Chap 1 : Xui xẻo.
Chiếc đồng hồ báo thức đang reng inh ỏi đã đập tan một không khí yên tỉnh buổi sáng.
Ha Eun lười biếng không muốn ngồi dậy, liền quơ tay định tắt đồng hồ đi nhưng không ngờ lại phủi luôn nó xuống đất.
Chiếc đồng hồ bị ngã đau quá nên im lặng luôn rồi.
Lát sau cảm thấy có gì không đúng nên cô ngồi dậy nhặt chiếc đồng hồ tội nghiệp kia lên gõ gõ mấy cái.
Chà, xem ra là hư rồi.
Đặt chiếc đồng hồ về chỗ cũ, Ha Eun nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đến chỗ làm. Vì hôm nay là ngày đầu cô chính thức đi làm nên cô đã đặt báo thức rất sớm vì không muốn đi trễ và gây ấn tượng xấu với đồng nghiệp.
Khi ra trước cửa nhà, Ha Eun phải đấu tranh tư tưởng xem hôm nay nên lái xe hay là đi xe buýt. Tuy cô đã có bằng lái nhưng lại ít khi lái xe vì lo cho sự an toàn của xã hội cũng như chính bản thân mình. Nhưng nếu đi xe buýt thì có thể sẽ trễ.
Thôi, hôm nay cô quyết định mạo hiểm vậy.
Ha Eun ngồi vào xe, thắt dây an toàn cẩn thận, rồi bắt đầu lái. Tuy hơi sợ nhưng cô khá phấn khích vì lâu rồi mới lái lại chiếc xe này.
Khoảng ba năm trước, cô đã từng lái chiếc xe này và đã làm hỏng nó không biết bao nhiêu lần. Một tháng, kỉ lục của Ha Eun là làm hỏng xe tận 4 lần. Mỗi lần sửa cũng tốn không ít tiền nên từ đó, Ha Eun quyết định sẽ không lái xe nữa. Thứ nhất, để bảo vệ tính mạng cho bản thân cũng như mọi người. Thứ hai, để tiết kiệm tiền của, cô không muốn chi quá nhiều tiền cho việc sửa xe.
Nhờ vào kĩ thuật lái xe thậm tệ của Ha Eun, bố nuôi của cô đã từng nói rằng không biết ai lại nhắm mắt mà đi chấm cho cô đậu bằng lái xe nữa.
" Không sao, cứ chạy bình thường thôi là được." Ha Eun tự động viên bản thân.
Đúng vậy, cứ chạy bình thường thôi.
Và sau câu tự động viên đó chưa đầy hai phút đã xảy ra tai nạn. Vừa đến ngã tư, Ha Eun đã tông chiếc xe đang dừng đèn đỏ gần đó.
Ha Eun vội vàng chạy xuống xem. Tuyệt, chiếc xe cô không sao, nhưng xe của người ta thì bị móp mất tiêu rồi...
Sau ba năm, đây là lần đầu tiên Ha Eun gây tai nạn nhưng xe cô vẫn bình an vô sự. Nhưng điều quan trọng ở đây là xe người ta lại bị móp một lỗ lớn ở phía sau.
Nhìn chiếc xe đen bóng loáng, sang trọng trước mặt, Ha Eun bỗng dưng thầm rủa bản thân. Chắc không phải là cô đã tông trúng một chiếc xe đắt đỏ nào đâu nhỉ...
Ha Eun đang cắn móng tay, vận dụng tất cả nội công lẫn chất xám suy nghĩ xem nên giải quyết như thế nào thì chủ của chiếc xe bị cô tông " méo mông " đã mở cửa bước xuống.
Bộ âu phục màu đen lịch lãm đã làm nổi bật lên sự sang trọng và thanh lịch của người đàn ông đó khi anh ta vừa bước xuống. Ánh nhìn trên ngã tư đều đổ dồn về anh, có người còn lấy điện thoại ra chụp.
Ha Eun còn nghe được mấy câu cảm thán hết sức nổi da gà của các chị em trên đường.
" Trời ơi đẹp trai quá má ơi."
" Uầy, ước gì ảnh là chồng mình huhu."
" Oppa, tuy lần đầu gặp nhưng em yêu anh."
