🍵 (w)
(ngôi thứ nhất - lời của wonbin)
________________
Ngày hôm ấy tôi đột nhiên thấy anh bước vào trong tiệm trà.
Là người tôi yêu mà, sao tôi có thể nhầm lẫn được?
Vì vậy mà tôi không nghĩ gì lao đến ôm anh ta, để rồi khi ngớ ra đó lại chẳng phải tướng quân mà mình chờ đợi. Tôi hụt hẫng, nhưng bên trong sớm đã có gì đó nảy nở.
Cứ như vậy, tôi lại vô tình cho phép anh bước vào cuộc đời tôi.
Từ ngày anh xuất hiện, tôi cũng ít mơ thấy anh hơn.
Tôi tin vào chuyện đầu thai.
Tôi tin Song Eunseok của tôi đã đầu thai.
Chỉ là anh không nhớ tôi, khiến cho anh của quá khứ và anh của hiện tại đang chồng lên nhau và dần biến thành một. Tôi gặp Song Eunseok càng nhiều, tôi lại càng ít mơ thấy anh hơn.
Khoảng trống giữa hai người đã dần thu ngắn lại, nhưng không phải không có.
Nhưng tôi lại nghoảnh mặt bỏ qua, có lẽ vì tôi đã đủ mệt rồi, tôi cô đơn đủ lâu rồi.
Chúng tôi ăn cơm cùng nhau, làm việc cùng nhau, thậm chí ngủ cùng nhau nữa.
Cứ như vậy mà một mùa xuân lại bắt đầu.
Ấy thế mà anh vẫn chưa biết tên tôi.
.
Sáng ngày hôm sau, anh đứng trước cửa tiệm từ sớm, gõ ầm ầm vào vách cửa.
"Đây đây, ồn ào quá...."
Tôi ngái ngủ chạy ra mở cửa, liền bị anh kéo vào một cái ôm thật chặt. Trời vẫn còn sương lạnh, tôi chỉ mặc đồ ngủ, nên anh đưa áo khoác của anh cho tôi, một mực muốn dẫn tôi đi đến một nơi.
Tôi chạy bước hụt bước không theo anh đến một rừng hoa mận.
Những bông hoa trắng xoá trên nền trời xanh mát, mặc dù vẫn còn vướng đọng một chút tuyết chưa tan, nhưng vẫn thật đẹp.
Tôi ngẩn người nhìn mấy bông hoa rung rinh trong gió, không nhận ra anh đã quàng quanh cổ tôi thêm một chiếc khăn từ khi nào.
"Cái này là..."
"Quà..." Anh dừng lại một chút "Anh phải về Seoul một chuyến. Chắc là nửa tháng thôi..."
Những nửa tháng sao?
"N-Nói với em làm gì chứ...?"
"Em là cái thứ phiền phức duy nhất giữ anh ở lại đây mà."
Tôi bĩu môi quay đi, anh liền nắm lấy cằm tôi quay về nhìn anh. Một vài phút trôi qua, anh không do dự nữa mà đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng.
"Anh sẽ về sớm, hứa đó." Anh giơ ngón út ra như trẻ con.
"Ai thèm...Anh đi luôn đi em còn mừng..." Dù vậy, tôi vẫn đưa ngón út ra ngoắc lại với anh.
"Ai nói dối sẽ phải nuốt một nghìn cây kim." Chúng tôi đồng thanh nói.
Anh mỉm cười, lại cho tôi thêm một nụ hôn nữa ở khoé mắt.
"Anh sẽ về sớm thôi, không để em đợi lâu đâu..."
Rồi anh rời đi ngay trưa hôm đó, để lại cho tôi cái khăn quàng cổ cùng với cái áo khoác dày cộm.
Một tên tuỳ tiện...
.
Mới chỉ năm ngày mà tôi đã ngóng anh ở hiên nhà rồi.
Tuyết không rơi nữa, hiện giờ chỉ có mấy chiếc lá rụng nhường chỗ cho chồi non, những cánh hoa héo rơi lả tả trắng xoá một góc sân.
Đợi.
Cả đời tôi gắn với từ đợi,
Tôi đợi tướng quân của mình hai tháng hai mươi chín ngày,
Tôi đợi có ai đó đến cứu rỗi tôi,
Tôi đợi một mùa xuân đến từ một người tưởng như xa lạ,
Tôi đợi anh, mảnh tình còn đang dang dở của tôi,
Mọi thứ yên tĩnh quá, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt bất bình thường.
