Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau một hồi ngâm mình trong dòng nước, Joshua lau khô người, khóa vòi nước. Nhìn lại bản thân mình trong gương, có lẽ chỉ làn nước cũng không thể xóa sạch dấu vết mặn nồng đêm qua. Bao vết rách da, vết cào cấu hiện lên rõ trên toàn bộ thân thể anh. Rồi chợt nhớ, anh quên mất không mang quần áo vào rồi... Băn khoăn một lúc rồi cũng không biết nên như nào, cuối cùng anh đành thở dài, gọi vọng ra bên ngoài:

- Ờm... anh lấy hộ tôi bộ quần áo được không á?

- Quần áo gì?

- Ờm... cái bộ bị vứt dưới sàn ấy...

Một bầu không khí im lặng bao trùm, rồi cậu chàng kia cũng nhặt quần áo của anh lên, đứng trước cửa nhà tắm đợi anh đưa tay ra lấy. Tuy mới làm tình đêm qua, nhưng có vẻ cậu vẫn giữ khoảng cách với anh nếu anh cần. Joshua rụt rè đưa tay cầm lấy bộ quần áo trên tay người kia, rồi đóng mạnh cửa nhà tắm, lần nữa thở hắt một hơi. Ít nhất cậu ấy cũng không có ý nghĩ gì đen tối sau đêm qua, anh tự trấn an mình như vậy, rồi khoác lên mình bộ quần áo từ tối qua, thầm nhắc mình trở về nhà sẽ rửa lại người thêm lần nữa

Vài phút sau, Joshua rời khỏi phòng tắm. Người kia giờ đã khoác lên mình chiếc sơ mi sơ sài, cùng với phần thân dưới đã được bổ sung chiếc quần bò. Trông người trước mặt hiện tại trẻ hơn nhiều so với Joshua tưởng tượng. Cũng bởi cảm giác đó, sau khi cả hai bên đều ổn định tinh thần một lúc, anh cất tiếng hỏi:

- Ờm... cậu... sinh năm bao nhiêu vậy...?

- 97

Chỉ với hai con số đơn giản, cậu đã khiến Joshua tròn mắt. Chẳng phải nếu thế thì cái người vừa nằm trên anh nhỏ tuổi hơn sao? Và anh lại bị một cậu nhóc qua tay? Không nhục vì bị người con trai khác make love với mình như vậy, mà anh nhục bởi vì người đó nhỏ tuổi hơn mình...

- Cậu... sinh năm 97...? - Anh lặp lại câu đáp của người kia

Không nói gì, cậu chỉ gật đầu để khẳng định lại. Joshua lần nữa điều chỉnh lại tâm trạng mình, rồi thở dài đáp:

- Xin lỗi cậu vì chuyện tối qua... cậu... có cần tôi đền đáp việc gì không...? Nếu cậu không phiền?

Cậu nghe vậy, quay sang nhìn anh một lúc, khiến anh có chút lo ngại. Về phía cậu, thấy cách thay đổi xưng hô từ "anh" sang "cậu" ban nãy cùng biểu cảm bất ngờ nhỏ của chàng trai này, cậu đoán người này có lẽ cũng hơn tuổi cậu. Sau khi nghe thấy lời đề nghị, cậu cũng không lên tiếng trách móc chuyện gì, chỉ nhẹ giọng nói:

- Cũng không có gì lắm... nhưng... anh cho tôi số điện thoại được không...?

- H... Hả...?

Chắc chắn với anh, Joshua thấy sau lỡ lầm này hai người có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa. Ai dè cậu xin luôn số điện thoại của anh làm anh khó hiểu đến ngỡ ngàng. Nhưng bởi bản thân là người chủ động phạm sai lầm, nên anh không nghĩ gì thêm mà chỉ lặng lẽ gật đầu, và trao đổi số điện thoại với cậu

- Mà... anh tên là gì? - Cậu hỏi anh trước khi lưu số anh vào máy

- Joshua... - Anh đáp lại - Vậy còn cậu...?

- Lee Seokmin - Chàng trai kia, giờ là Seokmin, trả lời. Rồi mắt cậu hướng sự tập trung về phía anh - Có lẽ anh hơn tuổi tôi nhỉ?

Joshua nghe câu hỏi từ người kia, khẽ gật đầu

- Nhưng... - Cậu khẽ cười, rồi nhìn anh - Trông anh thật sự quyến rũ khi nằm dưới tôi đấy

_________

- Anh đi đâu cả đêm hôm qua vậy?

- Thông cảm đi... Anh mày hơi quá chén, qua nhờ thằng bạn ngủ...

- Ể? Em tưởng hôm qua anh Jeonghan ở trên công ty anh Seungcheol cả đêm cơ mà? Nãy anh Cheol mới nhắn em xong?

- Mày làm như anh mày có ít bạn lắm không bằng...

Đối đáp ngắn với cô em gái, Joshua nhanh chóng di chuyển trở về phòng. Đóng sầm cửa lại, lần nữa anh thở hắt ra một hơi. Chuyện mà đêm qua xảy ra, có lẽ sẽ tác động đến tâm trí của anh lâu dài đây, anh tự nhủ với bản thân mình như vậy

- Mà anh đừng quên tối nay chúng ta có lịch hẹn với nhà sản xuất âm nhạc công ty anh đấy

Mà quên chưa nói, Y/n và Joshua là hai anh em làm việc cùng công ty. Trong khi cô em lựa chọn con đường ca hát thì người anh chỉ đơn thuần lựa chọn công việc trở thành trợ lý, bởi anh khi ấy vẫn đang trong mối quan hệ với người yêu cũ của mình. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là một sự lựa chọn tồi. Y/n cũng từng bảo anh, nhan sắc như anh mà không làm thần tượng thực sự cũng phí. Chả biết liệu giờ còn cơ hội không, khi mọi thứ đã trôi qua được 5 năm rồi, và so với độ tuổi phù hợp để thực tập và ra mắt, anh cũng đã quá lứa lỡ thì...

Hai ngày liên tiếp hai vấn đề vây bủa, anh chẳng biết từ đâu mà giờ bản thân lại lâm vào tình huống khó xử này. Cũng không biết nên giữ trong lòng hay bộc lộ hết ra cho con em mình. Thôi thì ngồi vào bàn làm việc một chút, có lẽ sẽ giảm nhẹ nỗi lòng hơn một chút. Nếu như ngày trước anh hay làm việc vì muốn có tiền mua quà cho người yêu, thì giờ anh làm việc để quên đi suy nghĩ của mình về người yêu cũ, và cả những cú sốc đã trải qua trong hai ngày vừa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com