Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu của hai ta.

Tìm về những ánh mắt đắm đuối ta trao vài lần vu vơ

Giờ còn mỗi khúc hát tiếc nuối đôi ta, một mình đứng chờ

Người như vừa qua theo gió, để quên tình yêu nơi đó

Chẳng mang kịp thêm giấc mơ của những tháng năm dại khờ...

Nơi Ta Chờ Em_Will

...

''Hết tháng này là mình đi du học rồi...''

''Khi nào cậu về ?''

''Chắc sẽ lâu lắm mình mới về lại.''

''Ừm.''

Kim SeokJin đã ngồi trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ, câu nói đi du học của Lime cứ văng vẳng trong đầu, anh dội lên mình một gáo nước lạnh, làm sao có thể ngưng nghĩ về chuyện đó đây.

Thời gian ở bên cạnh cô ấy chỉ đếm ngược đến cuối tháng, Kim SeokJin thở dài, giá như anh có thể đi cùng cô ấy thì hay biết mấy.

Kim SeokJin đơn phương Lime, hai người là bạn cùng lớp cấp ba. Lúc ấy, Lime khi mới chuyển vào năm 11, Kim SeokJin đã ngay lập tức yêu thích nụ cười toả nắng kia.

"Mình ngồi đây được không ?"

"À, cậu cứ tự nhiên."

Vì nụ cười của cô khiến cho SeokJin như yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy. Vì thế, anh không ngần ngại mà để cô ngồi kế bên mình.

"Cha chả, mọi ngày nhát gái lắm, sao hôm nay lại để con gái ngồi cùng thế ?"

"Thì sao, có bạn mới cũng tốt mà."

Mấy thằng cùng lớp rất hay chọc SeokJin, anh xưa giờ ít khi tiếp xúc với con gái, nhưng mà khổ nỗi, số lại đào hoa, có rất nhiều nữ sinh muốn tiếp cận nhưng anh lại nhiều lần từ chối. Thậm chí, mấy thằng bạn chí cốt còn tưởng anh có vấn đề về giới tính.

Trong suốt cả năm học, Lime là người hiếu động, cũng nhờ vậy mà cô luôn thu hút được mọi ánh nhìn. Ở Lime luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực mà không phải ai cũng có, đó cũng là ưu điểm lớn nhất của Lime.

Kim SeokJin rất thích Lime, vô cùng thích, anh từ một người ít nói lại trở nên một người hoàn toàn khác khi ở cạnh Lime.

"SeokJin này, cậu có tin vào tình yêu sét đánh không ?"

Lime đôi mắt long lanh nhìn SeokJin.

"Chậc, lại là cái nụ cười đó."

Kim SeokJin nhanh chóng bật cười.

"Gì chứ, tình yêu gì mà sét đánh, mình chả tin đâu."

Lime khui nắp lon nước ngọt, uống mấy hớp.

"Nhưng mà mình nghĩ là có."

"Sao lại nghĩ vậy ?"

"À, mình chỉ nghĩ vậy thôi, cậu không tin hay do cậu chưa gặp đó thôi SeokJin, tin mình đi."

"Cậu tin, vậy là cậu gặp rồi à ?"

Lúc đó, Lime cúi đầu cười gượng, Kim SeokJin chăm chú nhìn người con gái kia, dáng vẻ này... không lẽ là đang yêu ?

"Mình thì cũng không hẳn, chỉ là, lúc nhìn thấy người đó lần đầu tiên, tim mình lại đập loạn xạ cả lên."

"Ai thế ?"

Kim SeokJin nghe nói liền có một chút tò mò, liệu người cô ấy nói đến có phải là mình không ?

" Không nói cho cậu biết đâu !"

Rồi chỉ hai tuần sau, Kim SeokJin đã nhận được tin nhắn từ Lime.

[Cậu còn nhớ anh DongHae không ?]

[Anh chàng giỏi bóng rổ mà cậu hay nhắc tới hả ?]

[Nè, anh ấy nói thích mình, cậu nói xem, tớ có nên đồng ý hay không ?]

Kim SeokJin sững người, hoá ra người lúc trước cô ấy nói đến là người khác. Vậy mà SeokJin lại không để ý, Lime cứ mỗi lần tan học là lại kéo anh ra sân bóng rổ tập, cô nào giờ chạy còn không nổi, huống chi là chơi bóng rổ.

Sau tất cả cô làm việc đó chỉ muốn nhận sự chú ý từ anh đẹp trai kia thôi.

Rồi Kim SeokJin gõ mấy ngón tay lên màn hình điện thoại.

[Cậu thích anh ấy ?]

[À... cái đó... mình có thích...]

[Nếu thích thì sao phải chần chừ làm gì.]

