Lây bệnh
Dạo gần đây Wonbin cảm thấy mình bị xa lánh.
Thông thường Wonbin sẽ là người xa lánh người khác vào những lúc họ bị bệnh. Thằng bé Chanyoung mới tuần trước bị cảm nhẹ, nhưng mỗi lần nó lại gần Wonbin và vô tình sụt sịt mũi, nó sẽ ngay lập tức được diện kiến một con mèo đen xù lông bỏ chạy.
Biết cái tật này của Wonbin nên thằng bé Sohee cứ hay chạy lại gần cậu rồi giả vờ ho vài cái. Wonbin thề đã có lúc tia nước bọt của nó văng lên mặt cậu. Wonbin dỗi thằng bé tận một tuần sau đó.
Shotaro cũng hay trêu Wonbin rằng cậu cứ làm quá lên, sợ bị lây bệnh cảm cúm trong khi ăn uống thì kén chọn, lại còn hay bỏ bữa. Sungchan thì chẳng bao giờ trêu cậu như thế, anh chỉ đứng một bên cười hùa, nếu bị bệnh, anh sẽ tự giãn cách mình khỏi mọi người (Wonbin cũng sẽ làm thế nếu chính cậu là người bị bệnh, nhưng cậu cũng biết Sungchan không muốn bị mình dỗi).
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở người anh còn lại trong nhóm, người nãy giờ chưa được Wonbin nhắc tên.
Người anh này cực kì, vô cùng, siêu thích trêu chọc Wonbin. Anh là người sẽ cùng Sohee lởn vởn đến gần cậu rồi giả vờ ho sù sụ. Anh là người mà cậu càng cố thể hiện rằng mình ghét trò đùa đó đến thế nào, thì lại càng cố hắt xì to hơn rồi biến nó thành một màn beatbox điệu nghệ.
Vậy mà khoảng hai hôm nay, người anh đó lại không tham gia vào bất cứ cuộc trêu chọc Wonbin nào của nhóm Riize. Tệ hơn, Wonbin nghĩ là anh đang tránh mặt cậu.
Wonbin biết anh đang bị bệnh, anh đeo khẩu trang mọi lúc, hơi ho, thi thoảng hắt xì và trông mệt mỏi hơn mọi ngày. Vậy nên ở kí túc xá, anh ở lì trong phòng, chắc là ngủ vì cậu chẳng nghe thấy tiếng anh chơi game nữa. Anh đóng cửa kín mít, có gõ cửa gọi anh ra ăn cùng anh cũng không trả lời. Ở phòng tập, anh chủ yếu sẽ chui vào trong góc phòng ngồi khi kết thúc mỗi lần tập nhảy, song nếu ai đó đi đến khều một cái, anh vẫn đáp lại trò đùa của họ dù trông anh hơi lừ đừ.
Thế nhưng nếu Wonbin tiến lại gần, dù chẳng để giỡn hớt hay cười cợt anh, dù cậu chỉ muốn hỏi thăm xem anh có khó thở hay không, lần này cậu lại chính là người nhìn thấy một con mèo xù lông lên rồi bỏ chạy. Tiếp cận đối tượng một mình bất thành, cậu đành thập thò sau lưng Sohee. Song, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu quẩn quanh, anh liền lập tức lủi đi chỗ khác dù hãy còn đang cười đùa với người khác.
Ban đầu Wonbin thấy lạ, nhưng sang đến ngày thứ hai, cậu thấy khó chịu. Một chút ê chề? Một chút hụt hẫng? Một chút tổn thương? Wonbin không chắc thứ cảm giác nằng nặng như treo đá trong lòng này là gì, nhưng nó khiến cậu hơi tức giận bởi tại sao chỉ có cậu là người bị anh tránh né? Nếu anh không muốn lây bệnh cho người khác thì nên tự cách li bản thân với tất cả mọi người luôn chứ không phải mỗi mình cậu phải chịu sự biệt đãi này.
Thế là Wonbin cũng chẳng muốn lại gần anh nữa, cũng chẳng muốn nhìn thấy anh luôn. Dù anh và cậu phải đụng mặt nhau hầu như suốt cả ngày, cậu chẳng buồn chào anh buổi sáng, chẳng buồn đáp lại ánh mắt của anh. Anh có đùa nhạt thì cậu cũng cóc thèm cả chê bai. Người ta bảo trái ngược với yêu thích không phải là ghét bỏ, mà là không còn cảm xúc gì nữa. Wonbin sẽ làm như thế, cho anh biết rằng cậu chẳng thấy sao cả nếu anh tránh mặt cậu. Cậu sẽ trả lại anh đúng cái thứ mà anh vứt vào mặt cậu.
