Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

Swan sốt sắng nhìn anh, bực mình nói: "Black, anh nói cho em biết đã sảy ra chuyện gì đi, tại sao anh lại nói những lời đó chứ?"

Black ngồi đối diện chỉ cách một tấm kính, tuyệt nhiên không nhìn cô, lạnh nhạt không nói gì. Swan thấy vậy càng sốt ruột hơn: "Black, anh bị vu oan mà, những việc đó là anh bị hại. Hà cớ gì anh lại làm thế..."

Black ngắt lời, lạnh nhạt nói: "Hari có thai rồi."

"..."

"Hari đã có thai rồi, đứa trẻ đó chính là nguyên nhân để tôi chọn con đường này. Không cần biết nó là con ai nhưng Hari là người tôi yêu nhất. Tôi không muốn cô ấy sảy ra bất cứ chuyện gì."

"Jung Swan, ngày tháng qua rất cảm ơn em đã chăm sóc em gái tôi, cùng tôi diễn vở kịch này. Tôi cũng hiểu tình cảm em dành cho tôi, cũng rất có lỗi vì đã lợi dụng em và tôi không muốn nhìn thấy em chút nào. Như lúc này, từ lúc bước vào tôi đã mong người mình muốn gặp là Hari, tại sao vậy? Tại sao là em? Làm ơn có thể buông tha cho tôi không?"

Black đã gắt lên khi nói câu cuối, khiến Swan có chút giật mình. Cô lặng người, gục đầu xuống không biết nói gì, cuối cùng điều cô hay suy nghĩ cũng thành hiện thực. Giả thì sao? Lợi dụng thì sao chứ, những ngày qua với cô thật là những ngày hạnh phúc.

Black hơi khựng lại, ánh mắt chua xót nhìn cô, bất lực không thể làm gì được. Swan cười ngượng nhìn anh, đôi mắt ngấn nước khiến trái tim anh như bị đâm xuyên thấu. Swan nói trong nước mắt: "Em biết chứ. Từ đầu đến giờ em chỉ có một điều ước là giúp được Black, em cũng không dám mơ tưởng tình yêu gì. Yêu đơn phương cũng là yêu mà. Black yên tâm, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Sẽ không để Black phải ngứa mắt đâu."

Swan vội vàng chạy ra ngoài. Black nhìn theo bóng lưng đã dần khuất sau cánh cửa. Anh chỉ có thể làm thế này mà thôi, để cô ấy tránh xa anh, không phải gạ nguy hiểm rồi dần dần quên đi mình.

Ngoài trời lúc này đã mưa tầm tã, Swan vừa bước ra, một làn gió hắt theo mưa tạt vào mặt rát xé, nhưng điều đó có là gì so với những lời cay độc khi nãy chứ.

Lúc này một cái ô màu đen đã che lên chốc đầu cô, một đôi bàn tay to rắn chắc cầm tay giúp Swan nắm tay cầm ô, nói: "Mưa to thế này mà đứng đây không sợ đóng băng mà chết à? Là con gái mà chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Jung Swan, cô làm tôi thất vọng quá."

Không biết từ khi nào mà Han Woo Jung lại có mặt ở đây. Swan cũng chẳng còn tâm trạng mà đệ ý, cánh tay như không có lực, cô thả chiếc ô xuống mặt đất, nước mưa từ mái tôn rơi xuống mặt ô kêu độp độp. Swan ngồi gục xuống, hai tay ôm đầu gối gục đầu khóc.

Han Woo Jung đứng bên không biết nên an ủi thế nào, bối rối nói: "Thôi thì cứ khóc đi, khóc xong...sẽ nhẹ nhõm hơn."

Mưa ngày một nặng hạt, gió thổi ào ào trái ngược với không khí giáng sinh vốn có. Tuy nhiên ở những toà nhà cao chọc trời vẫn cố ánh đèn sáng, họ đang chúc mừng giáng sinh một năm qua đi vui vẻ trái ngược với bên ngoài, tiếng khóc hòa vào trong tiếng mưa. Ảm đạm mà bi thương.

