Chap 11
Buổi chiều, bởi sáng mới dạo quanh khu nên để tiến độ được rút ngắn nhất có thể, biệt đội những người đam mê công việc quyết định bắt đầu cho những thước phim đầu tiên của MV. Joshua - với cương vị là anh trai cũng như là quản lý của Y/n - đương nhiên không thể ngồi trong phòng thư giãn. Vậy mà cô em gái anh cứ bắt anh ở trong phòng nghỉ ngơi với lý do: có nhiều người ở đây rồi, anh không phải lo. Vấn đề lo cho cô em là một phần, nhưng phần lớn là anh ngại nhận lương từ thằng bạn trong khi bản thân chẳng hề động tay động chân. Bạn bè với nhau, vẫn nên có cái chừng mực, chí công vô tư chứ
Cuối cùng, Joshua và Seokmin cũng được đi cùng, di chuyển đến bờ biển Sanriku - nơi được người Nhật xưa mệnh danh là "thiên đường thuần khiết". Tuy đường có chút xa, nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian như kế hoạch đã đề. MV quay cũng giản đơn, chỉ là nhảy múa giữa bãi biển, cũng như một vài khung cảnh khác, bởi bối cảnh chính của MV cũng là nơi này. Jeonghan đã chấm địa điểm này từ trước khi qua Nhật, mà đã là Jeonghan thì mắt nhìn không bao giờ tệ, gần như không ai có thể phủ nhận điều đó
Joshua với Seokmin việc không nhiều, một người theo chân để trợ giúp cô em gái, một người theo chân cho đỡ phải ở lại căn hộ một mình. Mà đúng như đã nói, cô em gái cũng không cần hỗ trợ nhiều nên chủ yếu hai con người này chỉ ngồi tạm một góc bên bờ biển, hướng mắt về phía những con người đang nô đùa cũng như nhiệt huyết với công việc kia. Tựa gối lâu chẳng được, Joshua cũng quay đầu nhìn sang cậu trai đang ngồi cạnh mình hướng mắt ra biển kia, gợi ý:
- Seokmin, hay là hai chúng ta dạo biển hóng gió chút?
Seokmin cũng không ngần ngại gật đầu, cậu cũng không ngồi yên lâu được, khi khung cảnh trước mắt đang nhộn nhịp thế kia. Cả hai cùng đứng dậy, phủi người rồi cùng nhau bước từng bước vô định, trải dài theo phần cát cách xa mép sóng. Hai người chỉ bước một lúc, giữ khoảng cách an toàn với đoàn người vẫn đang miệt mài với đam mê bản thân. Joshua là kiểu người thích thiên nhiên, luôn tận hưởng vẻ đẹp do tạo hóa tạo nên với mọi cách có thể. Đơn giản nhất, với anh, chính là đứng lên, và ngắm nhìn khung cảnh ấy theo một góc độ khác. Vậy nên sau khi cùng cậu đi bộ ra xa so với nơi hai người vừa ngồi, Joshua lại đưa mắt về phía những người vẫn đang hăng say kia, bây giờ họ chỉ như những cái bóng còn xót lại trên mặt cát bao la này. Trí tưởng tượng vô tri khiến Joshua vô thức nở nụ cười. Seokmin nhìn sang anh, rồi cũng đưa mắt về nơi tâm trí anh đang tọa lạc, suy nghĩ vô định trôi xa...
Khi tâm trí cả hai trở về cũng là lúc tiếng gọi Y/n vọng đến nơi, báo hiệu mọi người đều đã hoàn thành công việc của mình, đồng thời đồng hồ đã điểm 5h chiều. Joshua hướng đôi mắt đang nhìn xa xăm về phía cô em gái đang đứng vẫy tay về phía mình, liền kéo Seokmin - người bên cạnh vẫn đang đứng trơ ra đấy - về phía cô gái đang đứng ở xa
- Hai anh làm gì mà em phải gọi đến lần thứ 5 mới thấy hồi đáp vậy? - Y/n hỏi với chất giọng đã khàn đi bởi việc gọi hai ông anh ở xa với âm lượng lớn
- À thì... ngắm cảnh thôi - Joshua gãi gáy, rồi nhún vai đáp câu trả lời ngắn gọn khiến con người vừa mất giọng chỉ đành ngậm ngùi uống nước đã được cung cấp từ trước khi đến đây
- Thôi thì... lâu lâu lơ đãng vậy cho nó chữa lành thôi, đâu thể trách những con người thư giãn được - Jeonghan nhìn cậu bạn của mình từ chiếc gương chiếu hậu, bảo
Y/n cũng không nói thêm gì, chỉ tiếp tục tu hết hơn nửa chai nước, đến nỗi Dino ngăn không kịp
Tối đó, chả hiểu gì mà sau khi ăn tối xong, Joshua lại rủ Seokmin ra ngoài sân ngồi hóng gió biển. Cậu không hiểu tại sao anh lại rủ mình, nhưng cậu cũng không ngần ngại đồng ý cùng anh ngồi hóng gió ngoài sân. Vẫn không ai nói gì, chỉ đơn giản là hướng mắt về phái biển, hít thở sâu để cảm nhận rõ hơn không khí biển Nhật ra sao. Bầu trời khu ngoại ô đúng là cũng khác so với thành thị xô bồ với những ánh đèn lấp lánh. Ở đây từng ngôi sao điểm trên bầu trời thay cho những ánh đèn gắn liền với thành phố, tuy không sáng bằng đèn phố, nhưng đây là những điểm màu tự nhiên mang đến, nên không thể phủ nhận rằng bầu trời ở ngoại ô luôn là khung cảnh đáng giá mỗi khi cần chữa lành
- Anh hỏi em một chút được không? - Sau một khoảng lặng, bỗng Joshua lên tiếng
Seokmin tuy không hiểu người anh hơn cậu hai tuổi định hỏi điều gì, nhưng trước khi thắc mắc trong đầu thì cậu vẫn dành cho anh một cái gật nhẹ
- Nghe anh hỏi câu này sẽ rất kì nhưng mà... tính cách của em là như nào vậy...?
Đó là điều anh không khỏi thắc mắc trong chuyến đi Nhật này. Thực ra câu hỏi đấy đã chớm nở từ trước khi chuyến đi diễn ra, nhưng trong khoảng thời gian anh tiếp xúc với cậu xuyên suốt chuyến đi, tuy chưa kết thúc, nhưng sự tò mò trong anh thì vẫn lớn dần. Vậy nên giờ anh hỏi cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com