Đến ngày thứ ba, sau khi kết thúc một buổi tập vất vả, cả nhóm trở về kí túc xá. Shotaro rủ Wonbin đặt đồ ăn chung với team tầng trên. Chắc anh muốn hỏi thăm xem sao cả ngày nay trông mặt cậu cứ bí xị. Có điều Wonbin thấy kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần, cậu chỉ muốn nằm dài trên giường, lướt short clip trong vô thức. Cậu bật cười khi xem những clip hài hước, nhưng ngay cả cười cũng khiến cậu thấy gượng gạo.
Một lúc lâu sau đó, khi Wonbin không thể chống lại tiếng bao tử gào rú nữa, cậu đành đứng dậy, lò dò ra bếp tìm gói mì ăn tạm. Song, chờ đón cậu trong gian bếp nhỏ không ai khác lại chính là người anh suốt mấy ngày nay đã tránh mặt cậu.
Wonbin hơi khựng lại khi chạm mắt anh, cậu đắn đo không biết có nên chui lại vào phòng rồi gọi đồ ăn giao tới không, song cậu vẫn quyết định đi vào bếp sau khi tự đặt cho bản thân một câu hỏi tu từ: "Việc gì phải né anh ấy? Kí túc xá là không gian chung mà!"
Wonbin không nói lời nào, cậu đi thẳng đến tủ bếp lấy gói mì, rồi mở tủ lạnh tìm trứng và hành. Cậu đổ nước vào nồi, bắc lên bếp, bật lửa đun sôi. Tiếng lạch cạch phát ra từ công cuộc nấu mì của cậu hoà với tiếng nhai nhóp nhép và tiếng muỗng đũa va vào chén của anh khiến căn bếp trở nên rộn ràng. Dù vậy, chẳng ai nói với ai câu nào.
Wonbin đột nhiên nhớ lại cái hồi cả nhóm bọn họ chuyển vào kí túc xá lần đầu tiên. Lúc đó chưa thân, cả bọn ai cũng ngại ngùng, thêm tính hướng nội nên cũng chẳng ai nói gì với ai khi vô tình gặp nhau ở không gian chung. Nhưng thời đó ít nhất thấy nhau còn chào một tiếng, bây giờ thì chẳng buồn nói câu nào. Wonbin không nói chuyện với anh, nhưng anh cũng cứ thế mà ngó lơ cậu. Cậu lại cảm giác tảng đá trong lòng mình như nặng thêm một chút với thứ xúc cảm gần giống như cái lúc cậu còn nhỏ có lần thấy anh trai được bố mẹ mua cho món đồ chơi xịn hơn mình. Hơn cả ganh tỵ, cậu thấy tủi thân.
Nhác thấy nước trong nồi sắp sôi, Wonbin xé gói mì ra sẵn. Cùng lúc đó, cái anh kia cũng vừa ăn xong phần cơm trộn của mình. Anh đứng dậy, bỏ rác vào thùng rồi mang dụng cụ ăn uống đến bồn rửa. Anh đứng cách cậu khoảng một mét, cậu ngửi thấy mùi sữa tắm của cả hai thoang thoảng trong không khí. Chẳng phải anh đã mua sữa tắm riêng rồi sao? Sao vẫn dùng sữa tắm của cậu vậy? Dùng sữa tắm của người ta mà tránh mặt người ta là sao?
Đôi tay anh thoăn thoắt rửa chén, chẳng mấy chốc mà đã xong. Anh úp chén lên kệ cho ráo nước rồi rửa lại tay, trước khi quay đi, anh còn vẩy vẩy tay vào bồn nước cho đỡ ướt. Nếu là bình thường, anh sẽ đùa giỡn bằng việc búng nước vào người cậu. Hôm nay anh chẳng làm thế nữa.
Dù đang dỗi anh, nhưng Wonbin cũng tự hỏi bản thân có làm gì sai khiến anh giận hay không? Cậu có hỗn với anh không? Có trêu anh quá trớn không?
Nước sôi. Wonbin thả vắt mì vào nồi. Cậu thả hơi mạnh tay, nước trong nồi bắn lên, văng trúng vào mu bàn tay cậu. Wonbin xuýt xoa một tiếng, nhưng chưa kịp tự kiểm tra chỗ bị bỏng, một bàn tay khác đã chộp lấy tay cậu.
