oneshot
" Tôi muốn trở về quá khứ, trở về những ngày tháng tươi đẹp đó."
————————————-
Hai hôm trước tôi về lại nhà cũ ở quê.
Hoá ra vách tường ở căn nhà mà chúng tôi tu sửa khi kết hôn đã vữa ra, phần lớn là nấm mốc, dột nát khắp nơi. Người trong nhà đã dần dọn đi từ nhiều năm trước, nhà không ai ở, vừa trống lại vừa cũ nát, hoạ hoằn lắm mới ra hình nhà.
Tôi mặc váy, cùng anh đi dạo trên sườn ruộng. Những bông lúa mỳ tròn ủm rũ xuống chạm vào bắp chân tôi, anh nhìn thấy thì cứ lấy tay chặn lại miết.
Chúng tôi về lại ngôi trường tiểu học ngày trước từng học. Vẫn là con đường ngày xưa ấy. Con đường mà tôi đã ghé nhà anh để chúc Tết, con đường mà anh từng rủ tôi đi học, con đường tôi đến tìm anh rồi hai đứa lẻn đi hẹn hò, con đường mà mãi sau này ba mẹ anh đến dạm ngõ nhà tôi.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ ngày kết hôn, hoa pháo rơi nhuộm đỏ con đường như biển lửa.
Sau này hai đứa cùng cố gắng, từ đôi vợ chồng ở trấn nhỏ đến lúc có chút tiền của, lúc nghèo khó nhất bị người ta gạt tiền, căn phòng thuê với cái cửa sổ không đóng kín được, ngày mưa bão nước ngập vào phòng như bể nước, hai đứa ôm chặt lấy nhau để sưởi ấm trên chiếc giường đơn rồi cùng vào giấc. Lúc đêm về chỉ cần một người mở lời trước là có thể trò chuyện với nhau đến nửa đêm.
Thuở ấy là lúc tình cảm đong đầy nhất, sâu đậm nhất và trong mắt chỉ có nhau.
Túi hạt dẻ mua với giá 1.000 won cũng phải đợi người kia ăn thì bản thân mới chịu ăn.
Lúc đầu, tôi ở công ty anh, làm từ việc kế toán, thư ký, thu mua, lễ tân, đến hậu cần, không gì là không làm.
Anh rất cố gắng, công ty ngày một lớn, tính anh cũng ngày một tốt hơn, những khi có mâu thuẫn cũng rất ít khi tranh cãi rồi cầu hoà với tôi như ngày trước. Anh chỉ im lặng, cầm chìa khoá rồi bỏ đi.
Tôi hiểu ý anh. Nơi này không giữ anh lại thì sẽ có nơi khác giữ chân anh.
Anh mua nhà cho tôi, xe anh đổi cũng ngày một đắt hơn. Đôi lúc tôi đến công ty, cũng có người chuyên nghiệp ra đón. Thư ký của anh rất lễ phép, lúc nào cũng vô cùng chu đáo. Có đôi lúc tôi nhớ hồi đầu có một đơn hàng lớn, anh về và bảo với tôi rằng: "Vợ ơi, anh thành công rồi!". Còn tôi lập tức đứng dậy bảo: "Chào tổng giám đốc Kim!" Hai chúng tôi ở nơi công ty chỉ có hai người, cười với nhau rồi lại bật khóc.
Anh có nhiều bữa tiệc ngoài, lúc đầu đều dẫn tôi theo, sau này anh nói sợ tôi quá mệt, có người chuyển lời cho tôi rằng anh tuyển một cô nàng thư ký rất xinh đẹp. Khi ấy tôi đang mang thai, tôi bảo mình không yên tâm. Anh bảo quả thực anh đang thiếu người như vậy, lại nói nhiều năm như thế, lẽ nào tôi không biết lòng anh đặt ở đâu sao, tôi có gì mà không tin anh chứ? Thế là tôi tin.
Sau này tôi cũng gặp cô nàng xinh đẹp đó. Cô ấy đến tặng quà lúc con gái tôi đầy tháng, cũng vô cùng tự nhiên giúp chồng tôi sửa lại chiếc hoa cài lệch trên ngực áo.
Tôi biết hai người họ chưa xảy ra chuyện gì cả. Ít nhất là khi ấy chưa xảy ra việc gì. Tôi có cổ phần trong công ty anh, không cần làm gì cũng có thể cầm được tiền, mang cái chức bù nhìn, muốn đến công ty nhìn thì đến. Việc tôi có tai mắt ở công ty anh cũng biết.
Không một ai bàn tán rằng anh đã đi sai đường cả.
Nhưng tôi biết. Tôi biết hết! Vào một đêm năm con gái hơn một tuổi bị sốt. Anh vội vã chạy đến bệnh viện, nút áo bị cài lệch rồi. Một người quy củ như anh, nếu không phải xảy ra chuyện sẽ không thất thố như vậy. Có việc gì mà buổi tối phải mặc áo mới cơ chứ?
Tôi bảo anh đổi thư ký, anh đổi ngay. Người trên công ty đổi rồi, nhưng người trên giường thì không.
Lúc tôi nói đến chuyện li hôn, anh không đồng ý, kéo dài dây dưa mãi đến mức tình cảm ngày một mài mòn.
Anh hỏi tôi còn muốn gì nữa? Tôi biết tính toán, tiền của anh đều để nơi tôi hết thì tôi còn cần gì nữa?
Tôi nói anh biết tôi muốn gì mà. Anh bảo đàn bà bọn tôi chỉ biết xem trọng chuyện tình cảm, đàn ông ở ngoài chơi đùa là chuyện thường, anh còn bảo người bên cạnh anh đều thế, nhưng gia đình người ta vẫn êm ấm đấy thôi.
Tôi nói chúng ta không giống như vậy.
Cãi to đến mức ai cũng không khuyên nổi, anh nói không thể kiện tụng ly hôn được, nên cùng tôi về quê một chuyến.
Cũng ở con đường ấy, đi mãi đi mãi, anh bảo anh biết tôi muốn thứ gì rồi. Anh nói xin lỗi. Tôi nghe thấy giọng anh nghẹn ngào. Anh bảo anh sai rồi. Anh vươn tay muốn nắm lấy tay tôi.
Tôi tiến nhanh vài bước, đi vài bước nữa sẽ qua khỏi ngọn đồi nhỏ kia rồi. Khi ấy tuổi còn trẻ, lúc hẹn hò cứ phải lén lút chạy khỏi nhà, băng qua ngọn đồi nhỏ này, là anh ấy năm 17 tuổi đang mỉm cười đợi tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com