Ha Eun lắc đầu ngán ngẩm vì độ mê trai mất kiểm soát của các bà chị kia, nhưng đây không phải là lúc để cô bận tâm phân tích sự mê trai kia. Ha Eun nhìn anh ta, quả thật, phải công nhận anh ta rất đẹp trai và thanh lịch, dáng người rất cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi quyến rũ,... Nhưng đành gạt qua một bên nhan sắc của anh đã, giờ đây, cô vẫn nên nghĩ cách để giải quyết chuyện chiếc xe. Cô ngước lên liền bắt gặp ánh mắt giết người của anh ta, vội vàng cúi thấp đầu xuống tỏ vẻ biết lỗi.
Anh tiến lại gần, liếc qua cô một cái rồi nhìn xuống chỗ bị móp.
Hàng lông mày nhíu lại, Seok Jin hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gằn từng chữ một : " Không biết lái xe thì đừng có lái, sẽ gây nguy hiểm cho cả xã hội này biết không?"
Ha Eun không phục liền ngước mặt lên rồi trưng ra bộ mặt không hài lòng, nói : " Này anh à, tôi có bằng lái xe đàng hoàng nhé. Tông vào xe anh... chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Bình thường tôi lái xe rất an toàn!"
Seok Jin khoanh tay trước ngực, cười nhạt nhìn cô không tí cảm xúc. Sau đó ánh mắt anh lại chuyển xuống chiếc thẻ nhân viên được đeo trước ngực Ha Eun, anh nhìn lướt qua tên cô cũng như tên công ty, khóe môi bất giác giật giật mấy cái.
Lát sau, anh lạnh lùng nói : " Được, coi như là sự cố ngoài ý muốn. Vậy thì cô bồi thường tiền sửa xe cho tôi đi."
Ha Eun thầm nghĩ, bồi thường chắc cũng tầm hai triệu đến bốn triệu nên rất bình thản nói : " Vậy anh đưa tôi số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển cho anh sau."
Anh nhướn mày rồi gật đầu, vừa lôi điện thoại từ trong áo ra vừa nói rất thản nhiên : " Khoảng bốn mươi triệu, cô muốn trả góp hay trả luôn một lần?"
Ha Eun nghe xong gần như đứng bất động, mặt tái mét.
Lát sau cô giận dữ nói : " Anh đang tính lừa đảo à? Chỉ bị móp một phần thôi làm gì mà đến bốn mươi triệu? Tôi không phải là con nít dễ dàng tin người đâu nhé!"
Anh đứng im một hồi rồi nhìn ra đằng sau, thấy chiếc xe màu trắng ngà cũ kỹ, dùng ánh mắt như lưỡi dao muốn xuyên thấu qua người cô rồi nói : " Cô có biết xe tôi là xe gì không?"
" Làm sao mà tôi biết được?"
Seok Jin chậm rãi, nhẹ nhàng nói từng chữ một vì sợ cô nghe không rõ : " Là Mercedes."
Ha Eun không phải dạng rành rọt về các dòng xe hơi nên tất nhiên cô không biết Mercedes là một hãng xe vô cùng nổi tiếng ở Đức. Và càng không biết giá của hãng xe này cũng vô cùng đắt đỏ.
" Mơ... xi... đợt là xe gì thế?"
Cách phát âm của cô thật khiến anh bực bội, anh khoanh tay, nghiêng người dựa vào xe của mình, nói : " Tóm lại, cô trả góp hay trả luôn một lần?"
" Thôi được rồi, tôi sẽ trả, nhưng... có lẽ sẽ trả góp vậy."
Anh gật đầu, rồi giơ điện thoại lên chụp hình cô và biển số xe của cô lại.
Ha Eun giật mình : " Này, anh làm gì thế?" Vừa nói xong cô lập tức ngượng ngùng, cúi đầu xuống nói với giọng khép nép : " Này... tôi biết tôi cũng khá đẹp, nhưng anh... không nên... chụp ảnh tôi như thế chứ? Ừ mà sao phải chụp luôn biển số xe thế?"
Seok Jin cau mày vì mức độ tự tin của Ha Eun, sau đó nhếch miệng nói : " Ồ, tôi chụp lại vì lỡ sau này cô có trốn nợ, tôi còn có bằng chứng trước cảnh sát. Để cảnh sát dễ tìm hơn."
