Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau cuộc hội thoại ấy, hai người trở lại phòng khách - nơi những con người bận bịu với công việc đang bàn bạc

- Hai người đã xuống rồi à? - Y/n sau khi bàn bạc với Woozi một lúc nữa liền quay sang hai con người vừa từ tầng hai trở lại 

- Anh mày hỏi mày cái được không? Sao tự nhiên cho anh mày với cậu mới quen chưa được bao lâu này cùng một phòng đi chơi vậy? - Joshua vừa đặt mông lên vị trí cạnh cô em liền mở miệng hỏi

- Anh Seokmin đã nói với anh rồi à? Thì như hai người biết đấy, em và anh Woozi cũng cần bàn đi bàn lại công việc khá nhiều nên hai bọn em cùng phòng...

- Thế còn cậu em út của anh thì sao? - Seokmin cũng đồng thời lên tiếng

- Dino là ca sĩ chính trong dự án cùng với Y/n, có cần chút riêng tư cho cả phần vũ đạo nữa nên xếp phòng thế là hợp lí rồi - Woozi đáp - Với cả, sao mấy đứa phải lo vụ phòng làm gì? Phòng hai người là phòng hai giường đơn mà

- Thế còn phòng 3 người? 

- Một giường đôi một giường đơn - Y/n giải đáp nốt thắc mắc - Vậy vừa lòng hai người chưa? 

- ... Được rồi...

_________

Ngày đi chơi ấy cũng tới, cách khoảng chừng 3 ngày kể từ khi anh biết về chuyến đi này. Hiện cả thảy năm người đã có mặt trên chiếc xe đến sân bay. Theo tin nhắn đã gửi tới anh trước đấy, Jeonghan và cả cậu bạn còn lại cũng như là người yêu của cậu bạn thân của anh đều đã tới địa điểm nghỉ dưỡng từ trước. Lên máy bay, cũng cậu và anh, hai người ngồi cạnh nhau. Ba người còn lại một ghế

- Đã là anh trai lại còn quản lý cho luôn mà cứ tí lại bị ra rìa thế này... - Joshua vừa lắc đầu vừa di chuyển về phía ghế ngồi 

- Thôi kệ mọi người đi mà... Dù gì cũng toàn kiểu người ghiền công việc - Seokmin theo sau cũng  cười trừ - Mà anh muốn ngồi cạnh ghế cửa số không á? Em nhường...

- À thôi em ngồi đi 

Sau cuộc hội thoại 3 ngày trước, hai bên đều quyết định đổi cách xưng hô. Để việc gặp mặt không còn bị sượng nếu sau này có thực sự gặp nhau nhiều hơn

Tối hôm qua anh trằn trọc quá nhiều sau khi xử lý công việc công ty trong những ngày sau - deadline tự giao - nên vừa lên máy bay anh đã ngáp ngắn ngáp dài. Ban đầu anh cũng định gắng thức để không làm phiền đến cậu chàng bên cạnh. Nhưng cơn buồn ngủ lớn khiến không lâu sau, đôi mí mắt che lấy đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi từ tối qua kia, đầu cứ gục gà gục gặc xuyên suốt quãng thời gian đầu máy bay cất cánh

_________

- Ôi dào... Sao anh không cho tiền bối Hoshi làm bạn nhảy với em đi? 

- Ơ... em không thích anh à...? - Người con trai ấy chu mỏ ra, tay bám lấy vai cô gái bên cạnh

- Anh biết nó đôi lúc cũng phiền thật đấy... Nhưng mà cũng bởi thằng bé nó ưng em nên nó mới dính vậy thôi - Cậu nhà sản xuất cười cười đáp 

Y/n thở dài, rồi trở lại với câu hỏi ban đầu:

- Thế rồi sao anh không cho tiền bối Hoshi nhảy đôi với em?

- Thứ nhất, anh mày thấy Dino nó giỏi trong khoản này hơn. Cái thứ hai, anh thích đấy được chưa?

À ừ nhỉ cô quên nhẹ, chàng tiền bối trong công ty cô đã là chồng của cậu sản xuất âm nhạc này rồi mà... 

- Thôi, em chịu khó làm quen với thằng em anh đi. Về sau là em thấy quen thôi mà

- Haiz... em biết rồi - Cô gật đầu

________

Sau chừng hơn 2 tiếng di chuyển bằng máy bay, cả năm người đáp xuống Nhật Bản. Rồi cả nhóm bắt xe từ sân bay về khu ngoại ô. Jeonghan lựa chọn ngoại ô làm nơi để tìm cảm hứng sáng tác cho hai con người đang hợp tác, đồng thời cũng để quay MV cho tiện, và đương nhiên lý do chính, dành cho Joshua và Seokmin có thể thư giãn. Seungcheol nghe những điều kiện cậu người yêu muốn đáp ứng, cũng liền thuê một chiếc biệt thự ven biển tại một khu ngoại ô cách không quá xa so với sân bay. Vừa đặt chân vào trong biệt thự, không gian sang trọng đã bao phủ quanh cả khu. Bước vào bên trong phòng khách, không khí ấy càng lớn dần. Với màu trắng đơn sơ, điều đó đã làm tôn nên vẻ thanh thoát, thoáng đãng của ngôi biệt thự. Cuối cùng, việc chia phòng cũng diễn ra, đúng như những gì đã bàn từ trước. Sau khi nhận phòng, ai ai cũng xách va li vào phòng, dọn dẹp đồ. Joshua sau khi đặt va li của mình vào một góc, anh liền đặt người lên chiếc giường mềm mại bên trong phòng. Tạm thời thả mình vào yên tĩnh, trước khi anh nghe thấy giọng của cô em vọng vào:

- Mọi người cứ nghỉ ngơi các thứ một lúc đi nhá, khoảng tầm 10h rưỡi là chúng ta đi ăn á

Rồi tiếng cửa sập lại vang lên. Seokmin sau khi nghe thông báo từ phía Y/n, cậu liền quay sang hỏi anh:

- Bây giờ anh có định đi tham quan xung quanh không á?

Anh lắc đầu mà không nói gì. Có lẽ ngồi hai tiếng trên máy bay với cơ địa là dễ say máy bay thì với anh, hiện anh chỉ muốn để cơ thể ổn định trở lại trước khi một công việc gì khác tới

- Thôi vậy... 

Cậu dứt câu, rời khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com