Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 : Ác mộng kinh hoàng lúc nửa đêm.

Không khí buổi sáng thật trong lành, tiếng chim hót như đệm thêm cho bản hòa tấu thiên nhiên một khúc giao hưởng tuyệt hay. Trời đất bao la như hòa quyện lại tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng.

Ngồi trên dãy ghế đá ngoài công viên cũng được hơn mười phút, Ha Eun có vẻ như là đang chờ đợi ai đó.

Khi nhìn thấy đối phương từ xa, cô vội vàng đứng lên, trên gương mặt thanh tú có nét gì đó lo lắng và bồn chồn khác thường.

Ji Yeon cười thật tươi trong bộ váy màu vàng nhạt, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Cô bước đi trong làn gió mát rượi của mùa đông rồi tới trước mặt Ha Eun với nét mặt mong chờ.

Một chiếc lá rơi xuống trước mặt Ha Eun, cô hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Ji Yeon rồi hồi hộp cất lời : " Chị có chuyện cần nói với em."

Ji Yeon quan sát gương mặt có vẻ lo âu của Ha Eun, trong lòng không khỏi lo lắng. Hôm ấy, lúc trong phòng ăn của nhà họ Kim, cô đã thấy Ha Eun từ đầu đến cuối chả được vui là mấy, Ji Yeon đoán có lẽ Ha Eun đã hiểu lầm gì đó về cô và Jin nên gương mặt thoáng chút khó xử, cô đáp : " Vâng... chị nói đi ạ."

" Lee Ji Yeon, chị thích em!"

" KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG THỂ ĐƯỢC!"

Jin đột ngột la toáng lên rồi ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, ngực phập phồng lên xuống vì hơi thở không được ổn định. Anh quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. May quá, thì ra chỉ là mơ thôi. À, cũng không phải mơ, đúng hơn là ác mộng.

Ha Eun dụi mắt, ngồi dậy nhìn anh với vẻ sốt ruột : " Sao thế ạ? Đang tờ mờ sáng mà sao anh lại hét lên như thế? Mồ hôi còn nhễ nhại nữa kìa. Giám đốc, anh gặp ác mộng ạ?"

Đúng đúng, là một ác mộng kinh hoàng.

Jin nhìn Ha Eun rồi xua tay : " Tôi không sao, cứ ngủ tiếp đi."

" Anh uống một ly nước đi, như thế sẽ đỡ hơn. Tuy không biết anh mơ thấy gì nhưng chắc là kinh dị lắm ạ?" Ha Eun mắt nhắm mắt mở, tiện tay rót một ly nước cho anh.

Jin cầm lấy rồi uống ừng ực như thể rất khát, lát sau, khi hơi thở đã ổn trở lại, anh mới trả lời cô : " Tôi mơ thấy một câu chuyện rất kinh dị."

Ha Eun đang buồn ngủ nghe thế liền trợn tròn mắt : " Thế á? Anh mơ thấy ma à? Hay là một con quái vật to đùng với hình thù ghê rợn? Hay là mơ thấy bị zombie tấn công?"

" Tôi mơ thấy... à mà thôi, ngủ tiếp đi, cũng chỉ mới hai giờ sáng." Nói xong Jin liền nằm xuống nhắm tịt mắt lại.

Bỏ mặc Ha Eun giữa một đống tò mò rằng anh đã mơ thấy những gì thì anh lại nằm xuống ngủ ngon lành như thế. Còn cô thì bị anh làm cho tỉnh ngủ. Ha Eun lườm anh một phát sau đó cũng nằm xuống, kéo chiếc đồ bịt mắt có hình con gà màu vàng xuống che mắt lại rồi tiếp tục say giấc.

Tuy rằng đã nhắm mắt nhưng Jin chẳng thể ngủ được. Cứ nghĩ đến giấc mơ đó là anh liền rùng mình. Không được, không thể được, tuyệt đối phải tách hai người phụ nữ này ra xa mới được!

Sáng hôm sau, không nằm ngoài dự đoán, hai mắt của người nào đó đen thui như gấu trúc vì không ngủ được. Nhưng vì hôm nay là thứ ba, anh vẫn dậy để nấu ăn. Lúc Ha Eun thức dậy nhìn thấy bàn ăn rồi nhìn lên khuôn mặt thiếu sức sống của Jin, cô e dè hỏi : " Giám đốc, tối qua không ngủ được ạ?"