Ha Eun trừng mắt : " Tôi không phải loại người đó đâu, chắc chắn tôi sẽ trả đủ cho anh!"
Anh gật đầu nhưng thái độ cho thấy anh không hề để ý đến câu nói của cô.
Jin chìa tay ra ý bảo cô đưa điện thoại của mình cho anh. Ha Eun không biết anh tính làm gì nhưng vẫn cầm điện thoại đưa sang người bên cạnh.
Sau khoảng vài giây, anh giơ điện thoại lên nói : " Tôi lưu số của cô rồi, tôi sẽ gửi số tài khoản sau." Nói rồi anh trả lại điện thoại cho cô, nhìn xuống đồng hồ rồi nhanh chóng quay về xe và lái đi mất.
Ha Eun nhìn xuống điện thoại, có một số mới được lưu vào danh bạ, để tên là " Chủ nợ ".
Lúc nhìn xuống đồng hồ mới biết là sắp trễ giờ làm, Ha Eun hốt hoảng, liền nhanh chóng vào xe rồi chạy như bay đến công ty.
Đỗ xe xong, cô lại tiếp tục chạy hụt mạng lên phòng làm việc. Vừa đến lầu một thì đã thấy chị trưởng phòng đang khoanh tay đứng ngay trước cửa với gương mặt đằng đằng sát khí.
Ha Eun đang định tìm lí do giải thích thì trưởng phòng đã đi tới trước mặt mình: " Hên cho cô là còn 1 phút 12 giây nữa mới tính là trễ. Ngày đầu đi làm chính thức sao lại không đi sớm hả?"
Ha Eun cúi người xuống : " Thành thật xin lỗi trưởng phòng, em... em gặp một số vấn đề khi đang lái xe ạ..."
" Thôi được rồi, mau vào trong làm việc đi." Giọng nói của chị trưởng phòng dịu đi đôi chút, nhưng vẫn giữ ánh mắt sắt đá nhìn cô.
" Vâng vâng." Ha Eun không dám nói thêm gì nữa, chạy vào trong và ngồi yên phận xuống bàn làm việc của mình.
Trưởng phòng Kang tuy tính tình hơi nóng nảy nhưng rất quan tâm đến nhân viên. Mặc dù chỉ mới 30 nhưng vì phong cách ăn mặc nên lần đầu gặp ai cũng nghĩ là bà thím 40 tuổi. Lúc Ha Eun làm thực tập tại đây, trưởng phòng Kang đã giúp đỡ cô khá nhiều, hướng dẫn cô từng li từng tí nhưng cũng là người hay cốc đầu và mắng cô nhiều nhất. Tuy vậy, Ha Eun rất mến mộ trưởng phòng mặc dù rất sợ ánh mặt sắt đá của cô ấy.
Ngày đầu tiên làm nhân viên chính thức của công ty mà xém nữa đi trễ rồi. Ha Eun bực mình thầm rủa người đàn ông lúc nãy. Thật ra cô đã rủa từ lúc đang lái xe tới đây rồi.
Vì lúc trước đã từng thực tập tại đây nên Ha Eun cũng dần quen hết mọi người. Quen hết ở đây chính là những nhân viên ở tầng một, là tầng mà cô làm. Còn các nhân viên tầng khác thì chỉ gặp một, hai lần. Thậm chí cô còn chưa lên tới tầng bốn.
Ha Eun làm việc ở phòng kế hoạch, hầu hết nhân viên phòng kế hoạch khá thân thiện và dễ gần. Đặc biệt, họ rất thích tính cách năng động và vui vẻ của Ha Eun, cô là em út được quý nhất phòng.
Ha Eun đang nghiên cứu bảng kế hoạch mà trưởng phòng Kang vừa đưa. Lật tới lật lui rồi phân tích thật kĩ sau đó phải viết báo cáo nộp lại theo yêu cầu của trưởng phòng. Công việc này đối với cô cũng không khó khăn mấy, vì lúc trước cô đã từng thực tập qua nên căn bản cũng nắm được cách thức làm việc.
Giờ nghỉ trưa, các nhân viên cùng nhau xuống nhà ăn. Ha Eun luôn đi ăn cùng Mi Yoon, một chị đồng nghiệp thân thiết nhất của cô.
