Trust me?
Anh là một thần tượng ba năm, là thành viên của boygroup BTS nổi tiếng toàn thế giới.
Cô là tân binh mới chỉ tròn một năm, debut cùng girlgroup bốn thành viên, thế nhưng nhóm của cô đã gây được sự chú ý lớn tới công chúng và dư luận.
Họ không cùng công ty, nhưng lại biết nhau từ khi nhóm cô debut, khi đó nhóm anh cũng đang tất bật chạy show comeback.
.
Cuộc sống idol của anh trải qua nhiều mối tình. Mối tình nào cũng ngẳn ngủi, mối tình nào cũng nhạt nhẽo, từ đầu đến cuối. Thực ra anh chẳng yêu ai bao giờ cả, có thì cũng chỉ là để ý hoặc là thích một thời gian đầu rồi lại thôi.
Cuộc sống idol của cô, mới một năm nên cũng chưa có gì nhiều. Một số idol nam thích cô thật lòng nhưng cô từ chối. Số khác vì nghĩ cô là tân binh, vẫn ngờ nghệch hồn nhiên nên tán tỉnh cho vui, cô chẳng mấy bận tâm đến.
Họ nói anh là một kẻ đào hoa. Nhưng sau cùng, cô vẫn chọn yêu anh.
Mọi người hay trêu anh, còn mấy ngày nữa thì bỏ, anh chỉ mỉm cười cho qua.
Mọi người kêu cô ngốc nghếch, bao nhiêu người tốt không yêu, cô cũng chỉ mỉm cười cho qua.
Họ gặp nhau, chào hỏi vài câu, rồi gặp nhau thêm mấy lần nữa, cứ thế thích nhau rồi yêu nhau thôi. Cứ tự nhiên mà bước vào cuộc đời nhau.
.
Có những khi anh lim dim nằm trên đùi cô, cô lại vừa ngắm nhìn anh vừa suy nghĩ linh tinh. Rồi bất giác lại hỏi anh.
- Anh này, tại sao em lại chọn yêu anh nhỉ?
Anh lười biếng, chỉ hờ hững đáp cụt lủn một câu.
- Yêu thì yêu thôi.
Cô lại thở dài, lấy tay vuốt vuốt tóc anh.
Có những khi anh đang nấu ăn trong bếp, cô cứ nhõng nhẽo ôm lấy anh không chịu buông. Rồi đột nhiên lại hỏi anh.
- Anh có yêu em không ?
Khi đó anh sẽ dừng tất cả mọi việc lại để cho cô một câu trả lời chân thành.
- Có, có yêu em.
- Nhưng mọi người bảo anh chẳng yêu ai bao giờ cả - cô bĩu môi.
- Thế em tin mọi người hay tin anh ?
Cô không nói gì, chỉ cười rồi mang theo niềm hạnh phúc nho nhỏ đó ra ngoài phòng khách, ngoan ngoãn ngồi đợi anh nấu ăn xong.
.
.
.
- Chúng ta chia tay đi.
- Em đừng như thế nữa.
Đã nhiều lần cô nói chia tay, lúc mới đầu anh còn cảm thấy hơi lúng túng, nhưng giờ tất cả chỉ là vấn đề của việc thi thoảng cô lại dở chứng khó hiểu.
- Em không đùa, em nói thật.
- Anh cũng không đùa. Ai lại nói gì với em cơ chứ ?
- Chẳng ai cả. Em chỉ không biết đến khi nào chúng ta sẽ chia tay.
Anh bất lực thở dài, có những khi cô suy nghĩ nhiều đến mức đáng sợ như vậy đấy.
Mọi lần, chỉ cần anh ôm một lúc thật lâu, cô sẽ lại khóc thật to trong lòng anh rồi mọi thứ lại trở về như cũ. Nhưng lần này không như vậy, cô đẩy anh ra.
- Em thực sự muốn chia tay đến vậy sao ?
- Em đã nói là em không đùa.
- Vậy chúng ta chia tay.
Seok Jin đi thẳng. Cô cũng bỏ đi, ánh mắt đầy kiên định.
.
.
.
Một tháng trôi qua.
