8
Chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ xe của phòng trưng bày. Yoongi nhìn vào đồng hồ, thật may vẫn sớm hơn giờ hẹn mười phút. Cậu quay sang nhìn Seokjin, đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt đã lệch nhẹ, vuốt phẳng áo giúp anh.
Giám đốc Kim cúi đầu hôn lên bàn tay đang giúp anh chỉnh trang. Vén nhẹ mái tóc, anh xoa lên vành tai hơi ửng đỏ của cậu. Yoongi nghiêng nhẹ đầu, áp bầu má mềm vào lòng bàn tay anh.
- Chúng ta sẽ trễ mất thôi.
- Tại em xinh quá.
Cậu trợ lý khúc khích cười, Yoongi nhanh chóng xoay người tháo dây an toàn. Giám đốc Kim cũng xuống xe, anh bước chậm chờ Yoongi sóng bước ngay sau mình. Ánh mắt cả hai lướt một vòng qua mặt tiền gallery, tòa nhà hai tầng với lớp kính lớn và giàn cây leo phủ xanh mái hiên.
Ánh sáng rơi xuống nền gạch của gallery như một lớp vải mỏng phủ lên từng đường nét. Không gian mang nét giao thoa giữa hiện đại và cổ điển, với trần cao và tường trắng loang màu thời gian, để lại những khoảng thở tĩnh lặng cho từng tác phẩm được treo rải rác.
Một người phụ nữ dáng cao, tóc búi gọn sau gáy bước ra đón họ bằng nụ cười ấm áp. Yoongi ngay lập tức nghiêng mình nói nhỏ với giám đốc Kim.
- Chủ mới của gallery. Cô ấy tiếp quản lại từ gia đình – là thế hệ thứ hai. Du học ở Anh, chuyên ngành mỹ thuật đa phương tiện.
- Giám đốc Kim, Trợ lý Min, rất vui vì hai người đã đến đúng giờ.
Seokjin bắt tay nhẹ, nghiêng đầu lịch sự.
- Rất vui được gặp cô. Chúng tôi cũng rất mong đợi sự hợp tác lần này.
Yoongi gật đầu, ánh mắt như biết cười, chậm rãi nói.
- Cảm ơn cô Han đã nhận lời mời, thời gian gấp một chút. Mong cô không cảm thấy phiền. Quả nhiên không gian vừa được cải tạo ấn tượng hơn trong ảnh nhiều.
Cuộc trao đổi diễn ra trong không khí chuyên nghiệp nhưng không căng thẳng. Họ cùng đi một vòng để kiểm tra bố cục trưng bày, thảo luận về hướng đi lại, hệ thống chiếu sáng phụ, cả vị trí sẽ đặt những chi tiết nhỏ như bàn tiếp tân, quầy rượu, và bảng tên tác phẩm.
Chủ gallery ghi chép kỹ, đôi lúc hỏi thêm vài điều rồi lịch sự rút lui.
- Tôi để hai vị tự do tham quan thêm một chút. Nếu cần gì, cứ gọi tôi nhé. Một tiếng nữa phòng trưng bày sẽ đóng cửa.
Khi bước chân cuối cùng của chủ gallery đã lùi xa, ánh nắng cũng đang chuyển dần sang tông mật ong ấm áp. Căn phòng chính của gallery bỗng trở nên dịu lại, như thở một hơi dài sau một ngày bận rộn. Cánh cửa kính nhẹ khép lại sau lưng cả hai, một khoảng lặng dễ chịu len vào giữa họ.
Yoongi hơi thả lỏng vai mình, cậu đứng đó nhìn về hướng khung cửa sổ lớn, nơi khoảng sân nhỏ bên ngoài với giàn hoa rũ xuống như tranh vẽ. Cậu sờ nhẹ lên mép cửa sổ, thoang thoảng mùi sơn gỗ cũ và hoa khô. Hương vị vô cùng sạch sẽ.
Seokjin đứng nghiêng người bên một khung cửa sổ lớn, nhìn về Yoongi. Một vệt nắng nghiêng chạm vào gò má cậu, ánh cam vàng trải lên khuôn mặt, đôi con ngươi ánh màu nâu trà lấp lánh. Yoongi chớp mắt, rồi quay đầu nhìn anh, mỉm cười khiến trái tim người yêu rộn ràng.
Trái tim anh đập mạnh khiến vị giám đốc cảm tưởng mình sắp nghẹt thở. Đôi mắt xinh đẹp ấy cong lên mỗi khi nhìn thấy anh, miệng cười xinh xắn, Yoongi chỉ dành nó cho anh.
Giờ đây, bước chân của cả hai đồng điệu hơn. Họ bước cạnh nhau, khoảng cách gần đến nổi vải áo cũng va chạm. Seokjin lén lút nắm lấy tay cậu, ngón tay vừa chạm vào khiến chàng trợ lý hơi sợ sệt muốn tránh. Những ngón tay lại đan chặt hơn, Yoongi ngượng ngùng nhìn anh.
