3. công ty của ba
hôm nay công ty ba có cuộc họp ban giám đốc vô cùng quan trọng, ngặt nỗi ông lại để quên tập tài liệu ở nhà. wonbin vừa tan học thì đã nhận được cuộc gọi của ba, nhờ em mang lên công ty gấp.
wonbin ôm tập tài liệu lên tàu điện, ngồi xuống ghế lẩm bẩm trong miệng lời dặn của ba.
"văn phòng chú hwang...tầng bảy...văn phòng chú hwang...tầng bảy..."
tàu điện vừa báo ga số 4, wonbin vội đứng dậy chạy đến cửa. may mắn là giờ tan học cách giờ cao điểm 30 phút nên wonbin không phải chen lấn nhiều cho lắm.
em cúi chào bác bảo vệ cùng cô tiếp tân, nhận thẻ rồi bước vào thang máy. lúc cánh cửa chuẩn bị đóng lại, một người nữa vội vàng bước vào.
wonbin ngẩng đầu lên, đột nhiên khựng lại.
eunseok thấy em cũng vô cùng bất ngờ, mở miệng hỏi.
"sao em lại ở đây."
"em mang tài liệu đến cho ba." wonbin trả lời. em đã dần học được cách nhìn thẳng vào mắt anh khi nói chuyện rồi. "còn chú?"
eunseok phì cười, giơ thẻ nhân viên của mình ra.
"chú làm ở đây mà."
wonbin lúc này mới nhớ ra, eunseok trước đây có khoảng thời gian thực tập ở công ty của ba, chỉ là anh chưa bao giờ nhắc về việc mình đã được nhận hay bị từ chối vào làm nhân viên chính thức.
"trưởng phòng cơ đấy." em cười khúc khích.
eunseok không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên vén tóc mái của em ra sau tai. cử chỉ dịu dàng làm wonbin bỗng chốc cảm thấy mặt mình nóng bừng. em ngại ngùng cúi mặt xuống nhìn mũi giày, hai tay ôm chặt tập tài liệu trước ngực.
"ding."
thang máy dừng ở tầng 5. wonbin gần như bật dậy khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng lùi vào một góc rồi vẫy tay, nhỏ giọng đuổi anh như đuổi tà.
"đi đi..."
eunseok phì cười, quay đầu vẫy nhẹ tay với em.
cửa đóng lại, wonbin thở phào nhẹ nhõm, mặt em vẫn đỏ lựng, tay run run bấm lại tầng 7.
"đồ ngốc..." em lẩm bẩm một mình, môi khẽ cong lên.
wonbin đưa tập tài liệu cho thư ký hwang xong, đang định rời đi thì nghe tiếng gọi ngược lại.
"chủ tịch nói muốn dẫn cháu đi ăn tối, nếu cháu không bận gì thì ở lại đợi ông ấy một chút đi."
"vâng ạ." wonbin nghe được đi ăn thì sáng mắt lên, gật đầu lia lịa.
"wonbin lên đại học rồi mà vẫn như học cấp 3 ấy nhỉ? trừ cái cao hơn thì vẫn dễ thương như ngày nào." chú hwang bật cười, chỉ xuống cái đi văng ở giữa căn phòng. "ngồi xuống đi, ba cháu có để bánh kẹo trong tủ lạnh, muốn ăn thì cứ lấy, bây giờ chú phải đi họp cùng ba cháu rồi."
wonbin vâng dạ ngồi xuống, tay đã vội vớ lấy túi kẹo trên bàn.
nhưng mới ngồi được một lúc, wonbin đã thấy chán. em đi loanh quanh trong văn phòng, ngó hết tập tài liệu này đến chồng sách kia, sờ cả vào bức tượng đồng hình con cua trên bàn.
wonbin sờ vào túi quần thì thấy cái thẻ thang máy nãy chị lễ tân đưa cho mình. em bỗng nảy ra một ý tưởng.
tò mò bấm thang máy xuống tầng 3, em ngó qua từng văn phòng với biển tên dài ngoằng, rồi lên đến tầng 4, nơi có mấy chị nữ nhân viên hai mắt đen xì cứ đi qua đi lại vật vờ như bị ma ám. em dừng lại ở tầng 5, cảm thấy hơi hồi hộp. tầng 5 cũng có mấy văn phòng với bảng tên dài dòng chán ngắt, nhưng có một phòng mở hé cửa, bên trong vô cùng ồn ào.