Tuy đang trong thời gian nghỉ ngơi, cô vẫn điên cuồng lao đầu vào công việc, không cho phép bản thân nghỉ ngơi lấy nổi một ngày. Cho đến khi cô phải vào bệnh viện để truyền nước biển do suy nhược cơ thể.
Buổi tối sau khi xuất viện, cô ngồi thừ ra ở ban công nơi kí túc xá.
- Em làm sao thế ? - người chị cả trong nhóm ngồi xuống cạnh cô.
- Em không sao, em khỏe rồi.
- Chị không hỏi về sức khỏe của em. Thật sự là em đang suy nghĩ cái gì, đó mới là ý chị.
Cô thở dài.
- Chính em cũng chẳng hiểu nổi nữa.
- Kim Seok Jin... tiền bối ấy đã đến bệnh viện vào cái hôm em bị ngất xỉu. Lúc em ngủ li bì còn không dám rời em lấy nửa bước. Em không thể nhìn bộ dạng tiền bối lúc đó đã vội vã và lo lắng cho em tới mức nào.
Cô thấy như có gì đó đang đè nặng lồng ngực của cô.
- Em làm ơn có thể một lần giải thích rõ ràng cho chị tại sao em lại cứ đột nhiên nói chia tay như vậy không ? Và lần này, lại còn dứt khoát luôn nữa ?
- Em sợ. Thà rằng em chia tay trước đi.
- Nếu em đã sợ đến thế, sao em còn chọn yêu anh ấy ?
Cô vẫn hay hỏi Seok Jin như vậy.
- Thì... yêu thì yêu thôi.
Seok Jin cũng luôn trả lời cô như vậy.
Chị im lặng, rời khỏi ban công để cô được một mình.
...
Hôm sau, cô không làm việc nữa, cô ngồi ở nhà. Nỗi nhớ anh chỉ chờ có thế mà bộc phát, ngày một nặng hơn.
- Mày ơi, tao nhớ anh Jin.
Cô gọi cho Jungkook để mè nheo. Lần đầu tiên Jungkook thấy cô như thế, ít nhất là với cậu.
- Mày chưa khỏe hẳn hả ? Cần tao qua thăm không ?
- Không, trời đang mưa. Mà mày sang xong ngu ngu để con mẹ nào chụp được ảnh mày xong nó điều tra ra tao thì chết cả lũ à ?
- Mày vừa vừa thôi, không muốn tao sang thì nói thẳng một tiếng. Mày sợ tao giấu mày lôi anh Jin sang chứ gì ?
- Còn khối mày mới lôi được.
- Tao lôi được mày mất gì ? Mà đằng nào anh ấy cũng không có nhà. Nãy ra khỏi nhà không mang ô, giờ mưa lớn rồi mà chẳng biết đang ở đâu, vứt luôn điện thoại ở nhà.
- Người ta lớn rồi, không phải con nít ngơ ngơ như mày đâu. Nói chuyện xong với mày mệt quá, cúp máy đây.
Cô tắt máy, bỏ lại thằng bạn ở đầu dây bên kia vẫn chưa thể tiêu hóa nổi cái chứng kì cục và khó hiểu của cô.
Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt càng kéo tâm trạng của cô xuống. Cô chậm rãi đi ra phía cửa sổ, phóng tầm mắt ra bên ngoài, những đám mây u tối xám xịt bao phủ cả bầu trời.
Cô đảo mắt nhìn xuống dưới.
- Seok Jin ?
Cô bất thần đứng đó, ruột gan như bị ai đó dày vò. Chẳng kịp suy nghĩ gì, cô chạy xuống thật nhanh.
- Anh Seok Jin !
Anh run run nhìn cô, hai vai cứng ngắc lại vì phải chịu đựng cái lạnh.
- Đồ ngốc nhà anh.
Cô lườm anh, rồi tức tốc lôi anh vào nhà, bật máy sưởi lên, lấy cho anh chiếc khăn quấn vào người.
- Em không có quần áo của anh...
- Lần trước có bộ anh nhờ em mang về rồi anh lấy sau, anh chưa có nhận lại.
Cô chợt nhớ ra, vội lấy bộ quần áo rồi đẩy anh đi thay đồ.
- Này Jungkook, sang đây đi.
- Mày lại làm sao ? Nãy đuổi tao ghê thế...
