Soft Steps, Shy Eyes
Park Wonbin trầm ngâm cả một giờ đồng hồ sau khi xem video mới được đăng tải ngày hôm nay. Cậu có thói quen xem video của nhóm trên youtube hay weverse trước khi đi ngủ và thường thì sau khi xem sẽ lướt đọc một vòng bình luận dưới video. Wonbin lấy đó là niềm vui nho nhỏ của chính mình và có khi chẳng ai trong nhóm biết thói quen đó của cậu cả, Wonbin hay hoài niệm và thích xem những khoảnh khắc đã được ghi lại của cả nhóm, thích đọc thật nhiều bình luận của fan, những bình luận tâm sự thật dài và xúc động chứa chan tình cảm chân thành của người hâm mộ hay cả những dòng chữ ngắn ngủi được in hoa toàn bộ như gào thét lên tên của thành viên nào đó.
Nhưng video hôm nay có một chi tiết rất nhỏ và chỉ vài giây mà nếu không để ý thì cậu cũng sẽ không nhận ra. Đó là đoạn cậu ôm cổ anh Eunseok và dụi mặt vào hõm cổ anh, nhìn bề ngoài sẽ không có gì đáng nói nếu như anh không quay mặt đi và biểu cảm của anh có phần ngại ngùng. Wonbin đã rất thảng thốt khi phát hiện ra và nhanh chóng lướt xuống dưới phần bình luận đọc xem có ai để ý chi tiết đó không, quả nhiên bên cạnh những lời yêu thương, thể hiện sự vui mừng và nhớ nhung cả nhóm thì có một vài bình luận với ý rằng tại sao anh Eunseok lại có vẻ ngại ngùng như thế, xen lẫn đó còn có cả những người đẩy thuyền Seokbin để lại bình luận với vẻ thích thú.
Wonbin thấy tim mình giật thót, bụng dạ cậu cuộn lên một cảm xúc khó tả, cậu cố gắng nhớ lại khoảnh khắc ấy nhưng nó không còn đọng lại gì nhiều trong vùng ký ức mơ hồ của cậu cả. Wonbin nhớ rằng ngày hôm ấy mình có hơi mệt chỉ muốn đổ người xuống chiếc giường êm ái và đánh một giấc thật ngon tới sáng hôm sau. À đúng rồi, còn một điều nữa. Hôm đó Wonbin đã nghịch tóc anh, cậu ít tiếp xúc thân mật với anh Eunseok hơn hẳn những thành viên còn lại. Anh rất thoải mái trêu đùa và thậm chí ôm ấp hay đánh đấm với mọi người nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh đùa giỡn mà đụng chạm với cậu cả trừ một vài lần quay chương trình hay khi các thành viên cùng cầm tay nhau cúi chào trên sân khấu mà cậu với anh ở vị trí gần nhau nên dĩ nhiên phải nắm tay nhau. Do vậy, đến tận ngày hôm đó Park Wonbin mới biết tóc của anh mềm mại đến thế, Wonbin thấy qua đoạn video và cũng nhớ rằng mình đã hăng say nghịch tóc anh ấy vậy mà người lớn hơn cũng để yên cho cậu vần vò nghịch ngợm, Wonbin hết vuốt ve lại xoa tung mái tóc trước mặt mình như một con mèo nhỏ tập trung với bộ mài móng yêu thích.
Tóc Eunseok không chỉ cầm rất thích tay mà còn rất thơm, một mùi hương mát dịu có lẽ từ loại dầu gội mà anh ấy dùng, Wonbin nhớ mình mân mê tóc anh một hồi bỗng nhiên muốn dụi mặt vào hõm vai anh, rồi như một chú mèo phát hiện ra cả bó cỏ bạc hà thơm mát trân quý, mèo ta mừng rỡ, thích thú, bị mê hoặc mà muốn chìm đắm trong đó. Cuối cùng cậu thật sự đã gục xuống cổ Eunseok và dụi mặt vào hõm vai phảng phất hương thơm dễ chịu ấy, Wonbin còn nhớ rằng mấy sợi tóc ở gáy anh cọ vào má cậu đem đến cảm giác nhột nhạt nhưng con mèo lười vẫn mặc kệ không nỡ dứt ra. Một lúc sau bỗng "bó cỏ bạc hà" biết "rung rinh" quay đi chỗ khác, cậu cũng ngẩng đầu lên mà chẳng kịp để ý vành tai ai kia đã đỏ ửng.
