Chap 11 : Luật lệ
Năm học kết thúc...
Bao nhiêu chuyện xảy ra, vui cũng có, buồn cũng có, nhưng quan trọng là họ vẫn giữ tình bạn khăng khít với nhau. Tình bạn thật đáng ngưỡng mộ và trân trọng.
Hai cặp đôi mới được ra đời : Kim Seok Jin - Min Geum Young và Min Yoongi - Nam Hye Jin.
Kết thúc một năm học, năm học mới cũng lại bắt đầu.
Geum Young và Hye Jin lên lớp 11, còn 7 con người trong BTS lên lớp 12.
Mọi thứ mới thực sự bắt đầu tại đây...
____________________________________
Hôm nay là sau lễ khai giảng khoảng 3 tuần rồi. Sau khi học xong, cả lũ cùng nhau đi ăn trưa, rồi lại tản ra đi chơi riêng giết thời gian đến 3h lại quay về tập nhảy.
Geum Young và Jin nắm tay nhau dạo quanh những con đường yên tĩnh một lúc. Đến chỗ xích đu, hai người ngồi vào hai ghế cạnh nhau, và cùng tận hưởng những giây phút yên bình bên nhau.
- Sắp tới là kỉ niệm 1 năm rồi đấy - Jin nói.
- Vậy sao ? Thời gian trôi nhanh thật đó.
- Em muốn làm gì vào hôm đó không ?
- Em thích đi dạo chơi buổi tối xong ăn vặt thôi.
- Đơn giản vậy thôi sao ?
- Anh định bảo em đòi hỏi thêm gì nữa ?
- Thường thì khi kỉ niệm 1 năm, con gái đòi hỏi đủ thứ quà, rồi đi nọ đi kia, và có khi là đi chơi cả ngày. Nghĩ đến thấy khổ ghê gớm cho con trai.
- Này em có đòi hỏi vậy đâu mà anh kêu khổ nỗi gì vậy trời ?
- Em là đồ không biết đòi hỏi - Jin nheo mắt.
- Thế anh thích em đòi hỏi lắm sao ? Vừa kêu khổ màa ?
- Rồi rồi anh nói thế thôi. Anh cảm thấy mình may mắn thật.
- Vì sao ?
- Vì anh có em. Em khác biệt hẳn so với mấy cô gái ngoài kia, và anh thích điều đó. Cảm ơn em vì đã cho anh biết tình yêu là thế nào, cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em vì tất cả.
- Anh có nói cảm ơn mãi cũng không đủ đâuu - cô nhéo mũi anh - anh muốn trả ơn em không ?
- Đương nhiên là có. Cơ mà như thế nào cơ ?
- Ở bên em và yêu em mãi mãi. Anh làm được không ? Anh hứa đi - Geum Young giơ ngón út lên.
- Việc đó quá đơn giản với anh. Anh hứa - anh ngoắc tay với nó - anh sẽ không bao giờ rời xa em dù chuyện gì xảy ra. Nhưng em phải hứa sẽ mãi mãi là của anh, của Kim Seok Jin này nghe không ?
- Em hứa.
Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Một tình yêu lãng mạn và khăng khít.
Ngoắc ngón út với nhau, kiểu hứa trẻ con, nhưng lại là lời hứa vô cùng quan trọng với hai người...
____________________________________
Quên mất nhỉ ? Ngay khi kết thúc năm học, bố mẹ của Yoongi và Geum Young cũng đi công tác về. Hiện tại thì họ chưa có lịch đi công tác mới, hơn nữa họ đã đi tận 1 năm chứ chẳng phải ít gì, vì vậy họ quyết định nghỉ ngơi ở Hàn Quốc lâu một chút. Và cũng để chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới trong cuộc sống của hai anh em...
Khoảng 9h, khi Geum Young đang đi xuống lấy sữa thì bố mẹ bảo hai anh em xuống phòng khách có việc.
- Có chuyện gì vậy ạ ? - Yoongi thắc mắc.