" Không, ngủ ngon lắm."

" À... vâng." Ha Eun im lặng ngồi xuống không nói gì thêm. Ngủ ngon gì mà sáng dậy đã thấy hai cái quầng thâm đen xì kia? Ha Eun cũng khá tò mò nhưng thôi, vẫn nên im lặng thì hơn. Vì nét mặt của ai kia sáng giờ cứ hầm hầm khó chịu rồi cứ cáu kỉnh làm sao ý.

Lúc đến công ty rồi cùng Jin lên tầng một, Ha Eun đã thấy Ji Yeon đang lễ phép chào hỏi mọi người. Các nhân viên nam trong công ty nhìn cô ấy đắm đuối như thể chưa một lần được chứng kiến gái xinh ngoài đời.

Jin cũng cho tay vào túi rồi đi đến đó, vỗ vai Ji Yeon : " Phòng làm việc của em, anh đã nói trợ lí Park sắp xếp hết rồi, em sẽ làm việc ở tầng bốn."

" Vâng, em biết rồi ạ." Sau đó Ji Yeon nhìn thấy Ha Eun cũng đang đứng gần đó nên gật đầu chào với vẻ mặt hào hứng : " Chị Ha Eun, chị cũng làm việc ở đây sao ạ?"

" Đúng rồi, chị làm trong phòng kế hoạch ở tầng một."

Jin lập tức xen ngang : " Được rồi Ji Yeon à, chúng ta lên tầng bốn đi, nếu em có gì không hài lòng thì anh sẽ đổi cho em."

Trước khi vào thang máy, Ji Yeon vẫn cố gắng ngoảnh lại cười tươi với Ha Eun : " Vậy... chào chị Ha Eun nhé, trưa nay chị rảnh thì mình cùng ăn trưa được không ạ?"

Ha Eun thấy cũng chẳng có gì để từ chối, cô cười : " Tất nhiên là được, em làm việc đi nhé, chị cũng trở về phòng làm việc của mình đây."

Lúc vào thang máy, Ji Yeon nhìn Jin rồi dè dặt hỏi : " Tâm trạng anh không được tốt ạ?"

" Hả? Đâu có." Ai kia miệng thì bảo không có nhưng hai hàng lông mày thì nhíu chặt lại với nhau.

Thang máy dừng ở tầng bốn, cả hai người cùng bước ra, Jimin từ đâu chạy đến nở một nụ cười thật tươi để chào đón : " Em là Ji Yeon đúng không?"

Thật lòng mà nói Jimin thật sự rất đẹp trai, anh lại còn có sức quyến rũ mê người. Hơn thế, Jimin lại vô cùng thân thiện và dễ thương, là "sứ giả nụ cười" của công ty. Ji Yeon cũng không tránh khỏi việc đứng hình trước vẻ đẹp này, lát sau cô mới đỏ mặt đáp trả : " Vâng... chào anh."

Jin chỉ tay về hướng Jimin rồi giới thiệu : " Đây là trợ lý Park Jimin, sau này có việc gì không biết em có thể trực tiếp hỏi cậu ấy hoặc hỏi anh."

Jimin cười híp mắt, đưa tay ra ý để bắt tay làm quen với Ji Yeon : " Chào mừng em, sau này vị trí của em sẽ là trưởng phòng thiết kế."

Ji Yeon cũng đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nhẹ nhẹ nhàng bắt tay anh : " Sau này mong anh giúp đỡ ạ."

Giờ nghỉ trưa, đột nhiên Jin đích thân qua phòng thiết kế gọi Ji Yeon : " Trưa nay có một cuộc gặp với khách hàng về thương hiệu mới của sản phẩm ở công ty chúng ta. Anh định giao cho em đảm nhiệm chính cho nên trưa nay em cùng anh đi gặp khách hàng nhé."

" Thế còn chị Ha Eun ạ? Em đã lỡ hẹn cùng chị ấy ăn cơm trưa mà."

" Lần sau ăn cũng được mà."

" Vâng, vậy anh cùng em xuống nói với chị ấy đi, không lại để chị ấy đợi thì không hay."

" Ừ."

Thang máy mở ra, đập vào mắt Ha Eun chính là một đôi nam thanh nữ tú sánh bước đi đến trước mặt cô. Đột nhiên nhìn họ từ xa như thế, cô lại trông thấy hai người họ rất đẹp đôi, trong lòng không khỏi bực dọc. Ý gì đây? Lại còn cùng nhau vui vẻ đi đến chỗ của cô nữa cơ á?