- Anh Jin đang ở đây.
Cô kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Jungkook nghe. Cậu lập tức tắt máy.
Cô thấy Seok Jin đi ra, cơ thể vẫn run vì lạnh.
- Để em lấy máy sấy cho anh.
Anh ngồi im để cho cô sấy khô mái tóc nâu đã phai màu của mình. Cứ thế, chẳng ai nói với nhau câu nào.
- Anh lạnh không ? - cô đi cất máy sấy, không quên hỏi vọng lại một câu.
- Anh không sao, cảm ơn em.
- Lần sau đừng như vậy nữa, anh là một idol đấy. Nên biết giữ sức khỏe tí đi.
- Từ ngày không có em, anh chẳng làm gì được cho bản thân cả.
Cô bỗng khựng lại, sống mũi cay cay.
Tiếng chuông cửa vang lên.
- Là Jungkook, em đã gọi cậu ấy. Anh nên về nhà nghỉ ngơi đi.
Cô ra mở cửa, đưa cho Jungkook túi quần áo của anh và một ít thuốc đề phòng anh bị ốm. Anh chỉ lẳng lặng rời khỏi kí túc xá của nhóm cô.
- Chị tưởng em nhớ anh ấy ?
Cô giật mình quay lại. Các chị ấy đều qua phòng khác ngồi để cho họ sự riêng tư.
- Nhớ là một chuyện, muốn gặp hay không là một chuyện khác.
Cô bỏ vào bếp, để lại ba người chị tuy đã có chút kinh nghiệm trên tình trường, nhưng thật sự chuyện này rắc rối cực kì.
.
.
.
- Mày đến đây nhanh đi, anh Jin sốt li bì từ hôm qua đến giờ rồi.
Chỉ có thế thôi, cô vội cúp máy, chuẩn bị hết mọi thứ rồi chạy sang thẳng kí túc xá của BTS.
- Mày không biết chăm sóc người ốm hay sao mà gọi tao ?
Cô quẳng cho Jungkook túi thịt băm rồi hấp tấp đi vào phòng anh.
Con người này Jungkook không thể hiểu nổi, mồm nói một đằng mà hành động một nẻo.
Suốt cả sáng hôm đó, cô kè kè ở bên anh, lấy khăn chườm trán cho anh, kiểm tra nhiệt độ, làm đủ mọi cách để anh hạ sốt. Seok Jin cứ ngủ mê man như vậy, chẳng thể uống thuốc và ăn gì được.
- Mọi người ăn gì em nấu cho ?
- Có phiền không nhỉ ? Em đã chăm sóc cho Jin từ sáng đến giờ... - Nam Joon gãi đầu.
- Không sao đâu anh, em làm chút đồ ăn cho mọi người, tiện thể nấu cháo cho anh Jin rồi em sẽ đi. Bao giờ anh ấy dậy thì bắt anh ấy ăn cháo hộ em nhé.
Một nửa vào bếp giúp cô, nửa còn lại chẳng biết làm gì, chui vào phòng Seok Jin rồi thừ ra nhìn anh.
- Ô, anh Jin dậy rồi kìa - Tae Hyung reo lên.
Seok Jin cảm thấy gai gai khó chịu trong người, cố gắng ngồi dậy vì đã nằm quá nhiều.
- Mọi người ra ăn trưa đi.
Cô bước vào, nhìn thấy Seok Jin thì im bặt.
Những người còn lại lặng lẽ ra phòng khách để cô và anh có thể thoải mái hơn.
- Anh thấy đỡ hơn chưa ?
- Đỡ hơn hôm qua rồi. Mà em đến đây từ khi nào ?
- Mới sáng nay thôi, coi như để cảm ơn anh vì hôm em ở bệnh viện đã lo lắng cho em.
- Cảm ơn em.
Những câu từ khách sáo một cách ngượng nghịu. Cô đau lòng.
Suy nghĩ của cô quả không sai, anh không thật sự yêu cô.
Nhưng tại sao ngày hôm đó, anh lại đứng dưới nhà cô, mặc cho mưa rơi tầm tã lạnh lẽo đến như vậy ?
Cô lạnh lùng né tránh câu hỏi kia, một cách hoàn hảo. Anh đã không thật lòng níu giữ cô lại vào cái ngày họ chia tay.