- Em sợ có camera.
- Một lát thôi.
Bàn tay ấm áp áp chặt vào nhau, dưới ánh chiều tàn. Lại tách ra trong tiếc nuối. Cả hai dạo thêm một vòng, tiếng cười hòa lẫn trong âm giọng ấm áp vang trong không gian.
Rời đi với lời tạm biệt, cô chủ gallery đứng gần cửa, khẽ nghiêng đầu nhìn theo. Ánh mắt cô dõi theo họ lặng lẽ, như vừa hiểu ra điều gì đó.
Ngồi trên xe kiểm tra các nội dung một lần cuối, Yoongi gửi mail công việc trên Ipad. Seokjin trao đổi công việc với cậu, anh nghiêm túc chỉnh lý các phần sai sót. Xe lăn bánh chầm chậm trên đường, đã quá giờ tan tầm dòng người đã tản bớt, ánh đèn đường bắt đầu bật lên soi sáng không gian mờ ảo chiều muộn.
Trên đường trở về nhà, Yoongi qua cửa sổ xe thấy một chiếc xe đẩy nhỏ bên lề. Hơi nóng từ chiếc chảo tròn phả lên, tỏa ra mùi thơm nức mũi của bột bánh chiên lẫn vị đường nâu và quế tan chảy.
- Anh ơi, anh ơi, hotteok.
Giọng Yoongi như reo lên, cậu chỉ liên tục vào cửa kính khiến Seokjin ngay lập tức chú ý mà tấp xe vào lề.
- Ăn ít thôi, tối còn phải ăn cơm.
- Em biết rồi.
Seokjin đưa ví tiền cho cậu, dặn dò vừa dứt câu, Yoongi đã tung tăng xuống xe. Cậu cười rạng rỡ cầm lấy chiếc ví của sếp, nhanh chóng đến gian hàng nhỏ. Người bán hàng nhanh nhẹn gói hai chiếc hotteok còn nóng hổi vào túi giấy, trao qua bằng hai tay. Yoongi đỡ lấy, giấy vẫn còn ấm cả lòng bàn tay.
Khi xe lăn bánh khỏi con phố nhỏ, mùi hotteok thơm ngọt vương trong khoang xe.
- Anh có muốn ăn khi lái xe không?
Yoongi hỏi, tay cầm túi giấy, nghiêng người sang mở nắp ly nước đặt sẵn trên giá.
- Chắc phải đợi đến đèn đỏ. Em ăn trước đi.
Yoongi cẩn thận lấy ra một chiếc bánh, thổi nhẹ, rồi cắn một miếng nhỏ. Nhân đường nâu nóng hổi tràn ra nơi đầu lưỡi, thơm mùi quế và hơi béo của hạt óc chó. Phần nhân ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, Yoongi tít mắt vui thích.
- Phù... phù ngon quá, vỏ bánh còn giòn nữa.
Seokjin nhìn theo, bất giác bật cười khi thấy cậu suýt bị bỏng lưỡi mà vẫn cố gắng ăn thêm miếng nữa. Tranh thủ lúc dừng đèn, đưa tay chạm nhẹ vào giấy gói trên tay cậu.
- Cho anh cắn một miếng.
Yoongi đưa chiếc bánh đang cắn dở lại gần, Seokjin cúi xuống cắn một góc, vừa ăn vừa nheo mắt.
- Miếng này toàn vỏ.
- Lần sau sẽ cho anh cắn miếng giữa.
- Tham quá đi, Yoongi à.
Đôi mắt Yoongi lườm nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mang theo mùi bánh ngọt và những tiếng cười nhỏ vang vọng trong không gian kín đáo giữa họ.
Thoát vai khỏi công việc, chẳng còn giám đốc Kim hay trợ lý Min, họ chỉ là những người bình thường, đầy tình yêu.
Chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc, ánh đèn vàng len lỏi qua từng tán cây, rọi xuống khoảng sân nhỏ trước căn nhà thân thuộc. Yoongi tháo dây an toàn, tay vẫn cầm nốt nửa chiếc hotteok đã nguội, mắt hướng ra ô cửa kính mờ sương. Seokjin nghiêng người, ngón tay nhẹ nhàng lau vệt vụn bánh còn vương trên khóe môi cậu.
Cánh cửa mở ra, họ bước vào căn nhà với mùi quen thuộc, mùi gỗ, trà thảo mộc và chút hơi ấm của người kia còn sót lại. Không còn tiếng gõ bàn phím, không còn lịch trình hay điện thoại reo. Chỉ còn lại hai người, và bầu không khí bình lặng, ngọt ngào, có khi là cuồng nhiệt, như cách trái tim họ chưa bao giờ ngừng thổn thức vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com