"trưởng phòng!! sao anh gửi thiếu một trang cho em thế này!!?"
"trưởng phòng!! bản thiết kế anh sửa lại sai chính tả lắm quá!!"
"trưởng phòng ơi, slide bị lỗi rồi!!"
"trưởng phòng hôm nay gặp ai mà cứ như trên mây thế?"
wonbin còn đang thầm nghĩ trưởng phòng này làm việc vớ vẩn thật thì nghe được giọng nói quen thuộc đáp lại hết mấy câu phàn nàn.
"tôi cũng là con người mà, sai có chút xíu thì làm sao?"
ừm, là ông chú nhà em đây mà...
wonbin không nghĩ gì nhiều, hướng về phía cánh cửa đang mở hé đó, đẩy cửa bước vào.
cả phòng ban lập tức im phăng phắc.
eunseok đứng ở máy in gần cửa cũng khựng lại khi thấy em ở đó.
"wo—..." anh vừa định lên tiếng thì mấy cô cậu đồng nghiệp đã ào ra cửa.
"em bé dễ thương quáaa!!!"
"em ơi em đi lạc à???"
"em tên gì thế? học lớp mấy rồi???"
"em tìm ai thế??"
wonbin sững người, mắt đảo liên tục, bối rối mân mê gấu áo sơ mi của mình.
"em...em tìm chú...chú eunseok ạ..."
mọi người cùng ồ lên một tiếng. eunseok từ khi nào đã xuất hiện sau lưng họ, ho khan một cái đuổi từng tên một về chỗ ngồi.
xong xuôi anh mới quay sang nhìn wonbin - người lúc này vẫn đang ngại ngùng nghịch đường chỉ trên áo mình.
anh thở dài rồi nắm tay dắt em sang phòng nghỉ.
——
"sao em lại tới đây."
"thì em đưa tài liệu cho ba."
"phòng chủ tịch ở tầng 7."
"..."
"em xuống tầng 5 làm gì?"
"em chán."
"chán?"
"chú hỏi nhiều thế!!? giờ em nói nhớ chú thì chú có tin đâu!!" wonbin chu môi lên cãi lại.
"ai bảo chú không tin?" eunseok không kém cạnh nói.
"tại chú đâu có nói nhớ em."
"chú nhớ em chú nhớ em chú nhớ em." anh nói liền tù tì như bắn rap. "được chưa?"
wonbin cứng họng, mặt đỏ đến tận mang tai, cúi đầu chịu thua.
khi nãy trong thang máy, wonbin không để ý kĩ bộ âu phục eunseok đang mặc. bây giờ ngắm lại trông cũng ra dáng người trưởng thành phết đấy chứ, nhìn cũng chín chắn hơn nhiều so với mấy năm trước làm thực tập sinh. em đưa tay lên bẻ lại cổ áo cho anh, chỉnh lại cái cà vạt bị lệch.
"sao?" eunseok khẽ cười, nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu đang vuốt phẳng lại cổ áo cho mình.
"sao cái gì? thấy chú mặc đồ...cũng được quá ha..."
"không được thì sao?"
"không được thì đừng đi làm nữa."
không biết ai là người ngả người trước, chỉ biết khi wonbin vừa dứt câu, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn một chút.
eunseok nhìn em, ánh mắt dần di chuyển xuống đôi môi hồng nhuận đang hơi hé ra. anh liếm môi, trí tưởng tượng không biết đang đi đến tận đâu rồi.
ánh nhìn lộ liễu đến mức bị wonbin phát hiện ngay sau đó.
"mắt chú nhìn đi đâu thế hả!??" em đỏ mặt đẩy vai anh.
"không nhìn em thì ai?"
"mắt em ở trên này!!"
"mắt mũi môi thì đều là nhìn em còn gì?"
"..."
"sao?"