- Bố mẹ sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn nhé. Trong ngành nghề của bố mẹ không chỉ có tập đoàn của bố mẹ, mà còn rất nhiều tập đoàn khác nữa. Những tập đoàn thuộc top đầu Hàn Quốc, bao gồm tập đoàn của chúng ta, đều liên kết với nhau thành một khối liên kết lớn. Các tập đoàn này đã được thành lập và liên kết với nhau từ rất rất rất lâu đời...
- Đây là vấn đề chính ạ ? Liên quan gì đến bọn con ạ ? - Geum Young nghệt mặt ra.
- Anh dạy bao nhiêu lần người khác đang nói thì đừng có chen vào - Yoongi dí đầu con bé.
- Không sao đâu, bố mẹ biết sẽ hơi khó hiểu với Geumie. Chính vì từ rất lâu đời, và để khối liên kết này có thể mãi tồn tại và phát triển vững mạnh như ngày nay, nên chúng ta có một số luật. Và luật này liên quan đến các con.
- Bọn con mà cũng liên quan đến công việc làm ăn của khối tập đoàn lớn mạnh nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này cơ á ? - hai đứa đồng thanh, tròn hết cả mắt lên.
- Là con cái của người điều hành các tập đoàn đó, tất nhiên là đều liên quan. Và trong đó có luật kết hôn...
- Dạ ?!
- Nghĩa là các con phải kết hôn với con cái của các tập đoàn khác.
- Nó là bắt buộc ạ ?
- Đúng vậy.
- CON PHẢN ĐỐI ! HOÀN TOÀN PHẢN ĐỐI ! THỜI BUỔI NÀO RỒI MÀ CÒN CÓ CÁI THỂ LOẠI LUẬT ÉP BUỘC CƯỚI XIN NHƯ THẾ CƠ CHỨ ??!! NÓI CHUNG LÀ CÓ BẮT CON CŨNG KHÔNG LÀM THEO ĐÂU ! CON PHẢN ĐỐI !
- Rồi con sẽ hiểu thôi.
- KHÔNG ! CON KHÔNG HIỂU GÌ HẾT ! - Geum Young như kiểu bị kích động, gào lên rồi bỏ lên phòng một mạch.
Yoongi nhìn theo, thở dài rồi tiếp tục bình tĩnh nói chuyện với bố mẹ. Mặc dù anh cũng đang bất ngờ và hoàn toàn phản đối cái luật này.
- Con nghĩ em nó nói đúng đấy ạ. Bây giờ văn minh phát triển hết rồi, luật ép buộc hôn nhân con nghĩ là không nên đâu.
- Bố mẹ biết các con còn nhỏ, các con chưa thể chấp nhận được, nhưng dần rồi các con sẽ thấy bình thường thôi. Bây giờ kể cả nhà mình có đứng lên phản đối thì cũng không được, vì các tập đoàn khác không phản ứng gì. Và vì đây là những gì chúng ta được thừa hưởng từ thế hệ trước, để tỏ lòng biết ơn, chúng ta phải làm theo thôi con ạ.
- Đó là vì xã hội ngày xưa lạc hậu, đầy cứng nhắc và cực thiếu thốn tình cảm. Và nếu phải sống trong cái xã hội y hệt như ngày xưa vậy, thì thà con không thừa hưởng bất kì cái gì từ bố mẹ để có thể được thoát ra khỏi nơi này.
Yoongi nói một tràng như vậy rồi cũng bỏ lên tầng.
Bố mẹ của hai người không nói gì. Cứ để hai anh em như vậy, họ tin là rồi thì hai đứa trẻ trưởng thành hơn, sẽ hiểu rõ và chấp nhận. Sở dĩ họ nói trước như vậy để hai anh em cùng chuẩn bị tâm lí, vì họ biết, thế nào chúng cũng phản đối kịch liệt.
...
- Geum Young à - Yoongi lên phòng thì không thấy con bé đâu.
- Em ở ngoài này này - Geum Young nói vọng từ ngoài ban công vào.
Yoongi đi ra thì thấy con bé đang ngồi tựa lưng vào tường, mắt cứ hướng lên trời. Anh cũng ngồi xuống cạnh nó, buông một tiếng thở dài não nề.