Anh đưa bàn tay cậu lại gần để nhìn kĩ vết bỏng, sau đó kéo cậu lại bồn rửa chén, kê tay cậu dưới vòi nước rồi xả nước lạnh.
Có thể do Wonbin bất ngờ nên cậu không phản kháng, kể cả khi anh có đang nắm tay cậu hơi lâu hơn mức cần thiết trong lúc dòng nước mát lạnh dần khiến cảm giác ran rát trên mu bàn tay cậu tan biến. Cậu không thấy đau, chỉ thấy bàn tay anh nắm lấy cổ tay cậu vừa có lực, nhưng lại vừa dịu dàng.
Sau khoảng bao lâu Wonbin cũng không biết nữa, anh tắt nước, đưa tay cậu lên gần mặt mình để nhìn cho kĩ. Chỗ bị nước bắn có hơi ửng đỏ nhưng trông không quá nghiêm trọng, ánh mắt anh bỗng để lộ một chút nhẹ nhõm mà cậu phải để ý lắm mới nhận ra.
"Có đau lắm không?" Anh hỏi, giọng hơi nghèn nghẹt.
"Không ạ." Cậu khẽ đáp. Ánh mắt anh cứ nhìn cậu chăm chú khiến cậu vô thức rụt tay lại, cậu tránh ánh mắt anh, nhưng chắc chắn không phải là vì giận dỗi.
"Phải cẩn thận chứ." Anh thở dài, sau đó không nói không rằng xé gói gia vị cho vào nồi. Anh lấy cái thớt xuống, cầm dao thái hành để một bên. Trong lúc đợi mì chín, anh tranh thủ bắc chảo lên bếp, cho ít dầu rồi đập trứng vào chiên. Mọi hành động anh làm thuần thục đến mức Wonbin chẳng có chỗ nào để xen vào. Cậu cứ đứng như trời trồng ở một bên nhìn anh hết đảo mì rồi lại lật mặt trứng.
Xong xuôi, anh cho trứng chiên và hành lên trên mặt mì, bưng ra bàn cho cậu, anh còn nhanh nhảu quay ra lấy cả chén và đũa sạch cho cậu. Tất cả những gì mà Wonbin làm cho đến lúc này là ngồi xuống và ăn.
Đến tận lúc ăn no nê xong, Wonbin vẫn còn chưa hết bối rối vì sự chăm sóc mà mình vừa nhận được từ cái anh vẫn còn né mặt cậu như né tà hồi chiều kia.
Anh đã chui vào phòng từ lúc nào, mà cậu vẫn cứ ngồi ở bếp ngẩn tò te.
Lịch trình những ngày sau dày đặc đến nỗi Wonbin không còn thời gian để nhớ đến việc bị anh phớt lờ. Trước ống kính, họ vẫn tương tác bình thường dù ít. Lúc nghỉ ngơi, anh sẽ tìm một góc để chui vào, gục đầu xuống, nhắm mắt lại. Anh có vẻ ho nhiều hơn những ngày trước, anh chẳng còn sức để giỡn với ai nữa, kể cả Sohee.
Một buổi tối ở kí túc xá. Wonbin đang nằm trong phòng, hai mí mắt cậu sắp sụp xuống nhưng ngón tay thì vẫn cứ cử động theo quán tính, lướt lên lướt xuống trên màn hình điện thoại. Chợt cậu nghe thấy tiếng ho sù sụ ở căn phòng sát vách. Lúc đầu, cơn buồn ngủ không cho phép Wonbin quá bận tâm, nhưng tiếng ho cứ kéo dài liên tục, càng lúc càng lớn, đến khi cậu không thể phớt lờ được nữa. Wonbin bật người dậy, chạy ra khỏi phòng mình.
Chỉ với hai bước chân, Wonbin đã đứng trước cửa phòng bên, cậu khẽ đập cửa, gọi tên anh. Tiếng ho bên trong phòng dừng lại trong một giây, rồi lại phát ra dữ dội hơn. Wonbin sốt ruột, lúc này cậu chẳng quan tâm phép lịch sự là gì nữa, cứ thế vặn tay nắm cửa, xông vào phòng anh.