Sau ngày hôm đấy, mọi người cũng dần giải thích cho Ryujin những chuyện đã sảy ra. Cô nàng không còn la hét hay sốc quá mà ngất nữa, dần dần tiếp nhận mọi chuyện. Swan từ hôm đấy cũng không còn vui vẻ nữa, cô ngày nào cũng vùi đầu vào công việc để quên đi chuyện kia. Thỉnh thoảng nhịn không được thì đi uống rượu rồi chạy đến tòa nhà BH đòi phỏng vấn Lee Hyun Woo về việc hắn đến thăm Black và đã nói những gì, những lúc như vậy thì Han Woo Jung luôn là người đến lôi cổ cô về mắng một trận.

Swan cũng đưa Ryujin đến căn hộ của Black để Bea chăm sóc, không phải vì cô không muốn chăm sóc Ryujin mà vì ở nhà cô bà Ja dạo này thường xuyên ra ngoài, Hoseok cũng bận rộn còn cô thì phải đi tìm công việc khác làm vì Han Woo Jung đã cho cô nghỉ luôn rồi.

Bệnh tình của Black đến bây giờ vẫn được giữ kín, Meha thường hay cải trang vào đoàn du mục đến các nhà tù hát cho phạm nhân nghe để đưa thuốc cho Black, với tình trạng này của anh, uống thuốc chỉ giúp giảm đau nhất thời mà thôi.

Hôm nay là tết Tây, Bea ra ngoài chơi luôn rồi nên Swan bắt buộc phải đến chăm sóc Ryujin.  Hai chị em ở trong bếp vừa nấu ăn vừa tán gẫu rất lâu, đầu năm mới đáng ra là nên cùng cả nhà quây quần mới phải mà bây giờ lại chỉ còn hai cô gái trong căn hộ rộng lớn này.

Đến mười giờ đêm thì Meha và Bea mới về nhà, hai người rôm rả kể chuyện cười nói vui vẻ. Bỗng họ sửng sốt khi nhìn thấy Ryujin đang run rẩy ngồi trên nền đất lạnh lẽo ở phòng khách, mà bộ cốc chén trên bàn, bình hoa cũng bị đạp đổ vương vãi đầy trên sàn nhà.

Bea vội vàng chạy tới ôm lấy Ryujin, hớt hải nói: "Ryujin, Ryujin đã có chuyện gì sảy ra vậy? Swan đâu rồi."

Ryujin vẫn chưa hết sợ, run rẩy trong lòng Bea, lắp bắp không nói lên lời: "Swan...Swan....cứu...cứu."

Meha nhìn xung quanh mớ bừa bộn, thấy trên bàn còn có một giấy nhớ, ông gỡ nó lên đọc, trong đó ghi: "Nếu không muốn cô ta chết thì giao ra hồ sơ tuyệt mật."

Hồ sơ tuyệt mật? Meha ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra là chiếc usb lưu trữ thông tin danh sách đánh bạc phi pháp mà Black nắm trong tay, mà sau đó anh lại đưa nó cho Swan cất giữ. Đám quỷ đội lốt người đấy muốn đào cái hố chôn tiền bẩn của mình nên nghĩ rằng chiếc usb sẽ chỉ có thể ở trong tay SL nên bắt đi một cô gái không liên quan để đổi người lấy đồ. Quả nhiên là bỉ ổi, vô sỉ.

Bea ôm lấy Ryujin đang run rẩy sốt sắng đứng lên nói: "Ba, hay là chúng ta báo cảnh sát đi, không thể để thế này được."

Ryujin vội giữ tay Bea: "Đừng...đừng báo. Vừa nãy lúc bắt chị Swan đi có một kẻ nói với em là không được báo cảnh sát nếu không...nếu không...chị ấy sẽ chết."

Meha và Bea bàng hoàng nhìn nhau. Không được báo cảnh sát, Black thì ở trong tù, chiếc usb thì trong tay Swan mà Swan lại bị bắt đi rồi thì tìm kiểu gì bây giờ. Khác nào đồn người ta vào chỗ chết không cơ chứ.

Một đêm năm mới kinh hoàng qua đi, sáng ngày đầu tiên của năm 2020, mọi người đều đã có mặt ở căn hộ, ai nấy đều mang sắc mặt nặng nề khó coi cố gắng vắt óc suy nghĩ tìm cách cứu Swan.

Lúc này Han Woo Jung chợt lên tiếng: "Ở đây kết nối được với thiết bị định vị không?"

Meha cẩn trọng suy nghĩ nói: "Có thể được, nhưng cậu muốn làm gì?"