- Đừng có lo quá. Anh nghĩ chúng ta sẽ đấu tranh được thôi.
- Nhưng mà em thấy hoang mang lắm. À đúng rồi, em nhớ ra là cả mấy anh với Hye Jin đều có bố mẹ làm trong ngành này mà. Hay mai chúng ta thử hỏi họ xem tập đoàn của họ có nằm trong khối liên kết này không. Nếu được thì tất cả chúng ta đều có thể đấu tranh mà.
- Ờ nhỉ ? Được đấy, có giải pháp thế cũng yên tâm hơn rồi. Mà anh cũng có giải pháp khác đấy, nếu chẳng may mà mấy người kia không giúp được.
- Gì thế ?
- Em còn nhờ cái ước mơ công ti âm nhạc của anh không ?
- Yuppp
- Nếu không bỏ cái luật đó được, anh sẽ bỏ đi và xây lên công ty đó.
- Hey hey từ từ... vác em theo với - Geum Young tiến sát vào người anh mà xin xỏ.
- Đương nhiên ! Đừng lo ! Bỏ ra đi nóng quá đấy ! - anh đẩy đẩy nó ra, rồi lại cười và xoa đầu nó.
Cũng nhờ thế mà con bé cũng yên tâm hơn được phần nào. Cơ mà thực sự cái chuyện này khiến nó cứ thấy khó chịu, rối ren và hoang mang sao ấy...
Có lẽ vì nó còn Kim Seok Jin, và vì anh nó còn Nam Hye Jin...
.
.
.
Ngay sáng hôm sau, cả lũ đã bàn tán rôm rả về vấn đề này. Và chốt lại là tập đoàn của nhà Ho Seok, Jungkook và Hye Jin nằm trong khối liên kết này.
...
Kết thúc buổi học.
- Geum Young.
- ...
- Min Geum Young ! - Hye Jin lay mạnh cô.
- Hả ? Ơi.. sao ?
- Cậu làm sao thế ? Không khỏe à ?
- Ờm .. tớ không sao .. tớ đang nghĩ đến một số thứ thôi.
- Cứ yên tâm đi, thời đại nào rồi ? Cậu yên tâm là chúng ta có thể phá bỏ được nó mà.
- Tớ không biết nữa .. nhưng cậu và Yoongi thì hoàn toàn có thể đến được với nhau rồi. Chỉ cần là con cái trong khối liên kết này. Còn tớ và Jin kìa...
- Trước mắt bây giờ cậu phải lạc quan lên. Có như vậy thì chúng ta mới thắng được.
Geum Young thở dài. Ngày hôm đó, cô đã bỏ về nhà một mạch. Tới nhà thì chỉ chào bố mẹ lấy một câu. Chờ Yoongi về, cô cứ thế im lặng mà dùng bữa trưa.
- Tối nay sẽ có một buổi tiệc của các tập đoàn nằm trong khối liên kết. Các con nhớ chuẩn bị trang phục.
- Vâng, con biết rồi - Yoongi trả lời.
- Con ăn xong rồi. Con xin phép - Geum Young bỏ lên tầng.
Nó chẳng hề muốn nghe bất kì một cái gì liên quan đến cái khối liên kết đó nữa. Cái gì mà những tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc cơ ? Nhiều tiền mà thiếu thốn tình cảm thì cũng coi như vứt !
.
"Mãi như thế này...
Fiction in fiction
Không thể quên được anh...
Fiction in fiction
Một câu chuyện tình không hồi kết đang được em viết lại trong tim
Em sẽ giữ anh thật chặt...
Fiction in fiction
Sẽ không để anh tuột mất...
Fiction in fiction
Và hôm nay, em vẫn đang bên anh trong câu chuyện không hồi kết...
Trong tiểu thuyết..." (Fiction - BEAST)
Người ta bảo lúc buồn mà hát là tốt nhất. Ừ thì cũng không sai. Hát để vơi đi nỗi buồn nặng trĩu trong lòng cho thỏa. Và cũng để Geum Young giết thời gian.