Tôi đã học cách để sống một mình mà không thấy cô đơn, nhưng từ khi nào mà tôi lại quen với sự có mặt của anh? Tôi học cách để mạnh mẽ vượt qua mọi thứ, nhưng từ khi nào tôi đã cho phép bản thân dựa dẫm vào anh từ mọi thứ, cho phép mình yếu đuối như vậy?
Chẳng có cách nào ngăn nước mắt rơi cả.
Sự thật là...Tôi coi như sự chịu đựng đó là một cách chạy trốn, tôi trốn vì muốn được tìm thấy. Tôi bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Tôi cũng muốn khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và tôi để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành tâm hồn tôi.
Tôi thiếp đi bên hiên nhà, dưới những tán cây xanh rì, cùng những bông hoa tuyết dịu dàng, đu đưa.
.
Tôi tỉnh dậy liền thấy có gì đó bên cạnh mình.
Là Eunseok sao? Tại sao lại quay trở lại nhanh như vậy.
Anh ngủ gục bên cạnh tôi, bên kia là đống tài liệu, hình như là công việc thì phải.
Tôi để ý một phong bì dán tên tôi ở bên ngoài.
Chưa Tết đã muốn lì xì tôi sao?
Tự mình phì cười với suy nghĩ, tôi không ngăn nổi tò mò mở ra xem.
Thì ra là một tập thơ.
Nhưng mà...thơ về tôi á?
Tôi đọc từng bài một, hai má cứ nóng bừng lên.
Tập thơ có ba hồi, hồi một là thời gian đầu của chúng tôi, hồi thứ hai là những chuyện tình cảm trẻ con, hồi thứ ba làm tôi ngại muốn đập tên này một cái.
"Ngốc..." Tôi lẩm bẩm.
Nhìn sang dáng vẻ đang ngủ say của anh, nó làm tôi nhớ đến anh của quá khứ.
Em luôn là người ngắm nhìn anh ngủ, vì anh luôn bận bịu, luôn ngủ sâu hơn em. Em thích dáng vẻ này của anh, cũng như dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc. Anh ngủ rất thoải mái, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhàng.
Nhưng em sợ,
Mỗi lần anh ngủ, em đều kiểm tra hai, ba lần. Để chắc chắn rằng anh vẫn còn thở, anh vẫn còn ở đây với em.
"Đừng đi mà..."
Tôi đang ngắm nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu, chợt anh lờ mờ tỉnh dậy. Thấy vậy, anh quay sang hỏi tôi, giọng vẫn ngái ngủ.
"Có chuyện gì sao?"
"Kh...Không..." Tôi ngại ngùng quay đi.
Anh bật cười kéo tôi vào lòng anh, rải rác những nụ hôn lên khắp mặt tôi, cuối cùng anh dừng lại, để cho môi chúng tôi chạm nhau lâu một chút.
Bàn tay anh khẽ xoa bóp eo tôi, nghiêng đầu nói.
"Anh muốn..."
"Từ bao giờ mà anh lại hỏi ý kiến của em vậy...?" Tôi hiểu ý ngay sau đó, liền kéo anh vào một nụ hôn sâu.
Anh vừa hôn vừa nhấc bổng tôi dậy, từ từ bế tôi vào tận phòng ngủ.
[...]
Từng cú thúc của anh chạm đến nơi sâu nhất làm tôi chìm vào trong cơn đê mê. Anh luôn biết cách làm tôi thoải mái, biết nên chạm vào đâu để giúp tôi thoả mãn.
Tay tôi nắm chặt lấy ga giường, không thể khép miệng lại khiến cơ hàm tôi mỏi nhừ. Anh dịu dàng vuốt ve một bên má tôi, mặc dù nhịp thúc vẫn không thuyên giảm.
Trong cơn say tình, tôi nghe thấy anh thì thầm vào tai tôi.
"Anh thích em... Anh thích em...Còn em thì sao..."
Tôi không trả lời, chỉ vô thức gọi tên anh, tay vẫn bấu chặt lấy cần cổ nam tính.
[...]
Tôi và anh cùng thiếp đi trên giường.
Nhìn hai thân thể loã lồ khiến tôi không khỏi bật cười. Tôi nhìn anh, nhớ lại lời tỏ tình ban nãy.
"Em..." Môi tôi mấp máy. "Cũng...thích..."
Đêm hôm đó, trong giấc mơ của tôi, hình ảnh chàng tướng quân năm nào, có lẽ đã bị chôn vùi với đống ký ức vụn vỡ ngày xưa, hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com