"em mách ba." wonbin nói. "ba sẽ đuổi việc chú luôn..."
eunseok phì cười.
em nhỏ này có lớn thêm 20 tuổi nữa thì có lẽ vẫn sẽ trẻ con như này thôi.
wonbin với con bài tao về mách bố thấy eunseok đột nhiên cười mình, vừa thẹn vừa giận, em khoanh tay trước ngực, quay phắt lưng lại, mặt phừng phừng không thèm nhìn anh lấy một cái.
eunseok khẽ bật cười.
"gì đấy?"
"dỗi rồi, dỗ đi." giọng em nhỏ xíu cãi lại.
eunseok nhìn em, trong mắt toàn là ý cười, trong một chốc bỗng thấy trên đầu em mọc thêm hai cái tai mèo nhỏ xíu, cụp xuống trông vô cùng đáng thương.
giữa khoảnh khắc yên lặng đó, wonbin vẫn quay lưng, nhưng chẳng thấy anh có động tĩnh gì. em len lén quay lại, thấy eunseok đang cầm điện thoại cười tủm tỉm, tay không hồi chiêu bấm chụp liên tục.
"chú!!" em giật mình hét lên, quay phắt lại, lao tới cướp điện thoại khỏi tay anh, mặt đỏ bừng như quả cà chua. em hét lên. "xoá!!"
"không."
"chú ơi đi màaaa..." em bắt đầu năn nỉ, giọng cao dần theo độ xấu hổ.
eunseok giơ điện thoại cao khỏi tầm với của em, trông vô cùng thiếu đánh lướt xem từng ảnh một.
"dễ thương lắm, không xoá."
"chú biến thái! lén lút chụp người ta!!!"
"chú công khai chụp mà."
"chú!!" em tức đến độ muốn nhảy lên cào một phát vào mặt anh.
eunseok bật cười, cuối cùng cũng chịu rút điện thoại về, giơ ra trước mặt em.
"thôi được rồi, xoá một cái thôi, còn cái này để lại."
"không!!" em hét lên rồi nhào tới.
hai người giằng co cái điện thoại như hai đứa trẻ tranh nhau đồ chơi. wonbin leo thẳng lên người anh, cố bắt lấy cổ tay đang không ngừng vung vẩy. đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào.
"trưởng phòng, bọn tôi làm xong báo cáo rồi, cần trưởng phòng duyệt gấp."
cả hai người khựng lại. wonbin nhanh chóng lùi ra sau một bước, còn eunseok thì đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi, khẽ ho khan một cái.
"để trên bàn đi, tôi về ngay."
có vẻ như cả hai người đều quên mất đây là công ty rồi thì phải.
cửa khép lại, eunseok đi mất, để lại wonbin với gò má vẫn hơi ửng đỏ, tai vẫn nóng ran.
em đứng dậy định về lại văn phòng, nhưng sờ trong túi lại không thấy cái thẻ thang máy đâu, cuối cùng đành ngậm ngùi cuốc bộ lại lên tầng 7, nghiêm chỉnh ngồi chờ ba họp xong như chưa có chuyện gì xảy ra.
——
"trưởng phòng, đó là ai vậy?"
không có bản báo cáo nào hết, chỉ là mấy nhân viên phòng này tò mò về đứa nhỏ trắng hồng đột nhiên đến tìm eunseok thôi.
một cậu nhân viên ngóc đầu dậy, thì thầm gì đó làm cả lũ cùng ồ lên.
"cậu ấy bảo đó là em trai hàng xóm tầng trên của trưởng phòng."
"em trai hàng xóm?"
eunseok nghe lọt tai bốn chữ trên, đột nhiên thấy tim mình đánh thịch một cái.
lúc này anh mới nhận ra, đứng dưới cảm nhận của wonbin ba năm trước, lời nói này không khác gì dùng dao lam cứa sâu một vết vào tim. anh tưởng tượng ra ánh mắt em khi ấy, thất vọng, tủi thân, rồi tự giấu nỗi buồn vào những giọt nước mắt thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn mưa.
anh không muốn wonbin chịu thiệt nữa.
eunseok gõ đầu cậu nhân viên kia, nói vỏn vẹn một câu ngắn cũn, âm lượng đủ to để tất cả những người có mặt đều nghe được.
"người yêu tôi."
cả phòng nhân sự hôm đó như vỡ oà.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com