Yoongi đã có Hye Jin. Nếu thành lập một công ty âm nhạc và tham gia vào khối liên kết này, thì Yoongi và Hye Jin hoàn toàn có thể bên nhau. Nhưng nếu ra khỏi đây để giúp Geum Young, anh cũng sẽ phải lôi Hye Jin ra, nhưng như vậy thì sẽ rất khổ cho Hye Jin. Geum Young cũng hiểu và thông cảm cho anh. Thôi thì đành ở đây mà đấu tranh vậy, dù biết là rất khó...
.
.
.
8h tối, tại một căn phòng rộng lớn và sang trọng...
Căn phòng đầy những chiếc đèn trùm mà ai nhìn vào cũng biết là nó rất đắt tiền. Khách khứa ăn mặc sang trọng, điều đó là dễ hiểu. toàn là khách cao cấp mà. Toàn là những người danh giá.
Geum Young cực kì không thích, nó cứ như phim vậy. Cơ mà vẫn phải đi, vẫn phải ăn mặc thật đẹp, vẫn phải tươi cười.
Cô mặc chiếc váy màu hồng phớt dài tới trên đầu gối một chút. Trang điểm nhạt rồi để xõa mái tóc. Tuy là đơn giản hơn so với mấy tiểu thư nhà giàu kia, nhưng cô vẫn rất nổi bật.
- Cô gái, hôm nay em là đẹp nhất đấy ! - Jungkook giơ ngón cái lên.
- Anh chả nhận ra em nữa luônn - Ho Seok khen ngợi.
Và đáp lại lời khen của hai con người này là cái im lặng của Geum Young.
Yoongi và Hye Jin thì đã gặp nhau và đi chơi quanh cái phòng này rồi, để lại ba con người đứng nói chuyện với nhau.
- Geumie ! Con đây rồi ! - mẹ của Geum Young đi đến.
- Cháu chào cô ạ ! - Jungkook và Ho Seok lễ phép cúi chào.
Mẹ của Geum Young đã biết cả cái nhóm BTS từ lâu rồi. Về căn bản, bà khá quý mấy đứa. Quý nhất thì đương nhiên là Jungkook và HoSeok rồi, vì bà đã biết chúng từ khi chúng chào đời. Người điều hành của những tập đoàn nằm trong khối liên kết này thân nhau mà. Nhưng con cái của họ thân nhau thì ít, thậm chí là còn chẳng biết nhau.
- Bác mượn Geum Young một tí nhé, các chấu cứ chơi tiếp đi. Đi thôi Geumie - bà vội vã kéo cô con gái đi.
Thề là con bé muốn tỏ thái độ lắm nhưng không được. Mà nó cũng chẳng thể vui vẻ gì được. Người con gái đáng yêu khi lạnh lùng thì cực kì lạnh, khuôn mặt lạnh như băng vậy. Chả thua kém Hye Jin ngày xưa đâu.
Geum Young bị lôi đến chỗ bố cô đang nói chuyện với một nhà nào đó.
- Đây là Min Geum Young, con gái tôi, năm nay lớp 11. Chào mọi người đi con - bà nói với cái gia đình kia, vẻ mặt tự hào lắm.
- Dạ, con chào cô chú - Guem Young lễ phép cúi người, rồi chỉ mỉm cười nhẹ một cái.
- Cháu xinh thật đó, chắc bố mẹ phải chăm cháu khéo lắm ! - nhà kia khen ngợi cô nức nở.
Cô quan tâm không ? KHÔNG !
- Nào tự giới thiệu đi chứ ! Con trai lớn rồi để bố mẹ phải giới thiệu cho nữa hả ? - hai cô chú nói thế, lúc này thì cô mới để ý đến một người con trai trước mặt cô.
- Chào cậu, tôi là Park In Hyung. Chúng ta bằng tuổi nhau. Rất vui được làm quen - cậu ấy cười tươi và đưa tay ra trước mặt cô.
Cô bắt tay cậu, mắt vẫn chằm chằm nhìn cậu, nhưng mặt không biểu lộ một cảm xúc.
