn hóa của em lần này rất thấp, em thực sự không cố gắng à?"
Amie cũng chẳng có cách nào, cô thì chẳng thích đi học thêm chút nào, thời gian của cô đa số dành cho môn tiếng Anh, cô thực sự rất muốn học tốt hóa nhưng cô không thể nào tự học được, khả năng của cô đối với môn tự nhiên thật sự có giới hạn. Jimin đã nhiều lần hướng dẫn cô từng bài hóa nhưng cô thật sự không thể nào tiếp thu vào, đầu óc cô cứ mơ mơ màng màng, Jimin cũng phải chào thua trước khả năng học hóa của cô bạn mình.
-"Em xin lỗi cô..."
Amie lúc này đây chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi, bản thân cô cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều với Jimin, cậu đã rất cố gắng giúp cô học hóa nhưng cuối cùng cô chẳng làm nên tích sự gì.
-"Cô sẽ tìm cách giúp em học tốt hóa, bây giờ em về lớp đi, cô sẽ liên lạc với em sau"
Jimin đứng bên ngoài văn phòng đợi Amie, hình như lần này Amie làm cô giáo thất vọng, nhìn nét mặt của Amie thì anh cũng đủ sức khẳng định rằng lần này chính là lần đầu tiên cô giáo thất vọng đến như vậy. Cậu cũng đã tìm mọi cách để giúp cô bạn mình học nhưng dường như Amie chẳng tiếp thu được một chút nào, thật sự chính cậu cũng phải công nhận rằng Amie không hề có năng khiếu về bộ môn hóa.
Thấy Amie bước ra, Jimin liền đưa cho cô một hộp sữa, những lúc tâm trạng xuống dốc nặng nề thì chỉ cần đưa cho cô sữa là tâm trạng sẽ tốt lên, cậu dám bước ra khẳng định rằng không ai có thể hiểu được tính cách của Amie hơn anh. Nhìn cô bạn mình như vậy, Jimin càng quyết tâm bảo vệ cô bạn mình hơn, thực tình bản thân anh cũng chẳng muốn giúp Amie làm quen Seokjin, đây là lần đầu tiên Jimin cảm giác như vậy. Những lần khác Jimin tuyệt nhiên chấp nhận mọi yêu cầu của Amie nhưng lần này cậu lại không muốn chấp thuận.
Có lẽ vì ở bên cạnh Amie quá lâu nên cậu bắt đầu trở nên ích kỉ chăng?
Jimin cũng chẳng rõ bản thân mình, mặc dù không bằng lòng nhưng cuối cùng Jimin vẫn đồng ý giúp Amie, dù sao đây là lần đầu tiên Amie thích một người nên cậu cũng mong rằng Amie sẽ chọn đúng người, Jimin không bao giờ muốn nhìn thấy Amie không hạnh phúc.
[•••]
-"Cô giáo nói với tớ là sẽ có người đến kèm tớ học hóa"
Amie chán chường nói với Jimin, ngay cả Jimin còn không thể nào kèm cô học hóa tốt hơn thì liệu người khác có làm được không hay sao đó sẽ tức điên lên vì sự chậm não của cô. Nghĩ đến thôi mà Amie cảm thấy rùng mình.
Nếu như cô gặp phải một người khó tính chắc chắn cô sẽ không thể nào sống sót.
Amie mệt mỏi nằm lên bàn, thở dài ngao ngán. Giá như cô có khả năng học tốt môn hóa thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy.
-"Vậy cậu sẽ học ở đâu?"
Jimin nghiêng đầu nhìn Amie thắc mắc. Cậu cũng lo lắng cho cô, lo hơn nữa là liệu người kèm cập cho cô sẽ là ai, người đó có sức chịu đựng giỏi không hay là những kẻ dễ nổi giận, nóng tính. Nếu như kẻ đó không kèm được thì làm ơn đừng nổi cáu với Amie.
-"Cô giáo nói rằng là sau giờ học chiều nay tớ cứ đến thư viện, người kèm tớ sẽ đến"
-"Cậu có biết người kèm cậu là ai không?"
-"Cô giáo không nói nên tớ cũng không biết, dù sao lát nữa cũng gặp, tớ chỉ mong là người đó có thể giúp tớ cải thiện được môn hóa"
[•••]
Amie đến thư viện đúng giờ, nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy ai.
Hình như người đó chưa đến.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, cô theo quán tính quay đầu lại nhìn.
-"Chào em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com