Kim SeokJin nói với người kia mà như đang tự vả vào bản thân mình. Tại sao anh thích Lime mà không nói cho cô ấy biết, anh cũng chính là đang chần chừ.

[Cậu biết đó, anh ấy được nhiều người theo đuổi_]

[Anh ta bảo thích cậu mà?]

[Nhưng cậu biết mấy lời bàn tán xung quanh anh ấy mà, anh ấy vô cùng lăng nhăng.]

[Hạnh phúc của cậu đừng để lệ thuộc vào lời nói của người khác, quan trọng là cậu có tin anh ta như thế không thôi.]

[À, mình cảm ơn.]

Đã hơn một tháng Lime không còn đi cùng với SeokJin đến trường nữa, thay vào đó, cô lại đi cùng với anh chàng kia, cái anh chàng mà cô ngày ngày đều cất công chạy tới sân tập để tìm anh ta.

Kim SeokJin mở chiếc hộp nhỏ đựng cơm trưa, mấy miếng cơm cuộn anh làm cầu kì, trước đây khi chưa có bạn trai, Lime ngày nào cũng đòi giành ăn với anh. Vậy mà bây giờ, anh lại phải ngồi nhìn họ cùng nhau vui vẻ trước mặt cười đùa.

Kim SeokJin bực bội, cầm lấy hộp cơm rồi đi ra khỏi canteen trường.

"Uầy uầy, sao nay cọc thế?"

"Im mồm đi."

"Sao thế, bị người ta bơ rồi chứ gì ?"

Kim SeokJin ngồi trên bàn học trong lớp, nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, Lime cô ấy vẫn chưa lên.

"Tao nói rồi, thích mà không nói, bị cho thành friendzone là đáng đời nghe con !"

"Aiss cái thằng này !"

Mà lời của thằng bạn nói cũng chả sai, vốn dĩ cũng đều do anh nhút nhát không dám thổ lộ điều trong lòng cho Lime biết.

Mà cô ấy có biết thì sao, lỡ như cô ấy chỉ coi anh là bạn, lỡ như cô ấy từ chối, thế thì anh sẽ mất đi một người bạn rồi. Kim SeokJin cũng do vậy mà chần chừ.

"Xời, một ăn cả, ngã về không, cứ cua đi biết đâu lại dính. "

Mấy lời đó nói thì dễ mà làm thì khó, chả ai dám làm một điều mà đã biết trước kết quả sẽ thất bại 100% cả.

Kim SeokJin vẫn cứ thế, ngày ngày lại lủi thủi đi bộ về nhà một mình, trước kia khi nào đi về cũng có giọng nói rôm rả của Lime bên tai, vậy mà từ khi có bạn trai, cô như gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống này vậy.

"Này, SeokJin à!"

Nghe tiếng vọng tới từ đằng sau, Kim SeokJin quay đầu lại, là Lime.

"Đi cùng với nhau đi!"

Kim SeokJin ngạc nhiên.

" Thôi, mình không muốn bị bạn trai cậu ghen đâu."

" Mình và anh ấy... chia tay rồi."

Kim SeokJin há hốc mồm, chỉ mới vừa trưa nay còn thấy họ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, mà giờ đã chia tay rồi sao.

Lime buồn bã đi trước.

"Mình bắt gặp anh ấy lén lút hôn một nữ sinh khác sau canteen nên đã nói lời chia tay trước với anh ấy."

Đây là chuyện buồn, làm sao mà Kim SeokJin chỉ mới nghe hai từ chia tay, mắt đã bừng sáng lên lại.

"Nè, còn đứng đó làm gì, mau đi thôi SeokJin!"

"À, ừ."

Từ cái ngày đó, SeokJin cũng chả thấy Lime quen ai nữa, cả ngày cả tuần cô đều đi với anh, mấy đứa bạn trong trường không biết lại tưởng họ là một đôi. Nhưng mà chả sao, điều đó lại làm SeokJin hứng thú hơn, gán ghép với ai chứ gán ghép với cô thì anh khoái lắm.

Còn Lime, hình như cô ấy chả để tâm cho lắm, cô ấy hoàn toàn chả quan tâm đến thứ tình cảm ấy nữa. Mặc kệ cho người ta trêu chọc, cô vẫn một thái độ tỏ ra hoàn toàn bình thường.

Lime từng bảo, ước mơ của cô ấy là được đi qua Mỹ du học, nhưng vì hoàn cảnh của cô lại khó khăn, cô chỉ có thể phấn đấu bằng số học bổng toàn phần.

Nhưng bằng sự nỗ lực, Lime hoàn toàn đạt được ý nguyện tưởng chừng khó có thể đạt được ấy.