Thật sự lúc đó Wonbin không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng mình quàng cổ anh hay nghịch tóc anh một chút cũng chẳng sao cả, không phải các thành viên vẫn luôn làm vậy với nhau hay sao, cậu cũng rất hay nghịch tóc anh Sungchan lẫn thằng bé Sohee hay Chanyoung. Nhưng hôm nay khi thấy biểu cảm ngượng ngùng kia của anh Eunseok, trong lòng Wonbin lại bất chợt nảy ra một cảm giác bồn chồn khó tả.
________
Từ sau đêm hôm ấy, Wonbin vô thức để ý đến anh Eunseok nhiều hơn, cậu luôn dõi theo mọi hành động của anh có đôi lần ánh mắt hai người chạm nhau cậu và anh đều lúng túng quay đi. Không chỉ vậy, mỗi lần đứng cạnh anh hay nắm tay để cúi chào, cái nắm tay rất nhẹ nhàng bốn ngón tay của anh Eunseok bao trọn lấy mu bàn tay cậu truyền đến hơi ấm còn ngón tay cái của Wonbin đan lấy ngón tay cái của anh cũng khiến cậu ngại ngùng điều mà trước nay chưa từng xuất hiện trong chuỗi phản ứng của Wonbin.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, trong cả nhóm anh Eunseok là người mà cậu ít thân thiết nhất cũng là người mà cậu muốn trở nên thân thiết hơn. Nhiều lúc tinh nghịch nảy ra những trò vui đùa với anh mèo nhỏ cũng chỉ dám bẽn lẽn dụ thành viên khác thay mình thực hiện rồi mỉm cười thích thú. Wonbin luôn thấy anh là một người rất thú vị, anh rất ít khi thể hiện cảm xúc thật của mình không ai thật sự biết được anh đang cảm thấy thế nào. Eunseok chẳng cáu gắt bao giờ, anh hay đùa nghịch và làm trò hài hước một cách chẳng ngờ nhưng thật ra lại rất quan tâm mọi người xung quanh và sẽ là điểm tựa vững vàng cho các thành viên, anh cũng đối xử rất dịu dàng, kiên nhẫn và nhường nhịn cậu. Đối với Wonbin, thế giới của Eunseok thật sự rất thú vị khiến trong sâu thẳm cậu luôn ngưỡng mộ xen lẫn tò mò muốn khám phá nơi ấy
"Anh Wonbin, anh mệt ạ?"
Chanyoung quơ quơ bàn tay trước mặt cậu hỏi han kéo tâm trí Wonbin quay về thực tại
"À anh không sao"
"Em thấy mấy hôm nay tâm trạng của anh có vẻ không tốt lắm"
"Ồ chắc anh ngủ không được ngon. Không cần lo đâu, mai tụi mình trống lịch thì anh ngủ bù là sẽ ổn thôi"
"Vậy anh đi tắm đi rồi tụi mình đi ăn, anh Shotaro nói ba mươi phút nữa anh quản lý sẽ sang đón đó"
Hôm nay kết thúc lịch trình sớm, cả nhóm cùng anh quản lý sẽ đi ăn sau một kỳ chuẩn bị phát hành album mới cực kỳ bận rộn. Wonbin để tâm trí treo ngược như cái bóng đèn pha lê trên trần nhà lững thững chuẩn bị bước vào phòng tắm thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
"Wonbin có sao không?"
Eunseok lo lắng hỏi khi thấy mèo con có vẻ hoảng hốt vì bị giật mình. Wonbin phải mất đến năm giây sau mới có thể lắp bắp nhả ra ba từ "không sao ạ" lí nhí trong cổ họng bởi vì trong năm giây ấy, cậu bận nhìn mái tóc còn ướt rũ trước trán, gò má và vành tai phiếm hồng vì tắm nước nóng của anh. Wonbin luôn công nhận rằng Eunseok đẹp trai, tới nỗi mà ngày đầu vào công ty nhìn thấy Eunseok, cậu đã phải gọi điện về kể với mẹ rằng anh đẹp trai cỡ nào, nhưng hôm nay mèo con mới biết rằng vẻ đẹp trai ấy trong bộ dạng này còn có thể khiến cậu ngẩn ngơ bối rối.
Wonbin chạy tót vào phòng tắm mặc kệ người lớn hơn đang ngẩn tò te khó hiểu, cậu biết bản thân mình gần đây rất kì lạ, trái tim trong lồng ngực nhỏ bé đang rung lên từng hồi và cậu không ngốc nghếch tới nỗi không hiểu những cảm xúc này là như thế nào, chỉ là Wonbin có dám chấp nhận và thành thật với bản thân mình hay không mà thôi. Hơn nữa trong sâu thẳm cậu băn khoăn liệu rằng sự phản ứng ngày hôm đó của Eunseok có như cậu và mọi người nghĩ hay chỉ là do hiểu lầm và chính sự hiểu lầm đấy đã dẫn đến sự rung động này của Wonbin.