Han Woo Jung nói: "Tôi nhớ lần trước đeo bám một cặp đôi diễn viên nổi tiếng đi hẹn hò, vì sợ mất dấu nên tôi và Swan đã chia nhau ra hành động còn kết nối thiết bị định vị cho nhau để tránh việc lạc nhau giữa đường, nếu Swan chưa tắt thì hẳn nó vẫn còn vị trí trên bản đồ trong điện thoại."

Meha mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta, chỉ tay nói: "Sao cậu không nói sớm chứ, ngồi im ỉm lâu sốt ruột quá."

Han Woo Jung không muốn nói nhiều, anh ta cũng chỉ vừa nghĩ ra ý này thôi. Hoseok ngồi bên cạnh không do dự liền lấy laptop ra làm việc. Hoseok mượn điện thoại Han Woo Jung kết nối dữ liệu vào laptop để bản đồ tìm kiếm hiện lên rõ ràng hơn.

Sau một lúc lâu lần mò cuối cùng cũng xác định được vị trí của Swan. Trên bản đồ toàn thành phố thu nhỏ, vị trí của Swan nhấp nháy mũi tên về hướng Seonnam Dong, cách vị trí mọi người khoảng bốn giờ đồng hồ nếu như đi bằng xe phân khối lớn.

Tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Seonnam Dong vốn nổi tiếng là "Bát hương đen" của Seoul vì ở đây chỉ toàn là những kẻ nghiện ngập, hút chích, còn có một bãi nghĩa địa giáp đường ra biển. Nghe thôi đã không muốn đến rồi chứ đừng nói đến bắt cóc mà đưa đến đây.

Hoseok căng thẳng nhìn vào màn hình nói: "Chỗ này, vị trí phát ra tín hiệu giáp ra biển chứng tỏ bọn chúng đưa Swan ra một căn nhà nào đó gần biển. Chúng ta chỉ cần đến đó và tìm xung quanh các bờ biển ở khu vực đó là có thể tìm được rồi."

Han Woo Jung cắn tay nói: "Nhưng chúng ta không thể đi hết một lượt vì như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Chỉ có thể để một người đi dò la trước, người sau ở lại tiếp ứng tin tức rồi đến cứu thôi."

Meha cảm thấy có lý, lúc này ông nhìn xung quanh nhà, thắc mắc: "Mà Jimin đâu rồi? Cậu ta nhỏ con mà nhanh nhẹn sao lúc này không thấy chứ?"

Jimin từ ngoài cửa bước vào, hớt hải nói: "Tôi, tôi đây!"

"Cậu đi đâu về vậy? Có biết mọi người đang sốt ruột lắm không?"

"Tôi vừa đi gặp đội trưởng Kim về, tôi nhịn không được báo cho ảnh về việc cô Swan mất tích rồi."

"Cậu điên rồi." - Meha ôm đầu hét lên rồi gõ một cái thật mạnh lên đầu Jimin nói: "Cái tên điên đó biết là không khống chế được bản thân đâu, Jimin đầu óc cậu làm sao thế lại đi nói cho nó."

Jimin không hiểu chuyện gì nhưng Meha đã vội đẩy cậu ra ngoài, nói: "Không còn thời gian nữa, giờ cậu lấy moto của cậu chạy đến Seonnam Dong ngay cho tôi, trên đường đi tôi sẽ nói tình hình cho cậu hiểu. Nhanh lên."

Tại phòng giam tăm tối, Black thất thần tựa đầu vào tường, anh vô cùng lo cho sự an nguy của Swan. Anh đã xuống nước mà chấp nhận án tù này như những gì hắn ta muốn nhưng Lee Hyun Woo vẫn không bỏ qua mà động tới người của anh. Rốt cuộc là hắn còn muốn gì ở anh nữa.

Black tức giận dùng tay đấm mạnh vào tường, bấy giờ anh chợt nhớ đến một gương mặt mà anh đã lâu không gặp. Y là kẻ mà anh đã giết hụt năm năm trước cũng là kẻ đã hạ tay giết ba anh, là kẻ bị anh đánh bầm dập thần quỷ không nhận ra rồi tống cổ cho Lee Hyun Woo xử lý. Không ai khác chính là Nam Gye Dong.