" Ha Eun, sao sáng đi làm trễ thế?" Mi Yoon vừa bưng khay thức ăn vừa hỏi.
Vừa tìm được chỗ ngồi, Ha Eun liền thở dài chán nản : " Sáng nay gặp chuyện xui xẻo đó ạ. Em tông phải xe của người ta, phải bồi thường tiền."
" Trời, sao số em đen thế? Có khi nào đây là điềm báo cho cả năm nay của em không?"
Ha Eun vừa nhai vừa nói : " Này này, chị đừng có nói như thế chứ, lỡ như thật thì em phải sống làm sao đây?"
Mi Yoon bật cười : " Chị đùa thôi, em làm gì hốt hoảng thế?"
Ha Eun như nhớ ra gì đó liền nói : " Mà chị, chị có biết cái hãng xe gì mà tên là... Mơ...xi đợt gì đó không?"
Mi Yoon nhíu mày, phải mất nửa phút cô mới tròn mắt hỏi lại : " À, ý em là Mercedes đó hả?"
Ha Eun gật đầu nhiệt tình : " Đúng đúng, là nó đó, chị có biết gì về dòng xe đó không?"
" Chị có biết chút chút vì xe của giám đốc chúng ta cũng thuộc dòng xe ấy. Hãng xe đó đắt đỏ lắm ý. Nghe đâu cũng khoảng mấy tỷ một chiếc."
Vừa nghe xong, Ha Eun như bị đóng băng, gương mặt tái xanh, méo mó khó coi đến mức đáng sợ. Chả trách lúc sáng khi giới thiệu xe của mình, anh chàng kia lại kiêu ngạo, tự tin đến vậy. Ha Eun thầm rủa kĩ thuật lái xe thậm tệ của mình và thầm trách số phận của cô sao quá đen đủi.
Hít thở thật sâu vài cái, Ha Eun run run nói tiếp : " Ví... ví dụ... như nếu tông trúng chiếc xe đó thì sao hả chị?"
" Tất nhiên là phải bồi thường một số tiền vô cùng lớn rồi." Nói xong, Mi Yoon chợt nhớ ra gì đó, liền trợn mắt nói lớn : " Uầy... Ha Eun, em đừng có nói là... chiếc xe em tông phải là Mercedes đó nhaaaaa?"
Ha Eun gật đầu trong đau khổ, chứ còn gì nữa. Vừa nghĩ đến chuyện phải bồi thường bốn mươi triệu là cô đã muốn khóc rồi.
Mi Yoon há hốc mồm : " Vậy là... em tông phải Mercedes thiệt rồi hả?"
Ha Eun gật đầu một cách đầy đau khổ.
Mi Yoon bày tỏ vẻ mặt thương xót. Lát sau như chợt nhớ gì đó, cô liền nói : " À đúng rồi, xe của giám đốc chúng ta cũng là Mercedes đó. Chị nghe đồn là chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury. Chiếc xe đó của giám đốc gần năm tỷ đó!"
Khi nhắc đến giám đốc, Ha Eun bày vẻ tò mò : " Nhưng mà... sao em chưa gặp giám đốc bao giờ nhỉ?"
" Là do lúc em còn là nhân viên thực tập, giám đốc đang ở nước ngoài công tác. Giám đốc vừa về cách đây bốn ngày trước đó."
Ha Eun chán nản : " Chắc cũng chỉ là một ông chú độ tuổi năm mươi, bụng phệ đầu hói, em cũng không quan tâm lắm."
Mi Yoon nghe thế liền đập bàn, đưa tay cốc đầu Ha Eun một cái : " Aizz cái con nhóc này chả biết gì cả! Giám đốc của chúng ta đẹp trai lắm đó, chưa kể chỉ mới ba mươi tuổi thôi."
Ha Eun xua tay : " Thôi đẹp hay không không quan trọng nữa rồi. Em chỉ biết em đang nợ một khoản tiền lớn vì cái xe Mơ-xi-đợt đó."
" Là Mercedes!"
" Vâng, là Mơ-xi-đợt."
Mi Yoon khóc ròng : " Là Mercedes mới đúng, em phát âm chuẩn một xíu đi!"
Ha Eun nhăn mặt : " Sao cũng được mà chị, Mơ-xi-đợt dễ đọc hơn!"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com