Bữa tối hôm đó vì có chút vấn đề xảy ra nên cả bọn đã cùng gọi đồ ăn về kí túc xá thay vì được đi ăn ngoài, vẻ mặt của Sohee và Anton chảy dài thườn thượt tiếc nuối Song Eunseok thấy một màn này buồn cười không chịu được liền ra chọc hai đứa em một trận rồi ba anh em lại vật lộn với nhau trên sofa
"Aaa không được, anh Wonbin đặt đồ thì đừng có đặt mandu, cho ông già này nghỉ khoẻ đi"
"Sohee lại chuẩn quá, anh Wonbin đừng có mà đặt mandu đấy"
"Á à hai đứa này biết tay tau"
Thấy ông anh đã lên dây cót, Anton lợi dụng thời cơ Eunseok đang kẹp Sohee mà thoát ra chạy tới Wonbin đang ngồi ghế đối diện lựa món, thằng bé định mượn điện thoại của Wonbin nhưng không ngờ cậu lại lắc đầu không cho. Song Eunseok phát hiện ý đồ của cậu em út liền nhào sang bên này xử lý
"Đi mà anh Wonbin cho em mượn ba giây thôi"
"Chú em cẩn thận đi kìa"
"Anton nhà ta quả là giỏi rồi ha"
Vậy là cuộc vật lộn từ ghế bên kia đã chuyển thành trận tranh giành đặt đồ ăn, chả hiểu tranh với giành kiểu gì mà mấy phút sau Park Wonbin đã nằm gọn trong lòng Song Eunseok trên ghế sofa bên này. Hai cặp mắt mèo vừa ngạc nhiên vừa bối rối nhìn nhau, Eunseok một tay chống cạnh eo một tay kê trên đầu Wonbin, còn tay Wonbin bên phải cầm điện thoại đưa lên quá đầu, bên trái đang nắm lấy cổ áo Eunseok. Park Wonbin lại thấy rồi, thấy vẻ mặt ngại ngùng và vành tai hồng hồng của anh như video hôm đó mà chính cậu đâu biết rằng mình cũng đã đỏ lên như quả cà chua trong mắt người kia, nghĩ tới đây tim Wonbin lại bất giác loạn nhịp, cậu vùng dậy né tránh ánh mắt của anh rồi cười trừ Eunseok cũng luống cuống nhấc người lên. Trong giây phút thẫn thờ đó, hai ông anh đã bị hai ông em cướp mất điện thoại và đặt đồ, chẳng ai để ý bầu không khí kì lạ giữa hai chú mèo ngốc bên này, mà loài mèo có vẻ cũng không còn tâm trạng giành lại lợi thế trong phi vụ đặt đồ nữa.
______
Dạo này Song Eunseok cũng thấy kì lạ lắm, không phải bản thân anh lạ mà mèo con xinh đẹp của anh lạ. Park Wonbin có phần bẽn lẽn hay ngại ngùng nhưng rất gần gũi và vô tư với tất cả các thành viên ấy vậy mà gần đây lại có vẻ khang khác với chính anh. Eunseok biết mình đã lỡ thích em từ lâu do đó anh luôn có phần dè dặt khi tiếp xúc với Wonbin đủ để chỉ mình anh biết sự dè dặt ấy mà không để người khác phát hiện ra hoặc chỉ chính chủ thể ấy mới cảm nhận được. Đó giờ mỗi khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp trên sân khấu có lẽ chỉ mình Eunseok cảm nhận được phức cảm bối rối xen lẫn ấm áp bồi hồi trong lồng ngực. Park Wonbin luôn chăm chỉ, đẹp xinh và toả sáng, em còn ấm áp, nhút nhát và dễ tủi thân càng đồng hành với em lâu Eunseok càng cuốn sâu vào đoạn tình cảm đơn phương thầm kín ấy và anh đã nghĩ cả đời này mình phải giấu nhẹm nó đi, chỉ cần luôn đứng phía sau quan tâm chăm sóc cho em làm được.