Sau khi đứng nghe 4 người lớn nói chuyện một lúc, cô liền chạy đi tìm Jungkook và Ho Seok.
- Chào cậu - In Hyung chặn ngay trước mặt cô.
Cô không nói gì, đi tránh ra chỗ khác. Cơ mà hình như cậu ta cố chặn cô lại thì phải.
- Cậu muốn gì ?
- Tôi muốn nói chuyện với cậu.
- Tôi không thích.
Như đã nói, Geum Young một khi lạnh lùng thì không thua gì Hye Jin hồi trước.
Toan bỏ đi một lần nữa, và cậu ta thì kiên quyết không cho cô đi.
- Tránh ra !
- Tôi không tránh.
- Cậu là cái thá gì mà không cho tôi đi ?
- Chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu để có thể thân cậu hơn. Không được sao ?
- Không !
- Vì sao ?
- Vì tôi không thích !
- Đừng cậy cậu là hot girl nổi tiếng khắp nơi và xinh đẹp tuyệt trần để trở nên lạnh lùng với tôi chứ.
Cô cười khẩy. Anh ta thì biết gì về cô chứ ?
- Cậu đừng cậy mình đẹp trai nhà giàu mà phán xét con người bừa bãi như vậy. Không biết gì thì trật tự đi ! Cẩn thận rước họa vào thân đấy !
- Xem ra khí phách của Min cô nương cũng không phải vừa đâu nhỉ ?
- Nếu cậu hết cái để làm hay để nói rồi thì tránh qua một bên đi !
- Từ từ đã. Đây là một buổi tiệc, và thường thì đến những nơi như này tôi sẽ mời một cô gái nhảy cùng tôi.
- Cậu đến những buổi tiệc này nhiều rồi sao ? Còn đây là lần đầu tiên của tôi. Hơn nữa, việc cậu mời một cô gái nhảy cùng cậu thì có liên quan gì đến tôi không ?
- Tôi muốn mời cậu nhảy với tôi.
Xin lỗi ! Nghe nhầm không chứ ? Cậu ta là ai mà mời Geum Young này nhảy cùng ? Cô đã không ưa cậu ta ra mặt mà còn không nhận ra hay sao mà làm phiền người khác thế ?
- Cậu muốn tôi nhảy cùng cậu sao ! - cô mỉm cười, rồi tiến gần đến cậu.
Geum Young ngay lập tức dẫm thật mạnh vào chân cậu một cách không thương tiếc khiến cậu ta đau điếng.
- Park In Hyung ! Lần sau thấy ai không quý cậu rồi thì cậu đừng đụng vào người ta nữa nhé ! Chào !
Geum Young lạnh lùng bỏ đi mà không hỏi thăm cậu lấy một câu. Xung quanh, mấy đứa tiểu thư nhà giàu nhìn cô đầy ghen tị và ganh ghét. Làm như cô quan tâm ấy ! Mặc xác nhé !
____________________________________
(Một chút về Park In Hyung)
Nhà giàu rồi. Đẹp trai rồi, người ta bảo cậu nhìn giống Han Yi An trong School 2015 cũng không sai. Học giỏi các môn trừ Văn và Họa. Cũng giỏi thể thao phết đó. Nổi tiếng lắm, fan girl cũng nhiều. Nhỏ tuori, bằng tuổi hay hơn tuổi gì cũng đổ hết một khi đã nhìn thấy cậu ấy cười. Nụ cười tỏa nắng không khác gì Han Yi An.
Cuộc gặp mặt hôm nay là do bố mẹ của hai nhà đang có ý định cho bọn trẻ làm quen nhau, nếu hợp nhau rồi cưới nhau được thì càng tốt. Mục đích của họ là vậy mà. Rất nhiều cuộc hôn nhân đã thành công theo cách này. Trai tài gái sắc vẹn toàn, sao mà không hợp chứ ? Họ nghĩ vậy.
Đây cũng có thể coi là bước đầu thực hiện của luật lệ vớ vẩn mà khối liên kết này đã đặt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com