Anh đang ngồi trên giường, tay cầm khăn giấy bụm lấy miệng ho lấy ho để. Trong một khoảnh khắc lúc anh nhìn cậu ngỡ ngàng, Wonbin thấy mắt anh đỏ ngầu và ngập nước. Cậu vội chạy đến gần, toan hỏi xem anh có ổn không thì cánh tay anh đưa lên, chặn cậu lại, không cho cậu tiến gần hơn.
Anh nói những chữ đứt quãng trong cơn ho:
"Đừng... lại... gần..."
Song, chứng kiến anh ho đến mức gập cả người lại, lòng Wonbin nóng như lửa đốt. Cậu vội chạy ra bếp, vớ một cái li, rót đầy nước, rồi lại chạy vào phòng anh. Trong cơn ho, anh rốt cuộc vẫn phải đón lấy li nước từ tay cậu, đưa lên miệng hớp từng ngụm nhỏ.
Wonbin vô thức đưa tay ra trước ngực anh, nhẹ nhàng vuốt xuống như thể làm vậy sẽ giúp anh dễ thở hơn. Thế nhưng Eunseok lại càng ho dữ hơn, đến mức phun cả nước lên chăn, một ít bắn lên tay cậu.
Wonbin hốt hoảng, quay qua rút thêm mấy tờ khăn giấy đưa cho anh lau miệng, rồi lại rút thêm mấy tờ để thấm bớt nước trên chăn của anh.
Cũng may là sau khi phun nước ra, anh không còn ho nữa.
"Anh không sao chứ? Sao ho quá vậy?" Wonbin lo lắng nhìn gương mặt đỏ au của anh. Chắc anh không thở được vì ho quá nhiều.
"Đột nhiên ngứa họng." Anh thở dài. "Em về phòng đi, anh hết ho rồi."
Wonbin không nói gì, cũng không di chuyển. Chân mày cậu khẽ chau lại, ánh mắt lo lắng bị thay thế bởi đôi chút ngỡ ngàng, thất vọng và tủi hờn.
"Nửa đêm nửa hôm nghe thấy anh ho sằng sặc, sợ anh bị cái gì mới chạy qua đây, xong bây giờ bị anh đuổi về vậy đó. Em đã làm gì mà anh né em như né tà vậy Song Eunseok?"
Wonbin tức giận ném đống khăn giấy trong tay vào mặt anh rồi quay đi, toan chạy về phòng.
Bỗng bàn tay cậu bị chụp lấy rồi kéo giật lại. Wonbin mất đà, theo quán tính ngã ngửa ra sau. Mông cậu đáp xuống mặt giường êm ái, còn lưng thì va vào một thân người gầy nhưng rắn chắc.
Wonbin bối rối định vùng vẫy đứng dậy, nhưng người phía sau đã vòng một cánh tay lên phía trước, ôm trọn vai cậu, ghì cậu lại. Anh khẽ gục trán vào bờ vai cậu, tóc anh cọ vào cổ cậu nhồn nhột. Hơi thở anh nóng hổi phả nhẹ vào lưng cậu. Wonbin đột nhiên thấy tai và mặt mình cũng nóng hổi theo từng cử động nhỏ nhất của người phía sau.
"Cảm ơn em." Anh nói khẽ sau lưng cậu, giọng anh hơi run rẩy vì vừa cơn ho dài vừa nãy. "Đừng để bị lây bệnh."
***
"Nó chỉ không muốn lây bệnh cho em thôi." Shotaro cười khằng khặc, vỗ vỗ vai Wonbin.
"Thế nhưng anh Eunseok chỉ tránh mỗi em, có tránh mọi người đâu? Như anh Sungchan đi, anh ấy mà bệnh là sẽ tự cách xa tất cả mọi người luôn." Wonbin phản bác.
"Chú mày thấy ai bị bệnh cũng tránh người đó như hủi còn gì!" Shotaro vừa cười vừa nhìn sang Chanyoung và Sohee.
"Phải đấy, đợt trước em bệnh, anh còn chẳng thèm lại gần em trong bán kính hai mét nữa là!" Chanyoung phụng phịu. "Giờ bị người ta tránh lại cho biết mùi!"
"Theo em thấy, anh Eunseok chỉ sợ anh thấy không thoải mái nên mới chủ động tránh anh thôi." Sohee lên tiếng. "Sự thật là chỉ có mình anh mới phản ứng mạnh vụ sợ bị lây bệnh ấy."
"Ai mà chẳng sợ bị bệnh? Nói một hồi tự nhiên cái anh thành người xấu, kì thị người bệnh à." Wonbin ấm ức.