Cái khang khác ở chỗ gần đây như mọi lần Eunseok lén ngắm em qua gương trong phòng tập thì lại phát hiện Wonbin cũng đang nhìn mình. Cái nhìn có vẻ suy tư thậm chí là tò mò đến khi Eunseok quay lại ánh mắt chạm nhau thì em lại bối rối quay đi như thể vừa bắt gặp làm điều khuất tất. Ngay cả khi em đỏ bừng gặp anh trước phòng tắm hay chính khoảnh khắc trên sofa ấy, tất cả những phản ứng trên khuôn mặt yêu kiều đấy đều quy lại hai từ ngại ngùng. Điều đó khiến Song Eunseok phải tự mình đặt ra câu hỏi "Tại sao em ấy lại ngại?" "Trước đây em ấy có như vậy đâu?".
______
Cái không khí lúng túng nhập nhằng giữa hai người vẫn tiếp diễn cho tới một ngày. Hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi, ai cũng ra ngoài đi chơi hoặc về nhà, duy chỉ có mình Eunseok vẫn chung thủy với chiếc giường và máy chơi game, ký túc xá hết mì gói nên anh đành phải đặt đồ ăn ngoài. Chưa đầy mười lăm phút sau chuông cửa đã kêu, Eunseok đành bỏ dở trận game mà ra nhận đồ nào ngờ đằng sau cánh cửa lại là Wonbin với khuôn mặt phiếm hồng, tay đang cầm đồ mà anh đặt đung đưa trong không khí
"Em vừa về thì thấy người giao hàng, em cũng thanh toán luôn rồi"
"Ô anh tưởng Wonbin đi cùng bạn không về, lát anh chuyển khoản sau nhé"
"Không cần đâu ạ, em ăn chung với anh luôn"
Bởi Eunseok thường thức khuya chơi game nên mỗi khi đặt đồ ăn sẽ luôn đặt dư để phòng hờ đêm đói, do đó Wonbin mới yên tâm đề nghị ăn cùng anh. Eunseok ghé người nhường đường cho em vào nhà, khi Wonbin lướt qua Eunseok hơi bối rối
"... Binie uống rượu à"
"Vâng...hôm nay em có uống một chút". Wonbin đưa hai mắt long lanh lên nhìn anh đáp lời, ánh nhìn của em vừa có vẻ dè dặt lại vừa có vẻ ủy khuất khiến Eunseok không khỏi cảm thấy khó hiểu nhưng anh không quan tâm nhiều bởi Wonbin lúc này thật sự trông rất dễ thương, anh thầm cười trong lòng Mèo con uống có mấy ly rượu mà đã thế này rồi
Wonbin đem túi đồ ăn để lên bàn phòng khách rồi ngồi đợi anh vào bếp lấy bát đĩa ra. Trong lúc không có gì để làm cậu rảnh rỗi chống cằm ngắm nhìn Eunseok đang loay hoay tìm đồ, trong phòng chỉ có duy nhất ánh đèn vàng ấm áp trong gian bếp khiến cho toàn bộ sự chú ý của Wonbin đều tập trung vào anh. Chỉ với áo ba lỗ quần nỉ đơn giản mà trông Eunseok vẫn đẹp trai lạ thường, mái tóc hơi ẩm rũ loà xoà trước mắt khiến anh thỉnh thoảng sẽ đưa phải tay vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao hết sức tuấn tú, môi Eunseok đang mím lại có lẽ do tập trung suy nghĩ tìm kiếm gì đó. Lấy đồ trong bếp chẳng mất nhiều thời gian, Wonbin chưa nhìn đủ mà anh đã tiến về phía mình cùng với tô, đũa và túi táo, cậu đảo mắt chuyển qua giúp anh mở túi nước dùng nóng hổi.
"Anh Eunseok mới mua táo à, em nhớ không nhầm là hết trái cây cả tuần nay rồi"
"Táo này sáng nay mẹ anh gửi qua cho tụi mình"
"Bác gái chu đáo quá ạ"
Eunseok cười mỉm, tay cẩn thận để đồ ăn ra đĩa rồi câu chuyện cũng lửng lơ kết thúc ở đấy. Không khí yên ắng khiến Wonbin cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, cậu với tay lấy con dao và quả táo để gọt mà đâu biết bên này đầu óc Eunseok cũng đã căng như dây đàn. Em Wonbin của cậu má đỏ môi hồng mắt ươn ướt vì hơi men làm Eunseok khổ tâm vô cùng
"Ah...". Wonbin giật mình thốt lên.