Tối qua Nam đi qua phòng giam của anh còn đứng lại cố ý ra mặt để Black trông thấy y. Dù sáng nay nhân lúc sinh hoạt ngoài trời anh cố ý đi xung quanh trại giam nhằm tìm tên đó nhưng lại không thấy bóng dáng đâu nhưng anh chắc chắn y chưa chết và đang trốn ở cái xó xỉnh nào đấy nhìn anh.

Buổi trưa hôm ấy, Black đến phòng thay đồ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, khi ấy trong phòng còn có khoảng ba, bốn tù nhân khác đứng gần đó. Có một kẻ cao to đi đến đứng sau lưng Black, bất thình lình hắn cầm khăn lau quấn lấy cổ anh lôi về phía sau. Black kịp phản xạ, anh giằng lấy khăn tay, lật người kéo tay kẻ đó lôi hắn trở lại.

Tên đó bất thình lình bị kéo, không vững mà bị lôi về phía tủ đồ, bờ vai rắn chắc đập mạnh vào tủ. Khi hắn quay mặt lại, gương mặt dữ tợn quen thuộc không khiến Black ngạc nhiên, anh nhếch cong khuôn miệng của mình, nói: "Lâu rồi không gặp. Tao tưởng mày chết rồi chứ, Nam Gye Dong."

Nam Gye Dong cười lớn, nói: "Chưa kéo được mày xuống địa ngục thì làm sao tao chết được chứ."

Nam Gye Dong tiếp tục nhạo báng: "Xem kìa, con trai chủ tịch BH cũng có ngày phải vào tù, còn đứng đây tay đôi với một tử tù khác. Thật là đáng thương, nhưng mà để kết thúc chuỗi ngày đáng thương này tao thấy mày nên đi chết đi."

Nói xong y lao đến đánh nhau với anh nhưng lần này ba, bốn tên tù nhân khác cùng xúm đến. Không nói cũng biết bọn chúng cùng là người của Lee Hyun Woo vào trong này với Nam Gye Dong.

Một người đấu lại bốn người không phải dễ nhất là khi ở trong căn phòng chật hẹp này. Black chẳng mấy chốc đã bị bọn chúng đánh đến thâm tím mặt mũi, máu môi máu mũi túa ra, đi đứng loạng choạng. Nhân cơ hội, một kẻ đứng phía sau cầm chiếc gậy đánh bóng lên, không do dự đánh mạnh vào đầu Black khiến cả cây gậy cũng vỡ làm đôi

Black không dựng nổi mà ngã ngụy xuống đất, lúc này anh thấy trời đất phía trước quay cuồng không còn nhận ra thứ gì nữa, máu tươi từ vết thương trên đầu cũng ồ ạt chảy xuống. Nam Gye Dong cúi người châm chọc: "Ây gu, trông ai mà thảm thương như vậy này. Sống mà nhục nhã khổ sở thế này không bằng chết cho rồi, phải không anh bạn."

Black run lẩy bẩy vì đau đớn, khàn giọng nói: "Giết tao đi, mày giết tao đi."

Nam Gye Dong rút ra trong người một con dao nhọn, y sờ nhẹ lên lưỡi dao, nói: "Từ từ chút thôi, tao sẽ tiễn mày về với người ba yêu quý của mày."

Nói rồi y dứt khoát đâm một nhát vào bụng anh. Black đau quá khẽ rên lên từng hồi, Nam Gye Dong rút con dao ra, máu nhuộm đỏ cả cán dao, hắn không buông tha mà lấy cái khăn gần đó ấn vào miệng anh nhằm không cho Black phát ra tiếng lớn.

Nam Gye Dong cầm dao tiếp tục cú đâm thứ hai nhưng Black đã dùng hết sức lực mà giữ tay hắn lại, Nam không còn tính người, hắn muốn trả thù việc lần trước nên hất tay anh ra sau đó ra hiệu cho đám đàn em đứng đó giữ tay Black.

Nam cười khà khà, y nói: " Không sao mà, tao sẽ biến mày thành đống thịt bằm nhanh thôi. Đây là món quà cuối cùng tao dành cho mày trước khi mày đi gặp lại thằng ba mày đó."

Đúng lúc này thì người gác trại đi tới, bọn chúng ném con dao ra một góc rồi cùng nhau bỏ đi. Black đau đớn quằn quại, anh họ ra một ngụm máu, mệt mỏi nằm trên vũng máu, đến khi có người tới phát hiện thì anh cũng lịm dần đi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com