Ji Yeon dùng ánh mắt tiếc nuối nói với Ha Eun : " Chị ơi, hẹn chị hôm khác mình cùng ăn trưa nhé, thật tình em cũng muốn thử đồ ăn ở canteen của công ty ra sao mà tại vì phải đi công việc..."

Ha Eun không nói gì, lia mắt nhìn Jin, lát sau mới mở lời : " Em mới đi làm ngày đầu tiên mà đã bận rộn thế sao?"

Ai kia cho hai tay vào túi rồi tằng hắng một tiếng : " Trưa nay cần đi gặp khách hàng, anh đưa Ji Yeon cùng đi để tiện trao đổi."

" Ừ, thế hai người đi đi." Ha Eun dùng giọng điệu lạnh nhạt nói, sau đó lách qua hai người rồi đi về hướng thang bộ để xuống tầng trệt.

Gì chứ? Thế nào là "cùng đi để tiện trao đổi" chứ? Hay hai người đó lén đi hẹn hò riêng rồi còn cố tình chạy qua thông báo cho cô tức chơi?

" Các người nghĩ tôi sẽ tức hả? Ha, nghĩ đúng rồi đó, tức đến phát điên lên mất đây!" Cô vừa đi xuống cầu thang vừa lẩm nhẩm trong miệng. Lẽ ra là Ha Eun định đi thang máy cho đỡ mệt và mỏi chân, nhưng vì không muốn cùng vào một thang máy với cặp đôi nào đó nên đành đi thang bộ cho ngầu vậy. Nhưng mà ngầu hay chưa thì cô chưa biết.

Cũng may là cô làm việc ở tầng một nên mới dám làm giá mà đi thang bộ. Chứ lỡ mà làm việc ở tầng năm hoặc tầng bốn thì chỉ có nước mặt dày mà đi cùng thang máy thôi chứ ai rảnh lết thang bộ xuống.

Lúc xuống nhà ăn thì đã rất đông, Ha Eun vốn dĩ ghét nơi đông đúc và chen lấn nên chau mày rồi quyết định một mình ra ngoài công ty ăn trưa. Cô vào đại một quán cơm gà cách công ty khoảng một trăm mét rồi gọi một phần cơm gà sốt cay cùng một ly nước ngọt. Khi đang chờ thức ăn được bưng ra thì Ha Eun vô tình nhìn thấy Nam Joon đẩy cửa bước vào.

Quán gà cũng không lớn nên Nam Joon đã nhìn thấy Ha Eun, anh cười tươi rồi gọi món, sau đó kéo chiếc ghế đối diện với cô rồi ngồi xuống.

" Trùng hợp thật, em cũng ăn ở đây à? Anh ngồi đây được chứ?"

" Vâng, anh cứ ngồi thoải mái đi ạ, do hôm nay canteen của công ty đông người quá nên em ra đây ăn tạm."

" À."

" Haha mình cũng có duyên quá chứ. Mà hôm nay anh không có ca trực tại bệnh viện ạ?"

" Đúng rồi, anh trực cả đêm hôm qua đến giờ, trưa nay anh được nghỉ, mệt chết đi được."

" Vất vả quá nhỉ, nhìn quầng thâm dưới mắt anh cũng đủ thấy anh rất mệt rồi."

" Anh định vào đây ăn gì đó lót dạ vào buổi trưa rồi về nhà ngủ một giấc."

" Còn em khi ăn xong lại phải trở về công ty với đống báo cáo và bản dự thảo kế hoạch hoạt động đang còn dang dở, hic."

Cả hai trò chuyện vui vẻ đến mức không hề biết có một cặp mắt hừng hực lửa của ai đó đang nhìn chằm chằm vào họ.

Vì quán cơm gà có thiết kế dạng cửa kính trong suốt nên bên ngoài có thể nhìn vào bên trong được. Chưa kể, Ha Eun luôn thích ngồi những vị trí gần sát cửa như thế này để quan sát cảnh vật bên ngoài.

Trùng hợp chính là đoạn đường mà Jin và Ji Yeon cùng đi để gặp khách hàng lại phải ngang qua quán cơm gà này. Chưa kể, bên ngoài quán còn có một cột đèn giao thông, chiếc xe Mercedes màu đen của Jin lại dừng đúng vào ngay đèn đỏ. Và anh đã vô tình trông thấy Ha Eun cùng Nam Joon đang trò chuyện cười đùa vui vẻ với nhau.