Cô cứng đầu không muốn bận tâm tới tất cả mọi thứ, bấu víu vào ý nghĩ rằng anh không yêu cô. Dù biết điều đó chỉ khiến cô thêm khổ tâm hơn. Cô vẫn còn yêu anh.
- Anh nhớ ăn rồi uống thuốc. Em phải về đây.
Seok Jin im lặng nhìn cô rời đi một cách nhanh chóng. Anh vẫn không có ý định níu giữ cô lại.
.
.
.
- Mày ơi tao nhớ anh Jin.
- Con dở ! Mày đòi chia tay trước còn gì ?
- Tại vì anh ý không yêu tao.
- Không yêu mày ? Mày không tin tưởng đến mức đấy, mày sợ sệt đến mức đấy, sao lúc mọi người khuyên bảo mày cứ khăng khăng đòi yêu anh Jin ? Mà ý, người ta mà không yêu mày thì đã chả dầm mưa đứng trước cửa nhà mày, rồi lại còn không tự chăm sóc nổi bản thân nữa, nói cười cũng ít đi, lúc nào cũng thấy ôm khư khư cái máy điện thoại ra chỉ để nhìn ảnh mày thôi đấy.
Cô im lặng vài giây.
- Tao không biết. Không níu giữ lại, mày định giải thích thế nào ? Tao lại hay dở chứng như thế, mệt mỏi vì tao là cái chắc. Tốt nhất tao nên tự cắt đứt thì hơn.
- Tao xem mày chịu được đến bao giờ. Con hâm.
Jungkook tắt máy. Chắc tại cô làm phiền đúng lúc cậu đang tập luyện.
Cô quyết định đi ra ngoài.
Đi đâu đây ? Cô không biết, cứ thế mà đi thôi. Đường phố Seoul cô thuộc làu làu nên chẳng sợ lạc. Máy điện thoại cũng vứt luôn ở nhà. Cô muốn có một không gian thật sự riêng tư.
Đi một lúc, cô bỗng dừng lại. Đôi chân vô thức dẫn cô đến trụ sở của Big Hit.
"Nực cười thật".
Cô tự cười chính bản thân mình. Rốt cuộc cô muốn gì đây ? Có phải cô quá ích kỉ và trẻ con rồi không ?
Mưa rơi rả rích rồi ngày một nặng hạt. Cô vẫn đứng trơ ra đó, cảm nhận thứ nước mặn đắng chảy vào miệng mà chẳng rõ đó là nước mưa hay nước mắt. Chẳng mấy chốc mà cô bị lạnh.
Trời vẫn mưa, nhưng cô không cảm nhận được từng hạt mưa nữa.
Cô nhìn lên.
Seok Jin im lặng đứng che ô cho cô. Chiếc ô to đủ cho cả hai người.
- Sao em lại đứng đây nãy giờ thế ? Trời đang mưa mà ?
Cô nhìn anh, rồi bật khóc hệt như một đứa trẻ. Anh, sau cùng, vẫn lấy hết dũng khí để ôm cô vào lòng. Lần này cô không vùng vằng nữa, cứ thế mếu máo trong lòng anh.
- Jungkook, thằng bé đã kể cho anh nghe. Anh đã nghĩ nếu níu giữ em lại thì em sẽ mệt mỏi lắm, nên thôi, có lẽ để em đi thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Anh không muốn nhìn thấy em phải suy nghĩ rồi lại buồn phiền vì anh nữa nên anh mới làm thế. Chắc tại anh chưa hiểu em rồi. Anh xin lỗi.
- Em xin lỗi, em chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi mà không tin anh, để anh cũng phải phiền vì em. Em trẻ con quá, em xin lỗi.
- Thế giờ đã tin anh chưa ?
- Em tin anh. Em tin Kim Seok Jin. Nhất định là như vậy.
Mưa vẫn rơi nặng hạt, rửa trôi những tổn thương trong lòng cả hai. Những giọt mưa một lần nữa lại kéo họ gần nhau, nhưng lần này, là trở về bên nhau.
Khi yêu cần có sự tin tưởng. Muốn tin tưởng cần có một khoảng thời gian. Và một chút giông tố.
12/08/2016
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com