Thấm thoát mà thời gian cũng đã 4 năm trôi qua, ai cũng đều đã trưởng thành, ai cũng đều có những lựa chọn riêng cho mình.

Kim SeokJin trở thành đầu bếp nổi tiếng trong một nhà hàng lớn ở Seoul, Lime thì trở thành giảng viên đại học của một trường đại học Mỹ. Cả hai đều giỏi trên những lĩnh vực riêng của bản thân.

Cái ngày này cuối cùng cũng đã đến, ngày mà Lime trở vè nước.

Kim SeokJin nôn nóng, đã chạy sẵn ra ngoài ghế ở sân bay đợi cô, mắt hết nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn lên đồng hồ trên tay. Lime vừa gọi bảo khoảng tầm 30 phút nữa cô ấy sẽ đáp xuống.

Kim SeokJin chợt lia mắt tới một quầy Starbucks, Lime rất hay uống caffe, có thể khi xuống sẽ không tránh được cảm giác buồn ngủ, ngay lập tức, Kim SeokJin chạy tới mua một ly caffe đen ít sữa.

Lime sợ béo lắm!

"SeokJin!"

"Lime à !"

SeokJin vừa trở ra cũng là lúc thấy cô đang vẫy tay gọi lớn tên mình. Anh không kiềm nổi cảm xúc vui sướng khi nhìn thấy cô, lập tức chạy nhanh tới ôm chặt lấy người Lime.

"Lime, mừng cậu trở về!"

"Mình nhớ cậu lắm SeokJin!"

Kim SeokJin không tự chủ mà hôn lên trán Lime, khiến cho cô nàng ngại ngùng lẫn tránh đi khuôn mặt ửng hồng, Kim SeokJin nhoẻn miệng cười. Lime vẫn luôn dễ thương như ngày nào.

Tối hôm nay Lime có hẹn, nghe bảo là cuộc hẹn quan trọng, đường xá ở Seoul lại thay đổi quá nhiều, cô mới về cũng chả quen, vậy là SeokJin tình nguyện chở cô đi công việc.

Ngồi trong con xế hộp đắt đỏ, Lime cười chọc SeokJin.

"Cậu chắc phải kiếm được nhiều tiền lắm rồi đó hả?"

"Đủ ăn thôi, sao làm nhiều được như cậu."

"Cậu cứ nói thế. Mà, cậu đã có bạn gái chưa ?"

"Chủ nghĩa độc thân vẫn đeo bám mình."

"Cậu nói sao ấy, cậu vậy mà vẫn chưa có á, thế còn 4 năm qua, đã từng có bạn gái chưa ?"

Kim SeokJin tay vẫn vuốt đều vô lăng, ánh mắt xa xăm nhìn phía trước.

"Cũng chưa nốt."

Lime bật cười, cậu ấy mà chịu ở một mình đến tận 4 năm.

"Mà mới về nước, cậu lại đi đâu gấp thế ?"

Lime nghe câu hỏi xong liền ngập ngừng.

"Mình... mình đi xem mắt."

"Hả?"

Kim SeokJin đạp chân thắng gấp, khiến cho đám xe đằng sau cũng vì vậy mà hú còi inh ỏi.

"Sao thế SeokJin?"

"Xem mắt ?"

"Ba mẹ mình dạo này làm ăn khấm khá, có quen biết một vài người trong giới kinh doanh, gia đình họ có một đứa con trai, nghe bảo cũng đã đến tuổi lấy vợ, họ muốn đề nghị việc xem mắt với nhà mình."

"Cậu đồng ý không?"

"Cậu nghĩ xem, nếu không đồng ý thì mình đi làm gì ?

"Ừm."

Lime liếc mắt sang nhìn SeokJin, anh đã buồn hẳn đi mấy phần.

Tiếng xe cót lại trước một sảnh nhà hàng, trớ trêu, lại đúng cái nhà hàng mà anh đang làm việc. Kim SeokJin bước xuống xe mở cửa cho Lime, cẩn thận dìu cô lên từng bậc thang. Hôm nay Lime mang váy ôm, lại đi cao gót, thực rất khó để di chuyển.

"Cảm ơn cậu, cậu về đi, mình sẽ mời bữa cậu sau nhé!"

Kim SeokJin cười trừ, vẫy tay với cô, cho đến khi đã trưởng thành rồi mà anh vẫn không dám nói lời thương cho cô ấy.

4 năm qua anh chọn sống một cuộc sống độc thân vì lúc nào anh muốn mở lòng cũng đều nghĩ tới Lime, tận sâu trong tim anh, vẫn nuôi hi vọng sau này sẽ thổ lộ cho cô ấy biết.