Ánh mắt anh sắc bén đến mức tưởng chừng như lưỡi dao và đang bừng cháy lên một ngọn lửa ghen tức. Bàn tay đặt trên vô lăng nắm chặt lại, chỉ hận bây giờ không thể xuống xe để lôi cô về mà thôi. Khỉ thật, cho Ha Eun né khỏi Ji Yeon thì lại có Nam Joon tiếp cận, tức chết anh rồi!

Ji Yeon không để ý tình hình lúc này lắm vì cô đang ung dung lướt web trên điện thoại và đang chăm chú vào một bài quảng cáo về mẫu giày mới vừa được ra mắt. Nhưng có vẻ xe đã dừng hơi lâu mà chưa có dấu hiệu chạy, Ji Yeon ngước lên nhìn con số hiển thị trên đèn giao thông. Đèn đã hiện thị màu xanh rồi mà, sao Jin vẫn chưa chạy? Thắc mắc nên cô quay sang nhìn anh : " Sao thế anh? Đèn xanh rồi sao còn chưa chạy ạ?"

Trước khi trả lời Ji Yeon, Jin liếc nhìn cặp đôi nào đó đang vui vẻ bên trong quán cơm gà nọ rồi hằn học nói : " Anh biết rồi, anh chạy ngay đây."

Chiếc xe vừa di chuyển, Ji Yeon đã xém bị dọa cho hồn lìa khỏi xác vì đột nhiên ai kia lại phóng xe nhanh hơn cả tàu lượn siêu tốc.

" Anh... anh à... chậm một xíu! Trời ơi em còn trẻ lắm đó, chưa chồng chưa con, chưa một mảnh tình vắt vai luôn đó! Jin à anh có nghe gì không thế? Chậm thôi màaaaaa..."

Ji Yeon sợ đến nỗi chẳng dám cầm điện thoại mà vô tư lướt nữa, cô vịn vào dây an toàn rồi ngồi sát vào ghế phụ. Cô đưa mắt sang quan sát Jin thì thấy gương mặt đen xì của anh với hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Gì mà đáng sợ thế? Cô đã làm gì sai à? Cơ mà từ lúc dừng đèn đỏ tới giờ Ji Yeon có nói một tiếng nào ngoài ngồi bấm điện thoại đâu chứ? Ơ kìa...

Đang phóng băng băng trên đường thì đột nhiên anh thắng một cái làm Ji Yeon xém u một cục trên đầu. Ai kia chỉ nói bằng chất giọng bực mình : " Đến nơi rồi Ji Yeon à."

Cô tức tốc ngăn anh tháo dây an toàn rồi hốt hoảng nói : " Jin này, anh xem em còn sống không?"

" Nói xàm nói điên gì vậy con bé này?"

" Từ từ, anh khoan hãy xuống xe đã, rốt cuộc anh bị gì mà chạy như đang đua xe vậy?"

" Anh không có bị gì hết, đột nhiên muốn phóng nhanh vượt ẩu thôi, được chưa?"

Cái lý do gì mà kì cục thế?

Jin định mở cửa xe thì Ji Yeon đột nhiên ngăn lại : " Anh định đi gặp khách hàng bằng gượng mặt khó ở này sao?"

" Em cứ yên tâm, chẳng thể làm người ta sợ được đâu. Mau vào thôi, trễ rồi."

"...." Ji Yeon im lặng xuống xe rồi lẽo đẽo theo sau anh.

Thật ra cuộc gặp lần này cũng chẳng có gì quan trọng, thậm chí Ji Yeon đi theo cũng hơi dư thừa vì chẳng cần cô cũng được. Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc thiết kế thương hiệu của sản phẩm mới, đây đơn giản chỉ là cuộc trao đổi về sản phẩm mới rồi nói qua loa về cách thiết kế thương hiệu mà thôi. Với sự thông minh của Ji Yeon, đương nhiên cô biết việc này không cần thiết phải đích thân cô đi đến đây nhưng cũng không hỏi lại Jin. Việc cần làm lúc này chính là... làm sao về công ty an toàn khi phải ngồi chung xe với một người có sở thích "phóng nhanh vượt ẩu" chứ?