"Không phải thế..." Shotaro có ý giảng hòa, nhưng chưa kịp nói hết thì Chanyoung và Sohee đã đồng thanh xen vào.
"Bọn em bình thường."
"Mỗi anh sợ thôi."
Không hổ một nhóm toàn T, thượng tôn sự thật. F duy nhất là Shotaro cũng không thể nói gì hơn là cười khùng khục.
Ở phía bên kia phòng tập, một cuộc trò chuyện tương tự cũng đang diễn ra.
"Tao thấy mày làm thế hơi ác với em ấy." Sungchan ôn tồn phân tích. "Đành rằng em ấy cũng hơi làm quá vụ sợ bị lây bệnh thật, nhưng nếu mày đột nhiên đối xử với người ta lạnh lùng như vậy thì người ta bị sốc cũng dễ hiểu."
"Chẳng lẽ tao phải nói trước với em ấy là 'anh sẽ không chơi với em cho tới khi nào hết bệnh nhé Wonbin'? Ai lại nói thế bao giờ? Nổi da gà." Eunseok phản bác.
Sungchan nheo mắt nhìn thằng bạn đồng niên bằng ánh mắt nửa đánh giá, nửa bất lực rồi tặc lưỡi.
"Thế bây giờ sao?" Shotaro hỏi, trong mắt anh ánh lên sự hứng thú. "Làm việc chung mà giận hờn như vậy sao được?"
"Sao là sao ạ?" Wonbin cạy cạy móng tay. "Tuỳ anh Eunseok ấy."
"Thế bây giờ sao?" Sungchan cũng hỏi, trong mắt anh ánh lên sự hứng thú. "Làm việc chung mà giận hờn như vậy sao được?"
Eunseok im lặng một chút, anh nghiêng đầu nhìn sang tụ bốn người bên kia góc phòng. Wonbin đang ngồi quay lưng lại với anh nên anh không biết cậu đang nói gì, biểu hiện thế nào. Anh thở hắt, chẳng buồn trả lời câu hỏi của Sungchan.
Hết 15 phút giải lao, cả nhóm quay lại tập luyện như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thực ra Sungchan và Shotaro không hề lo lắng về việc hai thành viên trong nhóm giận hờn sẽ ảnh hưởng đến nhóm, bởi trong nhóm bọn họ, không một ai có thể nghiêm khắc với bản thân hơn Wonbin, và cũng không một ai có khả năng điều khiển cảm xúc giỏi hơn Eunseok. Cái họ bận tâm là việc hai đứa ngốc này thật sự giao tiếp quá kém.
Sắp tới, Riize sẽ có một buổi diễn ở festival. Set list gồm năm bài hát live toàn bộ nên họ phải luyện tập vừa nhảy vừa hát. Khi hát đến bài cuối cùng, Wonbin vốn đã thấm mệt sau hai tiếng tập luyện nhưng lại phải đảm nhiệm những phần hát khá cao. Thế là chuyện gì đến cũng đến, cậu bị lạc giọng ở đoạn cao trào.
Cả nhóm phá ra cười vì giọng hoét vừa tếu, vừa đáng yêu của Wonbin đã phá tan không khí căng thẳng của buổi tập đã kéo dài vài tiếng. Cả ekip đang quan sát cũng cười theo. Eunseok là người duy nhất không cười, song, anh có lối đi riêng của mình. Anh nhanh nhảu nhại lại giọng hoét của Wonbin, kéo theo sau đó là Sohee và Shotaro cũng hùa theo như thể đang thi xem ai bắt chước giống hơn. Dưới tiếng cười mồi của Chanyoung, mọi người trong phòng càng hưởng ứng trò đùa hơn. Tiếng cười quả nhiên là liều thuốc bổ dễ lây lan, đến cả người bị trêu cũng chẳng nhịn được.
Wonbin liếc Eunseok nhưng lại không giấu nổi nụ cười trên môi. Cậu chạy lại ôm lấy vai anh như muốn anh dừng trò trêu chọc cậu lại.
"Wonbin dễ giận, nhưng không giận được lâu. Tao sẽ có cách làm em ấy hết giận." Sungchan nhìn cảnh tượng trước mắt, câu khẳng định chắc nịch của Eunseok lúc chuẩn bị quay lại luyện tập vang lên trong đầu anh.
Đúng là cái bọn yêu nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com