Nhưng mà cái rào cản lớn nhất của SeokJin là sự tự ti, mỗi lần nói về vấn đề tình cảm trước mặt Lime, Kim SeokJin lại chẳng biết nói gì, anh không biết rõ về tình yêu, nhưng mà anh biết rõ được cái thứ rung động khi đứng trước một người, trái tim đập nhanh, khuôn mặt ửng hồng mỗi lần được nói chuyện với người kia, đó chính là yêu.

Rồi tin nhắn lại gửi đến vào điện thoại SeokJin.

[SeokJin, mình có chuyện này, đảm bảo cậu sẽ bất ngờ lắm cho xem, người hôm nay mình đi xem mắt là...]

Chưa kịp gửi hết tin nhắn, điện thoại Lime đã sập nguồn, hết pin rồi.

Kim SeokJin lại tưởng có chuyện gì, cô ấy đi xem mắt ai mà khiến cô ấy bất ngờ như vậy.

Thắc mắc chưa được bao lâu, điện thoại lại đổ lên hồi chuông.

Là mẹ SeokJin.

"Con không đi xem mắt sao ?"

"Con không muốn đi."

"Tới đây ngay đi."

Kim SeokJin không muốn để bà ấy nói mãi về việc xem mắt được, liền quay xe lại, trùng hợp, nơi đi xem mắt cũng chính là nơi lúc nãy Lime đi.

Kim SeokJin thở dài, vội đi theo số buồng phòng mà bà Kim đã gửi.

Vừa mới mở cửa vào, điều ngạc nhiên đầu tiên đó là nhìn thấy Lime.

Nhà hàng này thiết kế cao cấp, mỗi phòng chỉ có một bàn ăn, Kim SeokJin tưởng mình đi lộn, nhanh chóng đóng cửa lại nhưng có giọng của phụ nữ vọng ra.

"Mau vào đây đi SeokJin!"

Không lần đi đâu được, người xem mắt với anh lại chính là Lime.

Sau buổi ăn tối hôm đó, Lime chủ động rủ anh cùng đi dạo phố. Thời tiết se lạnh mà người cô chỉ mang mỗi chiếc đầm mỏng, Kim SeokJin liền cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài khoác cho cô.

Bầu không khí có hơi ngượng ngùng một chút.

"SeokJin_"

"Lime_"

Cả hai đều đồng thanh gọi tên đối phương, thấy thế, hai người lại lúng túng.

"Cậu có điều gì muốn nói với mình không ?"

"Mình..."

SeokJin ngập ngừng, quay đầu đi hướng khác.

"Haiz, thôi bỏ đi."

Lime tản bộ đi trước, nhìn thấy cô như vậy, tay SeokJin nắm chặt lại, lấy hết hơi nói lớn.

"Mình thích cậu. Rất thích cậu. Mình thích nụ cười của cậu, mình thích ánh mắt của cậu, lúc trước mình bảo mình không tin vào tình yêu sét đánh, là mình đang nói xạo cậu đó, cậu chính là tình yêu sét đánh trong đời mình, cậu làm mình nhung nhớ suốt 4 năm, cậu luôn khiến mình vui vẻ khi nghĩ tới, nhưng cậu lại khiến mình ghen khi có bạn trai, mình ghét thằng đó, bất cứ con trai tiếp xúc với cậu, già trẻ lớn bé mình đều ghét. Mình muốn cậu chỉ là của riêng mình, cậu làm sao vậy, tại sao lại khiến mình mê muội cậu đến phát điên như vậy chứ ?"

Lime từ nãy đến giờ đều im lặng.

Kim SeokJin nói ra lời trong lòng lại càng nhẹ nhõm, nhưng khi thấy người kia không một lời hồi âm, anh lại lo lắng hơn là vui mừng.

Tình bạn này, có thể sẽ kết thúc ngay tại đây.

2 phút trôi đi, tiếng nấc lớn của Lime vang lên, cô quay đầu lại, hai mắt thấm đẫm nước mắt. Nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc.

"Thì sao ?"

"Cậu có biết mình vui đến mức nào khi thấy cậu ngồi trong đó không, vạn lần mình không thể mơ được, người đi xem mắt lại là cậu đó Lime."

"Tên ngốc cậu sao lại không nói ra sớm chứ ?"

Lime oà khóc, Kim SeokJin khẩn trương nhào tới lai đi mấy giọt nước mắt kia.

"Cậu... làm bạn gái mình được không ?"

Lime oà khóc to hơn, ôm chặt lấy người SeokJin,
sụt sùi mấy tiếng lí nhí trong cổ họng đủ để anh nghe thấy.

"Em đồng ý!"

End

Start: 9pm- 14/3/2022

End: 1pm- 15/3/2022

Mụt chiếc fic ngẫu hứng dành cho mấy bạn lười đọc longfic hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com