Cô quen biết Jin cũng chẳng phải mới đây, mà là hơn hai mươi năm rồi cơ, khi hai người chỉ còn là những đứa trẻ. Tính tình của anh ra sao cô cũng hiểu rõ chứ, ấy thế mà sau khoảng thời gian cô đi du học trở về không lẽ anh đã thay đổi hoàn toàn rồi sao? Mà tính tình thay đổi theo chiều hướng "ngang ngược" mới ghê!

Cuộc gặp khách hàng chỉ kéo dài hơn ba mươi phút là kết thúc, lúc ở bãi giữ xe trong nhà hàng, Ji Yeon đã đề nghị : " Hay để em lái cho."

" Không được."

" Tại sao? Em có bằng lái mà anh lo gì chứ?"

" Anh không thích cho em lái, chỉ vậy thôi."

" Ơ..."

" Nhóc con lên xe đi đứng đó làm gì nữa."

Thấy Ji Yeon còn chần chừ, Jin mới cười rồi nói : " Lần này anh sẽ chạy nghiêm túc."

Quả thật anh đã giữ đúng lời hứa, chạy rất an toàn, Ji Yeon thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trở về công ty, Jin bảo cô cứ lên thẳng tầng bốn để làm việc, còn anh ghé qua tầng một kiểm tra một số công việc.

Ji Yeon cười vì biết rằng anh lên tầng một chỉ để gặp vợ của mình mà thôi. Nhiều lúc cô cũng thấy thật ghen tị với Ha Eun, nhưng sau khi ngồi trên xe của cái người tính khí thất thường kia thì Ji Yeon bắt đầu lung lay ý nghĩ. Thật ra cô cũng đã từ bỏ Jin từ lúc hay tin anh đám cưới rồi, chẳng qua lúc gặp lại vẫn cảm thấy buồn vì tiếc nuối cho khoảng thời gian cô đã thích anh. Thật sự Ji Yeon đã thích Jin rất lâu nhưng lại chẳng dám nói ra, cô thật sự hối tiếc vì bản thân đã quá nhút nhát trong chuyện tình cảm. Nhưng giờ đây cô đã hoàn toàn buông bỏ và vui vẻ chúc phúc cho Jin rồi, và bây giờ, cô thật sự chỉ xem anh như một người anh trai thứ hai sau Ji Hoon - anh ruột của cô mà thôi.

Jin tằng hắng một tiếng, ngó quanh phòng kế hoạch, chủ đích là chỉ để tìm Ha Eun xem cô đã về chưa mà thôi.

Trưởng phòng Kang nhìn thấy tổng giám đốc đang đứng ở ngoài cửa liền vội vàng đứng lên : " Chào tổng giám đốc, anh có việc gì sao ạ?"

Khi đã nhìn thấy Ha Eun đang yên vị trên bàn làm việc, sự bực tức trong lòng mới dần nguôi. Cơ mà khi nghe trưởng phòng Kang kêu to "tổng giám đốc" như thế, cả phòng kế hoạch đều hưởng ứng rồi chào anh, chỉ có riêng Ha Eun là chăm chú vào màn hình laptop mà chẳng thèm ngước lên nhìn anh dù chỉ là một cái.

Jin hắng giọng : " Tôi sang đây để xem bản kế hoạch chuẩn bị đến đâu rồi, vì tuần sau là mọi người phải trình bày bản dự thảo kế hoạch hoạt động với ban lãnh đạo rồi, không được có sai sót."

Trưởng phòng Kang đáp : " Vâng, Ha Eun sẽ là người thuyết trình nên đang đảm nhận việc đó, giám đốc có thể xem qua."

Chân của ai kia còn chưa kịp bước đến gần, Ha Eun đã lạnh lùng nói mà còn không thèm nhìn anh : " Tổng giám đốc không cần lo, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, không để bất kì sai sót nào đâu ạ. Không phải tổng giám đốc Kim còn nhiều việc cần giải quyết lắm hay sao ạ? Anh cứ về văn phòng rồi làm việc của mình đi ạ, những việc nhỏ nhặt này chúng tôi tự kiểm tra và sửa chữa được."

Trưởng phòng Kang ngỡ ngàng nhìn cô, đến cả một vị lãnh đạo cấp cao cũng chưa chắc dám nói chuyện với tổng giám đốc như thế. Tuy biết hai người họ là vợ chồng nhưng... Ha Eun có bao giờ nói năng như thế đâu? Trưởng phòng Kang liền lườm nguýt cô, khẽ nói : " Ha Eun, không được nói năng như thế với giám đốc!"