Eunseok phản xạ nhanh nắm chặt ngón tay đang rỉ máu của cậu sau đó kéo đến hộp cứu thương trên nóc tủ lạnh. Wonbin yên lặng tựa vào bàn bếp chăm chú nhìn người lớn hơn đang cầm máu giúp mình làm tim cậu lại giật thót quên luôn cả cơn nhoi nhói nơi đầu ngón tay. Vết cứa tuy không lớn lắm nhưng biết cậu sợ đau nên anh băng bó hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng
"Có đau nhiều không, cố gắng một chút nhé"
Wonbin im lặng nhìn anh không đáp, ngón tay trỏ của cậu vẫn nằm yên trong tay anh, Eunseok đã băng bó xong xuôi nhưng vẫn tỉ mỉ quan sát rồi còn thổi thổi xoa dịu. Đầu ngón tay Wonbin tê dại sau mấy hơi thổi phù phù rồi cảm giác tê dại ở tay chuyển dần thành cảm giác ngứa ngáy trong lòng.
Song Eunseok dưới ánh đèn vàng của phòng bếp hơi khom người tập trung vào ngón tay đứt nhỏ xíu của cậu, vài sợi tóc rũ trước trán anh chọc chọc vào mí mắt vướng víu khiến anh chớp chớp mắt, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng nhưng lại hồng hào căng mọng Wonbin lựa chọn đặt tầm mắt vào nó. Mà chính cậu cũng không biết rằng tối nay mình đã nhìn môi anh rất nhiều lần
Nhìn nhiều quá không nghĩ được gì nữa, Wonbin cúi người đậu nhẹ lên cánh môi mỏng ấy một nụ hôn rồi buông ra ngay lập tức. Eunseok đứng hình nhìn cậu, Wonbin vẫn giữ nguyên ánh nhìn chăm chú vào anh như không có chuyện gì xảy
"Wonbin...?"
"Em có biết mình vừa làm gì không?"
Wonbin gật đầu vẫn nhìn anh chằm chằm nhưng trong đôi mắt lấp lánh đã lay động như đứa trẻ biết mình vừa phạm lỗi. Eunseok xoáy sâu vào đôi mắt cậu, anh hoàn toàn bất lực
"Wonbin say rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi"
"Tại sao anh Eunseok luôn giữ khoảng cách với em"
"Anh không có"
"Sao anh trả lời nhanh vậy?"
"Anh kh.."
"Hình như em thích anh Eunseok mất rồi"
Anh sững sờ
"Wonbin có biết em đang nói cái gì không?"
Park Wonbin cau mày. Sao đẹp trai mà hỏi nhiều thế?
"Bây giờ em hỏi anh nhé?"
"Anh ghét em lắm đúng không?"
"Tại sao em lại hỏi vậy?"
"Anh cứ trả lời đi"
"Đương nhiên là không"
"Vậy anh thích em đúng không?"
Đến lúc này Song Eunseok không thể kiềm chế thêm được nữa rồi. Lồng ngực anh muốn nổ tung ra như những đốm pháo hoa xanh đỏ đêm giao thừa, Park Wonbin không chỉ vừa nói thích anh mà cậu còn muốn anh thừa nhận niềm tâm tư sâu thẳm mà anh đã cẩn thận giấu kín suốt bấy lâu nay. Toàn bộ lý trí của Song Eunseok không thể thắng nổi hàng loạt sợi nơ-ron thần kinh giải phóng dopamine đang tí tách nhảy nhót trong đầu mình
"Um...m"
Anh túm lấy gáy Park Wonbin ngậm cánh môi bóng mềm tựa thạch của em mơn trớn nâng niu, chầm chậm tận hưởng cái nỗi khát khao như châm chích ruột gan anh mỗi ngày. Wonbin ngượng ngùng mặc kệ anh dẫn dắt, em thuận thế đặt một tay lên vai anh, vuốt ve phần gáy tóc được cắt tỉa gọn gàng còn một tay vịn vào bàn bếp làm điểm tựa. Eunseok xoa xoa lưng người nhỏ hơn say sưa mân mê lấy đôi môi ngọt ngào và hơi thở ấm nóng thoang thoảng hơi men của em khiến anh không uống rượu mà cũng thấy ngà ngà say.
Dứt khỏi nụ hôn, Song Eunseok lúng túng gục đầu vào hõm vai em dụi dụi, từ cổ đến tai anh đã đỏ chín, Wonbin thấy vậy bỗng cảm thấy buồn cười bởi Eunseok lúc này thật sự trông rất đáng yêu, em luồn tay vào mái tóc anh nghịch ngợm rồi nghiêng người thơm lên mái tóc mềm mượt ủ đầy mùi hương dễ chịu
"Anh thích em, Park Wonbin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com