Ha Eun im lặng, cũng chẳng để ý gì đến lời của trưởng phòng Kang. Điều này làm các nhân viên trong phòng cũng ngước lên mà hóng hớt. Họ thầm ngưỡng mộ cô vì thậm chí cô nói năng như thế Jin vẫn không hề dám phản ứng lại. Đúng là ai rồi cũng sợ vợ thôi.

Tất nhiên, người ngỡ ngàng nhất vẫn là Jin. Anh sững sờ một hồi nhìn cô vì không hiểu thái độ của cô là như nào. Giờ trưa cô chạy ra quán cơm gà rồi ngồi ăn vui vẻ với Nam Joon, anh không giận cô thì thôi đi, sao bây giờ có chuyện đi giận ngược lại anh thế? Rốt cuộc anh đã làm gì?

Được một lúc sau, thấy Jin vẫn đứng yên đó nhìn mình với vẻ mặt nghiêm trọng, Ha Eun liền đưa gương mặt thách thức ra nhìn anh rồi nói : " Ơ? Tổng giám đốc còn chưa đi sao ạ?"

Trưởng phòng Kang chỉ hận không thể lại bịt miệng Ha Eun : " Ha Eun! Đã bảo không được nói như thế với sếp!!!"

Gương mặt Jin lại càng đen xì hơn, anh lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái sau đó nghiến răng nói : " Được, cô Kim Ha Eun đây cứ tiếp tục làm việc tiếp đi, tôi không dám làm phiền cô."

Khi Jin đã đi khuất rồi, trưởng phòng Kang liền nghiêm khắc nhìn Ha Eun : " Rốt cuộc hôm nay cô bị sao thế? Sao có thể nói năng như vậy được hả? Mặc dù... tôi biết hai người là vợ chồng nhưng mà ở đây là công ty đó! Ít ra cô cũng phải nói năng chừng mực với tổng giám đốc chứ! Nhìn xem, lúc nãy gương mặt của tổng giám đốc giận đến chừng nào!"

Yong Jun tò mò từ nãy đến giờ liền rón rén hỏi : " Ha Eun à, em và tổng giám đốc đang chiến tranh lạnh hay cãi nhau gì à? Lúc nãy làm tụi anh nổi hết cả da gà."

Mặc kệ những lời xung quanh, cô chỉ thở dài rồi nói : " Em nói năng như vậy là quá lịch sự rồi đó ạ, hên cho tổng giám đốc là em chưa nhào đến cắn anh ta đó! Nhưng dù gì cũng xin lỗi vì đã làm trưởng phòng khó chịu ạ!"

"...." Sa mạc lời, chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Jin mang bộ mặt hầm hầm khó chịu lên tầng năm, vừa vào văn phòng đã nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ đến híp cả mắt của Jimin, cậu nhìn anh vui vẻ nói : " Cậu vừa gặp khách hàng về đó à?"

Thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình của Jimin thì Jin lại cáu gắt : " Cậu không thấy hay sao mà còn hỏi?"

" Ơ..." Trái tim Jimin tổn thương sâu sắc.

" Ơ gì mà ơ? À đúng rồi, thông báo với mọi người rằng tối nay tăng ca đến bảy giờ, tăng thêm hai tiếng!"

" Ơ, đột nhiên lại tăng ca, công ty cũng đâu có ra sản phẩm mới mà cậu lại..."

Ai đó bực dọc cắt ngang : " Cậu nhiều lời quá đi, còn không mau đi thông báo?"

" Khoan đã, cậu lại bị làm sao nữa? Cái điệu bộ cáu kỉnh này của cậu là sao đây?"

" Sao chăng gì, đi mà hỏi Kim Ha Eun ấy!"

" Hơ, hóa ra là giận người yêu mà chém cả công ty, thật quá đáng! Phản đối việc tăng ca, hôm nay tôi còn bận đi hẹn hò!"

" Hừ, cậu mà cũng hẹn hò à? Mệt thật, tóm lại chẳng cần phải tăng ca gì hết, cậu về làm việc tiếp đi." Nói xong anh lập tức đóng sầm cửa văn phòng lại.

Jimin nhìn cánh cửa màu đen rồi khóc ròng : " Hai vợ chồng nhà này tính hành tui đến bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com